Ma La Thiên Quân không muốn vì chuyện này mà xích mích với Cao Thượng Thiên. Vốn dĩ là chuyện tốt muốn mời học trò y lên trời nhận chức, vì Thiên Cung mà ra sức một chút, vậy mà bị tên Thái Khang làm hỏng mất.
Suy nghĩ mấy ngày, người đứng đầu bốn cõi, lãnh đạo tối cao của cõi Thiên - Ma La Thiên Quân đích thân hạ phàm, tới Thanh Tĩnh Trúc Lâm bái phỏng. Dù sao Cao Thượng Thiên không chỉ là bậc cao nhân đắc đạo, y còn là thầy của mấy vị thần quân cao cấp trên tầng trời mười hai. Vả lại, dù biết nhau cũng lâu nhưng Thiên Quân nói chuyện với Cao Thượng Thiên chưa quá hai mươi câu. Y muốn nhân cơ hội này thăm dò Cao Thượng Thiên một phen.
Cao Thượng Thiên bất đắc dĩ phải đón tiếp Thiên Quân. Ba người Vinh Hoàng Thạch ai nấy cũng đã hạ phàm để cùng thầy mình đón rước bậc bề trên. Mấy vị thần quân không được phép đưa người vào trong Trúc Lâm, nên lau chùi quét dọn, chuẩn bị bánh trái đều phải tự mình làm lấy.
Người thầy cao quý cứ nằm vắt vẻo trên trường kỷ mà cắn hạt bí, đọc tiểu thuyết, xong thì ngủ trưa, còn chửi mắng đám học trò làm ồn khiến y không ngủ nổi. Cả bọn bốn năm người, ai cũng tu vi cái thế, tất bật ngược xuôi, còn phải tận sức làm cho thiệt khẽ thì càng mệt hơn. Lúc xong xuôi cũng đã mệt bở hết hơi tai.
Một ngày trời trong mát lạnh mùa thu, lễ đoàn của Thiên Cung lũ lượt kéo đến, đông đến mấy ngàn người, xe trước kiệu sau, tất cả đều dừng ở trên trời. Mây ngũ sắc lượn lờ, cầu vồng giăng kín không trung, quả thật là cảnh tượng làm chấn kinh bất cứ người, ma, thần bình thường nào.
Cao Thượng Thiên, dù không hoan nghênh lắm cũng phải vì nể mặt cái tiếng lãnh đạo bốn cõi mà cùng năm học trò và con cọp Vện to lớn ra đứng trước lâm môn nghênh chào Ma La Thiên Quân.
Đám học trò đều quỳ rạp xuống đón tiếp, Cao Thượng Thiên chỉ hơi cúi đầu mỉm cười chào Thiên Quân. Người đến mặc một bộ áo bào tay chẽn (cổ tay nhỏ) màu tím trầm, trên thêu nhiều hình rồng ngậm thanh gươm bằng chỉ vàng rất nổi bật. Đôi hài đen thêu đủ hình long lân quy phụng. Thiên Quân tóc dài búi cao gọn gàng, trên đầu còn cắm cây trâm bằng vàng hình rồng, khá giống với cái của Long Tường, có điều trông có vẻ uy mãnh hơn. Cao Thượng Thiên nhìn bộ đồ này thì thấy có hơi chói mắt, nhưng cũng không có bất kỳ biểu cảm nào.
Đoàn người của Thiên Quân hạ xuống trước lâm môn chỉ có bảy người, bao gồm Thiên Quân, tam hoàng tử Lý Long Tường cùng năm cận vệ sắc mặt lạnh tanh. Thiên Quân mang gương mặt trung niên ôn hoà in đầy vẻ cơ trí đế vương cất giọng âm trầm mang khí phách của kẻ đứng đầu bốn cõi, nhưng không thiếu sự nhu hoà của người đến làm khách:
"Lại đến quấy rầy đạo sư lần nữa, quả thật là thất lễ. Cảm tạ đạo sư không chê phiền mà đón tiếp bọn ta. Cảm thấy lần trước, An Thái Khang thật sự làm việc không thoả đáng, đại sư ra tay cũng không có gì không hợp lý. Vì chuyện tốt mời Gia Trì Tiên Công lên trời mà ảnh hưởng đến quan hệ của Thiên Cung và Trúc Lâm, ta cảm thấy thực không may và cũng không đáng. Hôm nay ta đành đến đây tạ lỗi với đại sư cho đàng hoàng."
Ngữ khí mười phần tôn trọng, chưa quá ba câu đã nhận hết lỗi về mình, quả là người làm lãnh đạo đứng mũi chịu sào. Cao Thượng Thiên cũng lễ độ đáp lời, nhưng cũng không quên thòng vài câu không khách khí vào:
BẠN ĐANG ĐỌC
Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc Lâm
Viễn tưởngTác giả: Vọng Thư Cao Thượng Thiên, một cao nhân đắc đạo sống giấu mình trong tiên vực Thanh Tĩnh Trúc Lâm bé như cái lỗ mũi và Gia Trì, học trò thứ bảy của Thượng Thiên, trải qua rất nhiều thăng trầm cùng tranh đấu của thế giới. Một người thầy khó...