Chương 49: Cảnh giới này là...

2 1 0
                                    

Không biết phải tốn bao lâu, Nguyên Trừng mới dám hạ quyết tâm đến phái Như Nguyệt. Như Nguyệt tồn tại đã độ ngàn năm, là tiên phái bản môn của Thiên Đế, khí thế trùng trùng, không phải dạng thiên kiêu thì sao dám mơ tưởng tới việc nhập môn?

Ấy vậy mà khi y vừa mới rón rén chìa cái lệnh bài màu hồng kia ra, thì từ tên gác cổng cho đến chưởng môn, trưởng lão trên dưới cả phái đều sợ chết khiếp. Thế là chưa đầy một chén trà sau, toàn bộ cao tầng trong phái đã tề tựu đầy đủ trong chính điện mà tiếp đón 'thượng khách'.

"Không biết thượng tiên đây tiên danh là gì, từ xa đến có việc gì dạy bảo trên dưới phái Như Nguyệt tôi ạ?"

Chưởng phái của Như Nguyệt kính cẩn lên tiếng trước. Nhìn ông lão đầu tóc trắng phơ lễ phép với mình mà Nguyên Trừng ngẩn cả người:

"Hả? Ôi ông nói đùa cháu ạ? Cháu đến đây là để tu tiên ạ..."

"Ồ... Thế... thế ngài không phải là người cõi Thiên ạ?"

"Dạ không ạ..."

"Ồ... thế cái lệnh bài này ngài lấy ở đâu?"

"Dạ, cách đây một tháng, Hoa Nguyệt Thiên Đế giáng phàm nói chuyện với cháu vài câu, sau đó để lại cái lệnh bài này kêu cháu đến phái Như Nguyệt tu tiên ạ."

"Ồ... ra là như thế... Không biết ngài đây là thuộc dòng dõi vị thần quân nào mà được Thiên Đế lưu tâm thế ạ?"

"Ơ.. Cháu nào có phải dòng dõi gì đâu? Cháu làm nghề đốn củi thôi ạ..."

"Ồ... HẢ??"

Thế là Nguyên Trừng đem hết mọi thứ kể ra một lượt. Mười mấy ông già bà già trong điện nghe xong mà chấn động đầu óc. Thiên địa cộng chủ của bốn cõi hóa ra lại bình dân thế ư?

Nguyên Trừng nói xong thì chìa tấm lệnh bài ra, cúi đầu xuống thành khẩn:

"Cháu xin mọi người nhận cháu vào phái Như Nguyệt, cháu muốn tu tiên để cứu giúp những người khổ nạn như cháu."

Thấy Nguyên Trừng cúi người, cả đám ai nấy cũng hoảng hốt, vội đỡ y lên, xong rồi kính cẩn cầm lấy cái lệnh bài kia, xong rồi lại ngước nhìn lên bàn thờ ở bệ cao kia. Nguyên Trừng xoay qua nhìn theo, trên bàn thờ ngoài trừ bức tượng oai dũng không có chút gì giống Hoa Nguyệt Thiên Đế kia, còn có một tấm lệnh bài nhìn tương tự như cái y được cho.

Tấm lệnh bài kia bị cái là chất ngọc không tốt, cũng là màu hồng nhưng bị đốm trắng, kẽ nứt bên trong rất nhiều. Còn ngọc bài của y thì màu hồng nhạt đều khắp, trong suốt không có chút khiếm khuyết nào.

Mấy người già kính cẩn tìm một cái hộp nhung đặt cái lệnh bài kia vào rồi chờ ngày thỉnh lên bàn thờ, nhưng vừa đặt vào hộp, cái lệnh bài đã lập tức bay đến, lơ lửng trước mặt Nguyên Trừng. Ba lần đều như vậy nên bọn họ mới bảo Nguyên Trừng giữ lấy bên mình đi.

Nguyên Trừng vào phái Như Nguyệt mười lăm năm thì lên tới Huyền Trung, cũng coi như bảo tồn được vẻ ngoài ba mươi lăm tuổi. Thân phận của y có chút đặc thù, được đích thân Thiên Đế ban cho ngọc bội nên từ trên xuống dưới cả phái đều cố gắng cho y những thứ tốt nhất, đãi ngộ ngang ngửa trưởng lão.

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ