Gia Trì thỉnh thoảng bế quan vài tháng, Cao Thượng Thiên cứ đều đặn mấy hôm đẩy vào cho y một lô tiên đan thượng phẩm. Lúc nào siêng, ngồi lâu hơn thì Cao Thượng Thiên luyện được vài viên huyền phẩm, chia cho Bảo Hộ một viên, còn lại đưa hết cho Gia Trì.
Thiên kiếp càng đột phá nhiều thì càng mạnh nhưng cơ bản không cách nào xuyên qua được lớp chú bảo vệ của Thanh Tĩnh Trúc Lâm. Gia Trì trong lòng cảm kích không thôi, sự kính trọng của hắn với Cao Thượng Thiên càng lúc càng lớn. Hắn cũng không biết Cao Thượng Thiên lấy đâu ra nhiều của cải để luyện đan như thế, chi phí cùng với nguyên vật liệu luyện đan thượng phẩm rất đắt. Mà Cao Thượng Thiên luyện mỗi lần cho hắn không bảy mươi thì cũng một trăm viên. Tiêu hao kiểu này, của đâu mà chịu được*.
*Cao Thượng Thiên thực ra rất giàu, y sống đã hơn vạn năm, ưa làm màu, thành ra lúc còn làm thần quân trên Thiên Cung thật lâu xa về trước, y rất được ngưỡng mộ, hương khói hưng thịnh, đình chùa nào cũng thấy tượng y. Thế hệ thần quân trên Cõi Thiên đã sớm thay hai ba lượt, chẳng còn ai biết về quá khứ của Cao Thượng Thiên, mà Cao Thượng Thiên cũng ra sức huỷ đi những dấu vết về cuộc sống cũ của mình.
Lại có sau này học trò của Cao Thượng Thiên tuy ít nhưng ai nấy quyền cao chức trọng, học trò thứ hai là thần tài, học trò thứ sáu chưởng quản khai khoáng luyện kim, mà bọn họ đều cực kỳ kính ngưỡng Cao Thượng Thiên, nên y có "quỹ hưu" rất lớn. Tích luỹ mấy ngàn năm như thế, mà Cao Thượng Thiên chỉ thích ăn trái chua, uống trà, đọc truyện, cắn hột bí chứ không có thú vui xa xỉ gì, nên quỹ hưu đó nếu quy ra, có khi mua đứt được một nửa Thiên Cung luôn. Cao Thượng Thiên lại không có tính chê bai, miễn là của học trò tặng, y đều thu lấy. (Tác giả)
Có lúc Cao Thượng Thiên luyện đan mỏi mệt, ra ngồi ở chiếc trường kỷ uống trà cắn hột bí, mệt quá mà ngủ quên, sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy trên người mình đắp chăn ấm, Gia Trì ngồi gục đầu trên trường kỷ, hai tay còn nắm lấy tay mình ngủ thật ngon. Cao Thượng Thiên bất giác thấy vui vẻ trong lòng. Nằm nhìn học trò, đợi nó tỉnh dậy thì giả bộ trách mắng nghiêm khắc mấy câu.
Trong suốt gần mười năm tu luyện siêng năng, được thầy mình nhồi tiên đan thượng phẩm như ăn cơm, lại được các sư huynh tặng cho vô số tiên dược pháp bảo, Gia Trì tu hành rất nhanh chóng. Bảo Hộ lại xem y như anh ruột, quấn quýt không thôi, mọi sự vụ lớn nhỏ trong trúc lâm, Bảo Hộ đều làm hết. Gia Trì rảnh tay lại được thầy mình dốc lòng truyền thụ, hắn vậy mà trong thời gian mười năm này lại sắp đột phá thành Tiên Sứ. Thăng cấp quá nhanh*, Phù Đổng Thiên Vương ngày trước cũng là kỳ tài tiên thuật cũng không đọ nổi với tốc độ này.
*Bí quyết chính là có một người thầy của cải như núi, pháp lực bất tận, yêu thương học trò luyện cho tiên đan thượng phẩm, huyền phẩm ăn thay cơm là được.*
Âu Cổ thì càng thấy bực tức, hắn sợ cứ đà này, cõi Thiên trong một hai trăm năm nữa sẽ có thêm một vị Thiên Quân. Thiên Vương xa lánh chính sự không nói, tuy cùng là Thiên Quân, nhưng Ma La luôn lấn áp Âu Cổ, còn trực tiếp không cho hắn tham gia nhiều sự vụ quan trọng của Cõi Thiên. Mỗi khi có chuyện, Ma La đều tự quyết định, hỏi xin ý kiến của Thiên Vương, qua loa hỏi ý kiến của hắn cho có rồi ban lệnh xuống. Nhìn có vẻ như ba vị Thánh Ngự cùng nhau cai trị, nhưng trừ Thiên Vương có tiếng nói, Âu Cổ chẳng qua có tiếng mà không có miếng. Nếu có thêm người, thì cái vị trí số hai của Phục Ma Điện chắc cũng không còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc Lâm
FantasíaTác giả: Vọng Thư Cao Thượng Thiên, một cao nhân đắc đạo sống giấu mình trong tiên vực Thanh Tĩnh Trúc Lâm bé như cái lỗ mũi và Gia Trì, học trò thứ bảy của Thượng Thiên, trải qua rất nhiều thăng trầm cùng tranh đấu của thế giới. Một người thầy khó...