Khi Trương Phóng Viễn tìm mua gia súc về nhà, thấy Lưu Hương Lan xách một con cá trắm đen ở sườn núi đi trở về nhà, hắn đoán là nàng ta đã vào nhà mình.
Cũng không đuổi theo bắt chuyện, hắn tự mình đi về nhà, thấy trong sân có thêm một con gà mái, cười một tiếng.
" Mặt trời mọc lên từ phía tây sao, cha mẹ vợ này của ta lại còn biết tới tặng đồ."
Hứa Hòa đang vo gạo, nhìn hắn một cái: " Nhưng vẫn không chịu thua thiệt nửa phần, còn lấy đi một con cá."
" Không sao, dù sao đi nữa trong lưới dưới sông cũng không ít." Hai ngày trước ăn không ít, lúc này trong cái lu cũng còn rất nhiều, Hứa Hòa cũng định bắt đến lều trà bán. Làm thành món ăn hoặc bán sống đều được, giá của cá rẻ, không có giá trị lắm.
" Có tìm được gia súc thích hợp không?"
" Có, vùng phụ cận cũng biết ta làm cái nghề này, dễ tìm hơn so với trước kia nhiều, vào thôn liền có người gọi."
Chẳng qua hắn lại thở dài.
" Hôm qua Trần Tứ tìm đến ta, nói muốn học tay nghề này."
Hứa Hòa nghe vậy chân mày hơi cứng lại, cậu biết lúc này mưa lớn thúc giục hoa màu, nhà nhà đều không tránh khỏi, Trần gia có khối đất hoa màu ngay tại bờ sông bị ngập nước, một nhà già trẻ vài miệng ăn nhu vậy, đến lúc đó nộp thuế ruộng năm nay lương thực còn dư lại có thể không đủ ăn.
Thật ra thì không chỉ cả nhà bọn họ, rất nhiều thôn dân đều đang ưu sầu vì chuyện này.
Cậu ra ngoài đi hái rau cải một chuyến, gặp phải thôn dân trong thôn, phụ nhân phu lang kéo cậu liền nói, mệnh cậu tốt, gả được nhà chồng tốt.
Lúc này mang thai nam nhân đi khắp nơi mua gà mẹ, trong nhà nuôi dưỡng ăn ngon uống ngon, không giống với bọn họ mang thai sáu tháng còn phải xuống ruộng vất vả, đừng nói chi là ăn bữa ngon. Bây giờ lại gặp thiên tai, nhà dột gặp mưa suốt đêm, mệnh khổ cực kì.
Vừa nói liền bắt đầu khóc.
Hứa Hòa biết cuộc sống nông hộ không dễ dàng, nhưng kéo lấy cậu khóc lóc trái lại giống như bọn họ xui xẻo là do lỗi của cậu vậy.
Hứa Hoà làm sao không biết những người này đang nghĩ gì, chỉ là cảm thấy trước kia cậu giống như một bức tường xám xịt, không ra hồn so với bọn họ còn thảm hơn, mọi việc đều có cái đế lót. Bây giờ ló đầu vượt qua bọn họ, trong lòng liền càng không thoải mái.
Gặp chuyện thiên tai không suy nghĩ cách làm sao giải quyết bổ túc, trái lại oán trời oán đất, ngoại trừ khiến cho bản thân cảm thấy thêm phiền não, một chút sự việc cũng không giải quyết được.
" Trần gia suy nghĩ tìm thêm một lối ra khác là tốt." Ít nhất không giống các nhà khác, trừ việc oán trời trách người ra cũng không biết làm gì, một hồi nói là vận khí mình không tốt, một hồi lại bắt đầu mắng những người có tiền kia.
Trương Phóng Viễn ngồi xổm dưới bếp nhóm lửa, ném củi đốt vào trong lòng bếp: "Ta suy nghĩ dạy tay nghề cho hắn không phải là không được, nói cho cùng đều là người quen biết hiểu tận gốc rễ, tiểu tử kia từ nhỏ đã đi theo ta lăn lộn, người nào ta cũng hiểu rõ."
Tay nghề là của Trương Phóng Viễn, Hứa Hòa không thể thay hắn đưa ra quyết định, nhưng vẫn là thành thật nói: " Dựa vào bán thịt heo một tháng chúng ta có thể kiếm nhiều hơn năm sáu lượng, ít thì cũng có cỡ ba lượng, đó là nhờ vào trong thôn chỉ có một đồ tể. Nếu như nhiều người, tất phải phân chia ra một phần buôn bán."
" Ngươi đã nghĩ xong ?"
Trương Phóng Viễn dĩ nhiên biết đạo lý này, thực ra mở sạp bán thịt heo tiền kiếm được đã nhiều hơn so với nhiều người ở trong thôn, mỗi một tháng đều có lời, nghề này làm tiếp vẫn là ổn định, cuộc sống trôi qua rất yên ổn. Với lại cộng thêm buôn bán của lều trà, tuy rằng mới mở không lâu nhưng một tháng vẫn có thể thu vào hai ba lượng, hai bên hợp lại đã là rất nhiều.
Nhưng mà cũng không thể chỉ tính toán khoản thu nhập, còn phải tính khoản chi tiêu.
Bây giờ mưa lớn khắp nơi dột mư, nhà bọn họ tuy rằng không bị dột quá thảm nhưng nóc nhà vẫn bị thổi tung mấy tấm tảng cỏ*. Lúc trước hắn thấy thảm trạng của Trần gia, so sánh hai nhà thì nhà mình còn tốt hơn nhiều.
* 草皮 : [cǎopí] tảng cỏ; vầng cỏ (cỏ được xúc một tảng cả bùn đất, dùng đắp thành một bãi cỏ, để làm đẹp cho môi trường, hoặc đắp trên bề mặt đê điều để phòng bị xói lở, bào mòn)
Nhưng hai ngày trước hắn đi ngang qua nhà của địa chủ ở phía đông thôn, người ta xây nhà gạch ngói xanh, đừng nói dột mưa, miếng ngói cũng không bị thổi rớt khối nào, còn có người hầu đang quét sân, lần đầu tiên hắn cảm thấy trong nhà mình có chút nghèo khó.
Lại nhớ tới kiếp trước trong nhà bị dột giống như thác nước, hắn hết lần này đến lần khác suy nghĩ, vẫn là phải xây một căn nhà gạch ngói xanh mới được.
Nếu như xây cái nhà nhỏ một chút, kỳ thực tiền trong tay đã đủ dùng, nhưng giá xây một căn nhà, tiền kia lại lấy ra sạch sẻ. Muốn kiếm lại được nhiều tiền như vậy, dựa vào khoản thu của hai đầu buôn bán nhỏ ở trong nhà, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể gom lại toàn bộ nhiều tiền như vậy.
Hắn nói với Hứa Hòa suy nghĩ của mình.
Xây nhà gạch ngói xanh là chuyện mà Hứa Hoà có nghĩ cũng không dám nghĩ, nhà như vậy trong thôn cũng chỉ có nhà của địa chủ, dù cho là nhà thôn trưởng cũng không có năng lực xây như vậy. Thật ra thì lúc Trương Phóng Viễn nói ra cái ý nghĩ này, cậu cũng rất là động tâm: " Lấy ra sạch sẻ thì lần nữa kiếm lại cũng được, tuy là trước mắt trong tay không có tiền, nhưng thật sự dùng xây nhà vẫn đủ."
Trương Phóng Viễn nói: " Muốn xây thì phải cùng nhau xây một căn lớn."
" Ý nghĩ muốn xây nhà gạch ngói xanh cũng không phải nhỏ đi, nhà gạch xanh nhỏ nhất cũng có năm sáu gian phòng, còn chưa đủ cho bốn người chúng ta ở sao?"
Trương Phóng Viễn lập tức kêu lên: " Đâu phải chỉ bốn người!"
Hứa Hòa cười một tiếng, quên mất trong bụng còn có một người.
" Thì ta với người một phòng, nhị cô với Tiểu Nga một phòng, ngoài ra còn phải giữ lại ít nhất hai phòng cho hài tử ở, trừ phòng ở, còn phải có nhà kho, gian nhà chính, phòng chứa đồ lặt vặt..." Trương Phóng Viễn đếm kỹ nói: " Không có khoảng mười phòng thì làm sao đủ a."
Hứa Hòa nhướng mày lén lút nhếch khoé miệng, thì ra hắn cũng muốn ít nhất hai đứa nhỏ.
" Cho dù khoảng mười phòng, vậy tiền cũng phải đủ, đến lúc đó gạch ngói đến lò nung mua, công nhân mời ngay ở trong thôn, vật liệu gỗ cũng liền mua ở trong thôn, chi phí sẽ thấp hơn nhiều."
" Vậy cũng không còn dư lại bao nhiêu, đến lúc đó đứa nhỏ lớn hơn một chút phải đưa đi học, tốn cũng không ít tiền, lớn chút nữa phải lấy vợ sinh con, càng tốn nhiều hơn."
Chân mày Hứa Hòa khẽ động: " Bây giờ mới có bây lớn, nghĩ những thứ này có hơi xa đấy."
" Cha mẹ yêu con thì đều có những kế hoạch sâu sắc."
Hứa Hòa nghe kế hoạch của Trương Phóng Viễn trong lòng ngược lại còn thật vui vẻ, thấy ý của hắn là muốn đưa đứa nhỏ đi học tri thức lễ nghĩa, mà không phải là bảo đứa nhỏ lớn lên làm công, liền cảm thấy hắn mong đợi đứa nhỏ này xuất hiện, nhưng: " Chỉ suy nghĩ lấy vợ sinh con, nếu như là cô nương hay tiểu ca nhi thì sao?"
" Vậy cũng phải thành thân a, còn phải chuẩn bị nhiều đồ cưới một chút, như vậy mới có thể ngẩng đầu ở nhà chồng a." Trương Phóng Viễn nói: " Hơn nữa tiểu ca nhi càng phải nuôi thật tốt, cũng không thể nuôi giống như con trai tùy ý nuôi như vậy."
Hứa Hòa cười khẽ: " Vậy ý của ngươi là muốn đem tiền dùng để xây nhà giữ lại cho hài tử sau này dùng sao?"
Từ khi biết có đứa nhỏ, Trương Phóng Viễn mỗi đêm đều nghiêm túc suy nghĩ về chuyện trong tương lai, có lẽ rất nhiều nam nhân trong thiên hạ đều có niềm vui sướng vì lần đầu làm cha, nhưng sự kinh ngạc vui mừng trong lòng hắn không phải là người bình thường có thể được. Đã từng vì nhân khẩu ít ỏi, cô độc mà chết, hiện tại trở về một lần nữa liền đối với những chuyện này rất là để tâm.
" Ta suy đi nghĩ lại, tuy muốn nhà cửa, nhưng căn nhà hiện tại rốt cuộc vẫn còn ở được, vẫn là ổn định hơn nữa đi, trước tiên lấy số tiền này đi buôn bán kiếm thêm nhiều tiền chút, đến lúc đó tiền xây nhà cũng dư dả, trong tay cũng còn dư lại, tương lai sinh hoạt của đứa nhỏ ở trong thôn cũng không đến nổi khổ."
Hứa Hòa trong lòng lộ vẻ xúc động: " Ta đều nghe ngươi, chỉ là, ngươi có suy tính gì?"
Trương Phóng Viễn nói: " Trước tiên ta chuẩn bị dạy tay nghề cho Trần Tứ, đến lúc đó sạp nhỏ trong thành sẽ để cho hắn trông nom, ta cũng có thể rãnh tay đi làm chút chuyện khác."
" Đương nhiên, cho dù là thân thiết, vậy cũng không phải là dạy không miễn phí."
Trước kia khoảng thời gian học tay nghề này là không trả tiền công, chờ sau khi ra nghề, cửa hàng liền chuyển cho Trần Tứ, mỗi một tháng chia ba thành lợi nhuận từ cửa hàng cho hắn ta.
Tuy rằng giống như mình không được lợi, nhưng mà con đường phía trước hắn đã bày xong toàn bộ, hắn cũng không làm ăn lỗ vốn.
Hứa Hòa nghe sắp xếp của hắn, gật đầu một cái: " Như vậy cũng tốt."
Sau khi bàn bạc với vợ, Trương Phóng Viễn liền đi một chuyến đến Trần gia.
Trần Tứ nghe ý của hắn thật là cao hứng: " " Được, đều được!"
Trương Phóng Viễn nói: " Ngươi cũng đừng đồng ý sảng khoái như vậy, vẫn phải là suy nghĩ thật kỹ, nói một tiếng với người nhà ngươi."
Trần Tứ lại thở dài, ra hiệu cho Trương Phóng Viễn ra ngoài nhà, nói là ra ngoài đi dạo, thực tế thì là ở nhà nói chuyện bất tiện.
" Nếu không phải khó khăn, ta cũng sẽ không nhờ ngươi bên này, biết được Hòa ca nhi mới có thai, bên chỗ ngươi khẳng định cũng rất nhiều việc bận rộn." Trần Tứ chống nạnh, mày luôn nhíu chặt: " Lúc trước ta thành thân đại tẩu liền nháo ca ta muốn ở riêng, nhà mẹ đẻ đại tẩu không tệ, có trợ cấp cho nàng một chút, nàng muốn ở riêng cũng hợp lý."
" Trong nhà năm nay sa sút, ca ta thành thân trước ta mấy tháng, theo sau lại tới ta, tiền bạc trong nhà cũng tiêu hao sạch. Cha mẹ liền khuyên đại tẩu ta nói nộp thuế má, chờ thu hoạch một lứa vụ thu kiếm về chút máu, đến lúc đó lại phân gia cũng dễ dàng hơn, ai biết được lại có trận mưa lớn."
" Mắt thấy cuộc sống trong nhà khó khăn, đại tẩu lại ầm ĩ, mỗi ngày cũng không làm việc, còn biết ức hiếp Lâm ca nhi. Ca ta lại bị tẩu ta nắm trong tay, nói thật ta cũng muốn tách ra, nhưng trong nhà không có tiền, trong tay ta cũng không có tiền, tách ra cũng không có chỗ để mà ở."
Trương Phóng Viễn cũng biết được Trần gia không hoà thuận, nhiều anh em tỷ muội sẽ phải phiền toái mà. Tính tình Trần nương tử lại mềm yếu, không phải là một người sẽ ức hiếp gây khó khăn cho con dâu, nhưng mà xui xẻo lại cưới phải con dâu hung hãn, trong nhà gà bay chó sủa.
Hắn và Hứa Hòa mấy ngày nay đều ở nhà, ban đêm luôn nghe thấy trong sân trần gia ồn ào, lớn tiếng đến nổi bên này còn nghe thấy. Trần Tứ và phu lang của hắn mấy lần đều khóc lóc chạy ra ngoài, hai người ở bên ngoài lang thang một hồi thấy tốt hơn mới trở về nhà.
" Nếu như ta có việc làm, đến lúc đó có thể nhanh chóng xây được cái nhà bằng gạch nung giống như lều trà kia của nhà ngươi. Phân gia không nói cái khác, ít nhất Lâm ca nhi cũng không bị ức hiếp như vậy."
Trần Tứ biết, đại tẩu hắn tùy ý gây khó dễ Lâm ca nhi còn không phải là bởi vì hắn kiếm không được bao nhiêu tiền, trong một cái nhà trừ tính tình vốn là cứng rắn ra, còn phải có tiền trong túi mới có thể thẳng lưng.
Đi theo Trương Phóng Viễn học tay nghề, dù sao cũng có thể kiếm được chút ít, người ta nói ra yêu cầu cũng là đúng. Học sinh bái phu tử còn phải đưa lễ vật nhập học đó.
" Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt." Vì trong nhà tìm cách là chuyện tốt mà, huống chi còn là vì để vợ có cuộc sống tốt hơn, như vậy lại càng có trách nhiệm.
Trương Phóng Viễn có lòng kéo hắn ta một cái, nói trắng ra là hai người đều không phải vì nhà mình sao. Hắn vỗ vai Trần Tứ một cái: " Ngày mai sáng sớm liền cùng ta đến Tạo Giác thôn làm thịt heo, làm thịt xong trực tiếp vào thành."
YOU ARE READING
Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang
General FictionTrọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang Hán Việt: Trọng sinh thú liễu đối chiếu tổ tố phu lang Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 140 phiên ngoại 9 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , T...