Chương 62

2 1 0
                                    

Vẫn nhớ tiết lập xuân năm ấy thôn Yên Cảnh đã diễn ra một sự kiện đón chào các người con xa xứ trở về, như một điềm lành báo hiệu sự thay đổi tích cực của cả một vương quốc. Có người cho rằng thần linh muốn nhắc nhở chúng ta rằng lúc này là thời điểm tốt để đoàn tụ, để thủ thỉ chỉ những chuyện vui và hoài bão. Nhưng ở một nơi vô thực, vẫn có thiếu nữ không biết phải đối mặt với gợi ý của thần linh như thế nào.

"Tự nhiên anh hỏi lạ ghê?" Đôi khi nàng tự hỏi có phải hắn ta đã quá ngẫu hứng đến tùy tiện rồi không.

"Nhận ra càng sớm càng tốt, cô bé ạ."

Lúc ấy nàng vẫn còn quá vô tâm, đến tận bây giờ vẫn không biết mình thực sự có cảm giác thế nào về hai người đó. Tư Đông như một người nhà, một người anh trai đáng kính. Sự thân thuộc mà anh ta mang lại đã khiến sự tồn tại đó trở thành một điều hiển nhiên, cho nên lúc anh ta bỗng dưng trở thành một người mà nàng không thể với tới đã thực sự khiến nàng choáng ngợp. Nàng đã luôn biết Tư Đông là một chàng trai có thể làm được việc lớn, dù không theo một trường phái giả kim nhất định nào nhưng những kiến thức mà anh ta học được đều có thể áp dụng thực tiễn.

Vả lại Yuni cũng từng bảo rằng, mọi chuyện chỉ chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc bản thân biết rung động, giống như nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết yêu thích của chị ta. Cái khoảnh khắc đó được miêu tả khá hợp lý, diễn giải tương đồng với cảm xúc mà nàng từng trải qua khi tình cờ đào được củ nhân sâm hiếm có. Rõ ràng Tư Đông không giống như củ nhân sâm đó.

Sư phụ của nàng thì vẫn là một ẩn số. Đôi lúc nàng cảm thấy nàng và y có đôi nét tương đồng trong cái cách cả hai trân quý những thứ xung quanh, hay nói đúng hơn — có thể cả hai không trân quý những thành quả của bản thân nhưng lại phụ thuộc vào kỉ niệm mà người khác mang đến. giống như con tò he mà nàng tặng y — y vẫn giữ cẩn thận bên mình. Lồng đèn kéo quân treo giữa tháp vẫn cứ xoay mãi. Tất cả những việc đó ban đầu nàng cũng không để ý đến, chỉ khi nàng nhận ra cánh diều giấy treo ngoài khung cửa phòng nàng vẫn còn mới tinh nàng mới nhận ra y đã hao tâm tổn sức bảo vệ cả những thứ nhỏ nhất. Cũng giống như nàng luôn muốn những người thương bên cạnh không rời xa. Việc khôi phục lại năng lực cho Tháp Chủ chưa từng là một gánh nặng hay trách nhiệm gì với nàng, đó là do nàng tình nguyện. Có lẽ ông nội nàng đã nói đúng về chuyện người nhà họ Phan có xu hướng gắn bó và đắm chìm vào một thứ gì đó hoặc một người nào đó.

"Có phải anh biết cái gì mà tôi không biết, nên mới hỏi như vậy không?" Nàng nhíu mày ngước nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc như muốn xuyên thẳng qua người hắn. Trong thâm tâm nàng luôn cho rằng hắn là một người bạn và là người dẫn đường tốt, nhưng đôi khi hắn ta cố tình giả vờ như không hiểu để làm nàng khó chịu. Nàng thề rằng, nếu có cơ hội, một ngày nào đó sẽ ăn miếng trả miếng!

"Không." Chất giọng trầm khàn vốn có của Thời Gian bỗng trở nên rõ ràng và sáng hơn. "Cha cô đã nhờ Duy Hải điều tra hộ. Phải nói sao nhỉ.. Họ lên sẵn kế hoạch rồi. Cho dù phải đợi thêm mười năm nữa thì chỉ cần cô muốn là họ sẽ dựa theo đó mà hành động luôn." Hắn ta hay làm thế mỗi lần có việc liên quan tới vai diễn Duy Hải, như thể sợ là nàng đã quên hắn vẫn dùng thân phận ấy để đi lại trên thế giới này vậy.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ