Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 148
Sương máu
Nước biển đang tỏa ra mùi ôi thiu nồng nặc.
Không thể nhìn thấy vị trí của cảng ban đầu, cũng không tìm thấy đường bờ biển. Bởi vì khắp nơi đều có những vết nứt sâu, dù là đất liền hay đáy biển, có khu vực đã sụp đổ hoàn toàn, có khu vực bị ép chặt đẩy lên nơi cao. Bề mặt trái đất như đống đất sét đồ chơi hư hỏng, bị bàn tay khổng lồ vô hình nhào nặn thành nhiều hình dạng méo mó vặn vẹo khác nhau.
Nước biển tụ lại ở những vùng trũng thấp tạo thành các "hồ" nối tiếp nhau rồi đổ vào các khe nứt dưới lòng đất như thác nước dọc theo các sườn dốc mới hình thành. Điều này dẫn đến những tiếng nổ liên tục phát ra từ sâu bên trong các vết nứt. Nước biển va chạm với dung nham, hơi nước nóng như thiêu đốt mang theo những thành phần cực độc phun ra theo từng vết nứt trên bề mặt trái đất, nồng nặc đến mức người ta không thể nhìn thấy ngón tay của chính mình. Nếu con người muốn vào khu vực này phải mặc bộ đồ bảo hộ kín, mang theo bình oxy trên lưng.
Họ sẽ thấy gì?
Nhìn ra ngoài qua lớp kính bảo hộ dày, làn sương khói nóng màu đỏ sậm trông như một bóng ma lơ lửng, gieo rắc cái chết. Trên mặt nước biển hôi hám nổi lên một tầng máu thịt đáng ngờ trong dạng bùn nhão, hình như còn có nhãn cầu và tóc...
Đây là một khung cảnh địa ngục. Tất cả đều giống hệt như trong truyền thuyết, từ màu đỏ sẫm và đen, âm thanh hỗn loạn đáng sợ hay mùi lưu huỳnh do dung nham mang đến. Ngoài ra còn có những âm thanh hỗn loạn liên tục vang lên, như thể vô số sinh vật đang hấp hối, rên rỉ và giãy giụa trong đau đớn.
Thực chất, đây là chuyển động do hoạt động của magma dưới lòng đất gây ra, tiếng của những tảng đá bị hơi nước hun cho nứt ra, tiếng động từ lớp bùn và đá vụn dưới chân không ngừng di chuyển trộn lẫn với tiếng nước biển sôi sùng sục. Nhưng con người không còn sức lực để phân biệt thực tế với ảo ảnh, trái tim họ đang đập điên cuồng, bên tai là tiếng thở dốc tuyệt vọng của chính họ, họ loạng choạng cố gắng rời khỏi nơi bị bao trùm trong làn khói chết chóc này, nhưng những âm thanh kỳ lạ hơn cứ ùa vào tai họ, thậm chí có thể nghe thấy qua lớp quần áo bảo hộ dày.
"...Hí... sa... phù..."
Đây là âm thanh kỳ lạ chỉ có thể nghe thấy ở hẻm núi trên các vùng núi cao, khi gió mạnh thổi qua những khối đá chứa khoáng vật sắt từ đặc biệt. Đá ghi lại tất cả những gì đã từng xảy ra, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện thì những âm thanh "được ghi lại" đó sẽ được phát ra.
Những người này lần lượt ngã xuống đất, tay và đầu gối dính đầy bùn, vẻ mặt kinh hãi.
Họ nghe thấy những tiếng động lạ không thể diễn tả được.
Đó là tiếng gầm hay tiếng hú?
Cùng với những tiếng ùng ục kỳ lạ, đội tìm kiếm cứu nạn dường như nhìn thấy một đầm lầy lớn hiện ra trước mặt, sau đó bùn từ từ dâng lên tạo thành hình một con côn trùng, phần đầu của nó đột nhiên mở ra hai khe dài, tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] ĐÁ DỮ
General FictionTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 164 chương (gồm ngoại truyện) Nằm trong Series: Những thế giới bất ổn đó Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Bìa gốc trên Tấn Giang Tags: Suy luận, huyền bí, phiêu lưu mạo h...