Chương 48: Tre

2 1 0
                                    

Mười ngày sau thì Hoa Nguyệt tỉnh lại. Thất thần đau khổ, dùng nghi lễ Thiên Công làm hậu sự cho thầy mình, còn đưa bài vị vào Thiên Linh Đường thờ cúng. Chỉ là một Tiên Chánh bình thường mà có được vinh dự cỡ này, quả thật khắp cõi Thiên không có người thứ hai.

Tang lễ vừa qua thì HN cũng thay áo thay mũ chính thức trở thành Thiên Quân cai quản cõi Thiên. Cái ghế đứng đầu Thiên Cung nghe thì có vẻ oai nhưng thực ra vô cùng mệt mỏi. Sau khi Bách Thiên Vương và Tùng Thiên Vương đều không còn, không có vị Thiên Quân nào đủ bản lĩnh trấn áp quần hùng bởi vì ai cũng có tu vi ngang nhau, thế lực cũng người chín kẻ mười.

Chính vì thế nếu bất kỳ một vị Thiên Quân nafo lên làm lãnh đạo chắc chắn sẽ không thể kiểm soát được những vị Thiên Quân ở ngoài biên cương xa xôi cả trăm vạn dặm. Người đứng đầu Thiên Cung bây giờ, e là cũng không thể nào tiêu diêu tự tại bằng một vị Tứ Trấn Thần Quân làm vua con một cõi.

Nhìn đi nhìn lại, Hoa Nguyệt, người đánh bại Bách Thiên Vương tu vi thượng kỳ, chính là nhân tuyển số một cho vị trí đứng đầu cõi Thiên hữu danh vô thực này. Thế là Hoa Nguyệt Thiên Quân tuổi vừa tròn bốn mươi lăm đã trở thành người đứng đầu của chúng Tiên Thiên ai nấy cũng vài trăm tuổi trở lên.

Nhưng Hoa Nguyệt lại không phải một tên gà mờ. Sau cái chết của thầy y, y trở nên vô cùng điềm đạm im lặng, càng thêm ít đi những sự vui tươi hồn nhiên lúc trước. Y xây điện Vọng Thư làm chính điện trở thành trung tâm đầu não của toàn bộ cõi Thiên.

Ở cõi Phàm, tại phủ Thừa Thiên, Hoa Nguyệt Thiên Quân bỏ đi tầng lớp Thiên Giám, chuyển họ thành sở ty một trăm lẻ chín của phủ. Người đứng đầu phủ này sẽ luân phiên do các môn phái hạ giới có sở ty tại phủ thay phiên nắm giữ thời hạn ba năm.

Hoa Nguyệt cũng không muốn cõi Thiên tiếp tục chèn ép cõi Ma, có ý muốn để ai thì về nhà nấy nhưng nếu rút quân về hết ngay lập tức e là sẽ phản tác dụng. Chính vì vậy, y hạ lệnh nghiêm cấm các vị thần quân chưởng quản các khu vực ở cõi Ma hà hiếp dân chúng, kẻ trái lệnh tước bỏ tiên tịch, đày làm người phàm.

Tuy có một vài vị Thiên Quân phản đối, làm cho việc thi hành sắc lệnh này có chút lực bất tòng tâm, nhưng phần lớn ai cũng mỏi mệt với việc đánh dẹp nổi loạn khắp nơi ở cõi Hồn, nên không ít người nghe theo Hoa Nguyệt.

Nhờ đó mà tình hình gay gắt giữa cõi Thiên và cõi Ma cũng dần dần dịu lại, sau hơn năm mươi năm thì cõi Thiên từ từ rút đa số quân về. Chỉ còn mấy nơi do mấy vị Thiên Quân phe chủ chiến đứng đầu là còn ngoan cố không chịu. Nhưng quan hệ với Vạn Ma Cung đúng là đã trở nên hòa hoãn hơn hẳn.

Không biết có phải là do giết chết một vị Thiên Vương tổn thương phước báu quá nhiều hay không, mà trong trăm năm này Hoa Nguyệt tu hành rất chậm chạp. Y tu mãi mà không lên được Thiên Quân thượng kỳ, nhưng bù lại tiên thuật của y tiến bộ vô cùng.

Hoa Nguyệt thích trăng, vì vậy y đã nghiên cứu sáng chế ra một bộ công pháp gọi là Minh Nguyệt Quang. Pháp này hóa ra một mặt trăng khổng lồ, sử dụng ánh trăng càn quét diện rộng, cũng có thể tụ lại một chiêu đánh gục một người có tu vi cao hơn người sử dụng. Chưa kể pháp này khi sự thi triển còn có rất nhiều hoa bay lá rơi vô cùng đẹp mắt, cực kì phù hợp với dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của Hoa Nguyệt.

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ