Chương 38

6 1 0
                                    

" Tiểu tử ngươi không muốn sống, vậy mà dám gạt ta!"

Trương Phóng Viễn mở sạp tới buổi trưa, cơm cũng chưa kịp ăn, trực tiếp giết tới Vân Lương Các đem An Tam nhi lôi ra ngoài.

" Oan uổng a, oan uổng!"

An Tam nhi ra tới cửa liền bị Trương Phóng Viễn đá mấy cái, vội vàng ôm đầu xin tha.

" Ngươi oan uổng cái gì, đưa cho lão tử sách đen, thật sự xài không tốt một chút nào!" Trương Phóng Viễn lại đá một cái: " Bạn ta nói không dễ xài!"

An Tam nhi nói liên tục: " Trương ca nguôi giận, mau nguôi giận."

" Sao lại không dễ xài, nếu không mời Trương ca đến đầu cầu, hỏi tất cả khách hàng về những thứ kia, nhất định đều nói tốt."

" Ngươi bớt nói nhiều với lão tử!"

An Tam nhi vội vàng lấy tay đánh mấy cái vào miệng: " Dạ dạ dạ."

Trong tình thế giằng co như vậy, bị hỏi tội cũng không chịu nổi, An Tam nhi liền lại chỉa vào đầu trâu mặt ngựa nói: " Xin hỏi Trương ca vị bằng hữu này sao lại tìm sách nhỏ, nếu như tiểu nhân có thể gặp mặt vị huynh đệ này, cũng có đưa ra đôi lời nói có ích, tránh đi con nghiêng lệch phải không?"

Trương Phóng Viễn liếc An Tam nhi một cái, tiểu tử này quả nhiên không phải cố ý phá đám.

Hắn không nhịn được nói: " Bằng hữu kia của ta mới vừa thành thân, không tiện tới. Lại là người mà loại tiểu nhân như ngươi có thể gặp được sao?"

" Dạ, dạ. Đúng là như thế." An Tam nhi nói: " Trương ca đáng lẽ phải nói sớm hơn."

An Tam nhi chớp mắt nhanh một cái, muốn dẫn Trương Phóng Viễn đi về phía phòng tối, Trương Phóng Viễn sờ chóp mũi, nhìn bốn phía một cái, đi theo người vào cửa.

Trong phòng lộn xộn, khá giống phòng công cụ của hắn ở nhà, An Tam nhi lục lọi một hồi, ôm ra một cái rương cao cở nửa người để lên bàn.

" Bằng hữu kia của Trương ca mới thành thân, lại là cưới một tiểu ca nhi, vậy đúng là so với cô nương phiền toái hơn một chút. Lúc trước ca cũng không nói rõ, ta chỉ cho là mua hai cuốn sách để giải trí. Nếu sớm biết vì chuyện này mà đến, cũng không cần đi đường vòng, đương nhiên, nếu là bạn của Trương ca có thể tới, vậy là nhất định có thể làm cho hắn hiểu ra những chỗ khúc mắc."
Trương Phóng Viễn nén được tính tình nghe An Tam nhi mèo khen mèo dài đuôi, hắn biết tiểu tử xảo trá này trước kia ở trong Vân Lương Các chăm sóc dạy bảo qua các cô nương tiểu ca nhi, trên người có chút thủ đoạn, nhưng sau đó đắc tội cấp trên bị cắt chức, lúc này chỉ đành phải dựa vào bán chút đồ không thể lên được mặt bàn ở dưới cầu vượt.

" Tiểu ca nhi so với cô nương phiền toái hơn cái gì?"

An Tam nhi liền muốn phủ đầu một câu ngươi chưa ngủ qua tiểu ca nhi và cô nương sao, còn không biết khác nhau chỗ nào? Nhưng mà lời đến khóe miệng hắn ta lại nuốt trở vào, nhớ tới trước kia lúc Trương Phóng Viễn bảo kê Vân Lương Các, nam nhân khác đều hưởng thụ thuận tiên chơi cô nương tiểu ca nhi trong lầu, còn Diêm vương gia này trời sinh không ăn thịt, nói không chừng thật là chưa ngủ qua.

Trước kia hắn ta còn cảm thấy gia* này trong lòng nhất định là có chí lớn, vì thế không sa vào chuyện chơi bời trăng hoa, bây giờ hắn ta cảm thấy Cửu Nương nói đúng, tám phần là không được.

*Gia ở đây là An Tam nhi gọi anh Viễn là ông á, ổng sống sao để người ta nghĩ ổng không được không dị chời =)))

" Thật ra thì cũng không có nhiều phiền toái, chỉ là lúc dạo đầu so với cô nương nhiều việc hơn, ngoài ra không có gì nữa."

Nói xong, An Tam nhi mở ra cái rương, bên trong đầy ắp cả một cái rương, chai chai lọ lọ các phương pháp khí cụ, có cái Trương Phóng Viễn nhìn hiểu, mà phần lớn đều là Trương Phóng Viễn xem không hiểu.

An Tam nhi lấy ra một cái bình sứ màu trắng để vào trong tay Trương Phóng Viễn: " Đây là vật cần thiết, dùng làm bôi trơn."

Trương Phóng Viễn thực sự cầu thị: " Ta dùng hay cậu ấy dùng?"

" A? "

" Ý ta là bằng hữu kia của ta dùng hay là phu lang hắn dùng?"

"..."

Giải thích giống như là không có chuyện gì, nhưng cách nói này rất khó làm cho người khác hiểu a!

" Đều dùng."

An Tam nhi cũng biết được bản lĩnh nói chuyện của Trương Phóng Viễn, chỉ sợ là quay về truyền lời không rõ ràng làm cho người ta không biết thành bộ dáng gì, hắn ta lật ra bức vẽ trong sách, chỉ chỉ.

Trương Phóng Viễn lần này là hiểu ngầm trong lòng.

" Lại nhìn lọ đen này nữa, người nào dùng nhất định sẽ ngoan ngoãn phục tùng." An Tam nhi lại nhét vào trong tay Trương Phóng Viễn.

Trương Phóng Viễn biết cái này, ném trở về: " Không cần." Bọn họ chỉ là không hài hoà, vợ hắn cũng không có ý muốn từ chối.

" Người ta là vợ chồng đàng hoàng, cần gì dùng tới đồ chơi này?"

" A, dạ dạ dạ."

Trương Phóng Viễn liếc nhìn bình trắng nhỏ trong tay, chỉ lớn hơn nắm tay của cô nương một chút, chân mày hắn nhíu lại, một chút như vậy thì xài được có mấy ngày, vì vậy hắn rất tự nhiên trực tiếp vét từ trong rương của An Tam nhi thêm ba bình nữa:  " Ta lấy thêm một chút."

Lại thấy trong rương mấy cây đồ vật bóng loáng, không hiểu công dụng của nó.

An Tam nhi nói: " Đây là cho tiểu ca nhi dùng, có điều là cần hay không thì được quyết định bởi nam nhân, bình thường căn bản không cần dùng."

" Vậy không bình thường là sao?"

An Tam nhi đương nhiên lại cẩn thận giảng giải một phen.

Trương Phóng Viễn suy nghĩ về mình một chút, có lẽ là nguyên nhân bên trong mình cũng có thiên phú dị bẩm, nếu không cũng không đến nỗi mỗi lần đều là thảm bại kết thúc. Thử nghĩ, nếu muốn mở khoá thì phải có chìa khoá vừa vặn với ổ khoá mới mở được, nếu ổ khoá nhỏ như vậy mà chìa khoá lại quá lớn, vậy làm sao mở được? Hoặc là đem đổi ổ khoá lớn hơn một chút, hoặc là chỉ có thể đem chìa khoá đi gọt nhỏ lại.

*Khúc này tự nhiên thấy hơi thốn dùm anh Viễn luôn á =)))

Rõ ràng chìa khóa cắt gọt không được, vậy chỉ có thể từ phía ổ khoá nghĩ cách thôi.

Trương Phóng Viễn lại chủ động tự nhiên cầm lấy hai cây, cũng nói: " Người khác đã dùng qua hay chưa?"

" Những thứ này đều là mới! Chỉ là bằng hữu này của Trương ca..." Thật sự cần dùng sao?

Trương Phóng Viễn quay lại với vẻ mặt tự nhiên, tiếp theo liền thấy An Tam nhi mở to mắt, ngươi đây làm sao biết?

Trương Phóng Viễn lỗ tai nóng lên, chẳng qua do trong phòng quá tối, nhìn không rõ, hắn hét: " Đều là anh em, ta làm sao có thể không biết!"

An Tam nhi rụt vai một cái: " Có được người anh em như Trương ca thật may mắn." Cũng đều hết lòng hết sức như vậy, hỏi thăm bất kể chuyện lớn nhỏ,  còn chạy tới đây hai lần, nhất định là thân như một nhà.

Trương Phóng Viễn vơ vét một đống đồ, có thể nói là thu hoạch rất nhiều, lại lần nữa nhặt lên tự tin trở về.

An Tam nhi tiễn người đến cửa sau, nhìn bóng người khôi ngô tráng kiện biến mất ở đầu hẻm, lắc đầu một cái.

Không nghĩ tới Trương Phóng Viễn ngây thơ như vậy, cũng coi là thấy cây vạn tuế ra hoa một lần, chỉ là không biết tiểu ca nhi nhà ai xui xẻo như vậy ngã đến trong tay hắn a.

Trương Phóng Viễn buổi chiều trở về sớm, chạy xe ngựa đến cửa sân nhà mình, nhìn thấy cửa sân mở lớn, hắn tưởng là Hứa Hòa nghe tiếng vó ngựa đặc biệt mở cửa đón hắn, ngựa chạy vào sân, mới nhìn thấy Hiểu Mậu đứng ở trong sân chơi.

Lúc này đang dùng sâu xanh nhỏ bắt được trên cải trắng trong ruộng đút cho gà con vịt con.

" Đường ca ngươi đã về rồi!"

Hiểu Mậu thấy người, vội vàng đem túi lá đựng sâu xanh toàn bộ đổ cho gà vịt, chọc cho gà con vịt con vui sướng kêu ầm ĩ.

" Hôm nay tới bồi đường tẩu ngươi sao?"

Trương Phóng Viễn nhảy xuống xe ngựa, đem hai con cá buổi sáng nói mua về vứt xuống lu nước ở trong sân.

Trương Hiểu Mậu nằm ở viền lu nước nhìn hai con cá trắm đen ở trong lu sung sướng bơi lội: " Buổi sáng đường tẩu đưa bánh bao cho ta với cha mẹ, ta liền cùng hắn đi đào rau củ dại."

Trương Phóng Viễn xoa đầu Trương Hiểu Mậu một cái, ngẩn đầu lên nhìn vào trong nhà: " Đường tẩu ngươi đâu?" Sao đã nghe tiếng còn không ra đón hắn một chút,

" Đường tẩu đi ra ngoài cắt ngựa, hẳn là một hồi nữa mới về."

" Ồ... Vậy sáng nay các ngươi đã đào được rất nhiều rau củ dại sao?"

" Đường tẩu rất lợi hại, đào hái được nửa cái gùi, ta chỉ hái được một giỏ, khi ta mang về mẹ còn khen ta."

Trương Phóng Viễn cười một tiếng: " Phải không, vậy ngươi trái lại là theo chân đường tẩu ngươi trở nên giỏi giang a."

Nói đến chỗ này, Trương Hiểu Mậu liền muốn biểu đạt chuyện bất bình thay cho đường tẩu của nó.

Nó nhìn bên ngoài viện một chút, thấy Hứa Hòa vẫn chưa về, nó nhỏ giọng nói: " Hôm nay chúng ta đi ra ngoài đào rau củ dại gặp phải Hứa nương tử, nàng muốn đường tẩu về nhà giúp nàng làm chút việc nhỏ, đường tẩu không đồng ý, nàng liền mắng đường tẩu, mắng thật là dữ, ngay cả ta cũng bị mắng nữa."
Trương Phóng Viễn chân mày nhíu một cái: " Nàng làm phản, còn dám tới mắng người của ta!"

" Hiểu Mậu, ngươi đem khối thịt này xách về nhà để bá nương nấu cho ngươi ăn, hôm nay đường ca cũng không giữ ngươi ở nhà ăn cơm, chờ lát nữa ta liền đến Hứa gia chỉnh bọn họ."

Trương Phóng Viễn ở cái giỏ lấy một khối thịt còn dư lại nặng nửa cân đưa cho Hiểu Mậu, rốt cuộc là đầu thừa đuôi thẹo, ngược lại không phải là hắn luyến tiếc cho thịt ngon, cầm ra khối lớn đưa cho Tứ bá hắn bảo quản để cho Hiểu Mậu đem về, cũng chỉ có vậy thấy đồ bán không được bọn họ mới nhận.

Hiểu Mậu thấy có thịt ăn, thật cao hứng cám ơn Trương Phóng Viễn, liền xách thịt đi về nhà.

" Đường ca, hai ngày sau ta lại đến đi cùng với đường tẩu đào rau củ dại, hắn nói đào một ngày nghỉ một ngày."

Trương Phóng Viễn nhìn phía Hiểu Mậu ngoài sân đã chạy được một đoạn gật đầu.

Không lâu sau Hứa Hoà cũng trở về, thấy tiểu Hắc trong sân, cũng biết Trương Phóng Viễn kết thúc công việc, nhìn mặt trời còn chưa lặn, hôm nay người này trở về thật sớm.

" Hôm nay buôn bán được không?"

" Hoàn thành, lâm sản đã bán xong, còn có người quay lại hỏi. Thịt heo thêm một ngày nữa hẳn là không thành vấn đề, ngày mai dù cho bán không xong cũng phải giảm giá để bán hết, lâu ngày thịt không tươi xe sẽ hỏng, ta đã đem thịt còn dư lại để trong giếng bảo quản rồi."

Hứa Hòa gật đầu một cái: "Quả thực không được thì bôi muối treo trên bếp làm thịt muối nhé. Đói bụng không, ta đi nấu cơm, Hiểu Mẫu đã về rồi sao?"

" Ta kêu nó về rồi."

" Ta thấy trong lu có cá, sao không giữ nó lại ăn cá?"

Trương Phóng Viễn tiến lên vỗ vụn cỏ trên ngươi Hứa Hoà: " Hôm nay không ăn ở nhà, đến Hứa gia đi."

Hứa Hòa mi tâm động một cái: " Sao lại muốn đến Hứa gia vậy?"

Trương Phóng Viễn nói: " Tính ngày một chút, hôm nay còn không phải là nên trở về lại mặt*sao."

* Lại mặt : là buổi lễ truyền thống trong đám cưới tại Việt Nam, lễ được diễn ra sau lễ thành hôn. Ở lễ này, cô dâu chú rể sẽ cùng mang quà lại mặt đến thăm bố mẹ vợ và bái lạy tổ tiên. Thông thường, buổi lễ được tổ chức tại nhà gái với sự có mặt của cả bố mẹ vợ lẫn con gái và con rể.

Thật ra thì Trương Phóng Viễn cảm thấy hai nhà tình cảm không sâu, có trở về hay không đều giống nhau. Giống như những người gả xa hơn mười năm, nếu không phải thân nhân trong nhà qua đời cũng không trở về, đâu có quan tâm chuyện có về lại mặt hay không. Chẳng qua là Hứa gia cái loại đức hạnh này, hắn cứ một mực  liền muốn tay không đi qua chọc tức chọc tức bọn họ, muốn Hứa gia cũng biết được cái gì gọi là người đáng ghét.

Hứa Hòa lờ mờ cảm thấy là Hiểu Mậu thật sự cáo trạng, cậu đang do dự có nên trở về hay không, Trương Phóng Viễn vậy mà đã đi đóng cửa nhà, kéo cậu ra ngoài: " Yên tâm đi, ta có chừng mực. Cha ngươi bất kể chuyện gì trong nhà cũng không quan tâm, thiên vị bà chọn trái hồng mềm bóp, nếu ta không tới cửa cho nàng biết tay một chút, chắc chắn lần sau nàng còn tới uy hiếp lải nhải, không để cuộc sống yên tĩnh."

" Các ngươi sao lại đến đây?"

Hứa Thiều Xuân đang ở trong sân vừa thu dọn phân và nước tiểu của gà vịt vừa trách móc, gia cầm đúng là đau đầu, một lần phải ăn một chậu lớn trấu trộn lá cây rau cải lớn bằng cái mặt, ăn liền ị, ị lại nhiều, nếu như một ngày không xử lý, vậy thì bẩn tới không bước đi được.

Trước kia những công việc này đều là Hứa Hòa làm, bây giờ người đã gả ra ngoài trước nàng, cũng liền không còn cách nào hơn là chuyển qua đến nàng làm.

Lúc đầu nàng thật sự không muốn làm, nhưng trong nhà thậ sự là không còn ai, nàng không thể làm gì khác hơn là chịu đựng tính tình xử lý gia cầm, suy nghĩ chịu đựng đến khi xuất giá là tốt, trái lại cũng là làm từ từ đã quen được một chút. Hôm nay nhìn thấy Hứa Hòa mấy ngày không thấy mặt bây giờ trở về, trong lòng nàng lập tức bùng lên một cơn tức giận.

" Xem nhị cô nương nói gì này, còn chưa nói hôm nay là ngày lại mặt, sáng nay mẹ vợ lại nhân lúc ta không có ở nhà mời Hòa ca nhi của chúng ta về nhà hỗ trợ, ta làm sao có thể không tới?"

Lưu Hương Lan đang nấu cơm ở trong bếp nghe được giọng nói, liền biết được không phải chuyện tốt tìm tới.

Không ngờ thật sự dám cáo trạng!

Nàng đi ra cửa, nhìn thấy hai người tới tay không, liền biết Trương Phóng Viễn không đơn giản chỉ là dẫn người về lại mặt, trên mặt nàng nặn ra tươi cười chào hỏi: " Là Trương đồ tể và Hoà ca nhi trở  về a, sao không về sớm chút đi, nhìn xem này, cũng sắp tới giờ cơm tối rồi."

Trương Phóng Viễn không khách khí đi vào trong ngồi xuống: " Còn không phải là bận rộn trông coi về cái việc buôn bán nhàn tản không ra hồn kia sao, đoàn rằng mẹ vợ thấu tình đạt lý, không để ý chuyện này."

" Trương đồ tể sao lại nói lời này, nam nhân mà, làm ăn đương nhiên quan trọng hơn." Lưu Hương Lan nói: " Hoà ca nhi nhà chúng ta lúc này không gây thêm phiền toái cho ngươi chứ?"

Trương Phóng Viễn nhìn Lưu Hương Lan chuyên bắt nạt kẻ yếu, nói: " Mẹ vợ lần này quan tâm một cái, ngược lại thật là có cái chuyện này làm người chán ghét chặc, mong rằng mẹ vợ cùng ta giải quyết một hai, nếu không cuộc sống này của ta trôi qua không được tốt a."

Lưu Hương Lan cười khan, lần trước Trương Phóng Viễn nói như vậy chính là lúc cầu hôn: " Không biết là chuyện gì?"

" Hoà ca nhi đúng là tốt vô cùng, nhưng mà nhà mẹ đẻ của cậu lại nhiều việc, lúc này mới mới gả có mấy ngày liền muốn xách cậu trở về làm việc, người ta đã nói bận rộn không đi còn bị mắng rất dữ dội, có việc khách khí nhờ người một lần không được, thế nào còn muốn đem người đối xử như nô tỳ sai khiến a? Đây rốt cuộc là cảm thấy mình là trưởng bối không cần khách khí, hay là cảm thấy nhà chồng vô dụng muốn gây khó dễ a?"

Trương Phóng Viễn lời nói thẳng thừng lại giả bộ câm điếc, Lưu Hương Lan ngượng đỏ gương mặt, lại thấy bộ dạng giống như muốn tính nợ của bọn lưu manh, nàng không dám mắng chửi người, quay về phía Hứa Hòa nháy mắt, muốn cậu khuyên nhủ Trương Phóng Viễn.
Hứa Hòa lại im lìm không mở miệng, bộ dáng giống như rất sợ Trương Phóng Viễn, Lưu Hương Lan tức giận không yên, đành phải mặt dày:  "Thiều Xuân phải xuất giá, trong nhà tổng cộng có mấy người như vậy, cha hắn lại bị bệnh, lúc này thật sự bận bịu không xong a."

" Hai nhà chúng ta bây giờ nói gì cũng là thông gia, ngày mùa bận bịu còn phải lo liệu chuyện lớn trong nhà, nếu như nhà ta rãnh rỗi chúng ta nhất định cũng sẽ giúp một tay. Nhưng nhị cô nương là gả, cũng không phải tuyển ở rể, còn có thể so với Phí gia kia bận bịu hơn sao? Trước kia Hòa ca nhi xuất giá hầu như là đem hoa màu cũng gieo trồng xong mới gả mà. Sao, trong nhà là không thể rời xa Hoà ca nhi à? Việc bể hạt thóc nát hạt mè cũng còn muốn Hoà ca nhi trở về làm?"

Trương Phóng Viễn sầm mặt: " Hôm nay ta lần nữa ở chỗ này nói rõ ràng, Hoà ca nhi không thể làm việc của cả hai gia đình! Nếu không, mẹ vợ đi tìm Hoà ca nhi một lần, ta sẽ tới nơi này một lần. Dù sao ta cũng không biết xấu hổ, nếu ngươi muốn nói với người ngoài ta hung ác ngang ngược hay rất vô lý đều được, dù sao đó cũng chỉ là những lí do từ chối mà thôi."

Trương Phóng Viễn khinh thường cười một tiếng: " Mấy năm nay ta đã sớm nghe quen rồi."
Nghe một đống lời chặn họng Lưu Hương Lan không mở miệng được, Hứa Trường Nhân trong phòng vốn là có thể xuống giường đi hai vòng lúc này cũng không xuống giường, chỉ ở trong phòng ho khan mấy tiếng.

Lưu Hương Lan thấy chồng mình cũng không quản được, trong lòng tức giận còn uỷ khuất, chỉ đành phải cười trừ: " Nói có lý, nói có lý. Ta đi nấu cơm, tối nay làm hai món ăn ngon."

Quay đầu mở miệng liền muốn gọi Hứa Hòa, lại lướt qua một Diêm vương gia to lớn, không thể làm gì khác hơn là đem lời nuốt trở về, quay lại kêu Hứa Thiều Xuân.

Chờ Lưu Hương Lan vào trong nhà, Trương Phóng Viễn lập tức thay đổi sắc mặt, hắn đi tới bên cạnh Hứa Hòa, nhíu mày: " Như thế nào? Có phải so với mẹ ngươi còn hung dữ hơn phải không?"

Hứa Hòa muốn nói so với nàng ngang ngược hơn nhiều, chỉ là ngại không nói.

Hai người thật sự giống như lão thái gia vậy ở Hứa gia ngồi chờ món ăn lên ăn cơm, dù là bưng thức ăn cũng không có đi lên phụ một tay, trong lúc nhất thời hoán đổi vị trí, Hứa Hòa rất không quen, nhưng mà cậu cũng chịu đựng không nhúc nhích, Trương Phóng Viễn là tới ra mặt thay cậu, nếu như cậu đi hỗ trợ là làm mất mặt hắn. Mà dựa theo tính tình của mẹ cậu, tất nhiên sẽ ở trong phòng hung hãn mắng cậu.

Nhưng thật ra cậu không quan tâm phải làm bao nhiêu việc, nhưng bây giờ cậu đã thành thân với Trương Phóng Viễn, dĩ nhiên là mọi chuyện lấy Trương gia làm trọng, còn muốn cậu giống như trước ở Hứa gia làm trâu làm ngựa nhất định là không thể nào, chỉ mong sau lần này có thể chấm dứt lòng dạ của mẹ cậu mới tốt.

Lúc ăn cơm, người một bàn không biết mở miệng nói gì, trái lại là Hứa Thiều Xuân thấy lúc Hứa Hòa gắp thức ăn trên cổ tay lộ ra cái vòng bạc lớn, cơm tối cũng không ăn được hai chén.

Ăn cơm xong rồi, hai người nhấc mông liền đi.

Lưu Hương Lan trực tiếp ném đôi đũa đang cầm trong tay lên bàn: " Cái tên Trương Phóng Viễn này, lúc người chưa cưới được thì giả bộ đáng thương, người tới tay rồi lập tức lộ ra một bộ tính tình lưu manh hỗn đản. Vậy mà dì ngươi còn nó là mối hôn sự tốt, nhân bánh trên trời rớt xuống, ta thấy nàng chính là không nhìn được chúng ta sống tốt,  còn nói tên khốn này là con rể tốt. Nhìn đi, từ nay về sau không thể trông cậy vào Hòa ca nhi được rồi."

" Nhìn bộ dáng nó nhút nhát như vậy, lúc ở nhà còn dám mạnh miệng, gả qua vậy mà cũng không dám thở mạnh trước mặt Trương Phóng Viễn, cuộc sống sau này chắc chắn là xui xẻo."

Hứa Thiều Xuân đứng ở một bên thu dọn chén dĩa, nàng không cảm thấy Hứa Hòa gả đến Trương gia là sẽ ăn khổ, nhìn cái vòng trên tay nó đã ngang với một phần lễ vật đám hỏi dày nhất, chỉ là nàng cũng không mở miệng, nói ra thì giống như nàng tỏ vẻ hối hận khi chọn Phí gia,  hâm mộ Hứa Hòa gả cho đồ tể.

Đúng như dự đoán, ngày hôm sau Hứa Hòa lại đi theo Trương Phóng Viễn vào trong thành mở sạp, Lưu Hương Lan ra ruộng gặp ai cũng nói Trương Phóng Viễn ức hiếp người như thế nào vân vân, ngược lại giống như Trương Phóng Viễn nói, lời khó nghe gì mà người trong thôn chưa nói hắn qua, buổi sáng nghe Lưu Hương Lan oán trách, cũng chỉ là cười cười mà thôi, không đau không ngứa hùa theo nói mấy câu.

Dù sao đốm lửa cũng không rơi xuống chân mình, lại xem náo nhiệt của nhà người khác sao lại không xem? Với lại hái đứa con của Lưu Hương Lan một đứa gả cho đồ tể, một đứa gả cho Phí gia, người trong thôn đã sớm đỏ mắt chịu không được, trước mắt thấy Hứa gia gà bay chó chạy, trong lòng trộm mừng, ai còn quan tâm Trương Phóng Viễn có hiếu hay bất hiếu với Hứa gia nữa.

Ngược lại thì bất hiếu là tốt nhất, con người thì phải cùng nhau kể khổ, hễ là có một nhà cuộc sống cực kì hưng thịnh, chính mình lại không dính được chỗ tốt nào, vậy sẽ sinh ra thị phi.

Lưu Hương Lan có lẽ cũng nhìn thấy tâm tư xem náo nhiệt của bà con, nhất thời người câm ăn hoàng liên, có khổ đi nữa cũng không muốn nói, còn phải nuốt xuống.

Cứ như vậy, sống yên ổn được một chút. Rất nhanh đã đến tháng tư ngày Phí gia mở tiệc, hôm ấy Phí gia rất náo nhiệt, bà con đều muốn đến Phí gia dính chút ánh sáng của tú tài lang quân.

Hôm nay Hứa gia gả con gái, người tới so với lúc Hứa Hoà xuất giá phải nhiều hơn rất nhiều, trong nhà đương nhiên là muốn đãi nhiều hơn ba bàn tiệc.

Hứa Hòa và Trương Phóng Viễn buổi sáng không có đến Hứa gia hỗ trợ, trực tiếp vào thành mở sạp, đến buổi chiều mới trở về, lúc trở về thôn thì giờ lành còn chưa tới, Hứa Thiều Xuân còn ở nhà, Trương Phóng Viễn vẫn là cùng Hứa Hoà trở về một chuyến.

Lúc trước Lưu Hương Lan ở giữa ăn thua thiệt, cũng không thích hai vợ chồng đến cửa đưa hôn, tới cũng không chào hỏi, ngược lại là thân thích Hứa gia thấy Trương Phóng Viễn ở trong thành mở sạp, gần đây lại ở trong thôn thu mua gia súc, cũng muốn đến chào hỏi khách khí mấy câu, đến lúc đó nhà mình muốn bán gia súc cũng dễ tìm người, hơn nữa mua bán thịt gì gì đó, tóm lại người quen càng thuận tiện.

Mắt thấy bằng hữu thân thích ra sức nhiệt tình với Trương Phóng Viễn, Lưu Hương Lan vốn là muốn để cho hai người nếm thử một chút vắng vẻ lại ôm một bụng buồn bực.

Không lâu lắm người của Phí gia đến cửa mọi người mới từ bên cạnh Trương Phóng Viễn tản ra, Hứa Thiều Xuân do Lưu Hương Lan dắt ra cửa, đang chùm một tấm khăn gấm chim uyên ương, bộ hỉ phục cũng là thêu hoa văn khác lạ.

Phí gia không có ngựa, không biết từ đâu mượn được một con, hiển nhiên là Phí Liêm đi học được nuông chiều không biết cưỡi ngựa, ngồi ở trên ngựa thần sắc hoảng hốt, vốn là một tên mặt trắng, lúc này lại đang đổ mồ hôi nhìn càng thêm phờ phạc.

Nhưng cho dù thế nào, hai người cả người mặc hỉ phục, cho dù không nhìn mặt cũng có cảm giác xứng đôi.

Tiếng kèn thổi đánh trống vang lên, đón dâu trở về, Trương Phóng Viễn nhìn thấy của hồi môn của Hứa Thiều Xuân còn không ít, bảy tám cái rương mang đi Phí gia, mỗi cái đều to bằng cái rương lúc trước Hứa Hòa xuất giá.

Trương Phóng Viễn nhìn ở trong mắt, kéo Hứa Hòa, ăn cơm tối xong liền đi về.

" Đều là ruột thịt, cha mẹ ngươi sao có thể thiên vị như vậy được. Tuy nói trong nhà con nhiều là rất khó xử lý sự việc công bằng, ngay cả đồng lứa với cha ta, trên dưới có sáu huynh đệ tỷ muội, ông bà nội ta lúc còn sống thương nhất là Lục bá, nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với những người còn lại."

Thời tiết tháng tư càng ngày càng ấm, trong ruộng trồng trọt cây giống cũng ở trong gió đêm đong đưa ra xuân vị. Hứa Hòa đi ở phía trước Trương Phóng Viễn, cậu cúi đầu nhìn mũi chân, dưới ánh trăng có một đạo ánh sáng nhàn nhạt, dù cho không đốt đuốc, hai người cũng mơ hồ nhìn thấy đường về nhà.

" Ai nói đều là ruột thịt?"

Trương Phóng Viễn nhìn Hứa Hòa đột nhiên chắp tay sau lưng quay đầu trả lời hắn, cho rằng lời cậu nói là đùa giỡn, đi lên một bước kéo tay cậu lại: " Đừng tức giận. Ta không có ý gì khác."

" Ta nói là sự thật, trong nhà có một vài thân thích cũng biết được chuyện này, chỉ là các bà con trong thôn rất nhiều người không biết. Ta khi còn bé là được cha ta nhặt từ trong tuyết ôm về, nghe kể một năm kia biên ải đánh giặc, binh hoang mã loạn, vùng Trung Nguyên nhỏ lại gặp nạn thiên tai, người chết đói rất nhiều, khắp nơi đều là người mua bán trẻ con phụ nữ."
Trương Phóng Viễn trong lòng nghi ngờ: " Nếu là ôm trở về, người trong thôn tại sao không biết?"

" Hơn mười năm trước cha mẹ ta ở bên ngoài bán hàng rong, vào nam ra bắc, ở bên ngoài được vài năm, khi đó đã có nhị tỷ. Mơ hồ nghe nói cha ta ở bên ngoài lúc đi bán hàng rong gặp người xấu thân thể bị thương, hơn nữa cũng không thể có hài tử. Sau đó vợ chồng bọn họ mới quyết định trở về thôn ổn định cuộc sống, có lẽ là trên đường trở về gặp được ta bị vứt bỏ, nghĩ rằng cũng không thể có hài tử, liền nhặt về nhà nuôi. Người trong thôn tự nhiên cho rằng ta là cha mẹ sinh ra."

Thì ra là như vậy!

Trương Phóng Viễn bừng tỉnh hiểu ra, lại thấy Hứa Hòa bình tĩnh nói, giống như đã biết chuyện này từ sớm, không khỏi đau lòng.

Một bên là nhặt về nhà cho sinh mạng, một bên còn lại thế nhưng là đánh chửi xem như nô tỳ, cái này làm cậu muốn nhẫn tâm nhưng nhẫn tâm không được, muốn đối đãi toàn tâm thì bị nhiều lần trong lòng nguội lạnh, chắc chắc hơn mười năm nay cậu vẫn là sống trong giãy dụa.

Chẳng trách cho tới bây giờ Hứa Hòa không bám víu hơn thua với nhị tỷ cậu, cậu một mực vẫn luôn đem mình đặt ở chỗ thấp hơn.

Hắn xoa xoa tay Hứa Hòa: " Ta mặc kệ ngươi có phải con ruột Hứa gia hay không, nhưng bây giờ ngươi đã là vợ của ta."

" Nếu Hứa gia đối xử với ngươi như ruột thịt, thì theo lý khi trở về mang theo quà biếu dành cho cha mẹ ruột thịt, nếu bọn họ muốn đem ngươi xem như nô tỳ, chúng ta cũng đừng nuông chiều. Từ nay về sau bọn họ nếu như có chuyện muốn nhờ mà thái độ khách khí, chuyện lớn có thể, chuyện nhỏ đừng giúp. Tất cả mọi người đều phải sống cuộc đời của mình, chẳng lẽ phải vây quanh bọn họ hay sao?"

Hứa Hòa gật đầu một cái: " Đã biết."

Lời editor: Cuối cùng bé Hoà cũng nói cho anh Viễn biết mình không phải con ruột, anh Viễn cũng thương vợ quá chời luôn í :<< Chương này tới 5k mấy chữ, gõ muốn xụi luôn T.T

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now