Chương 61

7 1 2
                                    

Trương Phóng Viễn nhếch mép lên, nghiêng người dựa vào khung cửa, tuỳ theo Hứa Hòa cẩn thận nhìn bạc bên trong túi vải., đảm bảo từng khối bạc đều nặng và cứng, sau khi kiểm tra hết đều là thật trái lại càng không ngờ tới.

" Đương nhiên là mấy ngày qua đi kiếm rồi."

Hứa Hòa nhìn hắn dương dương tự đắc, không trách người này lúc trước muốn nhiều bạc như vậy đi, cuối cùng là làm cái này.

Cậu khó nén vui mừng trong lòng, nhưng lại không dám cao hứng quá mức, còn phải gặng hỏi rõ ràng: " Đây cũng không phải là mấy trăm văn tiền, hơn trăm lượng bạc, làm sao có thể kiếm được trong mấy ngày chứ. Đừng nói là..."

Trương Phóng Viễn đứng thẳng người: " Ngươi yên tâm, chắc chắn không phải từ con đường không chính đáng."

Hắn đưa tay kéo Hứa Hòa đến bên cạnh mình:  " Khoảng thời gian trước ta gặp một người qua đường bán hương lộ, đồ hắn bán rất tốt nhưng không biết, lấy giá hai mươi hai văn một bình bán cho ta, ta sang tay cầm đến kỹ viện bán rất được, hoa khôi kia ra giá hơn năm lượng mua hết toàn bộ."

Hứa Hòa trố mắt nghẹn họng, lần nữa ngạc nhiên vì kỹ viện có thể phá tiền như vậy, sẽ tốn hơn trăm lượng bạc để mua hương lộ. Đây chính là trăm lượng, cũng không phải trăm văn.

" Không trách mấy ngày nay ta mơ hồ ngửi được trên người ngươi có mùi thơm, thì ra lúc bán hương lộ ám mùi ở trên người." Lúc ấy cậu còn cho rằng ám mùi trong kỹ viện, nhưng cũng không nói.

Trương Phóng Viễn nghe vậy nâng tay lên ngửi một cái, mấy ngày nay đưa hương lộ, chỉ ngửi mùi nồng, trên người ám một ít mùi hương thoang thoảng nhưng vẫn không thể ngửi được: " Có thơm hay không?"

Tự mình hắn ngửi không được liền tiến lên trước chóp mũi của Hứa Hoà, bị cậu vô cho một chưởng.

" Trong nhà còn giữ lại mấy bình, nếu như ngươi thấy thích liền giữ lại tự mình dùng nhé."

" Đồ vật quý như vậy, thôn chúng ta lại toàn nông hộ lấy dùng liền giống như phượng hoàng lạc vào bầy gà rừng vậy." Hứa Hòa nói: " Giá đã cao như vậy sao không đem bán hết toàn bộ đi, còn tự giữ lại một ít làm gì."

" Tất nhiên là có chỗ dùng rồi." Trương Phóng Viễn cười nói: " Vốn là muốn để lại cho ngươi, ngươi đã không muốn dùng, vậy vẫn là đem bán đi."

" Ngươi làm chủ là được." Hứa Hòa thăm dò được nguồn gốc của số bạc liền yên tâm, thực ra cậu xem như là một người yêu tiền, luôn cảm thấy trong người có tiền mới có thể làm chủ, dù cho sáng này nhìn thấy nhiều tiền như vậy nhưng cậu cũng không vội vàng cao hứng, trái lại đầu óc hết sức tỉnh táo: " Dù là vậy, tại sao trước đó không nói với ta?"

Trương Phóng Viễn thấy cậu nheo mắt lại, vẻ mặt nguy hiểm, giống như hắn kiếm tiền sau lưng vợ và muốn chạy trốn vậy: " Lúc trước ta cũng không biết chắc là bán được bao nhiêu tiền, muốn xong chuyện rồi mới nói cho ngươi. Vốn là chuẩn bị ngày mai dẫn ngươi đi lấy tiền, kết quả xảy ra thay đổi, hôm nay đã có thể lấy tiền."

Hứa Hòa khẽ gật đầu.

Lại hỏi: " Ngươi có phải bán cho đầu bảng của Vân Lương Các không?"

" Đúng vậy, mỗi ngày nàng tiếp xúc với nhiều người, quen biết rất nhiều người giàu sang, lại là cô nương, con đường tiêu thụ đồ còn nhiều hơn ta."

Hứa Hòa lại gật đầu một cái:  " Ngươi và nàng quen thuộc như vậy sao?"

Trương Phóng Viễn bật cười : " Ngươi không vui à?"

Hứa Hòa nghe vậy lên tiếng chối: " Không có, chẳng qua là nghe Ngao Nhị nói đầu bảng lớn lên cực kỳ xinh đẹp, ta quen biết ít người, thấy người đẹp mắt nhất chính là nhị tỷ a."

" Tiểu tử thúi kia, còn nói là chưa từng nói bậy với ngươi cái gì." Trương Phóng Viễn nói: " Trước kia làm việc ở trong đó, tất nhiên là quen biết với đầu bảng rồi, cùng nàng có chút giao tình, ngoài ra không có cái gì khác."

" Vậy bộ dáng nàng ra sao?"

Trương Phóng Viễn không hề bối rối đối với vấn đề của Hứa Hoà đưa ra, trái lại còn rất thích thú trả lời:  " Cô nương và tiểu ca nhi trong kỹ viện đều trang điểm rất mỹ lệ, cả ngày trông giống như gà trông hoa vậy, ta chưa từng nhìn kỹ, dáng dấp của họ cũng không khác nhau lắm."

Hứa Hòa đối với lời của hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng mà cảm thấy cũng không phải là không thể, có lúc Trương Phóng Viễn rất khôn khéo, có lúc thần kinh lại rất thô.

Thật ra cậu chỉ là không hiểu bên ngoài có nhiều người dung mạo đẹp như vậy, làm sao cuối cùng lại chọn cậu.

" Bởi vì lúc trước gặp qua rất nhiều người muôn hình muôn vẻ nhưng cũng không có một ai khiến cho ta muốn chọc cười dỗ dành vui vẻ."

Trương Phóng Viễn ghé vào trước lỗ tai Hứa Hoà nói vài lời tình cảm, dỗ dành người ta tới nóng tai, hắn cũng nóng miệng. Hắn đang muốn cắn một chút: " A Viễn, ngươi dẫn Hoà ca nhi đi nói gì đó, mau ra đây phải ăn cơm rồi."

Giọng Trương Thế Nguyệt vang lên ở bên ngoài cửa, Hứa Hòa vội vàng tách ra.

" Ai, lập tức tới liền."

Trương Thế Nguyệt nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thấy A Viễn khí thế hung hăn, chỉ sợ hai người cãi nhau.

Nghe được tiến bước chân đã đi xa, Trương Phóng Viễn lại muốn dán lên, lại bị Hứa Hòa đẩy ra một chút.
Trương Phóng Viễn ồn ào: " Qua cầu rút ván, tá ma giết lừa!"

Hứa Hòa chỉ miệt mài cột kỹ túi bạc, không hề để ý tới tên ngốc to con đang la lối om sòm, chuẩn bị lát nữa khiêng về nhà.

" Sau này còn lừa ta nữa dù cho có làm việc ta cũng không cho người tiền đâu."

Nếu như hơn mười cân bắp, cậu xách cảm giác không có gì là nặng, nhưng đổi thành bạc khối lượng bằng nhau lại cảm thấy nặng cực kì.

Cậu cảm thấy có chút choáng váng, chưa từng tiếp xúc qua nhiều bạc như vậy, trong lúc nhất thời khiến cho cậu không biết phải vui vẻ như thế nào.

Buôn bán một ngày cũng chỉ kiếm có hai ba trăm văn, góp nhặt từng ngày trái lại cũng thấy rõ là nhiều hơn, nhưng đó là nhìn thấy tăng lên từng chút một, còn lập tức tăng lên rất nhiều, cũng khiến cho người ta phản ứng không kịp.

Trương Phóng Viễn biết Hứa Hòa nhất định là cao hứng, liền nói:  " Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, muốn dùng khoản tiền này làm gì, đều cho ngươi quản lý."

" Mới vừa kiếm được đã muốn dùng."

" Phải dùng tiền đẻ tiền mà, để ở một chỗ thì mãi cũng chỉ có nhiêu đó, lại chi tiền hằng ngày, về sau sẽ thiếu."

Hứa Hòa vểnh môi: " Ăn cơm trước, về nhà lại tiếp tục nghĩ."

" Được !"

Dù hai người không biểu hiện rõ sự vui sướng nhưng mà trong mắt đã đầy ý cười, hiển nhiên là có chuyện cao hứng mà.

Cũng không biết ở bên trong đợi bao lâu, lúc ra cửa Trương Phóng Viễn phát hiện bên ngoài trời đã tối sầm, gió thổi ào ào, từng trận hướng về người thổi tới.

Gió này đã không phải là gió đêm thổi người mát mẻ thư thái, trái lại tư thế là ùn ùn kéo đến có thể phá hư hoa màu trong nhà.

Bởi vì lều trà xây ở dưới cây đa, cây to đón gió, nên gió ở bên này mạnh hơn.

" Sợ là sẽ mưa lớn, khách cũng đã đi hết. Mau ăn cơm, hôm nay các ngươi cũng sớm về nhà đi."

Trương Phóng Viễn nghe Trương Thế Nguyệt nói liền vội vàng gật đầu, đem tấm che nắng ở bên ngoài cất đi, lại khiêng toàn bộ bàn ghế vào trong nhà: " Mùa hè này trời không mưa nhiều, cũng may là chiều rồi mới mưa, nếu như trong buổi trưa, cây bắp và hoa màu đang phơi trong sân, hoa màu của bao nhiêu nhà trong thôn cũng sẽ gặp hoạ."

" Đúng vậy, thời tiết mùa hè đúng là hay thay đổi."

Buổi tối bốn miệng ăn ở chung một chỗ ăn cơm đơn giản, Trương Phóng Viễn giao phó nói: " Tuy là lều trà bên này gió lớn, nhưng mà mới xây, so với nhà ở bên kia vững chắc hơn chút, sẽ không có vấn đề gì."

" Yên tâm đi không có chuyện gì, ta sẽ coi chừng." Nhà trong thôn đều là nhà lá gạch vuông*, lúc mùa hè mưa như thác đổ cũng biết cần phải làm gì.

* Gạch vuông : phơi nắng không nung

Chân trời đã bắt đầu kéo sấm chớp, gió thổi đầy tay áo mọi người.

Sau khi ăn xong cũng không chậm trễ nữa, hôm nay Hứa Hòa cũng không ở lại làm đậu hủ cho ngày mai, trực tiếp ôm túi vải Trương Phóng Viễn mang về lên xe ngựa, hai người cố gắng hết sức khiến tiểu Hắc nhanh chóng đi về nhà, chỉ sợ chậm chút sẽ dầm mưa.

Gió lớn thổi dữ dội, nhánh cây dọc đường bị thổi đến nghiêng ngã giống như con diều, gió thổi đến đâu là nghiêng ngã đến đó. Hứa Hòa đem đầu chôn ở bên eo Trương Phóng Viễn, tuy rằng vẫn gặp gió thổi, nhưng trong lòng ổn định.

Mặc dù tiểu Hắc chạy nhanh, nhưng mưa cũng tới mau, sau khi hai người vào thôn hạt mưa nhỏ chừng đầu ngón tay liền từ màn trời u tối rơi xuống trên vùng hoang dã, trước đó còn rơi thưa thớt, theo chân trời chợt sáng, một tiếng sét chấn động làm người giật mình, rất nhanh hạt mưa chi chít đổ xuống, trong nháy mắt liền rơi dữ dội.

Trương Phóng Viễn vội vã cởi áo ra đắp lên trên người Hứa Hòa, cánh tay trần đánh ngựa, hạt mưa rơi vào trên người hắn đập vào còn có chút đau: " Tối nay mưa cũng quá lớn rồi."

Hứa Hòa đem áo kéo qua che cho hắn một chút: " Trời mưa thì thôi, hy vọng đừng nổi gió lớn."

Chặng đường lúc trời mưa cho đến khi về tới nhà cũng chỉ có một khắc đồng hồ, nhưng khi hai người vào tới sân thì cả người cũng đã ướt nhẹp.

Cửa trong sân còn chưa kịp đóng thì gà vịt đã biết điều tự mình trở về chuồng gà tránh mưa, nhưng có một con vịt ngốc thất lạc đội ngũ, ở trong sân di chuyển lộn xộn, lông vũ dính mưa đến mất màu còn ra sức đập cánh, thấy người trở lại, lập tức đập cánh trong nước kêu lớn tiếng hơn.

Hứa Hòa vội vàng bỏ túi bạc xuống, đội mua đi bắt con vịt nhốt vào chuồng gà, lại đút cho gà vịt chút thức ăn,

Trương Phóng Viễn thì đem tiểu Hắc dắt đến chuồng ngựa nhỏ mới xây cách đây không lâu ở hậu viện, vì không rộng lắm, thường ngày tiểu Hắc cũng không thích ngủ ở trong đó, hôm nay giống như bị mưa lớn doạ sợ, được dắt vào chuồng liền hiền lành ở bên trong đợi.

" Ca nhi, đừng làm việc nữa. Mau vào phòng tắm rửa thay quần áo, nếu không ngày mai sẽ phát sốt."

Trương Phóng Viễn một bên gọi Hứa Hoà nhanh chóng vào nhà, một bên liền ở phòng bếp nhóm lửa nấu nước.

Một lúc lâu sau Hứa Hòa mới đi vào nhà, đừng nói là cả người ướt nhẹp, đến cả trên tóc cũng nhỏ nước. Bên ngoài tiếng gió tiếng mưa rơi đã lớn, chỉ chốc lát nước trên mái hiên đã chảy xuống thẳng tắp, giống như dòng suôi nhỏ, ngày mai chỗ đất dưới khu vực mái hiên phải đào một con đường để dẫn nước ra ngoài.

Trên cơ thể hai người đều ướt, lúc có nước nóng Trương Phóng Viễn trực tiếp xách hai thùng nước lớn đến phòng tắm, muốn cùng nhau tắm rửa.

Hứa Hòa thấy trên vai Trương Phóng Viễn lúc xách thùng nước gồ lên bắp thịt đều đặn, muốn gọi người lại, liền bị Trương Phóng Viễn trách cứ một tiếng: " Từng người tắm thì dây dưa đến khi nào, coi chừng bị bệnh đấy."

Cậu không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, lấy quần áo của mỗi người đi vào để ở bên trong, người nọ giống như biết cậu sẽ giúp hắn lấy quần áo vậy, chỉ chốc lát đã cởi hết sạch quần áo.

Mặt Hứa Hoà đỏ lên, đem quần áo để ở một bên, cậu quay lưng lại cũng cởi xuống quần áo đã ướt đẫm, xối một gáo nước nóng từ đỉnh đầu xuống giống như người rơi vào trong sông lập tức có chút sinh khí. Tuy nói là mùa hè, nhưng trời mưa lớn như vậy vẫn khá lạnh.

" Ngươi có thể chà lưng không ? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không?"

" Ta có thể !"

Hứa Hòa lập tức đáp lời.

" Vậy thì thật là tốt, ta chà không được, ngươi tới giúp ta đi."

"..."

Vừa dứt lời, Trương Phóng Viễn liền xách thùng nước đến bên cạnh Hứa Hòa, múc nước xối vào trên lưng cậu.

Hứa Hòa trợn mắt nhìn hắn một cái, lúc trước không tắm chung thì có thể chà tới, giờ tắm cùng nhau thì chà không tới, tưởng là không nhìn ra chỗ kỳ lạ hay sao.

Trương Phóng Viễn sợ Hứa Hòa không lau được lưng hắn, biết điều ngồi xuống trên băng ghế, quay lưng lại để cho Hứa Hòa chà lưng.

Hắn kiên nhẫn chờ, không lâu lắm một cái tay liền lau lên lưng hắn, cái tay kia không có thịt, có thể trực tiếp nhìn thấy hình dáng khớp xương thon dài đẹp mắt, trên bàn tay có vết chai, ma sát trên lưng hắn có chút nhột, theo thần kinh trên lưng nhột đến trong lòng, làm người ta không nhịn được làm nghĩ đến chuyện gì đó.

Hắn nhắm mắt lại, đang muốn phát ra tiếng than thở, bỗng nhiên trên lưng có có chút đau rát, ma sát cũng quá dữ dội.

" Ngươi dùng lưới mướp khô!"

Hứa Hòa vô tội cười một tiếng: " Cái bàn ở bên chỗ lều trà cũng dùng lưới mướp khô nhúng xà phòng để cọ rửa."

Bả vai Trương Phóng Viễn rất rộng, xuống dưới leo liền hẹp lại. Một cái tay của Hứa Hòa chống trên lưng hắn, một tay cầm lưới mướp khô chà lau, cậu cảm thấy lưng Trương Phóng Viễn rộng rãi, không khác lắm với lúc tự mình cọ rửa bàn.

" Ngươi đem ta xem thành cái bàn?"

Trương Phóng Viễn quay người lại bắt lấy cổ tay Hứa Hòa, muốn trừng phạt cậu một chút, nhưng thấy cậu cả người ướt nhẹp lại thôi, chỉ xối chút nước lên mặt cậu.

Thời gian hai người tắm là một nén nhang, bên ngoài mưa không có xu thế dừng lại, cửa sổ trong phòng cũng đóng thật chặt, ảnh nến cũng bị gió lùa từ khe hở chui vào thổi cho đung đưa trái phải.

Trương Phóng Viễn ôm Hứa Hòa, giúp cậu cẩn thận lau tóc, gội đầu trong đêm mưa một lúc không khô được, dứt khoát thời gian còn sớm, Trương Phóng Viễn dùng chút than trong chậu lửa để hơ tóc.

Hứa Hòa ngồi ở trong lòngTrương Phóng Viễn, trên đầu bị sờ sờ, cậu đã cảm thấy người phía sau có chút hưng phấn, có thể được lửa sưởi ấm lâu, cậu có chút mơ màng trầm lắng, không hề muốn để ý tới, dù sao hắn thường xuyên cũng sẽ như vậy.

Nửa khép hai mắt tựa vào trên người Trương Phóng Viễn ngáp một cái.

Trương Phóng Viễn còn nghĩ đem tóc lau khô xong sẽ làm chút việc khác, cúi đầu nhìn người ở trong ngực, không giống như là giả bộ. Hắn sờ mặt Hứa Hòa một cái, được lửa sưởi ấm áp hồ hồ: " Bây giờ đã mệt rồi sao?"

" Ừ." Hứa Hòa nghiêng đầu, khuôn mặt ở trên cổ Trương Phóng Viễn cọ một cái: " A Viễn, ta muốn ngủ a."

Trương Phóng Viễn không chịu nổi Hứa Hòa nũng nịu, tuy rằng hôm nay nộp lên một số tiền lớn, đúng là muốn đòi chút chỗ tốt, nhưng thấy tình hình này, vẫn là nói: " Đi ngủ, lau khô tóc ta ngươi trở về phòng ngủ."

" Ừ."

Hứa Hòa lên tiếng đáp lại đều mang chút ngữ khí buồn ngủ, không lâu lắm đã thở đề đều, Trương Phóng Viễn đem người ôm chặt hơn chút nữa.

Nhưng không ngờ giấc ngủ này Hứa Hoà lại ngủ thẳng đến gần trưa hôm sau, Trương Phóng Viễn ở trong phòng nôn nóng cứ đi lòng vòng, cũng không ra mở sạp.

Lời editor : Chương trước tui ghi nhầm , chương sau mới đúng là bé Hoà có tin vui nhe mọi người 🥲 ~~~

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now