146

2 0 0
                                    


Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 146

Nguyên nhân

Johnson hơi bất an.

Y cảm nhận được sức mạnh của Gymir bao phủ khu tàn tích.

Tấm lưới dệt từ dây leo và cái bóng chưa bị rút đi, cũng không bị bất kỳ sức mạnh nào chặn lại, đồng nghĩa với việc tác dụng của thời gian ngừng trôi sẽ tiếp tục được phát huy.

Nhưng nhìn thầy tế Ai Cập đang tươi cười đứng trên đống đổ nát kìa! Gã này không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn có thể ngụy trang con người một cách hoàn hảo, dùng lời lẽ của tà thần mời họ nói chuyện "chân thành", thoải mái như cách mà người Anh đang chuẩn bị uống trà chiều.

Johnson không phải là người Anh thực sự, y chắc chắn không có thói quen uống trà đen trong chiến hào giữa trận chiến, y cũng không muốn nói chuyện với một kẻ nguy hiểm như thần Trí tuệ Thoth. Trò chuyện mặc dù có thể thu được một ít tin tức, nhưng cũng làm cho kẻ địch hiểu rõ về mình. Quan trọng hơn là có thể Thoth đang cố câu giờ. Leviathan có thể chết bất cứ lúc nào, xác Rắn khổng lồ có thể hợp nhất với tà thần Rận ăn lưỡi, trái đất có thể biến mất bất cứ lúc nào... Tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát, không ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu cứ tiếp tục kéo dài.

Mười mấy sợi dây xích thời gian nhắm thẳng vào Thoth trong tích tắc.

Bóng dáng của Thoth nhất thời nhòa đi, sợi xích không bắt được mục tiêu, cứ thế lơ lửng tự do.

"..." Johnson ý thức được rằng kẻ địch này đáng sợ hơn y tưởng, y không thể nhìn thấu được gã.

Trên vệ tinh này không có nước, nhiệt độ bề mặt cực cao dưới tia nắng mặt trời, lực hấp dẫn của sao Hỏa gây ra những trận bão cát kinh hoàng ở đây. Giờ đây cơn bão cát lại nổi lên, gầm rú khắp trời đất, trong chớp mắt biến bầu trời đỏ rực thành đen như mực. Dưới tốc độ gió dữ dội, những hạt cát này giống như những lưỡi dao sắc bén, có thể dễ dàng cắt đứt xương thịt, thậm chí cả kim loại rắn chắc cũng dần bị bào mòn. Những lỗ hổng và khe hở phía trên đống đổ nát đột nhiên biến thành một món nhạc cụ lớn đang phát ra nhiều thang âm khác nhau, đó là một cảm giác dày nặng hùng hồn kỳ dị.

Ánh mắt của Johnson cũng trở nên kỳ lạ, Thoth dường như luôn đang cải tạo mọi thứ, trước đây là đảo Cát Lún, bây giờ là tàn tích của Atlantis.

"Sức mạnh của nó có phải là điều khiển gió và cát không?" Johnson lặng lẽ giao tiếp với Gymir.

"Không biết nữa." Gymir không hiểu Thoth.

Biểu tượng của thần Trí tuệ là vầng trăng lưỡi liềm, không phải cuồng phong, cũng không phải cát vàng. Thoth trở thành một vị thần trong truyền thuyết Ai Cập không phải vì gã sống ở Ai Cập hay thích môi trường Ai Cập, mà vì chỉ có nền văn minh Ai Cập là thịnh vượng nhất thời bấy giờ. Chính vì thế mới có hình dáng con người mà Thoth đang bắt chước.

Có lẽ người ta có thể phân tích sở thích của tà thần từ các hóa thân, nhưng quy tắc này không phù hợp với Thoth. Từ cung điện nham thạch đến con tàu vũ trụ đổ nát này chỉ chứng tỏ Thoth rất giỏi dùng hạt cát để tạo ra âm nhạc, một cái là lợi dụng dòng nước điều khiển "nhạc cụ" phát ra âm thanh, một cái là dùng gió mạnh.

[2024-ĐANG DỊCH] ĐÁ DỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ