Chương 26: Sao người lại đuổi ta đi?

2 0 0
                                    

Hôm nay là kỷ niệm ngày Bảo Hộ tròn hai mươi năm bái nhập sư môn, Cao Thượng Thiên từ sớm đã vào bếp lúi húi nấu ăn. Gia Trì tìm cách đuổi Bảo Hộ ra ngoài, kêu là đi chợ mua đồ này đồ kia ăn tráng miệng rồi chui vào bếp bu lấy Cao Thượng Thiên không buông.

Phụ giúp thì không tới đâu mà mỗi lần đưa đồ, nhận đồ đều phải rờ tay người ta một cái mới chịu được. Thượng Thiên thấy vậy cũng chỉ cau mày rồi thở dài, không còn sức đâu mà nói tới. Được một lúc, Gia Trì lại lôi câu hỏi đã hỏi suốt ba năm qua ra mà tra tấn người thương:

"Thiên Thiên à, nghĩ cũng nghĩ lâu vậy rồi, vậy người nghĩ sao về chuyện của chúng ta?"

Cao Thượng Thiên gắt, gần như là quát lên:

"Cái chi mà chúng ta chúng ta??!! Đừng có nói càn kẻo Bảo Hộ nghe thấy!" 

Tuy vấn đề yêu đương đã được đưa ra bàn luận nhiều lần, lời yêu cũng đã tỏ từ lâu nhưng Cao Thượng Thiên luôn lơ đi không trả lời, nói là cần suy nghĩ thấu đáo. Nhưng cũng đã hơi lâu lâu rồi y không có phản ứng chuyện Gia Trì gọi y là Thiên Thiên mỗi khi ở riêng nữa.

Gia Trì cảm thấy cái câu 'liệt nữ sợ triền lang' của Long Tường quả thật đúng lắm. Suốt buổi nấu ăn, y còn hỏi lại hai lần nữa. Cao Thượng Thiên trong đầu niệm đi niệm lại công thức cháo măng linh chi hai mươi lần, tận sức phớt lờ.

Sau khi làm xong một mâm cỗ đầy trong sự quấy rối không ngừng của Gia Trì, Cao Thượng Thiên gióng chuông trời kêu mấy tên Vinh Hoàng Thạch về chung vui. Cả nhà quây quần như mọi khi mà ăn uống, gần ba năm,ba người Vinh Hoàng Thạch mới gặp lại Cao Thượng Thiên và Gia Trì Bảo Hộ, có chút áy náy mà xin lỗi Cao Thượng Thiên, cũng đem nhiều quà một chút cho Bảo Hộ.

Cao Thượng Thiên cũng chẳng để tâm, mấy năm nay bị tên quỷ sứ Gia Trì bu đến thở không ra hơi, không còn đầu óc mà trách phạt bọn Vinh Hoàng Thạch. Thực ra y có muốn trách cũng không được, Thiên Cung mấy năm nay ráo riết dựng pháp trận, luyện binh, chuẩn bị hậu cần bận gần chết, ba tên Vinh Hoàng Thạch ở tầng mười một, mười hai của Thiên Cung cũng chỉ gặp nhau có mấy lần ngắn ngủi trong gần ba năm qua.

Bữa ăn hôm nay có phần trầm lặng, một phần là do cây hài di động Mạc Cung Hoàng đầu óc quá sức căng thẳng chuyện quân đội mà im lặng cả bữa không nói quá hai câu. Mọi người chỉ cười cười chúc mừng rồi tặng quà cho Bảo Hộ rồi thôi.

Thấy mấy học trò cũng không thoải mái, ăn xong, Cao Thượng Thiên lôi cả đám ra ngoài hiên ngồi trên bậc thang của nhà sàn uống trà cắn hột bí.

Người thầy đáng kính còn lôi ra mấy viên đan huyền phẩm tặng cho ba bọn Vinh Hoàng Thạch mỗi người một viên, mùi thơm đến nao lòng, như nàng tiểu thư khuê các ngả ngớn ôm ấp lấy tấm lòng người chiến sĩ, phút chốc chân mày ai nấy cũng giãn ra.

Cao Thượng Thiên lại tặng cho Bảo Hộ một cái lò Chân Hỏa làm quà sinh nhật. Thứ đồ này là chí bảo Thế Giới, Thiên Cung cũng có một ngọn nhưng bao lâu nay chỉ nghe kể đến chứ chưa được thấy qua. Thứ này, đừng nói là Ma Quỷ, Tiên Thiên bình thường, ngay cả Thiên Quân, Thiên Vương mà bị đốt trúng cũng phải khốn đốn một phen.

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ