151-Ngoại Truyện

11 0 0
                                    

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Phần 11

Ngoại Truyện

*

Chương 151

Paris

Mùa thu năm 1960, trên đường phố Paris.

Mùi thơm của hoa tươi và cà phê thoang thoảng trong gió, giáo sư Telegin xách chiếc vali vải thô sờn rách, nhắm mắt lại hít hà mùi hương này một cách tham lam.

"Thật tuyệt, đây là mùi vị phồn hoa của thành phố con người, không có mùi của tà thần."

"...Ông quên có tà thần chiếm thành phố làm hang ổ sao?" Juan nhanh chóng theo sát, mặt anh râu ria lởm chởm, tóc tai thì bù xù, trông hệt như dân chạy nạn.

Cảnh sát tuần tra Pháp đang trực gần ga xe lửa cảnh giác nhìn họ như chuẩn bị đến kiểm tra hộ chiếu.

Juan đột nhiên cúi đầu, nhanh chóng chộp lấy một cánh tay trơn tuột. Chủ nhân của bàn tay có vẻ hoảng sợ, rồi nhanh chóng trở nên hung ác, gã rút một con dao nhỏ đâm vào Juan. Juan đá gã đó ra, đồng thời kéo Telegin.

"Móc túi?" Giáo sư Telegin gần như quên mất nét độc đáo của đường phố Paris.

Telegin là người Nga, còn Juan là kỹ sư trắc địa hoang dã, cả hai đều có thể lực tuyệt vời. Họ tận dụng thời gian ngắn nhất để hạ gục tên côn đồ trộm cắp không thành thì định chuyển sang cướp bằng vũ lực, đồng thời lợi dụng đám đông người đang đổ ra khỏi nhà ga để chặn tầm nhìn của cảnh sát tuần tra Pháp, chạy dọc theo con đường tắt dẫn đến một con phố khác.

"Ha ha ha!"

Juan và Telegin nhìn nhau cười vui vẻ.

Lâu lắm rồi họ mới cảm thấy thoải mái như vậy, đã nửa năm trôi qua kể từ khi họ bị cơ quan bí mật bắt cóc đưa đến vùng núi Arabika ở Kavkaz.

Hành trình khám phá hang động không đáy giống như một cơn ác mộng, Juan, Telegin, và nhà thám hiểm Lotta người Pháp thoát chết trong gang tấc. Mặc dù không ai có thể nhớ họ đã ra khỏi hang động như thế nào nhưng khi tỉnh dậy, họ thấy doanh trại đã trở thành một đống đổ nát với những cái hố kỳ lạ khắp mặt đất, thậm chí còn có cả những con quái vật lang thang xung quanh. Sau khi quan sát cẩn thận, họ thấy vẫn còn sót lại quần áo trên người những con quái vật đó, chúng là do những người lính trong doanh trại biến thành.

Để thoát khỏi doanh trại và tránh sự truy đuổi của người Liên Xô, họ buộc phải tiến vào những vùng núi hẻo lánh hơn. Leo qua những khu vực núi đá hoang vu lộng gió, đi vào rừng núi nơi sói hoang săn mồi... Cuộc hành trình này kéo dài hàng trăm cây số, trải dài qua nhiều quốc gia, cuối cùng họ đã thành công bước ra khỏi dãy núi Kavkaz. Theo lời của Telegin, mặc dù sinh tồn trong tự nhiên và vượt qua các vùng núi cao rất khó khăn vất vả, nhưng sau khi tiếp xúc gần với tồn tại huyền bí, thời tiết xấu hay môi trường nguy hiểm chẳng là gì cả, sói hoang còn sợ lửa! Chứ tà thần thì sợ cái gì?

Kết thúc cuộc hành trình dài và khó khăn, họ cũng chia tay với nhà thám hiểm Lotta. Cuối cùng, ba người họ không trở thành bạn bè. Mặc dù Lotta đã nhìn thấy những con quái vật trong doanh trại, thấy xác chết ở khắp nơi nhưng vẫn khó có thể tin được tất cả. Ông ta bất đắc dĩ chấp nhận rằng trên đời có những điều khó giải thích một cách khoa học, nhưng không đồng tình với các kiến thức huyền bí học mà Telegin nói, ông ta cho rằng Telegin là một tên ngốc bị mê hoặc bởi những lý thuyết tà giáo.

[2024-ĐANG DỊCH] ĐÁ DỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ