Chương 33: Kiếp đầu tiên

2 1 0
                                    

Cao Thượng Thiên bị cuốn vào một vòng xoáy ký ức, từng đoạn ký ức từ những kiếp sống trước tua qua như một cuốn phim, mà y dường như giống một người thứ ba trong câu chuyện này.

Cảnh đầu tiên y thấy là một ngôi làng nhỏ, trong đó có hai gia đình ở cạnh nhau, một bên làm nghề giáo, bên kia thì làm nghề thợ rèn. Hai bên có vẻ không ưa nhau cho lắm. Ông đồ già thì chê nhà thợ rèn bỗ bã, lại ồn ào không thể dạy học được. Còn nhà thợ rèn thì nói - 'cái bọn có chữ cứ khinh khỉnh thế đấy.'

Người lớn thì ghét nhau, nhưng mấy dứa nhỏ thì lại không như thế. Trong sân nhà của ông đồ có hai đứa trẻ một trai một gái đang chơi ô ăn quan, bé nam trông có vẻ lớn tuổi hơn chút và cũng rất nhường nhịn em nhỏ. Thực ra là có chút cam chịu, mấy lần bị ăn gian chỉ đều cười bất lực bỏ qua:

"Em chơi ăn gian quá như vậy thì ai muốn chơi nữa?!"

"Ăn gian hồi nào, cái này gọi là tuỳ cơ ứng biến. Anh là con trai, nhịn con gái người ta chút xíu thì có sao? Đợi có mấy năm nữa em đi lấy chồng rồi, muốn có người chơi ăn gian cùng anh cũng không còn!" bé gái hùng hồn đáp.

"Con gái con đứa, mới tí tuổi đầu mà cứ đem chuyện cưới cưới gả gả treo trước miệng, không sợ người khác cười à?"

Bé trai giãy nãy.

"Ở đây đâu có người khác. Nói để anh biết trước, sau này em có gả đi thì cũng..."

"Gả cái gì mà gả? Có cưới thì cũng phải cưới anh!"

Bé trai mặt hoá đỏ như gấc, nói xong thì bụm miệng đứng dậy, luống ca luống cuống mà đi vào nhà, còn té sấp mặt nhưng nhịn đau không dám kêu lên một tiếng.

Bé gái nghe vậy thì cũng mắc cỡ không thôi, mặt cũng đỏ hết lên, ngồi đơ ra một chút rồi lại cúi đầu cười tủm tỉm xong cũng bỏ về.

Cao Thượng Thiên cảm thấy ngờ ngợ, nếu mình nhìn thấy cảnh này thì chắc là một trong hai đứa bé là Gia Trì hoặc bản thân y, không thì cùng là cả hai. Vậy ai mới là Gia Trì, ai mới là y?

Câu chuyện tua nhanh qua. Cao Thượng Thiên hiểu được đại khái là nhà ông đồ thì đơn chiếc, chỉ có ông đồ già tên Vũ Nam và con gái cỡ mười bốn mười lăm tuổi tên là Vũ Thượng Linh. Nhà nghèo, mẹ mất sớm, ông đồ gà trống nuôi con, sinh hoạt của hai người chỉ dựa vào việc dạy học cho vài ba đứa nhỏ của và giàn bí giàn mướp của Linh.

Và Linh thì có sở thích cắn... hạt bí... Cao Thượng Thiên biết tên của Linh có chữ Thượng thì đã hơi ngờ ngợ, sau lại thấy cảnh cô bé cắn hạt bí vô cùng điêu luyện thì càng ba chấm hơn, phải đứng bóp trán cả buổi mới tin được con nhóc con mở miệng một câu cưới, đóng miệng hai câu gả là mình ở quá khứ...

Nhà ông thợ rèn Cao Tuấn thì gia cảnh cũng chẳng khá hơn là bao, có điều đủ cha đủ mẹ. Thằng bé Cao Xuân Trì lớn lên thì cũng khôi ngô cao ráo, nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng rất là xứng đôi vừa lứa với thanh mai trúc mã Vũ Thượng Linh kia. Hai đứa cũng tình nàng ý chàng thắm thiết lắm, nhưng khổ nỗi ông đồ già chê Xuân Trì ít học, mãi không chịu gả.

Nhà bên kia cũng nóng mắt, muốn mai mối cho con trai mấy cô gái khác tốt hơn. May sao tên Trì này chỉ nhất quyết đòi cưới Linh, còn tuyên bố hùng hồn là nước chảy đá mòn, sẽ thuyết phục được ông đồ Nam.

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ