" Thím Cam có ở nhà không?"
" Thím Cam!"
Đang vỗ cửa sân kêu người, Trương Phóng Viễn liền thấy một phụ nhân mang theo đóa hoa lụa nổi bật đang từ bên ngoài lắc eo quay về.
Hắn gọi phụ nhân là thím Cam còn người khách đều gọi là bà mối Cam, bởi vì cha chú Trương Phóng Viễn cùng chồng phụ nhân là anh em bà con xa nên có quan hệ thân thích.
" Phóng Viễn, sao người tới đây? Hôm nay Hứa gia giết heo, ngươi không có đi qua đó à?"
Thấy cửa sân nhà mình bị bàn tay có lực cường tráng khoẻ mạnh vỗ đùng đùng lên giống như muốn ngã vào trong sân, bà mối Cam vội vàng kêu người lại, trong lòng không khỏi oán trách đàn ông nhà mình một tiếng, chém ngàn đao cũng nằm ở trong nhà không ra mở cửa.
"Ăn cơm xong liền quay về, từ Hứa gia đến nơi này cũng gần, thuận đường liền đến xem thím Cam. Thím đi đâu mới về à?"
Bà mối Cam cũng không nghĩ tới đứa cháu họ này hôm nay lại đến làm quen với nàng, cha hắn cũng là một người thành thật chỉ là chết sớm, để lại một đứa con trai duy nhất cũng thật đáng thương.
" Hôm qua vợ Vương gia đầu thôn uỷ thác cho ta tìm một cô nương cho Đại Lãng nhà nàng, ta bên này Hứa gia canh heo cũng không có đi ăn, vội vàng lo chuyện của người ta."
Trương Phóng Viễn nói: " Những chuyện này trong thôn ta để cho thím làm là thoả đáng nhất."
" Yêu, ngươi tiểu tử này, hôm nay miệng ngọt như vậy nha."
" Cháu là có chuyện muốn làm phiền thím mà."
Bà mối Cam lập tức biết ý: "Chuyện gì mà tiểu tử ngươi gấp như vậy, hai năm trước ta tìm ngươi nói còn không vui, hiện giờ uống rượu chán rồi, vẫn là cảm thấy cưới vợ nuôi gia đình thoải mái chút đi."
Trương Phóng Viễn bật cười: " Tuổi ta ở trong thôn cũng không nhỏ, mới vừa rồi trên bàn tiệc ta thấy nhiều người tuổi còn nhỏ hơn ta cũng đã có con, ta sao có thể không vội chứ."
Bà mối Cam hiểu ý cười một tiếng, làm bà mối chính là trời sinh nhiệt tình bát quái, đây là có người chủ động tới nhờ, trong lòng tự nhiên là nhiệt tình.
Chẳng qua... bà môi Cam quan sát trên dưới Trương Phóng Viễn một cái, ngược lại là dễ coi hơn người lại có tay nghề, vốn là đối tượng tốt để làm mai nhưng do lời đồn về đức hạnh này, sợ chuyện không dễ làm. Nàng không trả lời quá thẳng thắn: " Nếu như có người thích hợp thím sẽ kêu ngươi đến gặp."
Trương Phóng Viễn là thành tâm nhờ người làm việc, hắn đưa hai cân thịt đang treo trên ngon tay cho bà mối Cam rồi nói: "Thím phí chút lòng."
Sẽ không có người nào trong thôn không đỏ mắt khi được tặng không một miếng thịt lớn như vậy, bà mối Cam ngoài miệng từ chối nhưng tay lại nhanh chóng cầm lấy, vui vẻ xốc miếng thịt lên, giọng tức khắc thân thiện không ít: " Cháu cũng quá khách khí, nói thím nghe một chút cháu vừa ý dạng gì."
Trương Phóng Viễn suy nghĩ một chút: "Chỉ cần không phải Hứa Thiều Xuân, còn lại đều được."
Bà mối Cam nghe vậy trợn to mắt nhìn Trương Phóng Viễn một cái: " Đàn ông độc thân trong thôn ai mà không muốn kết hôn với Nhị cô nương Hứa gia nha, lời này có phải ngươi nói ngược rồi không?"
" Cháu sao có thể nuôi nổi Nhị cô nương Hứa gia." Trương Phóng Viễn cười đùa nói.
Hắn nói lời này ra, bà mối Cam thế nhưng đánh giá cao về hắn một chút: "Ngươi tiểu tử ngốc này vậy mà nhìn rõ ràng, trái lại tiết kiệm được chút công sức."
" Tóm lại ta cũng không kén chọn cái gì, có thể cùng sống qua ngày là được."
" Được rồi, thím sẽ bắt đầu từ các cô nương và ca nhi đã đến tuổi để lựa chọn, đến tìm người trong nhà thăm dò chiều hướng một chút, có manh mối sẽ tới tìm ngươi. "
Trương Phóng Viễn thấy bà mai nổi danh nhất mười dặm tám hương đáp ứng, trong bụng vững vãng một chút: " Được, cháu chờ tin tốt của thím."
Bà mối Cam tiễn Trương Phóng Viễn về, xóc xóc thịt trong tay, lần này đúng là tốt, thịt heo để ăn tết cũng đỡ phải mua. Nàng mở cửa sân, trượng phu nhà mình từ trong nhà đi ra: " Ai, chuyện này ngươi cũng dám đồng ý, đến lúc đó không được việc hắn đến cãi nhau làm mất mặt với hàng xóm trong thôn."
" Trương Phóng Viễn cũng có tay có chân, chưa chắc không tìm được một người vợ đi?"
Trượng phu hừ hừ nói: " Một tháng hắn mấy ngày ở trong thôn? Trở lại thì giống như sâu rượu, ai biết được say rượu xong có phát điên đánh người hay không. Mẹ hắn không phải là bị cha hắn say rượu đánh hay sao, nhà ai nguyện ý đem cô nương ca nhi gả cho hắn, ha hả."
Bà mối Cam lại nói: " Trong thôn nam nhân không ra gì đâu phải chỉ có mình hắn, bước đi khập khễnh lại xấu xí như Chu tam nhi cũng tự mình tìm được một ca nhi đấy thôi."
Trượng phu xuy một tiếng: "Vậy ngươi cũng không nhìn một chút xem Chu gia tốn bao nhiêu bạc mới đem người cưới về. Mười lượng! Móc rỗng của cải không nói, còn chắp vá lung tung mới mượn đủ. Nếu gặp phải năm mất mùa cũng đủ tiền mua vợ, còn Trương Phóng Viễn có thể lấy ra được bao nhiêu tiền?"
" Ngươi biết được người Trương gia không cho tiền Trương Phóng Viễn cưới vợ? Trước kia người Trương gia cũng là rất giàu có, chú bác ở trong thôn tất cả đều là địa vị hơn người."
Lời này đều là thật nhưng bà mối Cam nói có chút chột dạ, cho dù Trương gia có chút của cải vậy cũng chịu không được Trương Phóng Viễn tiêu xài. Giờ danh tiếng nát bét, chú bác Trương gia muốn quản Trương Phóng Viễn mới là lạ.
Hơn nữa nói đến nhà người khác nhờ làm mai, tặng một giỏ trứng gà, khăn tay bọc mấy khối điểm tâm. Ai lại lấy quà biếu dày như vậy trước khi chuyện thành công, cho dù là nhà thôn trưởng ra tay cũng không rỗng rãi như vậy. Nói cho cùng vẫn là không thể sống độc thân mãi được, đưa nhiều đồ như vậy ngược lại là cũng cho thấy thành tâm muốn cưới vợ, là muốn tìm một người quản mình.
Nhưng nghĩ lại thì Trương Phóng Viễn kia nói một không hai cả người hung hãn, dù cho cưới vợ về, tiểu tức phụ có thể quản được hắn sao?
Nàng thu hồi tâm tư, xoay lại đem thịt heo trong tay giơ lên cao, muốn ở trước mặt chồng tìm lại chút mặt mũi: "Nhìn, là Trương Phóng Viễn đưa. "
Trượng phu thấy ba tuyến thịt theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Bẹp bẹp miệng nhìn vào miếng thịt trực tiếp, cuối cùng cũng không tiếp tục nói.
Trương Phóng Viễn còn không biết giá thị trường của bản thân đã rất kém, ngâm nga điệu hát dân gian đang thịnh hành trong thành, vui vẻ đi về nhà.
Không biết trước đó mình lêu lổng trong thành bao nhiêu ngày, trong nhà , nhà bếp đều đầy bụi. Trái phải đều lạnh, hắn dứt khoát nhóm lửa nấu một nồi nước lớn, có thể làm nhà ấm áp, với lại nước nóng cũng cũng dễ cọ rửa lò bếp , nồi chén.
Mới đi làm về, hắn không khỏi nghĩ chờ đến bà mối bên kia có tin tức, sau này cưới tức phụ về phòng bếp cũng có người xử lý. Đến lúc đó hắn ở bên ngoài kiếm tiền, tức phụ hắn không cần phải siêng năng làm nhiều việc như vậy, chỉ cần đem nhà cửa dọn dẹp gọn gàng là được , cũng không đến nổi hắn từ bên ngoài trở về mà nồi lạnh bếp lạnh còn phải tự mình nhóm lửa.
Sau khi đặt hai miếng củi khô vào bếp, hắn đi qua gian nhà chính đến phòng ngủ của mình, trong phòng có một mùi rượu nhàn nhạt, một phòng bảy rối tám hỏng, quần áo cởi ra tiện tay chỗ nào là quăng chỗ đó, hắn vào cửa thiếu chút nữa bị cái quần vứt trên đất vướng chân ngã nhào.
Không biết là mèo vào nhà hay là say quá không dậy nổi, nồi than trong nhà cũng bị đá đổ, lật úp giữa nhà, than và tro đều đổ hết trên sàn nhà.
Trương Phóng Viễn là một tên đàn ông cẩu thả, không giỏi xử lý việc nhà, cũng không giống cô nương ca nhi thích sạch sẽ. Trước đây còn không chú ý, bây giờ nhìn cái cảnh tượng này không khỏi cảm thấy phiền lòng.
Hắn bước đến bên mép giường, đẩy chiếc ghế gỗ dài cạnh giường ra, cạy lên hai viên gạch, từ dưới đáy móc ra một cái hộp nhỏ chắc chắn. Hắn đem đồ vật nâng lên trước ngực thổi lớp bụi tích tụ đã lâu một cái, vội vàng mở hộp ra.
Chỉ thấy trong hộp có mấy khối bạc vụn nằm lẻ loi, ngoài ra còn có cái vòng tay bằng bạc điêu khắc hoa văn là một con uyên ương như ý cát tường.
Bạc vụn năm lượng, vòng bạc phải được bốn lượng. Nói cách khác, ngoài một ít tiền lẻ và những thứ có thể bán được lấy tiền, tiền tích góp chỉ có nhiêu đây.
Cha mẹ đều là người cần cù chịu khó, việc nặng nhọc đều nhận, mặc dù không biết kinh doanh nhưng hai người nhịn ăn nhịn xài, để cho hắn được không ít tiền.
Trương Phóng Viễn nhớ rõ sau khi không còn cha mẹ, lúc cái hộp này đến trên tay mình, bên trong có chừng hai mươi lượng bạc. Hai năm phóng đãng cứ như vậy tiêu xài tiền bạc của người một nhà tích góp hơn nửa đời người, lại còn làm ra vẻ giống như không có đồ gì để lại.
Một không sửa chữa mở rộng nhà, hai không mua đồ gia dụng, ba cũng không lấy vợ sinh con.
Hắn ôm cái hộp khẽ thở một hơi dài, vòng tay là trăm triệu không được đụng tới, đây là đồ cưới của mẹ hắn năm đó, sau này cũng phải để lại cho vợ hắn làm lễ vật đám hỏi. Không đưa cho nhà mẹ vợ mà đưa cho vợ làm đồ trang sức. Cái này cũng đồng nghĩa với việc hắn chỉ có thể sử dụng năm lượng bạc.
Muốn nói hằng ngày tiêu dùng đều là số tiền lớn, phải biết nhà giàu ở trong thôn người ta một năm sau khi nộp thuế lao dịch còn có thể dư được hai ngàn tiền cũng chính là hai lượng bạc, còn phải là năm tốt, không có tai ương mới được.
Chỉ cần hắn không đi vào trong thành uống rượu mua vui, hơi khống chế một chút thói quen tiêu tiền như nước của mình, trái lại là không tốn được bao nhiêu tiền, Chính là trước mắt có chuyện lớn phải làm, hắn còn không biết giá thị trường cần để cầu hôn, lễ vật đám hỏi là bao nhiêu. Tóm lại không thể mượn tiền khắp nơi đem người cưới về rồi theo mình chịu khổ trả nợ, vậy quá khó coi , hắn không làm được.
Thêm nữa danh tiếng hắn bây giờ lại không tốt, những người chú bác kia cũng không định gặp hắn, nào có ai sẽ cho hắn mượn tiền, e rằng nghĩ hắn nói dối mượn tiền đi mua vui.
Tình cảnh bây giờ đến chó nhìn đều phải lắc đầu.
Trương Phóng Viễn đùng một tiếng đóng hộp lại, muốn có tiền không thể chỉ để dành mà còn phải đi kiếm thêm, có tay nghề giỏi chẳng lẽ hắn còn sợ không kiếm được tiền sao?
Đã quyết định chủ ý, hắn dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài một trận. Nếu là trời nóng, hắn còn muốn dùng nước ấm lau khắp nơi trong phòng một lần nhưng mùa đông lạnh, ngày u tối, trong phòng phải khô nếu bị ngấm nước lâu ngày sẽ có mùi thối, cũng dễ lên mốc.
Hôm sau trời sáng choang, Trương Phóng Viễn đeo cái gùi được đan bằng trúc, bên trong có một chút công cụ đi săn, bên ngoài còn mang theo một chiếc lưỡi hái cán dài sắc bén. Sau khi buộc chặt ống quần bằng sợi dây, thái độ hắn khác thường không đi đến cửa thôn hướng con đường vào trong thành, mà đi về phía con đường quanh co hướng về ngọn núi phía sau thôn.
Nhân lúc còn chưa có tuyết rơi, thời tiết còn không tính là rất lạnh, hắn phải lên núi chặt chút củi về, vừa có thể bổ sung củi đốt trong phòng bếp, vừa có thể dùng để đốt than trong tháng chạp. Ngoài ra lên núi làm chút bẫy rập, thử vận khí một chút xem có thể mang ít đồ về hay không.
Mùa này người lên núi nhiều hơn bình thường một chút, sau khi thu hoạch mùa thu, đồng ruộng để trống, nhiều nhất có thể trồng một số loại rau theo mùa, nhưng hoa màu không trồng được nên nông dân liền nhàn rỗi.
Đất có thể rảnh rang nhưng người không thể rãnh rỗi, chung quy cũng phải há miệng ăn cơm, người trong thôn hoặc là hái rau trong ruộng đem vào trong thành bán hoặc là đi tìm chút công việc thời vụ để làm. Tóm lại là không thể nào ngồi chờ hưởng thụ được.
Thôn Kê Cửu bọn họ ở cách huyện thành xa, đi lại cũng mất mấy giờ, muốn gánh rau đi bán là không thực tế, trong thôn cũng cực ít người đi bán rau. Còn đối với những người lao động thời vụ, nông nhàn* có rất nhiều lao động, việc làm khó tìm không nói, lương còn thấp hơn so với lúc trước.
* nông nhàn : (thời gian rãnh rỗi sau vụ mùa)
Dưới sự so sánh này, người lên núi đương nhiên nhiều hơn, dù là săn thú đốn củi hay đào rau củ dại đều tốt, luôn tìm được việc để làm.
Nhưng mà thôn Kê Cửu bốn bề núi vây quanh, nơi nơi đều là đường núi, vì thế dù cho mùa đông người lên núi tìm đường ra ngoài rất nhiều nhưng cũng không chắc có thể gặp nhau, chỉ có thể cách núi rừng nghe xa xa truyền tới tiếng chặt củi.
Trương Phóng Viễn vung lưỡi hái cán dài một đường, dùng mấy nhát chém để chặt cỏ dại và dây leo phủ sương mù bên đường, chờ lên núi đã chém ra một con đường núi rõ ràng.
Sau khi vào núi hắn một đường đi sâu vào bên trong, bố trí ổn thoả một cái bẫy thú nhỏ, lại đào thêm hố trải bảng đinh sắt phía dưới.... Những người này thực sự là thợ săn lành nghề, đồ sắt đắt tiền, nhà bình thường cũng không có.
Lúc đầu để mua được những thứ này, tất cả thịt và heo mà anh ta lấy được từ việc làm thịt gia súc đều được đổi thành tiền. Lại từ trong thôn thu mua đồ sắt bị hư hại với giá thấp rồi đem đến cửa hàng đồ sắt trong thành để làm cái mới, trước đây một xu cũng không để dành được cũng vì mua hết những thứ này.
Có lẽ là trời sinh thể trạng hắn cường hãn, đồ ưa thích cũng theo đó là những thứ đồ sắt này. Bảo bối của người khác có lẽ là vàng bạc tiền tài nhưng với hắn là dao, liềm, bảng đinh sắt, dây xích sắt gì đó.
Cũng may mà trước kia đem tiền mua những thứ này, nếu như để dành tiền còn không phải sớm bị mình tiêu xài hết sao, những công cụ này dầu gì đều có thể những thứ nuôi mình.
Sau khi bố trí ổn thoả bẫy rập, hắn lại làm ký hiệu cho mỗi cái bẫy đó để thuận lợi quay lại thu hoạch, ngoài ra cũng phòng ngừa thôn dân lên núi vô tình đi lầm vào bẫy. Làm xong những việc này, hắn liền ra phía ngoài núi chặt củi, để không làm con mồi sợ hãi mà ra ngoài ăn.Hắn vừa mới rời đi không đến hai giờ, một bóng người liền lén lén lút lút đi đến nhìn vào cái bẫy được đánh dấu.
![](https://img.wattpad.com/cover/365081163-288-k573233.jpg)
YOU ARE READING
Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang
General FictionTrọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang Hán Việt: Trọng sinh thú liễu đối chiếu tổ tố phu lang Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 140 phiên ngoại 9 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , T...