Chương 44: Gặp lại

2 1 0
                                    

Đang vui vẻ ngắm cảnh, Hoa Nguyệt cảm thấy có một luồng ma khí mãnh liệt bỗng dưng xuất hiện. Kẻ này tu vi không thấp hơn Hoa Nguyệt là mấy, bên trong là ẩn giấu tiềm tàng sức sống của kẻ đã trải qua nhiều thăng trầm. Tu vi tuy ngang nhau nhưng tên này chắc chắn sống lâu hơn Hoa Nguyệt cả trăm năm hoặc mấy trăm năm cũng có.

Ngay giữa cõi Phàm lại có một tên quỷ tu pháp lực cao cường cỡ này, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Hoa Nguyệt không nghĩ nhiều, lập tức phi thân tới chỗ ma khí thoát ra. Hai tên hộ vệ đi sau cũng cảm thấy không ổn, bèn âm thầm bám theo.

Chỗ này là một khoảng rừng trống tròn trịa, chính giữa có một người mặc áo đỏ quần đen ôm kiếm đang đứng. Hoa Nguyệt phiêu diêu đáp xuống rồi lạnh lùng hỏi:

"Ngươi là ai? Ở giữa cõi Phàm lại dám không che giấu khí tức như vậy, là đang tìm chết?"

Tên quỷ tu quay lại, mặt che kín mít nhưng ánh mắt lại lộ vẻ ngạc nhiên, hắn sững lại trong giây lát. Người đối diện là một thanh niên rất trẻ, quần là áo lượt trông như một thư sinh cả ngày đọc sách, mong manh yếu đuối đến lạ, nếu không phải y cả người tiên khí vờn quanh, lưng đeo bội kiếm, chẳng ai nghĩ y là người luyện võ, là võ thần. Nhưng tên quỷ tu sững người không phải là vì đối phương đẹp đến động lòng mà bởi vì hắn cảm thấy Hoa Nguyệt rất là quen thuộc.

Cảm giác thân thuộc này chỉ có thể đến từ những người đã cùng chung sống với nhau hoặc quen biết lâu năm, nhưng nhất thời hắn không nhớ ra đã từng gặp vị tiên quân này ở đâu. Tình báo Vạn Ma Cung cũng vẽ y không giống lắm, nên nhìn vào không có cảm giác gì, bây giờ gặp mặt thật thì có chút dao động.

Ngay cả Cao Thượng Thiên đang quan sát ký ức cũng giật mình - tới bi chừ mới chịu xuất hiện, không nghĩ tên quỷ tu năm đó là mi, Gia Trì.

Tên quỷ tu hỏi:

"Ngươi là Hoa Nguyệt Tiên Công?"

"Đúng vậy, ngươi là ai? "

"Ta là Dũng Dương."

"Làm gì ở đây? Ở giữa cõi Phàm lại dám không che giấu quỷ khí? Không sợ người của Thiên Cung tới giết ngươi sao?"

"Ta không che dấu là vì muốn dụ ngươi đến đây! Huýt"

Dũng Dương huýt sáo một cái, gần mười cao thủ Quỷ Chánh, Quỷ Sứ xuất hiện, còn có một Quỷ Công hạ kỳ. Hoa Nguyệt gặp cường địch rồi, trong lòng hơi hoảng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Y xòe quạt phe phẩy, ánh chiều tà sau lưng chiếu vào mái tóc tung bay, tựa như hào quang tỏa sáng, càng thêm chói lọi thanh cao, đẹp đến khó cưỡng. Dũng Dương cũng thấy tim đập hụt đi một nhịp.

"Huy động lực lượng lớn vậy, Vạn Ma Cung xem chừng muốn giết ta? Chỉ một Tiên Công nhỏ nhoi mà quý Cung cho nhiều cao thủ như vậy, cũng là xem trọng bản tiên quá đi."

"Mới chưa đầy mười năm đã từ phi thăng trở thành Tiên Công. Tốc độ tu luyện của tiên quân đừng nói là Thiên Cung, ngay cả Vạn Ma Cung trong lịch sử cũng chưa từng có ai như ngài. Để ngài phát triển thêm trăm năm nữa e là Vạn Ma Cung tương lai không có chốn dung thân."

"Các vị quá mức xem trọng ta rồi. Ta tu đạo là vì nhân sinh, chuyện không có lợi cho dân, ta không làm. Phát động chiến tranh với Vạn Ma Cung chắc chắn là có hại cho dân, ta quyết không làm. Chỉ cần các vị nước sông không phạm nước giếng, hà cớ chi mà các vị lo không có chốn dung thân?"

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ