Chương 32: Lại một người nữa

2 1 0
                                    

Cao Thượng Thiên trở về Thanh Tĩnh Trúc Lâm, đặt thân thể hẵng còn ấm của Gia Trì lên giường, đứng lặng thinh, mắt mở to nhìn thật lâu. Một hồi sau khi dùng khăn lau sạch vết máu, trả cho Gia Trì một gương mặt khôi ngô tuấn dật, Cao Thượng Thiên mới ngồi xuống nắm bàn tay lạnh lẽo của Gia Trì, lâu lâu cất tiếng gọi thổn thức "Gia Trì, Gia Trì" như đang muốn đánh thức người đang ngủ nhưng sợ làm người đó giật mình, chỉ có thể gọi thật nhẹ nhàng.

Những người khác chỉ dám đứng sau lưng hắn mà khóc, không dám tạo ra tiếng động. Lát sau cả bọn đều lui hết ra.

Lại thêm một học trò của y chết, mà cùng do một kẻ gây ra. Cao Thượng Thiên thực sự muốn xông vào luân hồi, tra tấn, đày đọa tên Âu Cổ, hành hình hắn đau đớn vạn kiếp bất phục mới hả dạ. Bầu trời bốn cõi bởi vì tâm trạng của Cao Thượng Thiên mà u ám, vạn vật như chìm vào một màn khói đau thương vô hình.

Cao Thượng Thiên nhìn ra cửa sổ, bầu trời xuất hiện những vết nứt, gió bão nổi lên. Thế Giới không chịu nổi sức mạnh của Thiên Tôn khi không có Ma Tôn giữ thế cân bằng, bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Vết nứt như nối liền với hư không, mọi sự an bình, lẽ sống của bất kỳ ai tới quá gần đều bị nó hút sạch. Thế giới như sắp sụp đổ vào vết nứt.

Cao Thượng Thiên thở dài, khôi phục dáng vẻ thường ngày, ngồi bên cạnh thi thể của Gia Trì mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo trắng bệch, lặng lẽ truyền pháp lực len lỏi khắp cơ thể rồi cuối cùng đổ vào hố đen vô tận trong đan điền của học trò. Không nói một lời, cũng không cử động, cũng chẳng buồn chớp mắt, cứ thế suốt ba ngày ba đêm.

Vì bầu trời xuất hiện đứt gãy, ba người Vinh Hoàng Thạch phải trở về trời cùng Thiên Vương kiềm chế vết nứt. Ba Thiên Quân cùng một Thiên Vương, hỗ trợ bởi vài Thiên Công và vô số vị Tiên cũng không cách nào vá lại những vết nứt lạ lùng kia. Đã không vá lại được mà chúng còn không ngừng mở rộng, chỉ là chậm hơn dưới sự nỗ lực không ngơi nghỉ của chúng Tiên Thiên. Chúng Ma vì vết nứt mà cũng phải đến góp sức, dù hai bên có nghi kị, nhưng đứng trước tình thế diệt vong, không thể không cùng nhau hợp tác.

Sau ba ngày, cửa phòng ngủ Gia Trì mở ra, Cao Thượng Thiên đã đem thân thể của Gia Trì cất vào trong một chiếc quan tài ngọc rồi trữ vào không gian càn khôn của cây quạt trúc. Trên tay trái xuất hiện thêm một chiếc nhẫn trắng ở ngón áp út. Hai chiếc nhẫn một trắng một đen trên cùng một ngón tay, thay Gia Trì ở bên Cao Thượng Thiên.

Bảo Hộ thấy thầy đi ra liền nhào tới nói liến thoắng gì đó, Cao Thượng Thiên gần như không nghe được gì, đầu óc y vẫn còn đang miên man suy nghĩ. Y đưa tay lên vuốt đầu học trò nhỏ.

Không còn là Thiên Tôn, Cao Thượng Thiên không đưa Bảo Hộ lên cấp Thiên Quân được, chỉ có thể đưa y lên Tiên Quân hạ kỳ. Không phải y bất công với Bảo Hộ. Bảo Hộ còn quá trẻ, có được sức mạnh quá lớn cũng không phải là tốt. Chưa kể sau khi thăng cấp cho liền một lúc ba người, căn bản của Thế Giới đã nứt gãy thế kia, thêm một người nữa ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Thượng Thiên xin lỗi vài câu vì sự bất công, cũng không giải thích quá nhiều. Y dặn dò Bảo Hộ xuất môn đi ngao du, cứu độ chúng sinh, bất kể người, thiên, ma, miễn là sinh linh tốt bụng đều nên cứu lấy. Bảo Hộ nhất quyết không nghe liền bị Cao Thượng Thiên hạ pháp chú đưa ra khỏi Trúc Lâm, nó có xông vào thì cũng chỉ có thể đi trên con đường sỏi dài như vô tận, vĩnh viễn không thấy cái nhà sàn quen thuộc nó sống gần hai mươi năm qua.

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ