Chương 47

21 2 2
                                    

Hứa Hòa rửa sạch sẽ lòng heo để ban đêm kho, nước kho ngày hôm qua dùng đã đông lại, mềm mại, ấn vào còn mềm hơn so với mặt đứa bé sơ sinh.

Chỉ cần đem nồi đun nóng từ từ tan ra liền có thể biến thành nước kho thơm lừng, hôm qua kho qua thịt, hôm nay nước chát sẽ càng thơm càng ngon hơn.

Nghe nói món kho lâu năm nổi danh đều là một mực liên tục nấu đun nóng quanh năm, vừa là thơm nồng cũng sẽ không vì ngày nóng mà hỏng.

Chỉ là nhà bọn họ không có cái điều kiện này, nhân lúc nước kho chưa có bị biến chất còn có thể sử dụng thêm hai lần, đợi trời nóng lên bị hỏng, vậy lại lần nữa nấu nước kho mới.
Hôm nay vốn là nói đến ruộng của thôn dân hái chút đậu đũa để làm món kho, kết quả bởi vì chuyện đóng thuế cũng không đi được, đành thôi vậy, lại lấy chút dương xỉ để kho.

Cậu đang chuẩn bị hỏi Trương Phóng Viễn khi nào mới có thể bắt đầu đốt lửa kho thịt, chợt nghe bên ngoài có người tới.

Thực ra thì nhà bọ họ thường không có người đến, thanh danh của hai người cũng không tính là tốt, bình thường ngoại trừ qua lại hai nhà hàng xóm thân thích, hầu như không có ai tới.

Đang muốn đi ra xem một chút, Trương Phóng Viễn đã đi trước cậu một bước.

" Phóng Viễn, đã ngủ chưa?"

Hứa Hòa đứng ở cửa phòng bếp, nhìn thấy đi vào trong sân là một gương mặt không thường gặp lắm, nhưng vẫn là nhận biết được, hình như là Ngô gia nương tử. Theo quan hệ của cha Trương Phóng Viễn chính là bà con, đến thế hệ này của Trương Phóng Viễn, thì quan hệ lại càng có chút xa.

" Trời mới vừa tối, người hẳn là vẫn chưa ngủ, thêm nữa hôm nay nha dịch đến thôn chúng ta thúc giục thu thuế, chỉ sợ là không có bao nhiêu người ngủ được."

Trương Phóng Viễn đứng ở cửa sân, hắn không có đi vào trong nhà, phụ nhân tiên lên cũng không tiện đi vào bên trong.

" Đúng vậy."

Trương Phóng Viễn nói: " Thím nhỏ có chuyện gì?"

Nói xong, phụ nhân kia liền bắt đầu chùi mắt, nước mắt nhanh chóng tuôn rơi: " Chính là vì thu thuế tới cùng lúc, một gia đình lớn, ngươi cũng biết được, biểu tỷ ngươi đầu năm nay lại không định xong hôn sự, năm nay lại phải đóng gấp hai tiền thuế rồi. Chú lại bắt kịp đảm nhiệm thú binh, này tính toán thật là không được, trong nhà thật sự là không lấy ra được nhiều tiền như vậy..."

" Nếu như thím nhỏ tới sớm chút là tốt rồi, lúc này ta mới tìm mua gia súc, toàn bộ tiền đều đưa ra ngoài, mà không, buổi chiều lại nộp thuế nhà mình. Muốn lấy cũng không lấy ra được."

Ngô nương tử im lặng không lên tiếng, như là đang phỏng đoán lời của Trương Phóng Viễn là thiệt hay giả vậy, cố chấp không chịu nhả ra: " Vậy Phóng Viễn, khi nào ngươi có thể đem tiền lấy về?"

" Dù sao cũng phải năm ba ngày, tiền cầm về không tồi, chính là lúc trước ta mua ngựa có mượn ngân hàng tư nhân Bảo Lợi chút tiền, bọn họ biết ta ở trong thành mở sạp, mỗi ngày đều đến thu nợ."

"..."

Trương Phóng Viễn lại nói: " Nếu không ngày mai thím nhỏ ngồi xe ta đi vào thành đi, ta thương mượn tiền ở ngân hàng tư nhân Bảo Lợi, tiền lãi của ngân hàng tư nhân bọn họ không tính là cao, có thể mượn một lần."

Phụ nhân nghe mỗi ngày tới thúc giục thu nợ, nào dám đi mượn, mượn người trong thôn không cần tiền lãi không phải tốt hơn sao? Lại nghe Trương Phóng Viễn nói thường hay đi mượn, không khỏi thất vọng, nên trực tiếp đến Trương đại hoặc là Trương Tứ gia mới được.

Trương Phóng Viễn này tuy là buôn bán, nhưng mà mua ngựa thành thân làm tiệc, tiêu tiền như nước bên trên còn không có cha mẹ, có thể có tiền mới là lạ.

" Vậy ta cân nhắc một chút ."

Trương Phóng Viễn nói: " Vậy ngày mai nếu như thím nhỏ vào trong thành, nhất định phải đến đây thật sớm."

Phụ nhân đi ra sân, cũng không có âm thanh trả lời Trương Phóng Viễn.

Chờ người đi xa, Hứa Hòa mới đi ra: "Ta nhớ ngươi không có qua lại gì với Ngô nương tử mà."

"Ngươi cho là mượn tiền sẽ chọn ngươi có qua lại hay không à? Không có qua lại nếu như mượn được tiền tới tay, sau này càng khó đi đòi nợ."

Trương Phóng Viễn kéo Hứa Hòa đi vào trong: " Từ lúc ta có thể nhớ được, mỗi lần đến thu thuế đều sẽ xuất hiện rất nhiều bà con xa tới, một tiếng chá một tiếng em trai tốt anh trai tốt, nhiệt tình đến mức trực tiếp làm ngươi choáng váng. Cha ta chính là một người tính tình rất tốt, người khác tới cầu xin thương tình khóc nháo, hắn liền cho mượn, khi chết người ta ngay cả tang lễ cũng không tới, chứ đừng nói chi là trả tiền lại."

" Tứ bá ta thì tốt hơn một chút, cho người hay qua lại mươn, cũng là ôm một đống nợ, muốn đòi cũng đòi không được. Ngươi đến nói chuyện nợ nần, người ta ngược lại còn bày ra sắc mặt tới, nói đều là thân thích, ngươi đây là không tin thân thích."
" Loại chuyện đòi nợ này ta đã làm không ít, thật sự là rắc rối hơn cả mượn tiền. Tóm lại có cho mượn tiền hay không, đều sẽ tổn thương tình cảm và làm mích lòng người ta. Thà từ chối ngay từ đầu, đỡ phải đêm dài lắm mộng phát sinh nhiều chuyện."

Hứa Hòa cũng là biết đối nhân xử thế, nhưng vẫn là không bằng Trương Phóng Viễn kinh nghiệm phong phú, nghiêm túc gật đầu một cái.

Hôm nay Trương Phóng Viễn nói chuyện đã coi như rất ôn hoà, trước kia ai tới hỏi mượn tiền hắn, hắn đều nói thẳng không cho mượn bảo người cút đi. Dù sao đi nữa tính tình hắn không tốt, cũng không sợ người trong thôn nói hắn bạc tình bạc nghĩa, nói chung là không thể thiếu một miếng thịt.

Cứu cấp không cứu nghèo, ngay cả thuế cơ bản mỗi năm này cũng không nộp được, đó không phải là nghèo chứ còn là gì. Lúc này mượn tạm, đến lúc cuối năm tới thúc giục nộp tiền thuê ruộng nói không chừng tiền mượn lúc trước còn chưa trả đã mượn thêm, dù sao cũng cảm thấy ngươi có tiền dễ mở miệng.

Chỉ là sau khi có Hứa Hòa, tính tình hắn giống như đã thay đổi tốt hơn rất nhiều, đã không trực tiếp mắng người cút đi nữa. Tuy là tốn chút công sức, nhưng mà vẫn tốt.

Một đêm đã có ba làn sóng người tới mượn tiền, đều bị Trương Phóng Viễn ngăn cản trở về. Đợi thêm một giờ, thấy không có ai tới nữa, hai vợ chồng mới nhóm lửa làm món kho.

Làm như vậy cũng là vì để cho người trong thôn tới mượn tiền ít đi một chuyện để nói, nếu không người tới mượn tiền liền: A, nhà ngươi ăn cá ăn thịt, vậy khẳng định có rất nhiều tiền dư, nhà ta già trẻ đều không được ăn no, nếu như ngươi không cho ta mượn chút tiền thì ta nhất quyết không đi.

Vừa nói xong liền thương tâm khóc lóc, có người còn kéo con cái trong nhà theo tới, vừa khóc là mấy người cùng nhau khóc, tóm lại cũng không sợ mất mặt con cái, chỉ người lớn gặp hoạ.

Kho thịt và kho rau cải xong, đã là hơn nửa đem rồi, hai vợ chồng đem thịt để nguội ở trong rổ rồi mới đi ngủ.

Ngủ không được hai giờ, buổi sáng buổi sáng thức dậy thật sớm đem theo đồ liền đi vào trong thành, ngược lại là có rất nhiều thời gian tránh mặt, làm cho người mượn tiền đến nhà không tìm được người.

Tiền kiếm hôm qua toàn bộ tiêu xài hết rồi, lại còn lấy tiền khác chi thêm, sau khi biết được thu thuế nặng, ý nghĩ kiếm tiền của Hứa Hoà lại càng nặng thêm.

Ban đêm ngủ không đủ, mắt cậu có chút căng đau, trước kia ở Hứa gia giờ ngủ cũng không nhiều, nhưng cũng không cảm thấy không thoải mái, đến Trương gia ngủ thoải mái, bỗng ngủ không đủ, trong một lúc lại còn không thức dậy nổi.

Nhưng mà cậu cũng không có chìm trong cảm giác không thoải mái quá lâu, rất nhanh liền tập trung tinh thần bán thịt kho.

" Cái móng heo kho này thật là thơm, lại nhai dai dai. Chặt thành miếng rồi đưa đến Tuý Phương lâu phía trước đi."

" Được, ngài tạm thời chờ một chút."

Hứa Hòa hôm nay gặp được khách đều là mua nhiều, toàn bộ đều là bán nửa cân một cân, liền đưa đến tửu lầu phía đông, quán trà phía tây hí kịch lầu.
Cậu không thể rời khỏi sạp quá xa cũng không muốn vào những chỗ kia, chỉ đành phải giảm chút lợi nhuận, gọi tiểu sinh giúp việc vặt, đưa một phần muốn hai văn tiền, cậu với tiểu sinh trao đổi giá hồi lâu, nói nếu như nhà mình cần chân chạy* chỉ cần nhìn thấy hắn rãnh rỗi đều gọi hắn, lúc này tiểu sinh mới đồng ý một văn một phần.

* Chân chạy: người chạy việc; người sai vặt; người giúp việc vặt; nhân viên tạp vụ

Hứa Hòa cảm thấy ở trong thành chỉ cần tay chân chịu khó chút, quả nhiên làm gì cũng đều có thể kiếm được chút tiền, nhưng ngược lại thì làm chút gì cũng đều phải tốn tiền, hơi không tiết kiệm một chút chỗ, một ngày đã có thể tiêu tiền rất nhiều, cũng không trách Trương Phóng Viễn một người có thể kiếm tiền cuối cùng không thể tích góp được nhiều.

Móng heo kho và đuôi heo kho vô cùng thơm, so với thịt đầu heo ăn ngon hơn, một chút cũng không béo ngậy, đều là những món đồ nhắm thích hộp để uống rượu.

Ngoài ra xương sườn cậu chặt từng khúc, để trong túi giấy dầu liền có thể gặm, càng gặm càng có vị, ngon đến không thể ngừng miệng.

Nhưng Hứa Hòa phát hiện tới mua móng heo và xương sườn đều là nam nhân, cô nương tiểu ca nhi dù có mua cũng sẽ không ở trên đường gặm, cảm thấy không lịch sự lắm.

Đến gần trưa, thịt kho của Hứa Hòa vẫn là bán hết, so với hôm qua còn sớm hơn.

Thực ra thì trọng lượng đồ chuẩn bị không khác lắm với hôm qua, chỉ là chủng loại không giống nhau, bán những món này càng giống như là món ăn vặt, chứ không phải mang về nhà ăn cơm, dường như khách phía bên này rất thích.

Hứa Hòa cảm thấy nếu đã bán tốt như vậy, vậy lần tới trong nhà tìm mua gia súc giết heo, cậu liền trực tiếp đem tất cả lòng heo đem đi làm món kho luôn một lần, buổi chiều cũng bán được.

Cậu vẫn không có ý định đến sạp khác mua lòng heo, thứ nhất là giá vốn cao, thứ hai là cả hai người mỗi ngày đều cùng nhau vào thành buôn bán là không thực tế.

Chuyện trong nhà vẫn phải là cần người lo liệu, giống như trái cây rau cải trong ruộng a, vào núi nhặt củi a... Tóm lại chuyện trong thôn cũng là rất nhiều.

Cuộc sống hai vợ chồng dĩ nhiên là tốt, nhưng rốt cuộc nhân công không nhiều. Như bây giờ cũng rất tốt, vừa có thể vào trong thành kiếm tiền, bán xong lòng heo liền rãnh rỗi chờ đến lần tới mua gia súc, có thể ở trong thôn lo liệu.

" Hôm nay bán được ba trăm tám mươi văn." Hứa Hòa vùi ở trên ghế phía sau sạp của Trương Phóng Viễn đếm tiền, to con đứng cắt thịt cho khách, vừa vặn che khuất cậu, không người nào có thể nhìn thấy cậu đang đếm tiền: " Còn nhiều hơn hôm qua tám mươi văn."

" Xương sườn móng heo lưỡi heo bán cũng đắt, đương nhiên nhiều tiền hơn so với hôm qua rồi."

" Vì bán lưỡi heo, ta còn đặc biệt làm bột ớt, trái lại cũng không uổng phí một phen công sức của ta." Hứa Hòa tính toán nói: " Trừ ra tiền thuê sạp túi giấy dầu, trả cho tiểu sinh giúp việt vặt ít nhất mười hai văn, hắn lại có lời"

Trương Phóng Viễn cắt thịt xong, cũng tựa vào bên người Hứa Hòa ngồi xuống, Hứa Hòa lập tức cảm giác một khối đá lớn phơi nắng nóng hầm hập sáp tới, cậu né một cái: " Ngươi nóng quá."

" Chiếm đoạt vị trí của ta còn chê ta." Trương Phóng Viễn vén vạt áo lên, lấy lá bánh chưng làm quạt quạt vào bên trong áo, dựa vào ghế: " Ta cảm thấy mỗi lần ngươi ở chỗ này, việc buôn bán ở sạp trở nên kém hơn."

Hứa Hòa nghe vậy đem tiền cất đi, liếc Trương Phóng Viễn một cái: " Cứ giống một đại gia nằm ở chỗ này, trông giống buôn bán nghiêm túc sao? Một lúc trách trời gió, một lúc trách trời mưa, bây giờ làm ăn không tốt còn bắt đầu trách tới ta!"

Trương Phóng Viễn cười lên, một hồi sau lại nói: " Ta nói thật."

Hắn nghiêng người lấy tay che miệng nói nhỏ vào tai Hứa Hoà: " Những tiểu quả phụ, phu lang kia cũng tới đây mua đồ đấy."

" Ngươi có biết xấu hổ hay không!" Hứa Hòa đẩy người một cái, nhưng vẫn là không nhúc nhích: " Vậy ta đi về nhà, không cản trở ngươi buôn bán."

" Đừng..." Trương Phóng Viễn liền không cười nữa, vội vàng kéo Hứa Hoà đang muốn đứng dậy: " Ta quạt cho ngươi mát, tối hôm qua ngươi ngủ không ngon, nhắm mắt một xíu đi, xem dưới mắt đã có quầng thâm rồi."

" Chỗ nào nhìn ra quầng thâm, nói bậy." Hứa Hòa quay mặt qua một bên, cậu lớn lên đen thui, làm sao có thể vì một đêm không ngủ ngon mà có quầng thâm mắt được.

" Ta nói thật, đi về nhà thì ngươi soi gương đi."

" Ta cũng không thích làm đẹp." Hứa Hòa chợt từ trên ghế đứng lên: " Vào hạ rồi, ta đi mua hai cuộn vải may cho ngươi hai cái áo choàng ngắn."

" Ngươi cũng làm hai bộ."

Hứa Hòa đang muốn mở miệng nói gì đó, Trương Phóng Viễn đã nói trước: " Sắp đến sinh nhật ta rồi, làm hai bộ quần áo giống nhau, ta dẫn ngươi đến quán ăn chỗ hàng rào dưới phía đông ăn."

Hứa Hòa liền đem câu mình còn có quần áo mặc nuốt trở vào: " Được."

Lời editor: Anh khoái ghẹo vợ không à =))) Cũng flex nhẹ là có nhiều quả phụ phu lang lại sạp anh mua thịt , ý là khoái khoái anh á =)))

• Sorry mụi người , mấy nay tui ghiền coi clip hít ke couple nam nữ 9 phim cõng anh mà chạy quá nên chậm upp chương 🤣🤣 2 mẻ dễ thương chịu khum nổi luôn á 🤣 Có ai cũng coi cõng anh mà chạy khum 😚😚

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now