"Mi.....!"
Vọng Thư cảm thấy bực mình, muốn dơ quạt lên nện cho hắn một cái cán quạt cho bõ ghét. Quạt vừa dơ lên, thiếu niên trai tráng kia đã lảo đảo quỳ xuống vệ đường ói mửa liên tục. Thuật Không Gian cách không dịch chuyển này chỉ cấp Thiên Đế mới dùng được, Đinh Liệt chỉ là người phàm, bị lôi qua một quãng, nhất thời cả người nôn nao cực kỳ khó chịu.
Sau khi nôn cả mật xanh mật vàng ra, y lồm cồm lết qua quỳ xuống, đầu gõ xuống sân đá một cái cốp, Vọng Thư và Cao Thượng Thiên đều giật mình, bất giác cũng cảm thấy đau dùm.
"Thượng tiên, xin ngài! Xin hãy thu nhận ta! Ngài ẩn tu thì cũng cần có người chăm sóc chứ, ta nguyện bổ củi, gánh nước, nấu ăn gì đó cũng sẽ làm hết cho ngài!"
Nói rồi hai tay y còn nắm lấy cổ chân Vọng Thư, rất là thành tâm. Vị tiên nhân cảm thấy vô cùng nhức đầu, đứng ở đó, đi không được, mà đá hắn một cái thì cũng không nỡ...
"Ta ẩn tu không phải lần đầu. Chưa bao giờ cần tới tiểu đồng gì cả... với lại..."
Vọng Thư nói là thật, từ sau khi trở thành Thiên Tôn, thỉnh thoảng có một con thú cưỡi bên người, còn lại thì không có ai đi theo. Y bị bóng ma tâm lý Nguyên Trừng ám lên người, chưa dứt ra được, sợ làm tổn thương người bên cạnh. Phàm là người thân cận với Vọng Thư, trước sau đều ít có kết cục viên mãn. Cha mẹ, thầy Tinh Túc và cả Nguyên Trừng.
"Không sao, ta không sợ người khác nghĩ gì, chỉ cần ngài thu nhận, ta đã quá sức mãn nguyện rồi. Nếu ngài không muốn nhận học trò thì ta cứ làm thư đồng dưới trướng của ngài thôi. Nếu sau này ngài cảm thấy ta ngu dốt, dạy không được thì đuổi ta đi cũng được. Cha ta nói nếu không được ngài nhận thì không cần quay về nữa... Xin người nhận con..."
"Xin người nhận con..."
Đinh Liệt thều thào.
"Xin người nhận con..."
Vọng Thư nghĩ nghĩ một lúc lâu. Đinh Liệt thì vẫn cúi đầu thều thào câu đó. Cái dập đầu hồi nãy làm tâm thần y chấn động tới giờ, cảm thấy xót cho cái trán cao sáng láng kia.
"Thôi được rồi, ta sắp kiếm một nơi để xây dựng tiên vực, có thêm mi thì cũng tốt. Nhưng mà ta nói trước, ta không biết làm thầy thế nào, ngoài trừ tiên pháp võ thuật, ta cũng không biết phải dạy thêm cái chi... nếu mi cảm thấy bất mãn thì có thể rời đi."
Đinh Liệt lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy rạng rỡ vui mừng, lập tức cúi đầu hô to:
"Học trò Đinh Liệt, xin bái lạy thầy!"
Vọng Thư cười cười, cúi xuống đỡ y lên. Đinh Liệt đứng dậy lại nói tiếp:
"Nếu sau này thầy thấy con ngu dốt quá thì cứ đuổi, con tuyệt đối không dám cãi."
Ánh mắt y long lanh nhưng tràn đầy lửa nhiệt huyết. Vọng Thư ngẩng đầu nhìn y, trong lòng vui vẻ. Xong rồi cả hai người cũng cùng nhau lên đường đi kiếm chỗ đắc địa xây dựng tiên vực.
Để tìm được nơi tốt, cả hai quyết định đi bộ, tuy tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với người phàm, nhưng chung quy vẫn là đi bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc Lâm
FantastikTác giả: Vọng Thư Cao Thượng Thiên, một cao nhân đắc đạo sống giấu mình trong tiên vực Thanh Tĩnh Trúc Lâm bé như cái lỗ mũi và Gia Trì, học trò thứ bảy của Thượng Thiên, trải qua rất nhiều thăng trầm cùng tranh đấu của thế giới. Một người thầy khó...