Hứa Hòa sau đầu xuân đã sớm muốn lên núi, chỉ là ở nhà bận rộn nên chưa có cơ hội.
Cậu cùng Trương Phóng Viễn sau khi ăn cơm trưa xong liền cõng các thứ công cụ trực tiếp đi lên núi, ngay cả nghỉ trưa cũng không nghỉ.
Núi rừng mùa xuân khác với mùa đông tiêu điều, cây cối xanh ngắt, dâng lên rất nhiều xuân vị. Hứa Hòa cõng một cái gùi nhỏ, Trương Phóng Viễn cầm công cụ trong tay là một cái lưỡi hái nhỏ và một cái xẻng lấy từ trong phòng.
Lần đầu gặp Trương Phóng Viễn ở trên núi liền phát hiện hắn có rất nhiều công cụ sử dụng rất tốt, hôm nay mang theo công cụ ra cửa cậu có thể mở mang kiến thức một phen.
Nhà kho ở phía sau chính là nơi để bảo bối của Trương Phóng Viễn, một mặt tường treo đầy công cụ. Có đồ nghề giết gia súc, nông cụ ra đồng trồng trọt, còn có đồ lên núi săn bắt đốn củi... Lưỡi hái, đao chẻ củi, dao phay cái gì cũng có, đồ sắt loé lên ánh sánh lạnh, cậu mới vừa đi vào cũng sợ hết hồn, khắp nơi trèo đồ nhọn lại sắc bén, giống như vào nhà tù thấy dụng cụ tra tấn vậy.
Cũng không trách mọi người đều sợ Trương Phóng Viễn, ngày ngày coi giữ một căn phòng toàn đồ sắc bén nguy hiểm như vậy, còn có thể không doạ người sao.
Trương Phóng Viễn còn vênh vang đắc ý nói, đem một phòng công cụ này đi bán cũng đủ tiền xây một ngôi nhà tân hôn.
Mới lên tới giữa sườn núi, Hứa Hòa liền không chờ nỗi đã động thủ, người qua lại trên núi không nhiều bằng ra ruộng ở trong thôn, rau củ dại mọc một mảnh lớn, cây kiệu cây hành đuôi đã chút vàng ẩn núp ở trong bụi cỏ cũng không bị ai phát hiện.
Hành dại không giống loại củ kiệu cây hành ở trong nhà mọc thẳng lên, cây nhỏ thẳng tắp có thứ tự, hành dại nhỏ hơn một nửa so với hành nhà, giống như sợi tóc thật dài rủ trên mặt đất như vậy.
Cậu dùng xẻng nhỏ đào cả cây kiệu và hành dại lên, để ở trên xẻng giũ sạch bùn sau đó đặt lên cái lá chuối tây lót bên trong gùi.
Dọc theo đường đi còn có cây ngải ở trong bụi hoa thấp, vô cùng non, nhưng Hứa Hoà không hái, cậu thường thích chờ cây ngải lớn lên nở hoa rồi già sau đó lại tới hái, đem về nhà nhân lúc mùa hè mặt trời nóng lấy ra phơi cả ngày liền có thể làm que ngải cứu để đốt vào ban đêm, rất tốt trong việc xua muỗi.
" Sao cái gì ngươi cũng biết vậy?"
Trương Phóng Viễn trong miệng ngậm một cọng cỏ, hắn cũng không nóng nảy, liền ngồi trong vùng núi hẻo lánh nhìn Hứa Hòa vùi đầu ở đây đào chút, ở kia đào chút.
" Lúc mùa hè ở trong thành bán một chút hương xua muỗi đã mười văn, còn xài không tới hai lần, so với nến cũng đắt hơn, đương nhiên chỉ có thể tự tìm cách làm."
Trương Phóng Viễn cười nói: " Vậy chờ cây ngải già rồi ta lại cùng ngươi đi hái."
" Ừ. Phụ cận còn rất nhiều hành dại, ngươi đừng ngồi nữa, nhanh chóng đào giúp ta."
" Cũng đào được nửa gùi rồi, đào nhiều như vậy làm gì, xào một bữa cũng đủ hai ta ăn." Miệng Trương Phóng Viễn nói vậy nhưng vẫn là đứng dậy tìm giúp.
" Hành dại có nhiều cách ăn, ngoại trừ xào, còn có thể làm sủi cảo, bánh bao. Ngươi toàn ăn cơm ở trong thành, không thấy lúc đầu xuân trong quán cơm nhỏ hễ là bánh bao nhân hành dại đều mắc hơn so với bánh bao bình thường một chút à?"
Trương Phóng Viễn bật cười, tiểu ca nhi này, đúng là cái gì cũng biết.
" Đào nhiều chút đi, để dành một ngày, chờ ngươi vào thành mở sạp nhỏ ta liền mang đi bán, bán xong mua chút bột, về nhà làm bánh bao nhỏ cho ngươi."
Trương Phóng Viễn nghe tới đây liền rất phấn khởi, hắn rất mong chờ hai người cũng nhau đi vào thành.
Hai người ở trên núi đào rau củ dại hơn một giờ, Trương Phóng Viễn luôn luôn tìm hành dại đào, Hứa Hòa nghĩ đã là muốn đem đi bán, thấy còn nhiều rau củ dại khác đều hái hết, như là dương xỉ non khoẻ mạnh, cây nào cũng lớn lên rất tốt, hái một hồi liền gần nửa cái gùi.
Có lẽ là bận rộn ngày mùa, rau củ dại mới lớn vẫn chưa bị thôn dân đào đi, cậu rất vui mừng.
Chờ lúc hai người lên núi, cái gùi nhỏ của Hứa Hòa đã sắp chứa đầy. Cái gùi liền từ trên lưng cậu chuyển qua trên lưng Trương Phóng Viễn, vóc dáng Trương Phóng Viễn cao lớn cõng cái gùi nhỏ của cậu giống như bị buộc chặt vậy, dây thừng của cái gùi siết thật chặc ở trên bả vai hắn, có chút buồn cười.
Hứa Hòa muốn hắn trả lại cho mình cõng, ít đồ trọng lượng nhẹ cậu cõng được, người ta còn không chịu, mấy bước chân liền đi tới phía trước, lại hại cậu đuổi theo cũng không kịp.
Trong rừng liền nhanh lạnh hơn so với trên sườn núi, ngày xuân cây cối mọc ra mầm mới, hạ tuần tháng ba lá cây cũng nẩy nở, che lấp rất tốt, ánh nắng cũng giảm bớt phân nửa.
Hai người cùng đi chung vào sâu trong núi chôn bẫy rập, Trương Phóng Viễn cẩn thận gọi Hứa Hòa lại, lúc này cũng lên núi, bọn họ sống bằng nghề săn bắn, không giống họ những người gà mờ lên núi thử vận may, thợ săn hầu như mười ngày nửa tháng cư trú ở trong núi, sâu trong núi khắp nơi đều chôn bẫy rập của bọn họ.
Nếu không để ý liền dễ dàng trúng chiêu.
Trương Phóng Viễn nhìn mấy lần, không biết là vì hai năm nay hắn không lên núi nhiều nên không biết tình huống, hay là vì cái gì khác, phát hiện trong rừng chôn bẫy rập nhiều hơn so với trước kia, khoảng cách cũng gần nhau, trước kia đều là một thợ săn săn nửa ngọn núi, vậy trong hai năm thợ săn có thể kiếm tiền.
Nghĩ đến bánh bao thơm ngon, cũng muốn chia một chén canh.
" Xem ra muốn ăn đồ ăn tươi mới cũng không dễ dàng." Trương Phóng Viễn cảm khái một câu, vẫn là trông cậy vào bánh báo hành dại của vợ nhỏ một chút đi.
Hứa Hòa nói: " Vốn cũng không phải là dựa vào cái này kiếm sống, coi như là thuận tiện nhàn hạ đi." Chẳng phải cũng giống như câu cá trên sông sao?
Sau khi chôn xong bẫy rập, hai người ròi khỏi rừng sâu, sợ quấy rầy thú hoang đến ăn thức ăn.
Những ngọn măng đầu xuân trên đồi đã cao bằng nửa cây trúc, khoác trên mình bộ áo màu nâu sẫm, rất cao và thẳng tắp, vỏ của đoạn măng trên đất đã rơi mất lộ ra thân màu xanh bóng bên trong, Trương Phóng Viễn tiện tay sờ soạng một cái, đã già, bóp cũng bóp không nổi.
Hứa Hòa thả cái gùi xuống, chuẩn bị đào chút măng mùa xuân mới nhú ra trên đất về nhà, thứ nhất là lúc đi theo Trương Phóng Viễn mở sạp có thể bày ra nhiều loại rau củ dại phong phú, thứ hai cậu muốn cầm một chút măng non đi ngâm, bình thường ăn ngon, cũng có thể luộn rồi phơi khô, muốn ăn lúc nào cũng được, đương nhiên cũng có thể bán.
Măng mùa xuân mặc dù mùi vị không tốt bằng măng mùa đông, nhưng lại rất dễ tìm, dự trữ nhiều một chút, gặp thu hoạch vụ thu không tốt, những rau củ dại này còn có thể lót dạ.
Cậu nhìn Trương Phóng Viễn nghịch ngợm giống như một đứa con nít vậy, bất đắc dĩ nói: " Đừng đi sờ măng non, sờ liền không cao được."
Trương Phóng Viễn buồn cười thu tay về, nhảy đến đi bên cạnh Hứa Hòa: " Vậy ta sờ ngươi, chẳng phải ngươi cũng không cao được sao?"
Hứa Hòa đỏ lỗ tai, xoay người đi đào măng: " Vóc dáng ta đã đủ cao rồi."
Trương Phóng Viễn nhân cơ hội liền dán sát cánh tay cậu: " Vậy nghĩa là ta có thể dắt tuỳ thích sao?"
" Đừng quậy."
Hứa Hòa trong miệng quở trách nhưng cũng không có di chuyển cách xa Trương Phóng Viễn.
Hai người hợp lực đào mười mấy cây măng, măng mùa xuân đều đã già, tại chỗ lột ra phân nửa, từng củ mập mạp, so với măng mùa đông lớn hơn, Hứa Hòa phải dùng hai tay ôm tới để trong cái gùi, còn lại mấy cây bề ngoài tốt mang đến trong thành bán.
Hứa Hòa lại ở trong núi đi vòng vo một hồi, ánh mặt trời trên núi không bằng trên sườn núi, tất nhiên rau củ dại cũng không mọc khắp nơi, nhưng vẫn là bị cậu phát hiện chút cây nhãn lồng, mầm nhỏ còn non, vóc dáng mình không cao liền sai phái Trương Phóng Viễn, nhưng cây nhãn lồng không phải mọc cùng một chỗ mà là đông một cây tây một cây, muốn một lần hái nhiều cũng không được.
" Nhìn, nơi đó có một cây ngô đồng khô!"
Hứa Hòa ánh mắt tỏa sáng, từ xa nhìn thấy một thân cây trong đống cây dương xỉ, hôm qua trong rừng có lẽ là mưa xuống, vỏ cây còn ướt không có khô, đúng là nơi có lượng nước tốt, trên thân mọc ra một vài nấm mèo lớn lớn nhỏ nhỏ.
Xa xa nhìn nấm mèo đen thui, nhìn gần liền thấy rõ một chút đỏ, nhỏ thì cỡ ngón tay cái, lớn thì giống như lỗ tai vậy.
Nấm mèo trên cây cõ lẽ là hút được không ít nước, rất dày, bóp mềm mềm, giống như là bóp dái tai. Hứa Hòa cẩn thận đem đám nấm mèo lớn hái xuống, dùng lá cây lớn bọc lại bỏ vào trong gùi, nấm con cũng hái xong rồi, cậu có chút luyến tiếc, không biết lần sau còn có thể tìm được hay không a.
Trương Phóng Viễn nói: " Trực tiếp khiêng về nhà đi, để ở trong sân, nẩy mầm liền hái, vậy so với lên núi tiện hơn."
" Đúng vậy!" Hứa Hòa lưỡi hái muốn đến chặt đám cây dương xỉ, Trương Phóng Viễn lại ôm thân cây, sức lực lớn vô cùng, trực tiếp liền đem cây du đồng bứng lên.
Chặt đứt nhánh, Trương Phóng Viễn đem thân cây cao cở nửa người khiêng đi đến trước cái gùi của hai ngươi.
" Trương Phóng Viễn?"
Hai người mới vừa trở về, liền nhìn thấy một người ở xa đội nón nỉ, cõng giỏ mũi tên, nam nhân quấn người giống như một dã nhân đi tới. Hứa Hòa phản ứng một chút mới nhận ra người này là thợ săn Uông Cữu trong thôn.
Thợ săn thường xuyên ở trên núi, mặc nhiều chút cũng là chuyện bình thường mà, hơn nữa nếu không có vợ đi theo lên núi lo liệu, nam nhân lại càng buông thả chính mình, râu để dài, rất lâu không có tiếp xúc với người khác, tính khí cũng không tốt, gặp phải ở trên núi còn rất doạ người.
Uông Cữu này tuổi tác cũng xem xem Trương Phóng Viễn, lúc khoảng mười tuổi còn cùng nhau trồng trọt dưới ruộng qua, hôm nay đã là chồng người ta rồi.
" Đã lâu không gặp ngươi, nửa tháng trước trước khi lên núi nghe nói ngươi muốn thành thân, không ngờ nhanh như vậy."
Trương Phóng Viễn nói: " Cha mẹ ngươi cũng tới uống rượu đấy, ta còn hỏi thăm ngươi, nghe nói ngươi lại lên núi. Như thế nào, đầu mùa xuân thu hoạch sao rồi?"
" So với mùa đông khá hơn một chút, nhưng mà người làm nghề này ngày càng nhiều, đã không bằng hai năm trước."
" Mới nãy ta cũng nhìn thấy thật là nhiều bẫy rập bố trí gần nhau."
Hai người tán gẫu mấy câu, Hứa Hòa không quấy rầy, lại chạy đi tìm rau củ dại.
Uông Cữu lại nói: " Nghe nói ngươi bây giờ làm việc ở chợ thịt trong thành đúng không?"
Trương Phóng Viễn gật đầu một cái.
Nam nhân trong thôn nói chuyện thẳng thắn, Uông Cữu nói: " Có thu lâm sản* hay không?"
Trương Phóng Viễn nhíu mày, hắn còn chưa có bán qua lâm sản: " Trước kia không phải đều là tự mình mang vào trong thành bán sao?"
Uông Cữu nói: " Lãng phí thời gian." Hơn nữa cũng không giống đưa ra sạp nhỏ bán, hôm nay không bán xong ngày mai còn phải tiếp tục, đâu có giống như đưa ra sạp có cách bán.
Những lâm sản này giá cả vốn đắt hơn so với thịt heo, có thể mua nổi phần lớn đều là người trong thành, đâu phải lúc nào cũng bán được như thịt heo, cho dù gặp lúc bán ế chỉ cần giảm giá một chút, lập tức đã có người tới mua.
Mà bán lâm sản, nếu như gặp được đầu bếp trong tiệm ăn đi ra chọn mua thì rất nhanh, lập tức có thể bán xong, nhưng đâu phải gặp được hoài.
Trước đó thì cũng bàn bạc với một quán ăn xong rồi, vừa có hàng đưa đi ngay, vậy mà quán ăn lại đổi ý không cần nữa, biến số lớn, cũng không có cách nào.
Câu sau tất nhiên Uông Cữu không nói thẳng ra.
Trương Phóng Viễn chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý, chỉ nói: " Nói trắng ra là ta làm người mua đi bán lại, ngươi muốn để đồ ở chỗ của ta bán, giá cả nhất định sẽ không nhiều bằng tự mình đem vào trong thành bán."
" Đây là đương nhiên." Nhưng mà cầm tiền lại ổn định, chẳng phải cùng một nguyên tắc với người trong thôn bán heo hay sao?
Trương Phóng Viễn trầm tư phút chốc: " Chúng ta cũng là bạn lâu năm, ngày mai ta muốn đi tìm mua gia súc, dự tính ngày mốt sẽ vào thành mở sạp nhỏ, ngày mai ngươi có thể đưa hàng tới, ta đem theo vào trong nội thành bán thử xem thế nào."
Uông Cữu cười một tiếng: " Được!"Lời editor: chỗ có dấu *Trong raw để là 山货 ( shānhuò ) thì mình tra có 3 nghĩa này : sản vật núi rừng; thổ sản vùng núi; lâm sản. Mình thấy để sản vật núi rừng không hay nên chọn lâm sản nhe >3<
Lâm sản : là sản phẩm khai thác từ rừng bao gồm thực vật rừng, động vật rừng và các sinh vật rừng khác gồm cả gỗ, lâm sản ngoài gỗ, sản phẩm gỗ, song, mây, tre, nứa đã chế biến.
YOU ARE READING
Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang
General FictionTrọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang Hán Việt: Trọng sinh thú liễu đối chiếu tổ tố phu lang Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 140 phiên ngoại 9 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , T...