Bách Thiên Vương nói một làm hai, Hoa Nguyệt xin một phần thì y cho hai phần, ngay cả tiên đan huyền phẩm cũng không tiếc. Hoa Nguyệt bế quan chưa đến một tháng thì đã tấn thăng Tiên Quân, thiên kiếp chỉ có hai mươi bảy tia sét. Tuy uy lực chấn động, nhưng so với tiêu chuẩn của Hoa Nguyệt mọi khi, cũng không khỏi là có hơi khiêm tốn đi?
Hồ Quý và Tinh Túc chạy đến hỏi thăm, thấy Hoa Nguyệt vừa bước ra, đã dồn dập chạy lên hỏi thăm:
"Tấn thăng chưa?"
"Dạ rồi."
"Ồ ồ, thế thì tốt."
Hồ Quý lại ra vẻ khó hiểu:
"Nhưng mà sao lúc ngươi thăng cấp, lại chỉ có mỗi hai mươi bảy tia sét?? Lần trước tấn thăng, còn nhiều hơn thế này mà"
"À, thần có pháp bảo của Thiên Vương tặng. Trước khi bế quan, Thiên Vương cảm thấy thần muốn thăng cấp, nên tặng thần Bình Ổn Tháp."
"Àaa. Ra là chí bảo Bình Ổn Tháp. Thảo nào.... Tiếc là thứ đó chỉ dùng được một lần... Bệ hạ cũng thương ngươi lắm. Cơ mà lúc tấn thăng, ngươi có tổng cộng mấy đạo thiên kiếp?"
"Cỡ bốn mươi bảy."
"Ờ bốn mươi... HẢ??? BỐN MƯƠI BẢY??? Mẹ ơi thăng cấp Thiên Quân cũng chỉ có bốn mươi lăm đạo thôi đó??? Những bốn mươi bảy, cái thằng nhóc quái thai này."
Ngẩn ngơ cả lúc, Tinh Túc mới như vỡ ra:
"Ra là như thế! Bình Ổn Tháp hấp thụ hai mươi đạo thiên kiếp, còn mười bảy đạo dư ra đó là của ngươi??"
"Dạ."
Cao Thượng Thiên xem lại ký ức, nghe lời đám Hồ Quý và thầy nói cũng cảm thấy gật gù – đúng là y tu luyện thực sự quá biến thái. Ngay cả thiên kiếp, người khác bị đánh trúng thì đau đớn không thôi, nhưng thiên kiếp vào người y thì biến luôn thành pháp lực. Đau đớn không có, còn cảm thấy dễ chịu, sảng khoái.
Mà đan điền của y cứ như cái động không đáy, có bao nhiêu thì trữ bấy nhiêu, không có dấu hiện tràn đầy.
Ba người nói chuyện một lúc thì Hoa Nguyệt phải lại tiếp tục bế quan, y ngồi trong động nhìn ra cửa, nhớ về Dũng Dương - người này thật ra đã gặp ở đâu? Cảm giác quen thuộc cứ như đã cùng nhau sống rất lâu, quan hệ thân thiết. Nhưng rốt cuộc đã gặp ở đâu? Hài, chỉ là một tên quỷ tu được sai tới ám sát mình, hà cớ gì để mình phải khúc mắc mãi trong lòng?
Hoa Nguyệt bế quan trong một cái hang trên đỉnh Phù Vân củng cố tu vi, suy diễn tiên pháp, vật tư, đan dược cao cấp hao phí khủng khiếp. Cũng chính lúc này, Hoa Nguyệt mới vỡ ra được chân lý, chỉ cần ăn tiên đan thay cơm thì sẽ thăng cấp rất nhanh.
Thăng cấp cùng đẳng thì dễ, nhưng từ Tiên lên Thiên thì khác, cần có cơ duyên thì mới có thể. Tấn cấp quá nhanh có bất lợi ở chỗ pháp lực dồi dào nhưng tiên pháp thì hổng tùm lum. Hoa Nguyệt tuy trong lúc thiền định cũng có xuất hồn luyện tập tiên pháp, nhưng thông minh thì cũng không bằng kinh nghiệm.
Sau khi cảm thấy tu tập có nút thắt, y cũng không thèm bế quan nữa, dành hẳn năm năm tiếp theo tu luyện tiên thuật. Phần lớn thời gian y đều ở trong Thiên Thư Các nghiên cứu bí thuật, không thì cùng các Tiên Thiên cao cấp bàn luận đàm đạo. Nhiều người cảm thấy ghét bỏ tên nhãi ranh được Bách Thiên Vương coi trọng quá mức này, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận năng lực xuất chúng của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc Lâm
FantasyTác giả: Vọng Thư Cao Thượng Thiên, một cao nhân đắc đạo sống giấu mình trong tiên vực Thanh Tĩnh Trúc Lâm bé như cái lỗ mũi và Gia Trì, học trò thứ bảy của Thượng Thiên, trải qua rất nhiều thăng trầm cùng tranh đấu của thế giới. Một người thầy khó...