Chương 66

6 1 4
                                    

Mưa xuống khắp nơi giống như đều lọt gió, hơi lành lạnh không có chỗ dựa.

Trương Phóng Viễn sợ Hứa Hòa lạnh, đến đối diện đường cái mua một cái lò sưởi tay ấm áp, lại đến quán ăn đổ nước nóng để cho cậu cầm trong tay.

" Bây giờ mới đầu xuân mà đã dùng cái này rồi à?"

" Ngươi không thể bị lạnh."

Khóe miệng Hứa Hòa giật giật, cầm lò sưởi ấm áp trên tay, trong lòng ấm áp : " May mà hôm nay trong nhà không có ai đến xem chúng ta khai trương, nếu không đoán chừng có thể làm cho bọn họ lo lắng."

Trái lại tâm trạng của Trương Phóng Viễn tốt vô cùng: " Buôn bán cũng không phải là một ngày này, lo lắng cũng không gấp được."

Hứa Hòa gật đầu một cái, thật ra thì trong lòng cậu cũng không có chắc, lần này mở cửa hàng bán bàn chải đánh răng tốn chi phí không nhỏ, hỏi cửa hàng, giai đoạn trước trang trí sửa sang, lại còn chuẩn bị hàng hoá, cậu liên tục tính toán, đến hôm nay cửa hàng khai trương, đã tốn năm mươi lượng bạc ra ngoài.

Một khoản tiền lớn như vậy, ở nhà nông đã có thể cưới một sọt vợ, huống chi cái khác.

" Vậy hôm nay chúng ta có thể buôn bán sao?"

Trương Phóng Viễn còn chưa kịp làm bộ đáng thương để trả lời Hứa Hòa, thì có ba khuôn mặt trẻ tuổi kết bạn đi vào, hắn vỗ tay Hứa Hòa một cái, thấp giọng hỏi: " Ngươi nói sao?"

Nói xong, hắn liền đứng dậy đi chào hỏi khách.

" Mấy vị khách quan tùy ý xem một chút. Nếu có cần giới thiệu liền gọi ta."

Mấy thư sinh cầm quạt giấy, gật đầu với Trương Phóng Viễn một cái, liền bắt đầu đi loanh quanh trong cửa hàng. Cửa hàng không lớn, không có lầu, chỉ duy nhất một gian phòng có thể xem từ đầu đến cuối. Chỗ tuy không lớn nhưng đồ cũng không ít.

Vào cửa liền có một cái tủ mở ra cao tới eo, một mạch kéo dài đến cuối cửa hàng, trong đó là các ô vuông nhỏ phân bố đều đặn, bên trong toàn bộ đều là đựng các bình sứ nhỏ giống như hương liệu phấn son vậy. Ngoài ra chỗ trên đầu là một cái tủ đứng thẳng, bên trong trưng bày bàn chải nhỏ lớn bằng ngón trỏ dài hai tấc, phần đầu có lông mịn.

Tuy là trong trong thành còn chưa có cửa hàng như vậy, nhưng mấy thư sinh vẫn là vừa liếc mắt đã nhận ra trong tủ đứng chính là bàn chải đánh răng.

" Có thể lấy ra hai cây để cho chúng ta xem không?"

Trương Phóng Viễn nghe vậy từ trong tủ quầy lấy ra ba cây để cho thư sinh xem, thật ra thì bày ra một đám bàn chải chính là để cho khách nhìn cảm nhận, muốn mua sẽ được lấy cho cái khác.

" Độ mềm mại của phần lông phía trên đầu là khác nhau."

" Đúng vậy, phân biệt dụng da lông không giống nhau." Trương Phóng Viễn một bên giải thích, một bên từ bên hông quầy lấy ra một lọ bột đánh răng bồ kết rẻ nhất,  đúng lúc Hứa Hòa bưng một ly nước trong ra. Trương Phóng Viễn đem mu bàn tay thấm ướt, lại đặt bàn chải đánh răng ngâm ở trong ly một thời gian ngắn, sau đó lại đổ chút phấn bồ kết lên trên bàn chải đánh răng, như vậy bột dễ dính vào lớp lông trên bàn chải hơn.

Mấy thư sinh nghiêm túc nhìn, không thua kém gì ở thư viện nghe phu tử nói đến văn chương mà mình cảm thấy hứng thú xuôi tai nhất. Chỉ thấy Trương Phóng Viễn dùng bàn chải đánh răng nhẹ nhàng chà ở trên mu bàn tay một hồi, lại đem mu bàn tay rửa sạch sẻ, vốn là một vùng nhỏ dơ bẩn lập tức trở nên sạch sẻ, lại còn dư âm một cổ mùi bồ kết thoang thoảng.

" Nếu sử dụng bàn chải đánh răng này, sau bữa cơm chiều sử dụng súc miệng là tốt nhất, đối với răng kịp thời làm sạch, tránh được cặn thức ăn còn sót lại trong miệng qua đêm, lâu dài sẽ gây sâu răng. Sáng sớm trước khi ăn cơm lại dùng một lần, khoang miệng mát mẽ, miệng nói như lan, một ngày đảm bảo có thể trò chuyện với người khác thật vui a."

Mấy thư sinh nghe Trương Phóng Viễn giảng giải tỉ mỉ cuối cùng bật cười. Có một nam nhân phấn khích đến quên mất trời lạnh, theo thói quen mở quạt xếp ra vẫy vẫy, thẳng thắn khen ngợi: " Tuyệt vời tuyệt vời!"

" Thường ngày tiểu sinh chính là sử dụng cành liễu gãy nhúng muối, vẫn có thể khử đi mùi lạ trong miệng, nhưng cành liễu làm sao có thể so được với vật nhỏ tinh tế này chứ." Thư sinh yêu thích nhã nhặn sạch sẻ nhất, hôm nay thấy được đồ vật tốt như vậy giống như nhặt được vật quý báu: " Xin hỏi chủ tiệm giá tiền của bàn chải đánh răng là bao nhiêu ?"

" Chia theo chất lông, lông heo bình thường không chạm hoa năm mươi văn một cái, lông ngựa mềm không chạm hoa đều tám mươi văn. Nếu muốn chạm khắc thì tốn thêm mười văn."

Hứa Hòa nghe Trương Phóng Viễn trung khí mười phần báo giá, tim khẽ nhấc lên, giá tiền này có thể nói là không phải giá phải chăng.

Mấy thư sinh so sánh một phen, tất nhiên càng nghiêng về chạm khắc hoa, dù chưa chạm hoa cũng đã mới lạ rồi, nhưng ai có thể từ chối bàn chải đánh răng chạm khắc hoa càng đẹp hơn chứ. Trương Phóng Viễn lại tiếp tục thêm dầu vào lửa : " Một cái bàn chải đánh răng này có thể sử dụng được hai ba tháng, lại là vật riêng tư, chỉ có thể tự mình dùng. Chư vị lang quân sao không đối xử với bản thân mình hào phóng một chút, chọn dùng khắc hoa, vậy chẳng phải là càng lộ rõ sự phong nhã, càng có thể làm nổi bật khí vận của mấy vị a."

Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên.

*Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên. Mã thí ở đây nghĩa là mông ngựa, trong cụm từ "vuốt mông ngựa", ám chỉ chiêu nịnh hót lấy lòng. Cả câu trên có nghĩa là ngàn vạn cách có thể thất bại, chứ nịnh bợ luôn luôn là vô địch, vì ai mà chả thích nghe nịnh hót. ( Nguồn : https://thuynguyetvien.wordpress.com/2013/11/23/dao-mo-but-ky-phan-4-chuong-10/ )

" Vậy lấy một cái khắc hoa mai đi." Chẳng qua là trong lòng thư sinh còn nghi hoặc: " Nhưng chất lượng của hai loại lông này thì có gì khác nhau?"

" Lông ngựa quý giá, nếu như răng thường xuyên bị sưng đỏ dễ chảy máu, vậy thì chọn dùng lông bờm ngựa. Nếu như răng khoẻ, muốn ưu tiên loại trừ chất bẩn càng tốt thì đương nhiên là chọn dùng lông đuôi ngựa, lông heo đan xen giữa hai bên, chỉ là vẫn không mới như lông ngựa, thời gian sử dụng không lâu bằng hai loại kia."

Thư sinh chợt nhận ra: " Hiện nay thời tiết mùa hè khô nóng, mồm miệng thường có mùi máu tanh, liền lấy cái lông bờm ngựa dùng đi."

" Ha ha, Phó huynh chọn mai, vậy ta liền chọn lan."

Bốn người tập hợp lại làm một bộ đủ mai lan trúc cúc, Trương Phóng Viễn lập tức lại khuyến khích bọn họ mua bột đánh răng.

Thư sinh nhìn hoa cả mắt, trắng đẹp, giúp khoẻ răng, hơi thở thơm mát, hạ nhiệt... Cái gọi là kỹ thuật nghề nghiệp có chuyên về một môn, công dụng bột đánh răng chuyên về một môn cũng có chỗ khác nhau.

Một cửa hàng nhỉ như vậy cũng có thể làm cho mấy thư sinh mở rộng tầm mắt.

Mấy thư sinh không biết từ lúc nào đã mua bàn chải đánh răng, bột đánh răng, lại còn không cùng kiểu dáng, lúc tính tiền phát hiện cuối cùng đã xài mấy trăm văn. Chẳng qua thư sinh cũng không cho là giá cao, trái lại còn nói: " Ngày khác nhất định mang người đến làm khách."

Trương Phóng Viễn khách khí đưa mấy thư sinh đi ra ngoài, lúc quay vào thấy Hứa Hòa đang đếm tiền, cậu ngước mắt lên nhìn Trương Phóng Viễn:  "Một người thư sinh tốn ít nhất cũng hơn ba trăm văn, bốn người này tổng cộng tiêu hết một ngàn năm trăm văn, thư sinh ra tay rộng rãi như vậy sao ?"

Cũng không trách Hứa Hòa giật mình, hai vợ chồng cũng xem như là người làm ăn nhỏ, nhưng mà lúc trước đều là mua bán vốn nhỏ, thu vào hơn một ngàn văn như này, ước chừng phải rất nhiều ngày mới kiếm được vào tay, sáng nay chỉ trong thời gian một nén nhang đã kiếm được nhiều như vậy, khoảng cách thay đổi có chút lớn nên không kịp phản ứng.

" Ngươi xem mấy thư sinh kia áo mũ chỉnh tề, bên hông treo cẩm ngọc, nói năng không tầm thường, tất cả đều có khí thế, bên ngoài mưa lớn như vậy cũng không vội về nhà, thư sinh giống như vậy nói chung đều là thiếu gia nhà giàu trong thành, nhìn lại có chút công danh trên người, thấp nhất cũng là một đồng sinh, trong nhà nhất định là xem trọng, làm sao sẽ quan tâm một chút tiền nhỏ này. Sau này thấy loại này cứ việc làm thịt."

Hứa Hòa bật cười: " Nhưng mà chúng ta làm ăn đứng đắn, đề giá rõ ràng, chưa từng làm thịt ai."

Cậu cầm tiền ý cười trên mặt không giảm: " Quả nhiên đầu tư vốn gấp mười lần, tiền kiếm lại cũng gấp mười lần a." Đợi sau này có thể kiếm lại bạc đã tốn lúc chờ khai trương cửa hàng, lòng cậu có thể thoải mái một chút.

Trương Phóng Viễn ngồi vào trước quầy uống một hớp nước, chào hàng đồ vật cũng là vô cùng tốn miệng lưỡi, gia đoạn đầu chỉ đành giới thiệu lần lượt như vậy, chờ sau này tuyên truyền ra ngoài rồi thì sẽ không cần cố sức như vậy nữa. Chẳng qua nếu khách tới đều giống như mấy người vừa nãy ra tay hào phóng, chuyện buôn bán coi như cũng tốt. Nhưng thấy Hứa Hòa cao hứng, trong lòng hắn  cũng tự giác cao hứng theo, phí chút miệng lưỡi cũng không đáng gì.

" Hôm nay cũng biết được bản lĩnh bán đồ của ngươi, từ nay về sau ta sẽ phụ trách giảng giải cho phụ nhân ca nhi, ngươi phụ trách nam nhân đi."

Trương Phóng Viễn cười nói:  " Xem ra là ta chiếm tiện nghi."
Hai người vẫn như thường lệ mang theo cơm trưa đến, tìm quán cơm hâm nóng cơm rồi ở trong cửa hàng cùng nhau ăn cơm.
Trong lòng Hứa Hòa thỏa mãn, trước kia lúc ăn cơm trưa ở chợ thịt còn phải ăn ở bên ngoài chợ, bây giờ hai người đã có thể ở trong cửa hàng vừa ăn vừa trông coi cửa hàng. Lúc trước khi dọn dẹp sạp nhỏ bán món kho xong trên đường về liền cứ nhìn những người ở bên trong cửa hàng ăn cơm, cậu hâm mộ không thôi, hiện tại đã đến phiên mình, không khỏi cảm thấy lâng lâng.

Chuyện hai người ở trong thành mở cửa hàng cố ý giấu diếm, không có bao nhiêu nhà biết được, là người trong nhà hoặc là những người làm ăn qua lại, mọi người cũng không có nói lung tung ra bên ngoài, người trong nhà sợ gây thêm rắc rối, người làm ăn cũng sợ có nhiều người biết thì sẽ bị đoạt mối làm ăn.

Với lại hiện tại trong thôn đang vội vàng nộp tiền thuê ruộng, hai người liền được một quãng thời gian đi sớm về trễ yên tĩnh, giống như lúc trước vào thành mở sạp bán thịt heo vậy.

Sau khi Hứa Hòa vào trong thành trông coi cửa hàng, lều trà liền trở nên có chút bận rộn, thấy ngày mùa đã xong, Trương Phóng Viễn liền gọi Tứ bá nương của hắn là Hà thị tới hỗ trợ, một tháng trả năm trăm văn tiền công.

Suy xét đến nhị cô của hắn vẫn luôn làm không công, trong tay vẫn là phải có chút tiền để chính mình tiêu dùng mới được, rất nhiều lúc hai vợ chồng có lòng chiếu cố nhưng là công việc buôn bán cũng rất bận rộn nên không có thời gian chăm sóc. Hai người thương lượng một lát, vẫn là cho Trương Thế Nguyệt mỗi tháng ba trăm văn, không nhiều nhưng dù sao cũng là có thể tự mình tiêu xài.

Hiện tại, hai vợ chồng kinh doanh chủ yếu chính là cửa hàng bàn chải đánh răng, còn lều trà lúc đóng cửa hàng ở trong thành trở về để ăn cơm thì thỉnh thoảng giúp đỡ bận rộn một chút, tuy nói nhiều hơn một khoản tiền công so với trước kia, nhưng mà hai người không cần lo lắng chuyện bên này, mỗi tháng chỉ ngồi không lấy tiền.

Sạp thịt heo ở bên kia càng là không cần đi xem, nếu Trần Tứ muốn kiếm nhiều tiền về lo cho nhà mình thì sẽ ra sức đi làm, hắn kiếm càng nhiều thì dựa theo ba thành tiền mà Trương Phóng Viễn đưa ra sẽ càng nhiều.

Mặc dù thu nhập của hai cửa hàng mỗi tháng có thể không nhiều so với trước kia nhưng bây giờ hoàn toàn không cần ra sức vẫn cầm được tiền, một tháng hai bên cộng lại vẫn là có bốn năm ngàn văn không giống nhau.

Hứa Hòa tính toán, cứ như vậy thì tiền thuê cửa hàng trong thành đã có thể kiếm lại một ít, áp lực trên vai cũng nhẹ nhàng hơn.

Cửa hàng Linh Lung khai trương đã mấy ngày nhưng khách tới không nhiều, không chỉ cửa hàng nhà bọn họ mà người đi lại ở đường phố đầu chợ sầm uất thường ngày cũng không nhiều.

Việc kinh doanh của tửu lâu cửa hàng vải cửa hàng son phấn ở ven đường cũng không xem là tốt, ông chủ các cửa hàng ven đường đều có rất nhiều kinh nghiệm, mưa thu triền miên người ra cửa vui chơi ít, chờ lúc trời quang mây tạnh chính là cuối thu không khí sảng khoái thơm mùi hoa quế vàng, đến lúc đó người ra cửa sẽ nhiều hơn rất nhiều, làm ăn sẽ tốt lại.

Cửa hàng của bọn họ thỉnh thoảng có một hai khách đi vào xem đồ hiếm lạ, khách ít liền giới thiệu lâu, tuy hiếm khi có người tới nhưng đều là chất lượng tốt, nghe thấy hứng thú liền bừng bừng trả tiền.

Hầu như là tay không vào cửa đều sẽ cầm đồ đi ra, cho dù một ngày chỉ bán có một cái bàn chảy lông heo duy nhất cũng có thể thu vào năm mươi văn, huống chi mua một cái bàn chải đánh răng gần như sẽ lấy thêm một hộp phấn đánh răng, mà giá phấn đánh răng bồ kết rẻ nhất cũng phải sáu mươi văn.

Khách mua những cái này thanh toán mấy trăm văn, lúc chia tay còn luôn nói sẽ giới thiệu thiệu thêm người khác tới mua.

Có lẽ là cửa hàng mở cửa trong thời gian ngắn, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy khách trở về rồi quay lại, Hứa Hòa cảm thấy khách vùng này đều thật khách khí lễ độ, nháo đến chính mình còn rất thẹn thùng.

Điều này khiến cho chính mình giống như thương nhân xấu xa, bình thường bồ kết mua ở bên ngoài mấy văn tiền là được một bọc lớn, cũng chỉ là làm thành phấn bên trong lại thêm chút nguyên liệu khác thì giá đã nâng lên gấp mười lần, người xuất thân nghèo khổ làm sao có thể không chắt lưỡi.

Lúc này Trương Phóng Viễn đều sẽ nói cậu ngốc, bồ kết tuy mua không mắc nhưng nhân công xử lý bồ kết rồi phơi nắng mài thành phần đều không cần tiền sao? Mở cửa hàng không tốn tiền thuê à?

Cậu bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được, mà đến lúc người của huyện nha tới thúc giục nộp thương thuế, sau khi trả một khoản thương thuế lớn, lương tâm của cậu liền không còn bứt rứt nữa.

Lời editor : Ngoi lên up 1 chương rồi tui lại lặn tiếp đây :3

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now