" Hòa ca nhi sao ngươi trở về trễ như vậy?"
" Ngày mưa không có chuyện gì làm thì đi nấu cơm sớm một chút."
" Ta lên núi nhặt củi bị thương ở chân, dầm mưa có chút cảm lạnh, muốn rửa mặt sạch sẽ."
Hứa mẫu nhìn một vòng người tập tễnh cõng cái gùi trống rỗng hơn phân nửa trở về, cả người đều bị nước mưa làm ướt, đi ra ngoài tốn công sức hơn nửa ngày kết quả là cạo chút xơ cọ áo khoác trở về, miệng nàng không nói gì nhưng tầm mắt quét qua quét lại cái gùi, ý tứ rõ ràng còn hơn há miệng nói trực tiếp.
" Ai mà không có tam tai sáu đau, mùa đông cũng dễ bị cảm lạnh, trước đó Nhị tỷ ngươi không phải có chút ho khan sao, cũng là bình thường, không cần lo lắng."
" Nhìn ngươi cái hài tử đã lớn như vậy, còn không biết đốn củi a, còn ngã trầy đầu gối, quần lủng một cái lỗ lớn như vậy. Nhà chúng ta cũng không phải cái gì đại phú đại quý giống người ta, quần áo bình thường phải quý trọng một chút, cả nhà chỉ có ngươi là quần áo hư hại nhanh nhất lợi hại nhất, cha ngươi cũng không bằng ngươi. "
Hứa Hòa nghe từng lời quan tâm của mẹ hiền nhưng lại không có một câu nào quan tâm đến trên người mình, nghĩ Nhị tỷ rách miếng da nàng giống như con kiến bò trên chảo nóng vậy, nhìn lại thái độ bình tĩnh nàng đối với mình, cái này làm cho cậu thật sự không muốn nhiều lời, kéo chân bị thương trở về phòng xử lý.
Ban đêm nấu cơm trễ chút, một nhà bốn miệng ăn, ba người đều đang oán trách chỉ trích.
Những năm này, cậu cho rằng mình đã có một vị trí đang hoàng trong gia đình đó, trái tim cậu cứng rắn và lạnh lùng như sắt, nhưng sắt sẽ nóng lên khi gặp nhiệt.
Cậu ngồi ở trên băng ghế, nhớ lại từ đầu đến cuối chuyện bị thương, hơi cúi đầu có chút kiềm không được nước mắt đảo quanh hốc mắt.
" Khó chịu lắm sao ? Đại phu lập tức tới ngay. "
Trương Phóng Viễn nhìn tiểu ca nhi ôm đầu gối sắp cong thành một cục hình tròn, sau lưng đơn bạc đang nhẹ nhàng run run, biết rằng cậu đang có tâm trạng không tốt, hắn ít khi nói chuyện nhẹ nhàng và không giỏi dỗ người, chỉ có thể lại hối thúc rồi hối thúc y đồng nhanh chóng sắp xếp.
Y đồng kia thấy hắn cúi đầu nói chuyện với tiểu ca nhi còn ôn hòa, ngẩng đầu liền hung thần ác sát, thở dài một câu tốc độ lật mặt quá nhanh, ngại nam nhân đưa tiền lại cường thế, y đồng không thể làm gì khác hơn là chạy đi một chuyến xem đại phu nào đã chữa trị xong đang không có người.
" Đại phu đã xong, vị lang quân này, có thể mang bệnh nhân đến xem bệnh."
Trương Phóng Viễn nghe vậy thấp người đỡ Hứa Hòa đi: " Còn có thể đứng lên được không?"
Hứa Hòa vội vàng dụi mắt một cái, đỡ ghế đứng lên, Trương Phóng Viễn vẫn là đỡ cổ tay cậu một cái, nhìn trong phòng khám bệnh có một lão đại phu đang viết toa thuốc, thấy hai người vào tới tiếp đón ngồi xuống.
Đại phu nhìn bệnh nhân rồi lại liếc nhìn Trương Phóng Viễn ngưu cao mã đại*, nhìn hắn có chút quen mắt, hình như có một thời gian thường xuyên nhìn thấy hắn đến y quán lấy thuốc trị bầm tím và thuốc trị thương, còn tới nhận xương.
Chẳng qua hắn không chuyên về gân cốt, cũng không biết được tên huý của người này: " Người mắc bệnh là người nào? "
Hắn đối với Trương Phóng Viễn, nhìn thoáng Hòa ca nhi một cái hỏi.
" Ta là ca hắn, lúc trước tiểu đệ lên núi đốn củi bị thương chân lại dầm mưa, cảm lạnh, phiền toái đại phu nhìn một chút. "
Lão đại phu đáp một tiếng, theo thường lệ trước tiên bắt mạch, lại để cho Hòa ca nhi đem ống quần vén lên để xem vết thương trên đầu gối.
" Nha, vết thương đã mấy ngày rồi, chưa được băng bó và bôi thuốc, nhưng lại không chú trọng nghỉ ngơi ? Này đã nhiễm trùng, cũng không trách được ngươi bị cảm lạnh, dầm mưa là một chuyện, vết thương nhiễm trùng cũng là muốn phát sốt."
Lão đại phu nhìn tiểu ca nhi bộ đáng thương, biết nông thôn người ta khổ sở, cả đời hành nghề chữa bệnh cái khổ gì mà còn chưa thấy qua, vì vậy liền nghiêng đầu trách cứ tiểu tử cao tráng phía sau: " Nhà có bao nhiêu người làm thuê làm không xong cũng khong nên để cho người bị bệnh đến làm a, nếu không đem người chăm sóc tốt, cái mất nhiều hơn cái được cái mất nhiều hơn cái được, bệnh cũ chưa khỏi rồi sau này có thể làm việc được hay sao?"
Trương Phóng Viễn gật đầu một cái: "Đại phu nói đúng. "
Hứa Hòa nhíu mày, không nghĩ tới Trương Phóng Viễn sẽ phối hợp như vậy.
Lão đại phu thấy Trương Phóng Viễn cũng coi như chân thành, không lại tiếp tục lãi nhãi nữa, nói: " Bây giờ lão phu liền kê chút thuốc trị thương, vết thương này của ngươi bây giờ phải xử lý một lần nữa, lập tức bôi thuốc, cũng không thể qua loa nữa. Ngoài ra kê chút thuốc trị cảm lạnh, trở về một ngày uống hai lần, không cần bao lâu liền khoẻ mạnh."
Sau viết xong toa thuốc đại phu đưa cho Trương Phóng Viễn, để cho hắn đi ra ngoài lấy thuốc.
Hứa Hòa người đi ra ngoài, lúc này mới nói ra băn khoăn trong lòng, cậu nhỏ giọng hỏi thăm đại phu phí khám bệnh.
Lão đại phu chống đở căng mí mắt: " Thần Thảo Đường chúng ta ở Tứ Dương Thành là phòng khám hành nghề trăm năm, không phải tiệm thuốc nhỏ lừa gạt, giá cả rất hợp lý sẽ không tuỳ tiện thu tiền ngươi. Vã lại ngươi đừng lo lắng, ca ngươi không phải ở đây sao, không cần ngươi ra tiền."
Nói như vậy Hứa Hòa càng có chút khó xử, cũng không thể nói Trương Phóng Viễn ca của mình, đến lúc đó chẳng phải là tăng thêm hiểu lầm sao.
Trương Phóng Viễn làm việc nhanh, cũng có thể là dược đồng sợ hắn nên làm khá nhanh nhẹn, không tới mười lăm phút đã đem thuốc đưa đến, không chỉ có thuốc dán và thoa ngoài da, còn có thuốc uống cảm lạnh, mấy bọc lớn dùng sợi giây buộc lại xách đi.
Đại phu khử độc cho vết thương của Hòa ca nhi, róc những chỗ thịt thối rữa do mấy ngày nay không có xử lý tốt, lúc này mới đem thuốc thoa lên trên vết thương. Hòa ca nhi chịu đau rất tốt, nhưng đại phu lớn tuổi động tác có chút chậm, cạo thịt thối rữa cho cậu một lần lại một lần, đau đến cậu không thể không hít ngược một hơi lạnh, sau một lần giày vò vết thương đã tốt mới ngưng, cũng may là sau khi thuốc đắp lên chân nóng lên một xíu rồi lại mát lạnh, làm dịu chỗ đâu một chút.
" Vết thương phải tránh dính nước, sau khi trở về mỗi ngày đều phải đổi thuốc, đầu gối ngươi chẳng qua là bị thương da thịt không thương tổn đến gân cốt, chỉ cần dùng thuốc tốt không đến mấy ngày là có thể kết vảy."
" Ừm. " Hứa Hòa thành thật đáp lại: " Cảm ơn đại phu."
Băng bó vết thương khoảng một nén nhang thời gian, giữa lúc đó Hứa Hòa cũng không có nghe thấy Trương Phóng Viễn nói chuyện, còn tưởng rằng người đã đi rồi, đợi lúc cậu băng bó xong đứng dậy ngoảnh lại liền thấy đồ tể an tĩnh đứng ở cửa, giống như môn thần* dán trên cánh cửa lúc ăn tết vậy.
*Môn thần : tranh hộ pháp dán trên cánh cửa.
Đợi lúc cậu đi tới, môn thần bỗng nhiên làm ảo thuật lấy từ trong ngực ra một xâu kẹo hồ lô.
Hứa Hòa ngây cả người, kinh ngạc nhìn xâu sơn tra bọc đường kia, màu sắc đỏ au, bọc đường trong suốt óng ánh.
Lão đại phu cười một tiếng: " Trẻ con khám bệnh mới đòi người lớn mua đồ chơi làm bằng đường dỗ dành, ca ngươi trái lại không cần ngươi ồn ào cũng dỗ đấy."
Hứa Hòa mặt đỏ lên, không còn mặt mũi đến nhận lấy đồ dỗ dành của con nít nhưng bị đồ tể nhét xâu kẹo vào lòng tay: " Cảm ơn đại phu, đi thôi."
" Tiền khám bệnh hôm nay sau này ta sẽ trả cho ngươi."
Ra khỏi cửa y quán, Hứa Hòa nói một cách trịnh trọng.
Trương Phóng Viễn không có từ chối, hắn biết Hứa Hòa mạnh mẽ, hơn nữa hai người cũng không quen không biết, đây là cách tốt nhất: " Nghe theo ngươi. Tổng cộng sáu mươi lăm văn tiền, không cần sốt ruột trả ta, có tiền thì trả cho ta."
Hứa Hòa thịt đau một chút, nhưng nhìn bao lớn bao nhỏ thuốc, quả thực đại phu nói đúng trọng tâm, không coi là đắt. Chỉ cần có thể đem thương bệnh chữa khỏi, tiền xài cũng đáng giá.
Sau khi hai người đi ra ngoài đều yên lặng không lên tiếng, đi thẳng tới ngoài cửa thành, lần này Hứa Hòa quay về cũng không có ý định cậy mạnh, nguyện ý tốn mấy văn tiền ngồi xe bò, dưỡng thương tốt mới là đạo lý cứng rắn, đã không có ai quan tâm, vậy mình phải tự đau lòng chăm sóc tốt cho chính mình.
Trước mắt sư phó xe bò còn chưa tới, đúng lúc Trương Phóng Viễn muốn ở lều trà chờ Trần Tứ, vì vậy liền cùng nhau chờ.
Hòa Ca Nhi nhìn Trương Phóng Viễn cầm ra không ít thứ, hiếm khi chủ động mở miệng: " Nghe nói ngươi muốn kết hôn?"
Trương Phóng Viễn có chút ngạc nhiên vì sao Hứa Hoà lại biết nhưng nhớ lại lời Trần Tứ, hắn lại cảm thấy bình thường: " Chưa quyết định, trước đặt mua đồ rồi lại gặp mặt. Có nhiều người gặp mặt cũng không thành, giống như ta vậy càng khó thành công hơn."
" Ngươi có lòng thành, sẽ không. "
Trương Phóng Viễn nhìn Hứa Hòa một cái, qua loa cười nói: "Phải không Phải không? "
Hắn tâm huyết dâng trào lấy ra cái hộp, đến bên cạnh Hứa Hòa đẩy một cái: " Ngươi nhìn một chút, cô nương gia có thích hay không?"
Hứa Hòa rủ mắt nhìn hộp trang sức tinh xảo đẹp mắt, hơi có chút mong đợi, mở hộp quà ra, ngay tức khắc bốn đóa hoa hồng xinh đẹp vừa lớn vừa tròn trực tiếp đập vào mắt, khóe miệng cậu hơi nhếch nhẹ lên: " Thật, thật vui mừng. "
Trương Phóng Viễn nghe vậy thật cao hứng: "Vui mừng ha! Ta để cho tiểu nhị ca chọn đấy. "
Hứa Hòa muốn nhắc nhở uyển chuyển một chút cô nương trẻ tuổi có thể sẽ không quá thích lắm nhưng từ xa truyền đến tiếng hét to: " Xe bò, xe bò đến! Có ai đi không?"
Cậu liền vội vàng đứng lên: " Ta đi về trước."
Trương Phóng Viễn gật đầu một cái: " Về đi."
Hứa Hòa đuổi theo hướng xe bò vẫy vẫy tay, từng bước từng bước đi qua, đi được nửa đường lại quay đầu lại: " Cảm ơn."
Trương Phóng Viễn cười lắc đầu một cái.
Sau khi xe bò đi không lâu, Trương Phóng Viễn ở trong lều trà uống một chung trà, Trần Tứ liền xách đồ người nhà giao phó chọn mua đi đến, hai người cùng nhau trở về thôn.
Lúc về thôn canh giờ cũng không tính là trễ, qua giờ cơm trưa một chút, Trương Phóng Viễn về nhà đã thấy Hà thị chờ ở cửa, thấy người đã về vội vàng nghênh đón: "Đồ cũng chuẩn bị xong chưa?"
Trương Phóng Viễn gật đầu, Hà thị dáng vẻ vui mừng: " Vậy hôm nay buổi chiều chúng ta liền đi qua, đúng lúc thích hợp. "
Trương Phóng Viễn hơi kinh ngạc: "Gấp như vậy?"
" Tiểu tử ngốc, đi sớm thành công còn không tốt sao?"
Trương Phóng Viễn cười một tiếng.
Hà thị chải đầu, chỉnh trang bản thân sạch sẽ, Trương Phóng Viễn cũng vào nhà đổi áo quần, hai người thu thập sắp xếp lễ vật rồi xách đến Quảng gia ở ranh giới thôn.
Quảng gia này dời đến thôn Kê Cửu cũng đã mấy năm, ở cũng xa ngay chỗ ranh giới giữa hai thôn, cùng người hai thôn không tính là thân, nhà ai có chuyện cưới hỏi hay tang sự cũng ít có kêu gia đình này.
Mọi người đối với Quảng gia cũng không hiểu nhiều, chỉ biết được hai vợ chồng nhìn đàng hoàng, gặp người khác nói cũng không nhiều, vì vậy không hề có thái độ thù địch hay cự tuyệt đối với gia đình mới tới này, gặp mặt vẫn sẽ khách sáo mấy câu.
Hà thị cùng Trương Thế Thành coi như là trưởng bối của Trương Phóng Viễn, cảm thấy trong thôn nếu không được tốt, có thể nói Quảng gia cũng không tệ, rốt cuộc đều là người cùng thôn, cũng cách gần một chút, dễ qua lại, không có gì là không ổn, so với khác thôn còn bớt được ít chuyện.
Hai người đi trên đường, Hà thị cao hứng nói: " Ý của Tứ bá ngươi là nếu gặp nhau mà thành, đến lúc đó liền tổ chức một trận lớn, náo nhiệt một chút, kêu người trong thôn đều tới uống rượu. "
" Ừ."
Hai người hướng về chuyện tốt trái lại không đến nửa giờ liền nhìn thấy Quảng gia ở xa xa ranh giới, nhà trong thôn đều là mái lợp bằng bùn, nhà có điều kiện tốt chút chính là mái ngói, nhà tốt hơn nữa là tường đá xanh phòng gạch ngói. Thôn Kê Cửu lớn như vậy nhưng chỉ có hai ba gia đình dám xây như vậy.
Thực ra Trương gia có mấy người chú bác, cũng là người nổi tiếng trong làng, giống như nhà đại bá của hắn và nhà Lục bá đều là nhà lợp mái ngói, là gia đình thuộc tầng lớp trung thượng lưu.
Nếu không phải Trương Phóng Viễn không có công việc đàng hoàng, trong thành làm công việc không đứng đắn, hôm nay kiếm tiền hôm nay tiêu, ở trong thôn sớm đi bàn chuyện lo liệu lập gia đình thật tốt, nói không chừng cũng có thể chen vào tầng trung thượng lưu như người ta, mà bây giờ lại không có gì cả, giống như chó rớt xuống nước chó rớt xuống nước.
Nhưng mà bây giờ hắn dốc lòng thay đổi, sau đó nhiều lần đảm bảoTứ bá của hắn, Tứ bá nói sau này ông có thể mong đợi.
Mà Quảng gia rất rõ ràng là gia đình tầng dưới, có thể được một chút từ nhà nhỏ đổ nát, con gái lại nhiều, lại không nghe nói đến ai có tiền đồ, cuộc sống đúng là rất khó khăn. Cũng bởi vì nghèo, nếu không cũng sẽ không chọn một người không vừa ý như Trương Phóng Viễn trong thôn gặp mặt.
" Tới! Tới, coi mắt tới! "
Con trai nhỏ Quảng gia ở chỗ hàng rào tre chơi thảo trùng, thấy dọc theo đường núi có hai người đi tới, vội vàng chạy vào trong nhà kêu.
Nghe được tiếng Quảng mẫu mở cửa sân đi ra, lần này coi mắt là Ngũ cô nương trong lòng hơi có chút khẩn trương lại vội vã, trốn ở nửa bên cửa nhìn lén.
Sớm nghe bà mai nói là một đồ tể, thân cường thể kiện vóc dáng cao lớn, mẹ nàng lúc nửa đêm nói cho nàng, đồ tể mặc dù hung ác nhưng có tay nghề cao, là một lựa chọn tốt, trong lòng nàng cũng có chút chuẩn bị.
Nhưng khi nhìn nam tử có lông mày rậm, mắt to, bờ vai rộng, cô nương vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi.
Người nam nhân tuy đàng hoàng, thậm chí còn đẹp trai, chính là quá cường tráng, nếu tính tình không tốt, chỉ cần hai nắm đấm là có thể đánh chết người.
Trong lòng nàng có chút muốn nửa đường bỏ cuộc, có thể thấy nam nhân kia mặc quần áo tốt lắm, chỉ là đến gặp mắt cũng mang theo rất nhiều thứ, trong lòng lại thiếu.
Toàn bộ dòng họ Trương gia ở trong thôn là nhà giàu, gia cảnh so với nhà bọn họ tốt hơn nhiều, gả qua nhất định không cần tiếp tục ở nhà ăn trấu nuốt cải, điều này làm cho nàng thật sự động tâm.
Thêm nữa, hiện giờ nhà thật sự là khốn quẫn, nhị ca cũng lớn tuổi còn không có tìm cô nương, lúc trước đi ra ngoài làm việc lại đả thương người, còn phải trả thuốc, nếu không kiếm được một khoản tiền chỉ sợ là trong nhà không qua nổi nữa.
Nàng thành thân là lựa chọn tốt nhất, mình vừa có thể sống khá hơn một chút, nhà cũng cầm được chút tiền bạc.
YOU ARE READING
Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang
Ficción GeneralTrọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang Hán Việt: Trọng sinh thú liễu đối chiếu tổ tố phu lang Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 140 phiên ngoại 9 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , T...