Chương 47: Quyết đấu

3 1 0
                                    

Bách Thiên Vương bay lơ lửng trên không, toàn thân tỏa ra sương đỏ nặng trĩu phà xuống mặt đất. Trên nền gạch lưu ly màu trắng ngọc, một pháp trận quỷ dị phát quang màu máu. Bách Thiên Vương chỉ tay một cái, sương đỏ lập tức xông tới chỗ Hoa Nguyệt đang ngồi.

Hoa Nguyệt lập tức vỗ mạnh xuống bàn, một sa mạc khổng lồ từ giữa hai người mở rộng ra mênh mông bát ngát. Khoảng cách gang tấc giữa làn sương đỏ và Hoa Nguyệt lập tức kéo dài miên man. Bề ngoài thì có vẻ không có gì thay đổi, nhưng khi bước vào không gian pháp trận, người ta sẽ cảm thấy mình vừa được dịch chuyển tới một sa mạc không thấy điểm cuối.

"THUẬT KHÔNG GIAN?! HAHAHA. Ngươi đúng là thiên tài kiệt xuất, có thể đem thuật pháp đặc thù của cấp Đế tu luyện đến cỡ này, đúng là không tồi. Nhưng Quân và Vương, đẳng cấp không chỉ ở mỗi chút này."

Nói rồi y đấm 1 đấm vào không trung giữa sa mạc. Không gian xung quanh lập tức nứt ra, có dấu hiệu muốn vỡ vụn. Thêm một chưởng nữa, cả sa mạc đùng đùng tan vỡ. Hoa Nguyệt cố giữ bình tĩnh, tay trái kết ấn gì đó, tay phải lại lập tức vỗ xuống bàn trà, một sa mạc lớn lại xuất hiện, vây hai người vào bên trong.

Bách Thiên Vương tức tối gằn giọng:

"Chống cự làm gì, số phận đã định, Thuật Không Gian tiêu phí pháp lực rất lớn, ngươi vừa lên Thiên Quân, cùng lắm chỉ làm được hai lần thôi. Giơ tay chịu trói, để ta nuốt lấy ngươi, đại công cáo thành, ta sẽ bảo đảm ngươi sẽ được người sau đời đời ca tụng."

"Thà chết chứ không để ngươi đạt được tà ý."

"Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được ta?! Ngay cả Tùng Thiên Vương cũng không chống cự được, ngươi là cái thá gì?"

"Ngươi... ngươi giết Tùng Thiên Vương?"

"Tên vô năng yếu đuối sắp chết đến nơi, chỉ đáng bị ta hấp thụ, phục vụ cho mục tiêu cao cả của ta. Hắn chết dưới tay ta, chính là phước của hắn, được cống hiến cho tương lai tươi sáng của cõi Thiên có phải hơn là làm cái bóng hữu danh vô thực không?"

"Ngươi đọa ma rồi...."

"Nực cười! Ta vì diệt ma nên mới như thế, làm gì có chuyện ta đọa ma??!"

Nói xong y tại tung ra hai chưởng đánh sập không gian sa mạc. Hoa Nguyệt có giỏi võ hay tiên thuật bao nhiêu, cũng không đánh bại được Bách Thiên Vương tu vi thượng kỳ pháp lực hùng hậu, Tùng Thiên Vương tu vi hạ kỳ cũng không thoát chết, y biết làm sao? Y chỉ có thể dùng Thuật Không Gian dịch chuyển và hóa ra sa mạc kéo xa khoảng cách với đối thủ.

Bách Thiên Vương lại không ngờ Hoa Nguyệt lại có thể liên tiếp tung ra bốn năm cái sa mạc không gian, y cảm thấy tức giận, phát nộ. Đúng lúc này, Hoa Nguyệt thu hồi Thuật Không Gian, chưởng lực khổng lồ khiến toàn bộ Điện Càn Đức nổ tung. Bách Thiên Vương bay ở trên trời, nhìn xuống thấy khắp Thiên Cung đâu đâu cũng là ảnh chiếu cuộc đối thoại giữa y và Hoa Nguyệt. Y tức thì nổi cơn tam bành, gào lên:

"NHÃI RANH HOA NGUYỆT, NGƯƠI DÁM TÍNH KẾ BẢN VƯƠNG?!"

Bách Thiên Vương gầm lên, hai mắt phát quang đỏ như máu, toàn bộ chúng Tiên Thiên ai nấy cũng kinh hãi. Bách Thiên Vương xông tới chỗ Hoa Nguyệt như một tia chớp, một cơn sóng thần khổng lồ sắp sửa nhận chìm Hoa Nguyệt, Hoa Nguyệt vẫn đang kết ấn gì đó, chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trừng mắt nhìn cái chết đang ập đến.

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ