Chương 57: Kỷ nguyên mới

1 1 0
                                    

Phù Đổng đã phi thăng thành Thiên Vương, y lập tức xuất quan, càn quét một trận. Huyền Vũ đã chết, chỉ còn Huyền Lâm tu vi Ma Quân thượng kỳ được xem là trở ngại lớn nhất. Phù Đổng vừa tấn thăng, tu vi chưa ổn định, nhưng với kinh nghiệm lâu năm của một võ thần, ông ta vẫn có thể đánh bại được hắn.

Trong chưa tới một ngày đã mất tới hai vị thủ lĩnh, quân ma như rắn mất đầu, nhất thời có dấu hiệu hỗn loạn. Nhưng sáng sao không bằng tối đèn, thực lực quân ma vẫn mạnh hơn cõi Thiên. Phải mất rất nhiều công sức, thiên binh mới đẩy lui được quân ma ra khỏi cõi Phàm.

Hôm nay trời đẹp, nhưng lòng người lại không được vui. Hôm nay là đại tang của Thiên Cung, tưởng niệm và chôn cất những người đã nằm xuống vì bảo vệ cõi Thiên. Nhưng trong mắt Vọng Thư, hôm nay chính là ngày chôn cất Đinh Liệt, Công Trứ và Thiên Thành.

Đại lễ diễn ra cực kỳ long trọng, ba quân tướng sĩ thay phiên nhau, từng tốp nhỏ lên đài cao trước điện Phù Đổng quỳ xuống tế bái. Vọng Thư đứng bất động bên cạnh ba chiếc quan tài ngọc mỡ dê nạm vàng đựng thi hài của ba đứa học trò nhỏ. Hiển Vinh và Cung Hoàng thì quỳ bên cạnh, mắt sưng tấy vì khóc quá nhiều, hai đứa cúi đầu thay thầy trả lễ những người đến tế bái ba người anh em của mình.

Ngày mai là lễ di quan, tối nay mọi người đang nhóm họp trong điện Phù Đổng. Thiên Vương mất một lúc rất lâu mới có thể lên tiếng:

"Lần này nếu không nhờ ba vị Đinh Liệt, Công Trứ và Thiên Thành hộ pháp, e là ta cũng khó mà toàn mạng chứ đừng nói đến việc có thể đẩy lùi quân Ma ra khỏi bờ cõi. Công lao to lớn này, bản Vương nhất định sẽ ban thưởng xứng đáng cho Thanh Tĩnh Trúc Lâm."

"Vì răng lại gọi là ban thưởng mà không phải là đền bù? Học trò của ta chết rồi, ban thưởng thì được cái chi?"

"Ngươi...!"

Âu Cổ mấp mé lên tiếng, đã bị Phù Đổng quay qua trợn mắt ra hiệu cho hắn câm miệng. Ai chẳng biết là Vọng Thư quá đáng? Đã là người của Thiên Cung, thì có bán mạng vì Thiên Cung cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng học trò của y chết một lúc ba người trong lúc bảo vệ mình thăng cấp, Phù Đổng là mang ơn bọn họ. Ông ta hòa hoãn quay qua nói với Vọng Thư:

"Ngài nói đúng, nên nói là bồi thường mới đúng. Vậy không biết, đại sỹ có tính toán thế nào? Ngài cứ nói, nếu được, ta chắc chắn sẽ đáp ứng."

Vọng Thư nhìn xa xăm ra sân điện, nhìn ba chiếc quan tài bọc vàng nằm lạnh lẽo nằm giữa muôn vàn những chiếc quan tài khác. Y im lặng một lúc rồi nói, gương mặt vô tâm lạnh lẽo, không chút biểu tình, chẳng còn bộ dáng hòa đồng lúc trước:

"Thần tài đã chết, Hiển Vinh tài cán sóng sau xô sóng trước, nên kế thừa vị trí này."

Trong điện nhất thời phong ba xôn xao rì rầm một phen. Hiển Vinh cũng bất ngờ với lời này, quay qua nhìn thầy mình muốn nói gì đó, nhưng đã bị cái lườm nhẹ của thầy làm cho câm nín.

Thần Tài là một vị trí cực kỳ quan trọng, cả thời bình lẫn thời chiến, được triệu người thờ bái. Trên Thiên Cung, làm việc gì cũng cần đến tiền, đến công đức. Phủ càng to, quân đội càng nhiều thì càng phải biết lấy lòng Thần Tài. Vọng Thư vừa mở miệng đã đòi chức danh nhất đẳng thần quân, quả là cắn một miếng thật lớn. Phù Đổng có hơi ngập ngừng.

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ