Không gian tịch mịch bị phá vỡ bởi mấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, càng lúc càng gần, có thể nghe ra được sự ngập ngừng trong đó. Tiếng giày đi trên sỏi loạch xoạch tới gần, Cao Thượng Thiên không quay đầu, chỉ khẽ chống tay ngồi nhích sang một bên, chừa ra một chỗ bên cạnh chiếc trường kỷ quen thuộc.
Mấy tên kia, dù hay chọc ghẹo Cao Thương Thiên, nhưng lễ nghĩa thì có thừa, đặc biệt kính trọng thầy mình. Ngoài trừ những lúc được ngồi chung bàn ăn cơm, còn lại bọn chúng chỉ dám ngồi hay quỳ dưới đất dâng trà, ngồi ngang hàng còn chẳng dám chứ nói gì ngồi chung một ghế với thầy bọn chúng.
Gia Trì thấy Cao Thượng Thiên chủ động như vậy, trong ánh mắt, khuôn miệng không giấu được nét cười vui vẻ đắc ý. Y đến nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Cao Thượng Thiên, đưa tay ra khẽ đặt lên bàn tay đang cầm quạt của người trong lòng.
Đầu ngón tay của Gia Trì vô tình chạm phớt vào đùi trong của Cao Thượng Thiên. Dù cách tới ba lớp áo quần, một dòng điện như phóng từ cái ngón cái đáng chém kia mà chạy ngược xuôi trong đùi trái của cao nhân đắc đạo vô cùng thanh lãnh kia. Cao Thượng Thiên rất mất tự nhiên mà xoay qua nhìn Gia Trì một cái, rồi nhanh chóng quay về, cố sức giữ vẻ bình tĩnh.
Bàn tay trái đang cầm chén trà thì siết rất chặt, cũng năm năm rồi không ai chạm đến người y. Bảo Hộ suốt thời gian qua chăm sóc Thượng Thiên rất chu đáo nhưng cũng vô cùng giữ lễ, không dám có chút sơ sẩy nào mà chạm đến người thầy mình. Đâu có như tên quỷ sứ này, không ôm eo thì ôm tay, không ôm chầm từ đằng sau thì gối đầu lên đùi, không nắm tay thì cũng nắm vai Cao Thượng Thiên, đến có rót chén trà thôi mà cũng phải vô tình hữu ý đụng tay một cái mới chịu.
Nghĩ lại thì ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, tên Trì đã ngã chầm vào người Cao Thượng Thiên mà ngủ thật ngon. Sau này khi nhận nó làm học trò, vì tuổi còn nhỏ mà lúc nào, Gia Trì cũng bu lấy thầy mình không buông. Lạ là Cao Thượng Thiên lại không cảm thấy khó chịu hay bất tiện, rất chi là kiên nhẫn.
Ngay cả bản thân Thượng Thiên cũng không hiểu sao mình lại dễ dãi như thế, cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú. Sau này Gia Trì càng lớn dần lên thì vẫn cứ như cũ, vẫn bám lấy thầy mình không buông, đi đâu làm gì cũng phải để thầy trong tầm mắt mới chịu được.
Cao Thượng Thiên lấy lại bình tĩnh, không phản ứng mạnh, mặc kệ mấy ngón tay của Gia Trì cứ chầm chậm miết miết xoa xoa trên ngón cái của mình, nhàn nhàn mà ngắm sao tiếp. Lát sau, Gia Trì cất tiếng, trong giọng hơi run rẩy:
"Học trò ở cõi Ma cực khổ vô cùng, suýt chết mấy phen. Hôm nay nghe mấy anh kể, thầy ở nhà, vì học trò mà cũng ăn ngủ không yên, trong lòng con cũng tự nhiên mà cảm thấy an ủi, những sự cực khổ kia cứ như không cánh mà bay..... Thầy..."
Y đang ngập ngừng định nói gì đó, Cao Thượng Thiên đã lên tiếng:
"Con dám bỏ đi tu vi của mình mà tu quỷ đạo? Con dùng ngọc Biến Thiên lưu trữ tiên lực, lấy tiên lực phủ lên dùng làm lớp vỏ bọc bên ngoài che đi quỷ khí. Thủ thuật cũng tinh vi lắm. Khá đáng khen. Con dấu được người khác, nhưng dấu chi được thầy, dấu chi được ba tên Thánh Ngự trên kia? E là Cung Hoàng cũng đã biết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc Lâm
FantasíaTác giả: Vọng Thư Cao Thượng Thiên, một cao nhân đắc đạo sống giấu mình trong tiên vực Thanh Tĩnh Trúc Lâm bé như cái lỗ mũi và Gia Trì, học trò thứ bảy của Thượng Thiên, trải qua rất nhiều thăng trầm cùng tranh đấu của thế giới. Một người thầy khó...