Chương 28

6 2 2
                                    

- Nay đăng 2 chương luôn , chúc mừng truyện tui được 100 người xem 🎉🎉❤️
-------------
Kê Cửu thôn mười mấy năm không có một tú tài nào, Phí Liêm chưa tới hai mươi tuổi đã thi đậu, ngay cả thôn trưởng đều đến khen ngợi một phen, trong lúc nhất thời Phí gia có thể nói là nở mày nở mặt vô cùng.

Phí nương tử vốn là bày tiệc rượu lớn, người trong thôn cũng thầm xoa tay chuẩn bị đi ăn tiệc, kết quả người Phí gia chỉ mời mấy nhà giàu và mấy nhà họ hàng gần với mình ở trong thôn, căn bản không để cho những người khác tham gia náo nhiệt, ngay cả Hứa gia cũng không có nhận được lời mời.

Chuyện này cũng làm Hứa Thiều Xuân và Lưu Hương Lan bị chọc tức:  " Phí gia là có ý gì? Bây giờ thi đậu tú tài vượt trội, lúc trước nói rất hay, giờ đậu tú tài liền đổi quẻ, thật sự làm lòng người nguội lạnh!"

Lưu Hương Lan ở trong sân tức miệng mắng to, Hứa Thiều Xuân nghe mẹ nàng càng ngày càng nói khó nghe, trong lòng cũng không chịu nổi, nếu như hôn sự với Phí gia không thành, vậy thì phải chọn nhà khác, nhưng trong thôn đâu có tú tài lang quân thứ hai cho nàng chọn, trái lại có một lão tú tài, cháu trai người ta đều đã lớn bằng mình.

Trong lòng nàng nóng nảy, vẫn là giúp Phí gia bào chữa: " Có lẽ là chúng ta vẫn chưa công khai, lần này trực tiếp kêu chúng ta đi qua ăn cơm, còn không phải nói cho mọi người trong thôn biết hai nhà đính hôn sao?"

Lưu Hương Lan trợn to mắt: " Thừa dịp làm tiệc rượu để cho người trong thôn biết được cũng vừa vặn, ta thấy Phí gia là muốn đổi ý, không thể thành thật sống chung với nhau!"

" Mẹ, lời cũng không thể nói như vậy. Dẫu sao Phí lang cũng là tú tài, so với lúc trước đương nhiên là cao hơn một bậc."

Hứa Hòa từ bên ngoài trở về liền thấy hai mẹ con đang buồn bực, cậu không cần hỏi cũng biết là vì chuyện Phí gia, thật sự mà nói, cũng không cần biết Phí Liêm còn tới nhà cầu hôn hay không, hay là không đề cập tới hay không cũng đều là chuyện không liên quan tới mình, tháng ba thời gian trôi qua thật nhanh, cách ngày cậu lập gia đình chỉ còn không tới mười ngày.
Từ trong thành chở về một cuộn vải màu đỏ, bây giờ mới cắt ra, nếu như không nhanh chóng làm, sợ là ngày xuất giá sẽ không mặc được hỉ phục. Nếu không phải ngày mùa bận bịu ruộng trong nhà chỉ có một mình mình lo liệu, cũng sẽ không đến nổi như vậy.

Cậu vẫn vào nhà, rửa tay sạch sẽ trở về trong phòng làm quần áo, Hứa Thiều Xuân ở bên ngoài đi ngang qua, liếc mắt vào trong  thấy một mảnh đỏ đỏ, ánh mắt có chút nóng lên, hừ một tiếng cũng tự mình trở về phòng.

Hứa Hòa yêu thích may hỉ phục, tiền vải vóc vẫn là Hứa Trường Nhân cho cậu.

Tiền trong nhà phần lớn đều nằm trong tay Lưu Hương Lan, muốn Lưu Hương Lan cho cậu tiền mua vải làm quần áo nàng đương nhiên sẽ không chịu.

Hứa Trường Nhân không thường hay hỏi tới những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể trong nhà, nhưng nghĩ tới nếu lúc cậu xuất giá đến cả một bộ đồ cưới cũng không có, người trong thôn thấy được nhất định sẽ cười nhạo, Trương gia cũng sẽ mất hứng, nam nhân càng thích sĩ diện, hắn vẫn là gọi Hứa Hòa tới bên cạnh lấy ra ít tiền cho cậu.

Lưu Hương Lan nể mặt lễ vật đám hỏi của Trương Phóng Viễn đưa, cuối cùng mới không vì chuyện này mà cằn nhằn Hứa Trường Nhân.

Tiền không nhiều, mua vải chất lượng cũng không tốt, nhưng Hứa Hòa cũng đã rất hài lòng, cậu bệnh Lưu Hương Lan cũng không chịu bỏ tiền ra chữa bệnh cho cậu, trong nhà có thể cho cậu tiền mua vải đã là rất tốt rồi. Dù sao hỉ phục chỉ mặc một lần đã phải cất dưới đáy rương, chất lượng vải tốt sẽ làm cho cậu cảm thấy tiếc, chỉ cần là vui mừng đến Trương gia là tốt rồi.

Cậu đang may quần áo, hơi thở ra một hơi, cũng không biết lúc này đang làm gì, từ lần trước đến nhà ăn cơm tới nay không thấy hắn ló đầu, thường ngày cũng không đến trong ruộng tìm cậu.

Lúc này Trương Phóng Viễn quả thực là vội đến chân không chạm đất, vì hôn sự tiệc rượu, hắn sáng sớm phải lo liệu đặt mua đồ, còn phải mời một đầu bếp biết làm tiệc rượu trong thôn, trừ ra những thứ này lại phải mời mọi người trong thôn nể mặt tới uống rượu, nhìn thì giống như không phải việc gì phiền toái, nhưng một việc lại một việc tích tụ lại liền làm người ta mệt mỏi quá sức.

Trương gia lại chỉ có một mình hắn, dĩ nhiên là so với nhà bình thường cưới gả bận rộn hơn, cũng may là Tứ bá Tứ bá nương hắn giúp xử lý công việc nhỏ, nếu không một mình hắn còn không biết phải bắt đầu làm từ đâu.

" Ta xem ngươi mua đủ đồ rồi." Thịt nửa con heo, lại mua gà vịt cá, chút rau cải thì ở ruộng trong nhà có." Nhà cũng dọn dẹp ổn thoả."

Tủ quần áo mới, bàn trang điểm, chăn bông mới...

Trương Thế Thành ở trong phòng trước trước sau sau xoay quanh một vòng, biểu thị rất hài lòng: "Bây giờ thành thân phải đem họ hàng Trương gia đều mời tới náo nhiệt một chút, trước kia khi cha ngươi còn tại thế, mặc dù là một cái hũ nút nhưng thích nhất náo nhiệt, mỗi lần về nhà làm tiệc hắn đều bận bịu trước sau hết sức cao hứng."

Trương Phóng Viễn nghe vậy cười khổ một tiếng, người sáng suốt cho rằng cha hắn chết chỉ mới bảy tám năm, kỳ thực ở trong mắt Trương Phóng Viễn, cha hắn qua đời hơn mấy chục năm, nhắc tới cũng là đau thương khắc khoải, hắn tuy sống lại một lần nhưng cũng không thể ở bên cha mẹ lúc còn sống.

Trương Thế Thành cảm giác được rõ ràng hơi thở người bên cạnh có chút nặng nề, ông khẽ thở dài một cái.

" Mời đi, đều mời." Tuy nói cha hắn có rất nhiều huynh đệ tỷ muội nhưng lại không hợp nhau, gia đình đông con đúng là rất khó làm được chuyện giữa huynh đệ tỷ muội đều tương thân tương ái, luôn có ngăn cách không thoải mái, hắn thành thân là việc vui lớn, nếu như thân thích nhà mình đều không mời đầy đủ hết, người ngoài nhìn vào lại muốn có chuyện cười: " Chẳng qua là nhị cô sợ rằng không tới được."

Đồng lứa với cha Trương Phóng Viễn có sáu người huynh đệ tỷ muội, theo thứ tự là đại bá, nhị cô, tam cô, Tứ bá, Lục thúc, lão ngũ là cha của Trương Phóng Viễn. Trong đó đại bá hắn thừa kế nhà cũ của ông bà nội, liền ở trong thôn, nhị cô gả xa, tam cô khi còn bé đã không còn, Tứ bá chính là Trương Thế Thành, cũng là chú bác hắn thân nhất, đi xuống chính là lục bá.

Lục thúc hắn chính là con út của ông bà nội, là con trai hai lão thương yêu nhất, lúc phân gia được chia tiền nhiều nhất, Lục thúc cũng có chút bản lĩnh, sau khi phân gia ông không có ở trong thôn kiếm sống, mà là bán lại ruộng đất được chia, cầm tiền vào thành mua nhà ở, đến nay một nhà mấy miệng ăn đều ở trong thành sinh hoạt kiếm sống.

Trương Thế Thành nói: " Nhị cô ngươi gả xa cũng không còn cách nào, đừng nói là ngươi, ta cũng đã hơn mười năm chưa gặp lại nàng. Nhắc tới cũng là mệnh khổ." Thở dài.

" Ta mời người viết giúp phong thư, gửi đi cho nhị cô rồi, xem nàng có tới được hay không."

Trương Phóng Viễn ứng tiếng: " Nếu Nhị cô tới, ta nhất định chiêu đãi thật tốt."

Trương Thế Thành gật đầu một cái:  "Đại bá của ngươi là phải tới, lúc trước ngươi đi cầu hôn còn tới hỏi qua ta, nói ngươi làm việc kiếm sống. Ngoài ra lão Lục nói, ta cùng hắn quả thật cũng không liên lạc nhiều, ngươi dù sao cũng ở trong thành kiếm sống, thuận đường thì đến hỏi thăm hắn đi."

" Được."

" Còn lại bà con, ta đi chào hỏi mời họ là được."

Càng gần đến tiệc cưới, Trương gia lại càng náo nhiệt, người trong thôn không được Phí gia mời tới ăn tiệc, khi mà nhà Trương Phóng Viễn tới mời hỗ trợ, thôn dân trái lại đều vui vẻ đồng ý.

Thôn dân đồng ý tới hỗ trợ bữa tiệc, Trương Phóng Viễn trước tiên đến nhà bà con mượn dùng bàn ghế chén dĩa tới bố trí làm tiệc rượu thì càng dễ mở miệng, một ít thôn phụ không chỉ cho mượn đồ, nhìn mặt mũi Trương Thế Thành, đều bằng lòng nghỉ làm việc một ngày, thật sớm đến nhà Trương Phóng Viễn hỗ trợ, trước tiệc cưới một ngày liền bắt đầu liền bắt đầu đắp bếp lò bằng đất xài tạm, nấu nước làm thịt gà vịt, chuẩn bị thức ăn, ra ra vào vào đầy người, trong nhà Trương Phóng Viễn đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy.

Trong lúc nhất thời tất cả đều là người đến hỗ trợ, ngay cả tiếp đãi gọi người  đều có Tứ bá hắn cùng bá nương, Trương Phóng Viễn thân là chủ nhà ngược lại là không có việc gì làm, kết quả trở thành người rãnh rỗi nhất. Nhìn trong nhà đâu đâu cũng là người, Trương Phóng Viễn dặn dò đầu bếp mời tới làm tiệc rượu một tiếng, tối nay chỉ là chiêu đãi người tới giúp vẫn làm hai món ăn ngon, không thể keo kiệt được.

Thừa dịp nhàn rỗi hắn từ cửa sau chạy ra ngoài.
Ngày mai sẽ thành thân, hắn không hi vọng rằng hôm nay có thể gặp được Hứa Hòa ở bên ngoài, cũng không thể lại đến Hứa gia tìm người, hắn đến sau nhà Hứa gia đi một vòng, hái được một bó lá cây hoè vò làm một đoàn đến đằng sau cửa sổ Hứa gia ném vào, trong phòng truyền tới tiếng động, hắn cùng người tới mở cửa sổ nhìn nhau một cái: "Vịnh hải đường."

Để lại ba chữ, hắn liền xoay người rời đi.

...

" Sao hôm nay còn tới tìm ta? Trong nhà ngươi bây giờ không phải là đang bận rộn sao?"
Trương Phóng Viễn chân trước mới vừa đi, chân sau Hứa Hòa liền đuổi theo, một đường chạy theo kết quả vẫn không đuổi kịp người, cậu thở hổn hển nhìn người nam nhân ngồi trên bãi cỏ dường như đang trầm tư.

Trương Phóng Viễn nghiêng đầu nhìn người đã mấy ngày không gặp, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, tỏ ý Hứa Hoà ngồi xuống.

" Đã mấy ngày chưa có thời gian đến tìm ngươi."

Hứa Hòa lên tiếng đáp lại: " Ừ. "

Trương Phóng Viễn nhìn Hứa Hòa nghe lời ngồi xuống bên cạnh hắn, khoảng cách ở giữa cả hai có thể nhét thêm được một người nữa.

Hắn khẽ nhíu mày, cái mông di chuyển một chút, lập tức kéo gần khoảng cách, thấy Hứa Hòa chỉ nhìn phía trước cũng không nhìn hắn, không kiềm được chua chua nói: " Ngươi cũng không có nhớ ta sao?"

Đôi mắt Hứa Hoà động một cái, nhất thời không biết trả lời như thế nào, xoay qua nói: " Ngươi tìm ta làm gì?"

" Đừng có đánh trống lãng!" Trương Phóng Viễn nhíu chặt đôi mày rậm, ấu trĩ giống như đứa con nít đi chợ nhất định phải đòi cha mẹ mua kẹo, nói gì cũng không chịu nghe.

Lỗ tai Hứa Hòa đỏ lên:  "Có chứ."

Câu trả lời qua loa rập khuôn làm cho Trương Phóng Viễn có chút khó chịu, nhưng mà nghĩ tới ngày mai cũng đã thành thân, nếu bây giờ hai người lại cãi nhau cũng không thích hợp.

" Trong nhà đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Hứa Hòa khẽ gật đầu, cũng không có việc gì phải chuẩn bị, Hứa gia cũng không chuẩn bị cho cậu được bao nhiêu đồ cưới, mà việc mình phải làm chẳng qua cũng chỉ có một bộ hỉ phục kia thôi, hơn nữa lúc này trong nhà đang buồn bực chuyện hôn sự của Hứa Thiều Xuân, cũng không có tâm tư quản cậu.

" Vậy... ngươi sẽ luyến tiếc người nhà sao?"

" Không biết nữa."

Không nói đến cùng một thôn, có thể gặp nhau thường xuyên, cho dù rất lâu không gặp, cậu cũng không cảm thấy quá khó khăn khi rời đi.

Trương Phóng Viễn nghe vậy liền thoáng nhẹ lòng chút, hắn là gặp mặt trong thôn cưới gả, bình thường đều là người đón dâu chiêng trống vang trời, tiếng cười nói, mà người xuất giá thì nước mắt lưng tròng.

" Khẩn trương sao?"

Hứa Hòa mím môi, thành thật nói: " Có chút." Cậu chưa từng xuất giá qua, gặp chuyện quan trọng nhất trong đời, chắc là không có ai mà không khẩn trương đi.

Cậu hơi rũ mắt, nhưng nếu như người này là Trương Phóng Viễn, hình như cũng không có lo lắng không biết trước sau sẽ như thế nào, trái lại là một loại mong đợi đối với tương lai.

Trước mặt đột nhiên có cái tay đưa tới, từ từ mở ra, giống như một chiếc thuyền nhỏ. Hứa Hòa do dự chốc lát, nhẹ nhàng đem tay mình đặt lên. Trương Phóng Viễn lập tức nắm lấy tay cậu, ôm lấy lòng bàn tay có chút lạnh, thuyền nhỏ biến thành phòng gạch ngói xanh có thể che gió che mưa: " Đừng khẩn trương, ta cũng là lần đầu thành thân."

Mặc dù có chút mới lạ, lại có nhiều chỗ đầu óc mơ hồ không rõ, nhưng: " Ta sẽ bảo vệ ngươi."

Lời editor: Lêu lêu bà Thiều Xuân, mơ cho cố rồi bị hiện thực vả mặt =))) Sắp cưới rồi, hí hí

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now