Chương 59

9 2 0
                                    

Trương Phóng Viễn không nhanh không chậm bán xong thịt cho khách, lúc này mới nhìn tiểu hỏa kế trước mắt.

" Là ai bảo ngươi tới?"

Tiểu hỏa kế thấy ánh mắt Trương Phóng Viễn sắc bén, không dám nói dối: " Là Cửu Nương, muốn hỏi Trương ca cách thức mua thêm một chai hương nữa."

Nghe được kết quả như vậy, Trương Phóng Viễn không kiềm được nhíu mày. Vốn tưởng rằng sẽ là người ngoài tìm tới mua, như vậy hắn sẽ dễ dàng đấu giá hơn, rốt cuộc hắn vẫn là đánh giá thấp tinh thần chiến đâu của những nữ nhân này, lấy được thứ tốt thì ở đâu ra sẽ dễ dàng nói cho người khác biết tới con đường này. Đây cũng là lý do khiến cho buôn bán của hắn không tốt.

Hắn nói: " Vậy nàng cần phải đủ khả năng mua."

Tiểu hỏa kế vội vàng nói: " Cửu Nương nói dễ bàn, chỉ hi vọng Trương ca đừng làm khó dễ là được."

" Năm ngàn văn." Trương Phóng Viễn có lý chẳng sợ: " Nàng muốn ta cũng bán giá tình cảm cho nàng."

Tiểu hỏa kế chưa từng nhiều lời, lập tức móc năm lượng bạc ra, hết sức sảng khoái. Tiểu nhị tất nhiên lanh lẹ, dù sao người chân chính đưa tiền cũng không phải hắn ta, mình chỉ để ý đem việc làm cho xong.

Trương Phóng Viễn thu tiền thì lập tức lấy một chai hương lộ cho tiểu nhị. Cong môi cười một tiếng, dễ dàng kiếm bốn ngàn chín trăm tám mươi văn.

Hắn từ lâu đã thấy qua trình độ tiêu tiền của những nữ nhân lầu hoa này, có người cho các nàng nhiều tiền nhiều bạc, các nàng tự nhiên cũng ra tay rộng rãi, dân chúng bình thường là dùng ba văn năm văn tỉ mỉ, các nàng hở một tí là chi tiêu trăm văn ngàn văn vạn văn.

Lầu hoa vốn là nơi sa đoạ. Những người ở lầu hoa này thường ngày rãnh rỗi ra ngoài chỗ có thể tiêu xài không nhiều, tiền trong tay dĩ nhiên là toàn bộ đều đổ vào tơ lụa, đồ trang sức bằng vàng bằng bạc, đồ trang điểm.

Chẳng qua không phải ai cũng đều hào phóng như vậy, thôn có giàu nghèo, lầu hoa cũng có cấp bậc rõ ràng, giống như có thể ra tay hào phóng đều là những cô nương đầu bảng, còn như là tầng dưới chót hoặc là người lâu năm sắc suy*, đều phải khó khăn sống qua ngày.

* Sắc suy: nhan sắc tàn phai.

Nhưng giống như Cửu Nương loại này, Trương Phóng Viễn nhìn tiểu hỏa kế nhỏ chạy về đưa đồ, ánh mắt hắn híp lại, nên tùy tiện làm thịt.

Cũng không trách hắn dùng công phu sư tử ngoạm, tiểu hỏa kế trở về đem nước Tường Vi giao cho Cửu Nương, lại báo khoản chi.

Cửu Nương đang vui mừng cầm nước Tường Vi quan sát, còn chưa kịp cao hứng, nghe nói giá cả không khỏi chửi thề một tiếng: " Trương Phóng Viễn này sao không đi cướp luôn đi!"

Tiểu hỏa kế gãi đầu một cái: " Tiều nhân cũng không dám trả giá với Trương ca, hắn nói bao nhiêu cũng chỉ được cho bấy nhiêu, chỉ sợ làm hỏng chuyện của cô nương giao cho."

" Thôi, tất nhiên có người bơm máu lại cho bà." Cửu Nương vẫy lui tiểu hỏa kế, nhìn cái bình hương lộ này chẳng qua là bình gốm kém chất lượng, không khỏi ghét bỏ, uổng công làm cho người ta cảm thấy chất lượng hương lộ này cũng là hàng rẻ tiền. Nàng xoay người đem hương lộ chuyển vào trong cái bình lưu ly nhỏ, lập tức nước Tường Vi ở trong bình ánh sáng lung linh tuyệt trần, bộ dáng không rẻ rất giá trị.

Nàng nhếch lên khoé miệng, chuyển người đi đến trong phòng của một cô nương đầu bảng khác trong Vân Lương Các.

" Hảo tỷ tỷ, cái này thật là đồ tốt."

" Đồ của ta tất nhiên sẽ không kém, cũng chỉ có muội muội, nếu không ta thật sự không nỡ lấy ra, muội muội phải sử dụng tiết kiệm một chút, hương lộ này mua không dễ."

" Hảo tỷ tỷ, tất nhiên nghe ngài sắp xếp." Vãn Hà lễ phép nói: " Không biết hương lộ này trị giá bao nhiêu, cũng không thể lấy không của tỷ."

Cửu Nương trong lòng thầm giễu cợt một tiếng, ngươi cho dù muốn lấy không ta cũng không cho: " Ngược lại cái này cũng không cao, chỉ là bằng khoảng tiền thường ngày muội muội mua cuộn vải gấm, liền tính mười lượng bạc thôi. Dựa vào giao tình của hai tỷ muội chúng ta, không cần khách khí."

Vãn Hà không dấu vết giật giật khóe miệng, ngươi tại sao không đi cướp đi!

Chẳng qua thật sự hài lòng với hương lộ này, cho dù là đắt chút nhưng cũng không phải tới mức mình không chi nổi, vì vậy hào phóng đưa tiền.

Nụ cười Cửu Nương dịu dàng, ngậm máu kiếm năm ngàn văn.

Có hoa khôi đầu bảng sử dụng hương lộ, rất nhanh đã mở ra nguồn tiêu thụ, chỉ trong vài ngày, người của Cửu Nương lại tìm tới Trương Phóng Viễn.

" Thịt heo ta bán còn không nhanh bằng tốc độ cô nương của các ngươi dùng hương lộ, đây là nhiều tiền đến hoảng, toàn bộ trút vào nước tắm à?"

Tiểu hỏa kế nói: " Nào dám xen vào chuyện của các cô nương, có lẽ là do hương lộ quá tốt, dùng thường xuyên chút."

Trương Phóng Viễn trực tiếp nhìn chằm chằm tiểu hỏa kế, người thấy trong lòng không ngừng sợ hãi,nhưng trước khi tiểu hỏa kế mở miệng xin tha đã nói giá: " Đồ đúng là tốt, cũng lên giá, bây giờ muốn tám ngàn văn."

" A! " Tiểu hỏa kế kinh hô thành tiếng: " Cái này, cái này..."

" Yêu , có muôn hay không?"

Tiểu hỏa kế vò đầu bứt tai: " Chỉ sợ là giá tăng nhanh, cô nương nghĩ rằng ta lừa gạt giá tiền."

" Gạt cái gì mà gạt, ngươi có thể đi về hỏi nàng rồi lại tới mua, dù sao một ngày một giá, có muốn hay không thì tuỳ cô nương của các ngươi."
Tiểu hỏa kế vì lý do an toàn, vẫn là quyết định đi về trước hỏi một chút ý của bên trên, bằng không để cho hắn ta bỏ tiền ra, vậy coi như là lỗ vốn quá.

Trương Phóng Viễn cũng không nóng nảy, sau giờ ngọ chậm rãi ăn cơm, mắt thấy người còn chưa tới, liền gác chân ở trên ghế nằm ngủ gật, trễ một chút người đã trở lại.

" Trương ca, cô nương của chúng ta muốn mời ngài đi uống rượu."

Trương Phóng Viễn lấy quạt lá ở trên mặt xuống, hé mắt nhì tiểu hỏa kế một chút, xuy nhẹ một tiếng, làm phiền quản lý sạp nhìn sạp giúp mình một chút, theo tiểu nhị đến Vân Lương Các.

Buổi chiều trong lầu dọn dẹp chuẩn bị mở cửa làm ăn, khách tới sớm đã ở trong phòng chính nghe hí khúc, hậu viện cũng là tiếng oanh oanh yến yến ồn ào. Vân Lương Các cung cấp cho khách rượu và thức ăn, lúc xế chiều cửa sau trong lầu ở bên kia đường đều là mùi thơm. Rất nhiều người bán hàng rong cũng sẽ tụ tập ở phía bên này, suy nghĩ trong lầu có thể thu hết toàn bộ thức ăn còn dư lại.

Thỉnh thoảng đầu bếp trong lầu cũng sẽ mua, dù sao lúc này người bán hàng rong sốt ruột bán xong đồ để ra khỏi thành, giá cả cũng hết sức rẻ.

Trương Phóng Viễn theo thói quen từ cửa sau đi vào, lúc đi ngang qua, trong hẻm nhỏ không thể so với bên ngoài cửa chính náo nhiệt ngắm đường phố chỗ các cô nương mời chào khách.
" Ngươi mua đồ còn muốn người bán đưa đến tận phòng cho ngươi, vậy có bao nhiêu người mua được thứ này a?"

" Trương ca ngài đến chơi." Cửu Nương rót rượu cho Trương Phóng Viễn: " Mời Trương ca tới là muốn nói chuyện làm ăn."

Trương Phóng Viễn từ chối ly rượu, thực ra hắn cũng đoán được ý của Cửu Nương, nếu không cũng sẽ không chạy tới đây chuyến này.

" Có cái gì cứ nói bình thường đi, ngươi biết là ta không thích vòng vo mà."

Cửu Nương cũng đang có ý đó, dẫu sao chờ lát nữa mình còn phải treo bảng tiếp khách, liền nói: " Trong tay Trương ca còn có bao nhiêu hương lộ, tất cả đều bán cho ta đi."

Trương Phóng Viễn khiêu mi: " Lúc trước tiểu nhị tới lấy đều là qua tay bán cho người khách nhỉ?"

Cửu Nương cười không nói.

Nếu như Trương Phóng Viễn không ý muốn việc làm ăn này, cũng sẽ không có khả năng tới.

" Ta bây giờ còn có hai mươi bình hương lộ, ngươi tự mình định giá đi." Trương Phóng Viễn xoay tay muốn rót ly trà uống, nhưng nhớ tới đây là chỗ nào, chợt đem trà để trở về. Trong Vân Lương Các này đồ có thể ăn có thể xài không chừng đều có thêm chút nguyên liệu gì đó.

" Trương ca, dựa theo giao tình quen biết nhiều năm của chúng ta, liền cho chút giá chênh lệch lời chút da lông đi. Mắt thấy cảnh xuân tươi đẹp không còn, ta cũng không thể ở trong lầu đợi bao nhiêu năm nữa, sau khi ngài đến trong lầu này chuẩn bị có tài nhân mới ra đón, toàn bộ đều là gương mặt mới, Cửu Nương đã không bằng năm xưa. Cũng muốn là nhân dịp mấy năm này tích góp tiền, sau khi chuộc bản thân ra thì đến địa phương nhỏ không ai biết mua chút ruộng đất sinh sống qua ngày thôi."

Trương Phóng Viễn tà mắt, nam nhân bình thường nghe vậy thì lộ vẻ xúc động một phen, không chừng sinh lòng thương tiếc lại ném tiền. Chỉ là... Ai kêu hắn là Trương Phóng Viễn a, hắn cũng đã ở trong chỗ này rất lâu, thật sự là nghe quá nhiều lời như vậy, hễ là nữ tử phòng trần tiểu ca nhi đều sẽ một dạng giải thích này.

Hắn vỗ tay một cái tỏ ý Cửu Nương dừng lại: " Được rồi, mọi người đều còn bận làm ăn. Lãng phí miệng lưỡi làm chi, tranh thủ thời gian báo giá hai phù hợp hai bên liền cầm lấy đi, không được thì sau này cũng còn có chút giao tình."

Cửu Nương liếc mắt xem thường một cái, nghe An Tam Nhi nói người này sau khi thành thân liền không giống trước kia, này chỗ nào không giống? Vẫn không phải y như nhau sao?

" Gom hết đầy đủ đi, một trăm lượng."

" Ngươi sang tay ra ngoài ngược lại hơn một trăm lượng, chưa đọc qua sách, bàn tính đã đánh rất vang."

Trương Phóng Viễn nói: " Một trăm rưỡi."

" Trương ca ~." Cửu Nương không tránh được đã phải khóc lóc om sòm làm nũng: " Ca chính là cảm thấy Cửu Nương lấy sang tay rồi đòi giá cao, nhưng cũng phải có người mua mới được a, giá cao quá cũng không thể bán ra được."

" Một trăm hai."

Trương Phóng Viễn giả điếc, chỉ nghe giá tiền, ngoài ra không nghe giải thích: " Thành giao."

Cửu Nương: Không cẩn thận rồi.

" Buổi trưa hai ngày sau, một tay giao tiền một tay giao hàng."

" Ngày mai không thể sao?"

" Trương ca, cũng phải cho ta hai ngày xoay sở đổi tiền chứ."

Trương Phóng Viễn lắc đầu một cái, đây là làm ăn lời lớn, sao tình cảnh mấy năm nay ngay cả một trăm lượng cũng không tích luỹ được.

Chẳng qua hắn không nói ra, đứng lên: " Ca hào phóng, cái bình lúc trước đưa cho ngươi cũng không thu tiền vậy."

"..."

Gặp qua vô số nam nhân cũng không gặp nhiều người không bình thường như vậy.

Trương Phóng Viễn từ Vân Lương Các đi ra ngoài, bước chân nhanh nhẹn, suy nghĩ qua hai ngày nữa liền dẫn theo Hoà ca nhi cùng nhau đi lấy tiền, hai người còn có thể vui vẻ một trận.

...

" Hòa ca nhi, ta nói với ngươi chuyện này, ngươi phải nhớ trong lòng."

Hứa Hòa bận rộn cả ngày, thời gian buổi tối liền thoải mái hơn, nhàn nhã múc tương cho một phu lang trong thôn tới mua tương.

Phu lang kia tuổi tác cũng không lớn, lớn hơn Hứa Hòa khoảng ba năm tuổi, ở trong lều trà nhìn đông nhìn tây một phen, ý tứ hâm mộ trong mắt cũng sắp tràn ra. Trở về lại thấy Hứa Hòa ở chỗ này hoàn toàn là bộ dáng ông chủ ra ra vào vào, thổn thức lại khen ngợi.

Trước đó Hứa Hoà vừa đen vừa gầy không được chú ý trong thôn, sau khi gả cho người không ngờ lại sống dễ chịu như vậy, mặt mày hồng hào, chồng lại sửa lều trà để cho cậu quản lý lo liệu, trong thôn làm gì có cô nương tiểu ca nhi nào có mệnh tốt như vậy.

Thôn dân ở trên bờ sông tụ tập, mọi người ở chung với nhau ai cũng đều phát ra tiếng cảm thán xúc động tới.

Chỉ nghe người ta nói còn không cảm thấy gì, khi thật sự thấy người ta sống tốt, đó mới là thật sự hâm mộ đến đỏ mắt.

Hứa Hòa không hiểu ý: " Chuyện gì?"

" Ngươi để ý xem Trương Phóng Viễn một chút, hắn lại đi dạo lầu hoa đó."

Cái chữ " Lại " này hết sức vi diệu, không khỏi làm người ta nhớ lại lúc trước Trương Phóng Viễn thường xuyên ra ra vào vào lầu hoa, trước mắt còn bệnh cũ tái phạm.

Hứa Hòa đột nhiên nghe có người nói với mình lời này, trong lòng cảm thấy có chút không tốt, trong thôn người đỏ mắt với nhà bọn họ rất nhiều, chi mong nhà bọn họ hiện tại gà bay trứng vỡ. Cậu cũng không để bụng, nói: " Sao ngươi biết?"

" Chồng ta nói với ta. Sáng nay hắn đến bên ngoài Vân Lương Các bán lê, nhìn thấy Trương Phóng Viễn nghênh ngang đi vào. Bên trong còn có một người diêm dúa chờ, giống như là hoa khôi trong lầu."

Hứa Hòa mi tâm động một cái: " Chồng ngươi còn biết hoa khôi à?"

Tiểu ca nhi bị hỏi trố mắt nghẹn họng, bỗng nóng nảy: " Ta tốt bụng nói cho ngươi, sao ngươi còn nói những lời này được vậy."

Nói xong, tiểu ca nhi đem tiền ném xuống, xách cái bình tương đi ngay.

Rất nhiều nhìn người đi xa, mím môi.

Trương Phóng Viễn lại đi lầu hoa làm gì?

Cái lọ trong nhà không phải đã nói cho hắn ở chỗ nào rồi sao, lại còn chưa dùng hết, không đáng đi mua thêm.

Gặp hoa khôi? Dù sao cũng không đúng, tiền lãi mỗi ngày của sạp sau khi trở về đều phải kết toán, trong tay hắn có chút tiền đó đâu ra mà thông đồng được với hoa khôi...

Sách, chẳng qua... Đoạn thời gian trước giống như đúng là cho một số tiền lớn, nếu như hắn không phải cầm đi cất...

Lời editor: Ề hê , đi lầu hoa còn bị người ta thấy rồi về méc vợ ảnh , kakaka

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now