Chương 16: Nói chuyện, nên khách khí một chút

5 2 0
                                    

Người chịu trách nhiệm hướng dẫn nhập môn và cũng là bạn sát vách phòng Gia Trì là đại sư huynh Vương Hạc, vô tình lại là tên làm nhiệm vụ ghi danh đăng ký ở vòng loại. Thái độ của hắn tất nhiên không còn khó chịu như trước, vô cùng niềm nở, bá cổ choàng vai nói nếu Gia Trì cần gì thứ cứ nói y, đại sư huynh sẽ tận tình giúp đỡ vân vân mây mây.

Nghỉ ngơi hai hôm, Gia Trì bắt đầu tu luyện công pháp cùng võ thuật nhập môn. Hôm nay y đến tập ngoài sân Uy Vũ, do một lão Huyền Thượng thượng kỳ dưới trướng Trịnh Hùng, tên Lâm Bách hướng dẫn. Sân này được bao quanh là mấy lớp cây bạch đàn, mùi bạch đàn thơm mát the the phả khắp nơi. Sân có hình vuông rất rộng, đường kính độ hơn ba trăm trượng, phía bắc có mấy bục cao, thường trong những dịp đặc biệt, các trưởng lão sẽ căng rạp ngồi trên mấy bục đó, xem tiết mục ở dưới sân.

Vương Hạc thao thao bất tuyệt giải thích, năm xưa Chế Hân tướng quân ở đây mà độ kiếp lên hàng Quỷ, mấy trăm năm sau, ngay tại chỗ này độ kiếp thành công lên hàng Ma Công. Sân Uy Vũ này vì thế chính là thánh địa của phái.

Lúc Gia Trì đến, học trò mới nhập môn đã đang lục tục xếp thành hàng, Vương Hạc lôi Gia Trì lên đứng đầu hàng, nói y là quán quân, nên đứng đầu là đúng. Vừa đến nơi, chưa kịp quan sát kỹ, Gia Trì đã bị làm khó làm dễ. Lâm Bách khinh khỉnh đứng ở đài cao, hất cằm nói vọng xuống đám đệ tử mới nhập môn hôm qua:

"Vào được phái ta không dễ, các ngươi nên biết đó là vinh hạnh vô cùng. Trấn Tiên Quỷ Phái lập phái đã lâu, là nơi đã đào tạo ra vô vàn Quỷ, Ma cao cấp trên Vạn Ma Cung. Chế Hân đại tướng quân từng là học trò trong phái. Chính vì thế các ngươi phải biết mình biết người, vì môn phái mà siêng năng tu tập, vì cõi Ma mà khuyếch trương danh tiếng!"

Đám học trò loi nhoi phía dưới đồng thanh "dạ" một tiếng rất to. Lâm Bách lại đưa mắt nhìn tới Gia Trì đang đứng đầu hàng chi Bách Thắng, đầu còn không thèm quay:

"Nhưng đừng ỷ mình có chút khả năng, ăn cơm uống nước của phái ta mà ngay một tiếng thầy cũng không thèm gọi. Loại ăn cháo đá bát, phái ta không cần đến!"

Gia Trì ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt khinh thường cùng thái độ thù địch của Lâm Bách thì cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn lễ độ mà đáp:

"Quân trưởng quá lời, ta chính là vì uống nước nhớ nguồn nên mới không gọi Trịnh Hùng trưởng lão là thầy. Ta chính là vì chữ tín mà không dám quên lời thề chỉ gọi một mình thầy ta là thầy!"

"Hơ. Nếu ngươi uống nước nhớ nguồn như thế, sao không ở luôn với thầy ngươi, còn đến đây làm gì? Uống nước cũng phải biết, nước đó là từ nguồn nào! Thầy ngươi không biết dạy học trò à?" Lâm Bách khinh bỉ.

"Ta đã được Trịnh Hùng trưởng lão đồng ý, đó là điều kiện tiên quyết của ta, nếu không trưởng lão nào nhận, ta cũng đã không vào trong phái. Bề trên đã đồng ý, quân trường đừng nói một đàng, quàng một nẻo. Người nói chuyện, nên khách khí một chút, đừng lôi thầy ta ra mà chì chiết!" Gia Trì lửa giận ngùn ngụt.

"HỖN LÁO! Ai cho ngươi lá gan ăn nói không biết trời cao đất dày như thế?! Để ta xem thử, thầy ngươi, ngoài trừ dạy cái thói mồm năm miệng mười, còn giáo dục được cái bản lĩnh gì cho ngươi!!?"

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ