Chương 50: Chín Suối

5 1 0
                                    

Rồi đất trời trở lại trạng thái bình thường, Hoa Nguyệt từ trên cao rớt bịch xuống đất bất tỉnh. Hơn ba ngày ba đêm miên man bất tận, Hoa Nguyệt nghe được những tiếng thì thầm. Là tiếng nói của Thế Giới, bà ta thủ thỉ kể cho Hoa Nguyệt những bí mật của mình. Y từ đó biết được cảnh giới của mình là gì, những nguy hại từ việc Thiên Tôn xuất thế mà không có Ma Tôn cân bằng ra sao...

Sau ba ngày trò chuyện trong tiềm thức thì Hoa Nguyệt tỉnh dậy, y ngồi tĩnh tọa một lát cho bình ổn tâm thần, đè ép tu vi xuống mức Thiên Đế. Sau khi mở mắt ra, y phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh. Chu vi gần trăm dặm quanh đây đều bị thiên kiếp đánh đến hoang tàn, không có lấy một ngọn cỏ, một hòn đá to nguyên vẹn, tất cả bị san thành bình địa.

Hoa Nguyệt thở dài một cái rồi bỗng nhiên nhớ lại.

"NGUYÊN TRỪNG ĐÂU?!"

Hoa Nguyệt hoảng hốt buộc miệng thành tiếng. Y lớn tiếng gọi, tìm kiếm xung quanh. Y biết là Nguyên Trừng sẽ không bỏ đi, trước lúc độ kiếp, Nguyên Trừng đã thề nguyện sẽ không rời đi, sống chung cả ngàn năm, y biết tính của Nguyên Trừng, đã hứa thì sẽ làm. Nhưng y đang ở đâu?

Hoa Nguyệt phóng thần thức ra mấy chục vạn dặm, đem từng ngóc ngách tìm thật kỹ cũng không thấy Nguyên Trừng đâu.

Y đang ở đâu?

Hoa Nguyệt hoảng sợ, tay chân lạnh toát mà đứng bật dậy, thu lại thần thức, bước đi vội vàng. Bỗng, y dừng bước. Trên mặt đất có một bóng đen do cháy xém để lại.

Là một hình người...

Hình người co quắp, một cánh tay còn đang giương ra hướng đến về phía chỗ Hoa Nguyệt gánh thiên kiếp.

Lẽ nào...

Hoa Nguyệt ngồi sụp xuống cạnh cái bóng đen kia, y lại phóng thần thức ra vạn dặm, đem từng viên đá hòn sỏi gốc cây lật tung lên tìm cho ra Nguyên Trừng.

Tìm hoài.

Tìm mãi.

Không có...

Không thấy...

Thật sự không thấy...

Hoa Nguyệt thẫn thờ ngồi đó một ngày một đêm, đau lòng, tiếc nuối nhưng không hờn trách. Y đắp cho Nguyên Trừng một nấm mộ gió, rồi lập lên một pháp trận, ngồi trong đó tĩnh tọa. Y muốn làm một việc trước giờ chưa ai làm, là chưa ai dám làm, chưa ai đủ năng lực để làm.

Y nhập thiền để gặp Mẹ Thế Giới, biết được một vài bí mật. Rồi sau đó lại mặc cho bà ấy khuyên răn đủ điều, y đi tìm ngó sen ngàn năm nặn ra một hình người, đặt vào quan tài ngọc rồi để vào trong mộ gió, lập kết giới bảo vệ, xong rồi lên đường.

Y đi đòi người.

Nguyên Trừng không thể nào vì y mà chết oan mạng thế này được.

Theo chỉ dẫn của Thế Giới, Hoa Nguyệt rời đến không gian, rút kiếm chém một cái, một hố đen nhỏ liền xuất hiện, Hoa Nguyệt không chần chừ liền bước vào. Trải qua đau đớn giày xé khủng khiếp, chỉ ba hơi thở mà như ba năm, Hoa Nguyệt đã đến được chốn không người sống nào dám đến.

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ