" Hoà ca nhi, đây là gà trong nhà đẻ trứng, ngươi có thai, mỗi ngày tẩm bổ nhiều một tí."
Hứa Hòa nhìn trứng gà đang được che bằng vải bố ở trong giỏ một cái, không phải là cậu xem thường trứng gà, thật sự là sau khi mang thai nhà Tứ bá đưa cho, ngay cả đại bá keo kiệt kia của Trương Phóng Viễn cũng đưa một chút trứng gà tới, trong nhà cũng trữ rất là nhiều trứng gà.
Cậu mỗi ngày ăn một trứng cũng tốn được bao nhiêu.
Hứa Hòa vẫn là nhận lấy trứng gà, nếu như đồ cũng không lấy, vậy người tới cũng không biết tiếp tục mở miệng như thế nào.
Hứa Thiều Xuân có chút mất tự nhiên, nhìn xung quanh Trương gia một chút, hai tay đặt ở trên đầu gối: " Không có chuyện gì, chỉ là ngươi có thai muốn tới xem ngươi một chút. Nghe nương nói ngươi và Trương Phóng Viễn làm ăn không tệ, cũng nhận biểu ca Trần Tứ làm đồ đệ."
" Nhị tỷ cũng không tệ, người trong thôn đều nói ngươi trở nên giỏi giang hơn nhiều." Hứa Hòa nhìn thẳng Hứa Thiều Xuân, so với lần trước trở về Hứa gia thấy Nhị tỷ, hôm nay người này đã đen hơn nhiều. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn trước kia nay lại lộ ra một phần màu vàng, thêm nữa cởi xuống lớp trang điểm thì không còn vẻ rực rỡ như trước, để tóc búi đơn giản, toàn thân mặc quần áo vải bố thô ráp, thoáng cái nhìn không khác lắm với thôn phụ bình thường trong thôn.
Thật ra thì phẩm chất tướng mạo của Hứa Thiều Xuân cũng không phải là xuất sắc lắm, ở thời đại này một sáng che đi mọi xấu xí, lúc còn là cô nương ở nhà nuôi tốt, vóc người đẫy đà, đương nhiên là trăm nhà tranh nhau giành. Mà nay cuộc sống sinh hoạt cực khổ cắt gọt mài giũa, dần dần trút bỏ ưu thế trước kia còn là cô nương mẹ dưỡng tốt, thấy dung mạo cũng không bằng với lúc trước.
Cô nương tiểu ca nhi trong thôn, dù sao cũng đều ỷ lại trong nhà nuôi dưỡng che chở.
Chắc chắn cũng là ở nhà chồng sống không dễ, Hứa Thiều Xuân là một người yêu cái đẹp như vậy cũng đã không còn thích ăn diện nữa. Chỉ là Hứa Hòa không biết rốt cuộc là Phí mẫu không cho hay là nói chính nàng bận rộn làm ruộng mà đã không còn hơi sức đâu mà chưng diện.
Hứa Thiều Xuân nghe vậy cười khan một tiếng, lời này giống như là khen ngợi lại giống như là châm chọc vậy, chẳng qua nàng cũng không có so đo. Dù sao nhiều lời khó nghe hơn cũng đã nghe qua ở Phí gia rồi, nàng từ lâu đã không còn là cô nương gia chỉ chịu một chút ủy khuất liền khóc lên khóc xuống nữa.
" Uống chút trà đi." Hứa Hòa đem chén trà đẩy về phía bên cạnh Hứa Thiều Xuân: " Là trà Mao Tiêm lấy ở vườn trà."
Hứa Thiều Xuân mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng vẫn là nói không được, nâng chung trà lên uống trà trước.
Hứa Hòa thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của nàng, biết được nàng có lời muốn nói, cũng lười cùng nàng vòng vo: " Hôm nay Nhị tỷ đến hẳn là có chuyện quan trọng đi."
Đã hỏi đến vậy, Hứa Thiều Xuân cảm thấy nếu không nói sẽ càng không dễ mở miệng: " Muốn mượn tiểu đệ một ít tiền."
Giọng Hứa Thiều Xuân có chút nhỏ, thật ra lúc thấy người tới thì Hứa Hòa đã có dự đoán trong lòng, trước đó lúc nộp thuế đã có một đống người đến cửa mượn tiền, cậu và Trương Phóng Viễn đã học cách làm sao để từ chối rồi. Bất quá vẫn là mở miệng hỏi: " Không biết Nhị tỷ mượn tiền để làm gì, tỷ phu là tú tài, mỗi tháng đều có tiền rồi, cuộc sống trong nhà có lẽ so với những người bình thường như chúng ta phải tốt hơn nhiều mới đúng."
Gương mặt Hứa Thiều Xuân lộ vẻ lúng túng: " Gia đình có một vài miệng ăn như vậy, thật sự là chi tiêu không đủ. Vốn là túng thiếu một chút vẫn là có thể khiến cho cuộc sống trôi qua không tệ, chỉ là tỷ phu của ngươi bây giờ không còn đến thư viện trong thành học nữa, chuẩn bị tự mình tìm chút công việc làm, muốn mở trường học ở trong thôn."
Hứa Hòa nghe vậy có chút ngạc nhiên.
" Tiểu đệ, ngươi xem đứa nhỏ nhà ngươi sang năm cũng sẽ chào đời, đến lúc đó đưa đến trường học vỡ lòng vậy chẳng phải tiện lợi hơn à, ngươi và ta chính là không có đi học nhận biết được chữ, chịu bao nhiêu đau khổ, sau này nhất định không thể để cho đưa nhỏ trải qua cuộc sống khổ cực như chúng ta được."
Hứa Hòa hơi lộ vẻ xúc động, nói: " Nhị tỷ, chuyện này ta cũng không làm chủ được, để ta hỏi lại Trương Phóng Viễn rồi nói sau."
Hứa Thiều Xuân muốn nói thêm hai câu nữa, dễ nhận thấy là lần đầu đi mượn tiền, còn không thông thạo lắm, với lại nhớ đến bộ dáng Trương Phóng Viễn hung hãn như vậy, cũng không dám nhiều lời. Không thể làm gì khác hơn là thu lại tâm tình kích động hơi nghiêng người về phía Hứa Hòa, gật đầu một cái.
" Ta đi hỏi một chút xem trong tay hắn còn tiền dư hay không, chuyện trong vụn vặt trong nhà đều do hắn quản, ta không xen vào được."
Nói xong, Hứa Hòa liền đi đến sân nhỏ phía sau.
Trương Phóng Viễn đang chải lông tắm rửa cho tiểu Hắc, con ngựa to lớn thỉnh thoảng vung vó ngựa, lộ vẻ thoải mái. Trương Phóng Viễn không có đi nghe chị em hai người nói chuyện, thấy Hứa Hòa tới, hỏi: " Đi rồi?"
" Không, tới mượn tiền."
Trương Phóng Viễn cất bàn chải lông, nhìn về phía Hứa Hòa: " Ngươi muốn cho nàng mượn à?"
Không đợi cậu trả lời, hắn lại cười nói: "Muốn cho mượn liền cho mượn, dù sao tiền chỗ ngươi, ngươi cứ quyết định."
Khóe miệng Hứa Hòa khẽ nhúc nhích, cậu thật vui mừng vì Trương Phóng Viễn tin tưởng cậu như vậy.
" Là Nhị tỷ nói Phí Liêm muốn mở trường học ở trong thôn, chắc chắc trước tiên dự định là phải tiêu phí chút tiền bạc."
Trương Phóng Viễn nghe vậy lại thấy hứng thú: " Phí Liêm này tự cho là thanh cao, lại nguyện ý trở lại trong thôn xây trường học, cũng là không dễ dàng. Trong thôn chúng ta muốn mở trường học thì không có tiên sinh, muốn y quán thì không có đại phu, trẻ con không có đi học, chữ to không biết, bị bệnh bị thương chỉ một tên học nghệ không tinh, mỗi lần còn phải vào trong thành mời đại phu, nhắc tới cũng là chua xót."
" Mặc kệ nhà chúng ta và Phí gia có quan hệ như thế nào, Phí Liêm nguyện ý mở trường học là chuyện tốt mà, mượn chút tiền để mở trường cũng xem như là một cọc công đức."
Hứa Hòa gật đầu một cái, cậu cũng là nghĩ như vậy.
Giống như cậu và Nhị tỷ bắt đầu từ nhỏ đã không có đi học, chữ không biết được hai cái. Không giống thôn khác, trong thôn người ta từng có trường học khi cắt cỏ còn có thể ở bên ngoài cửa sổ nghe lén, đã là cầu học vươn lên, cũng có thể nhận biết chút chữ, đâu có giống như bọn họ phiền muộn như vậy.
Vì thế cho dù là cậu không muốn cho Hứa Thiều Xuân mượn tiền, nhưng chuyện này tốt cho toàn thôn, cậu vẫn là có chút động tâm.
Trương Phóng Viễn suy nghĩ một chút nói: " Nhưng chuyện muốn xây trường học, người trong thôn biết chuyện này đương nhiên sẽ chủ động hỗ trợ xây nhà, nếu tốn thì cũng chỉ là tốn tiền ở khoảng mua sách vở và một vài chi phí lặt vặt thôi, đừng cho mượn nhiều, cho nàng mượn một ngàn văn là được."
Hứa Hòa lên tiếng đáp lại.
Hứa Thiều Xuân cầm được tiền thật sự vui vẻ, nàng không ngờ Trương gia ra tay hào phóng như vậy, không nghĩ tới một lần liền đưa một ngàn văn tiền, như vậy trong nhà cũng không cần chạy đông chạy tây còn đến nhà chú bác mượn tiền nữa. Cầm tiền vừa cao hứng lại không khỏi chua xót.
Hứa Hòa đưa nàng đến cửa sân, nàng đi xa vài bước, quay đầu lại nhìn Hứa Hòa.
Người trong thôn bàn tán không sai, Hòa ca nhi trở nên đẹp hơn, thân hình mảnh mai và cao gầy, sắc mặt hồng hào trong con ngươi có ánh sáng. Trương Phóng Viễn yêu thương cậu, cuộc sống tốt, trong thôn có mấy người số mệnh được như cậu đâu.
Nhớ đến lúc còn ở nhà làm cô nương, nàng làm sao lại xem thường cái tiểu ca nhi mặt mày xám tro này, xưa nay nàng vốn tốt hơn như thế nào sẽ cúi thấp đầu với Hòa ca nhi mượn tiền. Đời người nhấp nhô luân chuyển, lúc cao lúc thấp, nếu đất vàng chưa từng chôn vùi cơ thể, thật sự là không biết ai tốt ai không tốt.
Nàng thu hồi ánh mắt, nếu như ban đầu nàng gả đến đây, có phải hôm nay cũng sẽ là tình trạng này hay không? hoặc là nói không có tham lam chọn thư sinh, lựa chọn một nam nhân bình thường, mẹ chồng dịu dàng, có phải cuộc sống cũng sẽ tốt hơn nhiều hay không ?
Thế gian này cái gì cũng có, tiếc là không có "nếu như".
" Sao lại đi lâu như vậy mới trở về?"
Hứa Thiều Xuân vừa mới tới trong sân nhà mình, Phí mẫu đang vo gạo liền oán trách một tiếng, giống như rất sợ nàng chạy ra bên ngoài là lười biếng vậy.
" Mẹ chồng, đây là đi mượn tiền, đâu có thể nhanh như vậy được."
Phí mẫu hừ nhẹ, nhưng cũng không nói nữa, lại hỏi: " Nhưng mà mượn được rồi sao?"
Hứa Thiều Xuân lấy tiền ra, Phí mẫu thấy bạc trong lòng lập tức liền thở phào một cái: " Tốt xấu gì cũng không phải một chuyến tay không, Trương gia này thật đúng là làm ăn lớn. Hiện giờ có thể đem tiền cầm đi trả nợ ở bên ngoài cho Liêm nhi."
" Mượn tiền ở đâu ?"
Hai người đang nói giữa chừng, chợt một giọng nói nghiêm nghị truyền tới, hai người theo bản năng quay đầu lại, thấy Phí Liêm không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa.
Hứa Thiều Xuân vốn là bất mãn việc Phí Liêm ở trong thành duy trì mặt mũi mời người khác đi đến quán ăn, mắc nợ bên ngoài không có cách nào nên trở về đòi tiền, đã là có người đi mượn tiền, bản thân mình về mượn tiền thân thích thay cho hắn trả nợ cũng không hề cảm thấy có cái gì phải mất thể diện.
Nàng nói thẳng: " Còn có thể mượn ai được, đương nhiên là người nhà mẹ đẻ rồi."
" Ngươi đi mượn tiền của Hứa Hòa ?! " Phí Liêm thường ngày nói chuyện ôn hòa hiếm khi lớn tiếng, bây giờ đột nhiên dùng giọng chất vấn hét lên, không chỉ dọa Hứa Thiều Xuân giật mình, ngay cả Phí mẫu cũng sợ.
" Trong nhà mẹ đẻ cũng không có dư tiền, chồng Hòa ca nhi buôn bán, thì người ta có tiền, ngoài mượn hắn ra thì có thể mượn được ai."
Ý định ban đầu của Hứa Thiều Xuân nói khi lời này là muốn làm cho Phí gia đừng xem thường Hứa gia bọn họ, cũng có người sống rất tốt có tiền để tiêu xài, không ngờ lại kích động Phí Liêm tức giận hơn: " Mượn ai cũng được nhưng không thể mượn của nhà bọn họ, mặt mũi Phí gia cũng bị ngươi ném sạch!"
Nghe được lời khiển trách này, Hứa Thiều Xuân vừa tức vừa ủy khuất: " Ngươi đã vứt mặt mũi đến tiền trang trong thành mượn tiền, lúc này còn chê mượn tiền mất mặt!"
Phí mẫu thấy tình thế không ổn, liền vội vàng kéo Hứa Thiều Xuân lại: " Bớt tranh cãi một tí đi, thôi, thôi, tối nay ăn thịt xào, ngươi đi ra ruộng hái chút cần tây trở lại."
Hốc mắt Hứa Thiều Xuân đỏ lên vì tức: " Mẹ chồng, ngươi còn ở chỗ này giả làm người tốt cái gì, không phải ngươi bảo ta đến nhà Hòa ca nhi mượn tiền sao? Nếu không ta cũng sẽ không mặt dày đến Trương gia đâu?"
Sắc mặt Phí mẫu tối sầm lại.
" Nương! Sao ngươi có thể như vậy! Ngươi biết rõ..." Phí Liêm tức giận phất tay áo: " Đem tiền trả lại đi!"
Lúc này vốn là dễ mượn tiền, nhưng mà năm nay cây giống gặp khó khăn, nhà nhà túng thiếu sống qua ngày, cho dù có chạy hết trong nhà thân thích chú bác mới có thể mượn được một ngàn văn tiền, hơn nữa sau khi con trai mình đậu tú tài nàng không ít lần khoe khoang trước mặt thân thích, lần này đến mượn tiền, dù có đồng ý cho nàng mượn chắc chắc cũng sẽ bị cười nhạo một trận.
Tính tình nàng hiếu thắng, đâu có chịu.
" Con à, tiền trang kia ngày nào cũng thu tiền lãi, chúng ta trước tiên đem bạc trả trước rồi nói sau có được hay không? Lúc này trong nhà đang khó khăn."
Trong lòng Phí Liêm vừa thống khổ vừa hối hận.
Trước đây một thư sinh xuất thân nghèo khó như hắn ta ở trong thư viện không có tiếng tăm gì, không được người ta để ý tới, sau khi đậu tú tài bỗng nhiên được chú ý, trong lúc nhất thời đâu có chịu được viên đạn bọc đường như vậy, không tự quản được mình kết giao với các thư sinh của gia đình giàu có trong thành, theo người ta đi khắp nơi mở rộng tầm mắt, lại ngại mắc nợ ân tình được người chiêu đãi, liền muốn mời lại, thường xuyên qua lại không biết từ bao giờ đã thiếu bạc ở tiền trang.
Nhưng cũng không coi là nhiều, sau khi ở tiền trang mượn ba ngàn văn tiền, hắn liền kịp thời tỉnh ngộ trở về báo cho gia đình, tự biết ở thư viện đã không thể nào tịnh tâm học hành cho tốt, liền chuẩn bị tìm công việc làm trả tiền lại nuôi gia đình.
Lúc đó trong lòng có ý xấu, muốn khiến cho Hòa ca nhi hối hận vì không chọn mình, nhất thời hoang đường, lại ấp ủ mầm tai họa, mà nay trong nhà mình còn đến Trương gia mượn tiền, cho dù Thiều Xuân không có nói rõ nguyên nhân với Trương gia, chỉ cần mở miệng mượn tiền đã đủ làm cho người ta biết rõ khốn cảnh trong nhà rồi.
Trong lòng hắn giống như có kiến bò.
Hứa Thiều Xuân không rõ nguyên nhân, chỉ cảm thấy chồng nàng coi trọng mặt mũi, ban đầu nàng cũng là một người vô cùng xem trọng thể diện, gả đến đây còn có cái gì mặt mũi nữa, liền nói: " Mượn cũng đã mượn, bây giờ cầm đi ngược lại còn khiến cho người ta nghi ngờ; cười nhạo."
Phí mẫu cũng nói theo: " Đúng vậy Liêm nhi, tiền cũng đã mượn về, dù cho có lấy cớ gì đem trả lại người ta cũng sẽ suy nghĩ nhiều. Mẹ đã cùng trưởng thôn nói chuyện mở trường, thôn trưởng rất cao hứng rất nhanh sẽ triệu tập người xây dựng trường học, đến lúc đó người trong thôn đều phải kính trọng nhà chúng ta."
Phí Liêm không ngừng lắc đầu, thở dài một tiếng liền xoay người đi vào trong nhà.
Chuyện Phí gia muốn ở trong thôn mở trường học rất nhanh liền truyền ra, ngày mùa bận bịu đã qua, nam nhân khỏe mạnh trẻ trung trong nhà vẫn còn nhàn rỗi, có lời kêu gọi của thôn trưởng, tất cả mọi người đều lên núi đốn cây về để xây dựng trường học. Nhiều người làm nhanh, chỉ một ngày đã đem nền móng xây tốt.
Trong thôn có rất nhiều nhà có con nhỏ, đều đang cân nhắc đưa đứa nhỏ đến trường học. Lại không mong đậu tú tài đồng sinh như Phí Liêm, có thể học nhận biết và viết được chữ đã là rất tốt, như vậy sau này ra ngoài xông xáo cũng không đến nổi bị lừa, giống như cũng có thể viết thư cho chính mình.
Mọi người đều có ý định đem con trai tuổi còn nhỏ chưa làm được việc đưa đi học, mấy lần đến Phí gia hỏi thăm tình huống, hỏi tiên sinh muốn thu học phí bao nhiêu, nghe thấy nửa năm thì phải hai trăm văn, không ít thôn dân đang hứng thú bừng bừng đều nửa đường rút lui, chẳng qua vẫn là có một ít người vẫn quyết tâm nhắm mắt chuẩn bị lễ nhập học.
Trương Thế Thành nhớ tới trong nhà chỉ có một tiểu ca nhi như vậy, cũng không trông cậy vào hắn ở nhà làm được bao nhiêu việc, dù sao trường ở thôn không giống thư viện trong thành xem trọng chỉ nhận nam nhân, liền chẩn bị tiền muốn đem Hiểu Mậu đưa đi học. Hứa Hòa nhớ đến Tiểu Nga ở nhà bọn họ, dù là cô nương gia cũng đưa đi học, làm bạn với Hiểu Mậu.
Cô nương nhà mình muốn đi học, Trương Thế Nguyệt rất vui vẻ, tự mình chuẩn bị tiết kiệm một chút nữa, lấy tiền công mà Hứa Hòa đưa ra cho Tiểu Nga đóng học phí. Kết quả ngược lại là nàng lo lắng nhiều, Phí gia tới mượn tiền, còn có chút lương tâm, biết được hai mẹ con Trương Thế Nguyệt đang ở nhà Trương Phóng Viễn, Phí mẫu quyết định không thu học phí của tiểu cô nương, xem như là cảm ơn và giữ mặt mũi cho Phí Liêm.
Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa cũng không có từ chối.
Khi cuối thu, trường học ở trong thôn đã chính thức khai giảng, Phí gia tuyển được hai mươi học sinh, bọn nhỏ cao thấp không giống nhau tụ lại một phòng, thôn thành lập đã nhiều năm, lần đầu tiên có tiếng đọc sách của bọn trẻ.
Phí gia thu được một khoản tiền học phí lớn, lại được rất nhiều lễ vật nhập học, nhất thời trong nhà liền dư dả. Dưới sự thúc giục nhiều lần của Phí Liêm, Hứa Thiều Xuân đến Trương gia trả lại tiền.
Hứa Hòa ngồi tựa lưng trên ghế xích đu ở nhà, bảo vệ bụng mình nỉ non: "Trong thôn chúng ta cũng có trường học rồi."
Trương Phóng Viễn từ chỗ lão Mộc thủ công trở về, liền thấy vợ mình đang đắm mình trong ánh nắng cuối thu, cười nói: " Nên vào trong thành mở cửa hàng thôi."Lời editor : Lên chương cho các tình iu đây ~~~
YOU ARE READING
Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang
General FictionTrọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang Hán Việt: Trọng sinh thú liễu đối chiếu tổ tố phu lang Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 140 phiên ngoại 9 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , T...