Ở gần trấn Nhài có một tông môn đã sa sút tên là Như Nguyệt. Sau khi Đại Chiến Thần Ma qua đi, tông môn này gần như là bị hủy diệt, trong phái chỉ còn một chưởng phái, một trưởng lão và chưa tới ba mươi đệ tử.
Cao Thượng Thiên lúc này cũng không nghĩ nhiều, y không hề có khái niệm tông môn lớn nhỏ gì cả. Y suy nghĩ chỉ cần tu tập ở đây có kết quả thì có thể tới tông môn khác lớn hơn. Cũng không thể nào không có chút bản lĩnh gì mà đi tìm một tông môn lớn ngay được. Hóa ra đây chính là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời tu đạo của y.
"Con muốn chọn đạo hiệu là gì?"
Chưởng phái của Như Nguyệt, Tinh Túc Đạo Nhân, thầy của Cao Thượng Thiên hỏi.
Cao Thượng Thiên ngước lên, đôi mắt đượm buồn, nhìn lão tiên đã gầy gò ốm yếu, da dẻ gần như có thể nhìn thấy được từng sợi gân, mạch máu bên trong.
"Con nghĩ cứ lấy tên con là Thượng Thiên cũng được."
"Phái ta không như những môn phái khác, không lấy tên làm đạo hiệu, là một điểm đặc biệt, con là học trò của ta, cũng nên như thế."
Cao Thượng Thiên cũng không phải muốn lấy tên làm đạo hiệu, có điều tâm trạng y đang vô cùng rối bời cùng tang thương, không nghĩ được nhiều, mới nói đại thế thôi.
"Con sinh ra ở trấn Nhài, phái mình tên Như Nguyệt, vậy thì cứ lấy đạo hiệu là Hoa Nguyệt đi."
"Được! Vậy từ hôm nay, con là học trò của ta, thế hệ thứ mười một, Hoa Nguyệt. Mong con sau này phát triển phái ta lớn mạnh, bảo vệ muôn dân, bảo vệ chính nghĩa, không hối hận, không nuối tiếc."
"Không hối hận... không nuối tiếc..."
Cao Thượng Thiên từ trong ký ức được nhìn thấy người thầy đầu tiên của mình thì vô cùng xúc động. Y quỳ xuống khấu đầu một cái. Hai mắt y rưng rưng. Người thầy này của Hoa Nguyệt, tuy chỉ cùng đồng hành có chưa tới ba trăm năm ngắn ngủi, nhưng là người lót những viên gạch đầu tiên cho con đường tu tập hanh thông của y.
Hoa Nguyệt gia nhập phái Như Nguyệt, trở thành đệ tử đời thứ mười một. Tinh Túc Đạo Nhân đã tính được cậu thanh niên này về sau sẽ cực kỳ lừng lẫy, chính vì thế đã nhận y làm học trò. Năm đó y vừa tròn mười chín tuổi.
Tinh Túc Đạo Nhân tuổi thọ sắp hết, nhưng mãi mắc kẹt ở Huyền Thượng thượng kỳ không sao tiến lên thêm được. Chính vì thế mà ông ta giành hết tâm huyết chỉ dạy cho Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt tựa như Thiên Đế giáng trần lịch kiếp, thông minh tuyệt đỉnh, dạy một hiểu trăm. Mới qua tròn năm, đã đắc lên Huyền Trung, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử được ghi chép.
Mỗi lần tấn thăng một cấp hay một tiểu cấp, người tu tiên phải phá bỏ gông cùm cực kỳ khó khăn. Nhưng Hoa Nguyệt thì cứ như ở trên con thuyền to, vững chãi chạy trên con sông lớn, hùng hổ tiến ra biển khơi. Không chút trở ngại, không chút trục trặc, không gì không hiểu, không gì không tinh.
Tốc độ tu luyện của y nhanh đến nỗi, không chỉ các môn phái lớn cử người tới chiêu mộ, ngay cả hai trong bốn vị Tứ Trấn Thần Quân cũng cho người tới mời y, nói nếu y sau này đắc thành tiên, thì hãy về Trấn Phủ của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc Lâm
FantasiTác giả: Vọng Thư Cao Thượng Thiên, một cao nhân đắc đạo sống giấu mình trong tiên vực Thanh Tĩnh Trúc Lâm bé như cái lỗ mũi và Gia Trì, học trò thứ bảy của Thượng Thiên, trải qua rất nhiều thăng trầm cùng tranh đấu của thế giới. Một người thầy khó...