Cứ ngỡ sau chấn động tâm lý vừa rồi sẽ thức trắng, nhưng Cao Thượng Thiên vừa đặt cái lưng đầm đìa mồ hôi xuống đã ngất ngay. Y chưa bao giờ cảm thấy kiệt sức như bây giờ.
Chưa bao giờ!
Lúc y độ kiếp lên mấy cấp Thiên trăm đắng ngàn cay cũng không cảm thấy kiệt sức như thế này...
Cứu!...
Ta cần phải ngủ, phải ngủ ba năm bốn tháng mười bảy ngày mới nên tỉnh lại!
Ngày hôm sau, Cao Thượng Thiên lại dậy rất sớm, nhìn trời có vẻ như chưa qua canh ba bao lâu. Y phát hiện ra trong không khí có mùi đồ ăn?
Ai nấu mà sớm thế? Không phải Gia Trì, đồ ăn nó nấu cũng bình thường thôi không thơm ngon như thế. Mùi này là món bún măng của Cung Hoàng, nhưng sao hắn lại dở chứng dậy sớm nấu ăn? Lại muốn xin xỏ gì ta à? Muốn bòn của ta vài viên đan huyền phẩm hay gì?
Cả trăm câu hỏi vô tri ập đến, Cao Thượng Thiên cũng cảm thấy bản thân thật phiền phức. Y thở hắt một hơi rồi không nghĩ nữa. Ngón tay khẽ động, vô tình nhắc đến cảm giác cộm cộm trên ngón áp út. Cao Thượng Thiên giơ tay lên nhìn chăm chú cái nhẫn đen.
Chất liệu này đúng là không tệ, chế tác có tâm, mài cái nhẫn ngọc mỏng cỡ này trong điều kiện khó khăn đúng là hao tổn tâm tư lắm. Vân vê nhìn cái nhẫn một chút, suy nghĩ rất nhiều, rồi cuối cùng Thượng Thiên cũng không tháo ra. Lại nhớ thấy Gia Trì nhắc đến tên Chế Hân gì đó, thầm nghĩ có dịp đến cõi Ma phải chỉnh chết cái tên khốn dám đẩy trò ta vào chỗ nguy hiểm!
Trời đã qua canh năm, tờ mờ sáng, Cao Thượng Thiên bực dọc khi nghĩ tới tên Hân, liền trở dậy đi ra bờ suối rửa mặt, tay chân rồi về phòng thay đồ. Sau khi chắc chắn mình đã khôi phục dáng vẻ thanh cao thoát tục thì y mới đẩy cửa bước ra nhà chính.
Cái bàn tròn giữa nhà đã bày sẵn đồ ăn, đúng là món bún măng nổi danh bốn cõi của Đông Phương Tứ Trấn Thần Quân rồi. Những tô bún măng mộc mạc này đã hớp hồn không biết bao nhiêu thiếu nữ khuê các, nhẹ dạ cả tin mà hứa hẹn bừa bãi với cái tên lăng nhăng này.
Mạc Cung Hoàng không biết nổi cái hứng gì mà dậy sớm nấu nướng rất vui vẻ. Huýt sáo không ngừng thì thôi đi, hắn còn từ đâu moi ra một đống chén đũa màu đỏ có hai chữ Hỷ.
Cái thằng chết dẫm này!!! Muốn tức chết ta đây mà, thiệt là muốn cầm cây quạt mà gõ vào cái mỏ đang chu chu huýt sáo kia quá đi á! Cao Thượng Thiên mặt mày tức đến méo xệch.
Những người khác tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong thì cũng lục tục ngồi xuống ăn sáng, nhìn cái mâm cơm như mâm cỗ đưa dâu, ai cũng phải vận mười hai thành công lực lên mà nhịn cười. Nhìn cái mặt nhăn như đít khỉ của thầy mình, ai chán sống mới dám cười, nhưng tên Gia Trì thì khóe miệng hai bên cứ giương lên tới tận mang tai, sự cười trên khuôn mặt điển trai của hắn không có chút dấu diếm nào.
Cao Thượng Thiên thì cứ cúi mắt ăn bún, phớt lờ ánh nhìn của mấy tên 'khi sư diệt tổ' đang dồn hết lên ngón tay áp út trái với cái nhẫn ngọc đen kia. Nhưng lũ khốn nạn này nhìn lâu quáaa, cái mặt dày phủ hơn vạn năm trầm tích của Cao Thượng Thiên đã bắt đầu cảm thấy hơi nóng. Y rút tay lên giả vờ gãi gãi cổ rồi giấu luôn xuống bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc Lâm
FantasiTác giả: Vọng Thư Cao Thượng Thiên, một cao nhân đắc đạo sống giấu mình trong tiên vực Thanh Tĩnh Trúc Lâm bé như cái lỗ mũi và Gia Trì, học trò thứ bảy của Thượng Thiên, trải qua rất nhiều thăng trầm cùng tranh đấu của thế giới. Một người thầy khó...