Trương Phóng Viễn chọn ngày đến huyện nha làm thủ tục, lúc này người trong nha môn đang bận tổng hợp thuế lúc trước thu được làm một, kiểm tra đối chiếu xem hắn lần này có đúng hạn nộp thuế hay không, sau khi xem ghi chép trên sách, cư xử cũng không tệ lắm, trong lúc bận rộn cũng không làm khó dễ hắn, vội vàng liền phê đất.
Chẳng qua là chủ bộ tóm lấy dạy bảo một trận, nói sau này mở cửa hàng phải phối hợp với huyện nha làm chút việc vặt, mỗi quý nên tự giác lên nộp tiền thuế là tốt nhất, đừng để cho huyện nha phái người đến hối nộp thuế nhiều lần.
Trương Phóng Viễn tất nhiên đủ kiểu nhận lời.
Thực ra thì bên cạnh những quan đạo giống như này dân chúng thường hay xây dựng chút lều hoặc sạp hàng để buôn bán một chút, giống loại mở sạp mà bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui thì không nói, nhưng xây nhà hoặc lều lại phải báo cáo cho huyện nha, nhưng mà cũng có nhiều người không đến huyện nha báo cáo đều bị phê bình, không chịu nộp thuế thương nghiệp.
Nhưng hiện tại Trương Phóng Viễn đã không có làm vậy, có Hứa Hòa hắn liền đàng hoàng hơn nhiều, rốt cuộc vẫn là làm ăn mua bán đứng đắn ổn định, dù sao cũng có liên quan tới người nhà.
Nhưng mà cũng không trách dân chúng không biết điều, có một số huyện thành huyện nha không làm người, muốn được phê chuẩn đất đai, nếu ngươi không mời rượu mời tiệc biếu quà đưa tiền, chạy qua chạy lại bốn năm vòng, ngay cả người huyện nha căn bản cũng không thấy.
Vốn là dân bình thường muốn làm chút buôn bán nhỏ, chỗ nào trải qua những thứ lãng phí như này, được cấp đất lại phải nộp thuê cao, hai đầu dùng tiền, không lấy ra được tiền như vậy đa số người đều ngược gió gây án.
Cũng may huyện lệnh Tứ Dương thành coi như là công chính liêm minh, không có ở bên ngoài làm xằng làm bậy, dân chúng đều có thể an cư lạc nghiệp.
Hắn vừa làm xong thủ tục liền đi ngay đến tiệm tạp hóa Vượng Phong đón Hứa Hòa, hôm nay cậu vào trong thành mua dụng cụ làm bếp.
Xe ngựa ngừng ở ven đường, tiểu nhị khiêng hai bọc nồi dụng cụ đi ra, tuy bên ngoài dùng vải bố quấn cột một chút, vẫn có thể nhìn thấy chén sành bên trong.
Lại còn nồi sắt, muôi vớt, muỗng canh, muôi cán dài...Đều để trong nồi rồi mang ra ngoài, Trương Phóng Viễn không thể kêu tên được toàn bộ những dụng cụ làm bếp này, giống như Hứa Hòa không nhận biết được toàn bộ các loại đạo cụ đồ sắt của hắn để trong phòng vậy.
Hắn cũng không xen vào, tay ở trước xe ba gác trông nom. Hứa Hòa kiểm lại xong mới lên xe gác: " Đầy đủ."
Cũng không chờ hắn hỏi, Hứa Hòa liền nói: " Tổng cộng xài sáu trăm văn, nồi sắt là đắt tiền nhất."
Trương Phóng Viễn biết đồ vật bằng sắt rất đắt, chỉ là không ngờ nồi dụng cụ chất nửa xe ba gác đã tiêu hơn sáu trăm văn, tóm lại Hứa Hòa ra tay sẽ không bị lừa.
" Sao rồi, người trong huyện nha có làm khó ngươi hay không?" Hứa Hòa chính là lo lắng Trương Phóng Viễn tính tình nóng nảy đến trong nha môn không có bàn chuyện được, dân chúng cư xử với quan đều phải cung kính cung kính khách khí, khó tránh khỏi là muốn hạ thấp mình cầu xin người ta, cậu cảm thấy mình có thể đi.
Trương Phóng Viễn lại nói chia nhau làm việc nhanh hơn, tự đi ngay.
" Yên tâm đi, thành công rồi. Ta cũng buôn bán lâu như vậy rồi, trong lòng hiểu rõ."
Hứa Hòa nghiêng đầu nghi ngờ hỏi một tiếng: " Ngươi hiểu rõ mới là lạ, hôm trước lại còn mắng khách đó."
" Hắn ta chính là cố ý tìm chửi, nói chọn xong khối thịt kia, bảo cắt cho tốt, cắt xong nhưng lại bảo không muốn nữa. Cho dù mở cửa buôn bán cũng không phải để cho hắn ta ức hiếp."
" Được rồi, đừng tức giận." Hứa Hòa từ trong túi móc ra hai văn tiền, ở quán bán băng ven đường kêu một viên băng ngọt: " Giải nhiệt đi."
Trương Phóng Viễn ghìm dây cương dừng ngựa, chỉ sạp viên băng nhỏ: " Ta muốn cái bên trong có lê a."
Người bán hàng lại cầm băng ngọt về, quay lại lấy ra cái có lê: " Ba văn một cái."
Trương Phóng Viễn nhìn về phía Hứa Hòa, ra hiệu cậu mua.
Hứa Hòa cắn răng, lại lấy ra thêm một văn tiền: Cái đồ phá của này, thói quen giẫm lên mặt mũi.
Cậu nhận lấy băng từ người bán, một hơi nhét vào trong miệng Trương Phóng Viễn: " Mùi vị đều giống nhau, ngươi nhất định phải ăn cái loại đắt tiền này."
Trương Phóng Viễn bị viên băng lạnh đến nhe răng trợn mắt, lại không nhịn được cười.
Hai người trở về cũng không có về trong thôn, mà là trực tiếp đi đến chỗ lều trà bên kia, sáu bảy ngày trôi qua, thân lều to lớn đã thành hình, đăng sau chính là bốn mặt tường, phía trên che nóc.
Trương Phóng Viễn đi vào, phát hiện bên trong vẫn còn náo nhiệt, Tứ bá hắn Trương Thế Thành hôm nay cũng tới.
" Đúng lúc ra ngoài thôn làm việc, tiện đường liền tới đây giúp một tay."
Trương Thế Thành nhìn lều trà đang xây thật hài lòng, giống như đang xây nhà mình vậy.
" Vậy tối hôm đó ta có gọi bá nương Hiểu Mậu, hôm nay cùng nhau ở chỗ ta bên này ăn cơm đi." Trương Phóng Viễn nói với Tứ bá hắn, vừa quay đầu nhìn hai anh em Trần gia.
" Được."
Tất cả mọi người không ngại ngùng, đều sảng khoái đồng ý.
Trương Phóng Viễn liền nói: " Vậy ta kéo đồ về nhà trước, để cho Hoà ca nhi nấu cơm."
Hứa Hòa ở bên ngoài đã nghe tiếng nói, đi vào chào hỏi với Trương Thế Thành, mới cùng Trương Phóng Viễn trở về. Tuy là đột nhiên mời khách, Hứa Hòa cũng không lo buổi tối không có đồ ăn để làm, trực tiếp lấy thịt còn dư ở sạp của Trương Phóng Viễn là được, xào nấu đều là đồ gia đình trong thôn cầm ra.
Trái lại là Trương Phóng Viễn chép miệng đáng tiếc, không ở trong thành mua hai con cá, buổi chiều bán rẻ không nói, còn làm thức ăn ngon, ruột già còn dư lại không bán, làm một nồi cá ruột già liền ngon.
Mặt trời đã lặn, ở trong sân bày bàn ăn, cũng không cảm thấy nóng.
Hứa Hòa nói: " Nghĩ đến còn rất tốt." Vẫn đồng ý, chờ lều trà xây xong, có thể mời ăn thêm lần nữa.
Hai người tâm tình vui vẻ trở về nhà, xe ngựa gần tới nhà, từ xa đã thấy Hà thị Tứ bà nương của hắn đang chờ ở ngoài cửa.
Mắt thấy bọn họ trở lại, cũng không đợi ở ngoài sân nữa, trực tiếp nghênh đón.
" Tứ bá ngươi đâu? Có gặp nhau không?"
" Ở bên chỗ lều trà bên kia, về trễ chút. Vừa lúc bảo là muốn đi kêu bá nương tới ăn cơm tối."
Hà thị lại nhíu mày, khoanh tay nói: " Nhị cô ngươi trở lại."
Trương Phóng Viễn bỗng ngập ngừng: " Đang sống tốt sao đột nhiên lại trở về? Lúc trước ta thành thân đưa tin đi cũng không có trở về mà."
Hà thị nói: " Nàng gả xa, thời gian không thích hợp cũng là chuyện bình thường, bây giờ trở lại thăm họ hàng. Ta cũng nói Tứ bá ngươi về sớm chút, thật là không đúng lúc."
" Vậy nhị cô bây giờ ở đâu?"
" Tất nhiên là ở nhà đại bá ngươi rồi."
Trương Phóng Viễn gật đầu một cái, xem ra tối nay nhà bọn họ không ăn được cơm, liền vào sân dỡ đồ xuống, chỉ giữ lại tiểu Hắc: " Vậy ta đi đón Tứ bá trở về." Tiện đường nói với hai anh em Trần gia một tiếng.
" Được." Hà thị hỗ trợ đem nồi chén gáo chậu dọn vào trong nhà.
Ấn tượng của Hứa Hòa đối với nhị cô của Trương Phóng Viễn không hề sâu, trước kia Trương thị là nhà sống không tệ ở trong thôn, tất cả mọi người đương nhiên đều là nhìn chằm chằm so sánh với người ta như vậy, bình thường bàn tán rất nhiều.
Khi còn nhỏ cậu cũng chưa từng thấy nhị cô của Trương Phóng Viễn, dù sao nhị cô cũng đã gả ra ngoài thôn rồi, cũng không rõ vì sao lại vậy. Tóm lại cưới gả trong thôn vốn là không nói rõ được, cũng không phải ai ai cũng có vận khí tốt được gả gần, có nhiều người trong thôn gả xa.
Chờ Trương Phóng Viễn sau khi đón Tứ bá hắn trở lại, tất cả bọn họ đều đi đến nhà đại bá Trương Thế Hâm, hôm nay bên đó náo nhiệt, tụ họp hơn phân nửa người của gia đình Trương thị, chỉ một mình Trương Lục thúc không có tới.
" Lần trước trở về cũng là tang sự của lão Ngũ, chớp mắt một cái, đã là mấy năm sau, Phóng Viễn đều đã thành gia lập nghiệp rồi."
Hứa Hòa và Trương Phóng Viễn cùng nhau đi vào trong sân, liền thấy một phụ nhận không xem là già nhưng tóc mai hai bên đã có chút trắng từ trong nhà chính đứng lên, bỗng chạy ra, kéo Trương Phóng Viễn nhìn toán thân mấy lần, hai mắt rưng rưng nước mắt.
Trương Phóng Viễn gọi một tiếng nhị cô, Hứa Hòa cũng biết chuyện theo sau gọi một tiếng.
Trương Tứ bá nhìn chị, tuy không giống phụ nhân trong nhà biểu lộ trực tiếp rõ ràng ưu tư, nhưng vẫn là nhíu mày.
" Gặp mặt vốn là chuyện vui, sao còn nước mắt lưng tròng ầm ĩ vậy? Đều vào trong nhà ngồi đi."
Hứa Hòa sau khi vào nhà nhìn thấy bên trong còn có một bé gái xa lạ, lớn lên còn thật xinh đẹ, chẳng qua chỉ là có chút bé gầy, cằm thật nhọn, không giống các bé cùng tuổi khách mặt tròn đầy thịt.
Cậu quá hiểu rõ những hài tử như vậy, bởi vì khi còn bé cậu cũng là một đứa con nít gầy yếu giống như vậy.
Trương Phóng Viễn thấy cậu nhìn đứa nhỏ thêm mấy lần, liền nói với Trương Thế Nguyệt:" Nhị cô, đây là đứa nhỏ nhà ngươi à?"
Trương Thế Nguyệt nhẹ nhàng đẩy bé gái về phía trước một cái: " Tiểu Nga, gọi biểu ca."
Bé gái nhút nhát sợ người lạ, thấy mặt mũi Trương Phóng Viễn hung thần ác sát, lại càng sợ, theo bản năng có chút muốn trốn phía sau Trương Thế Nguyệt, nhưng vẫn là nghe lời mẹ, mím môi đi về phía trước, nhỏ giọng kêu một tiếng biểu ca.
" Mấy tuổi rồi? Ta vẫn là lần đầu gặp, lớn lên rất giống nhị cô."
" Mười hai tuổi."
Trương Thế Nguyệt nhìn con gái một cái, chân mày không khỏi căng chặt, tuổi tác rõ ràng đã không xem là nhỏ, nhưng lại nhìn giống như bé gái chỉ có bảy tám tuổi.
Trương Phóng Viễn lại muốn hỏi đôi câu, bị Hứa Hòa ở bên cạnh kéo một cái: " Ngươi đừng doạ tiểu hài tử."
Trương Phóng Viễn ha ha cười một tiếng: " Được."
Trương Thế Nguyệt đưa mắt nhìn Hứa Hoà, vóc dáng cao, thân hình rất là không tệ, cười nói với Trương Phóng Viễn: " A Viễn, ngươi đúng là có phúc, cưới được một ca nhi tốt như vậy a."
" Đó là đương nhiên. Đáng tiếc chính là mấy tháng trước nhị cô không trở về ăn tiệc, lần này có thể trở lại liền ở chơi thêm hai ngày đi." Trương Phóng Viễn mặt dày, kéo Hứa Hoà đến trước người: " Tay nghề của Hoà ca nhi nhà chúng ta tốt lắm, bây giờ chúng ta đang chuẩn bị ở bên kia quan đạo mở lều trà."
Trương Thế Nguyệt nghe vậy trên mặt hiện lên chút vui vẻ: " Được, A Xa hiểu chuyện."
Hứa Hòa để Trương Phóng Viễn ở trong phòng hỏi chuyện với nhị cô hắn, tự mình liền chủ động đến phòng bếp cùng với đại bá nương còn có đại tẩu cùng nhau nấu cơm.
Hiểu Mậu ở trong phòng chạy tới chạy lui, muốn chơi với cô nương tuổi không khác với mình lắm, cô bé một mực núp ở phía sau Trương Thế Nguyệt, hắn cũng không thể tiến lên, vẫn là theo sau mông Hứa Hoà hỗ trợ cắt rau cải.
Hứa Hòa thừa dịp lúc hỗ trợ nhóm lửa nấu cơm nhìn một chút xem tối nay ăn gì, đại bá nương nói ăn đậu hủ non, ngoài ra còn nấu một khối thịt muối, mặt khác cũng không có món thịt.
Trong lòng cậu có chút khác thường, từ lâu nghe Trương Phóng Viễn nói nhà đại bá hắn xưa nay đối ngoại hết sức rộng rãi dễ bàn, đối với người trong nhà mình thì lại rất keo kiệt, vì thế bình thường qua lại cũng không nhiều.
Hôm nay cậu xem như là thấy được.
Như vậy một phòng người lớn chỉ có hai bàn, tuy là người trong nhà không cần khách khí, nhưng Trương Thế Nguyệt thất lâu mới từ vùng khác trở về, gả ra ngoài nhiều năm như vậy số lần trở về cũng không nhiều, làm chút thịt muối chiêu đãi quả thực có chút khó coi.
Nhân lúc thời gian rửa rau đi ra khỏi bếp, cậu gọi Trương Phóng Viễn đến chỗ bên cạnh, nhỏ giọng nói đôi câu.
" Một nhà đại bá chính là như vậy, ta trở về lấy hai cân thịt tươi tới, nhị cô không dễ dàng được về nhà mẹ đẻ một chuyến, phải chiêu đãi thất tốt. Ngươi xem còn phải mang thêm gì nữa không?"
Hứa Hòa nói: " Mang tim heo tới đi, xào với hành tây ăn, ngươi cũng thích."
Trương Phóng Viễn cười híp mắt nói: " Được."Lời editor : Dạo này mình bận việc ở cty nên không up chương thường xuyên được, hết tuần này luôn í 😢 Qua tuần sau mình up đều lại nhe ❤️ Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ạ 🙆🏻♀️
YOU ARE READING
Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang
Fiction généraleTrọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang Hán Việt: Trọng sinh thú liễu đối chiếu tổ tố phu lang Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 140 phiên ngoại 9 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , T...