Chương 65

9 1 0
                                    

Miếng gỗ sáng bóng mà có độ dày nhất định, bên trên đục mấy hàng lỗ nhỏ, đem lông heo dựa theo thứ tự cắm vào, sau khi cắm vào một nhúm lại tiếp một nhúm lông heo, trên miếng gỗ chưa sơn liền đọng lại thành một cái đầu bàn chải nhỏ. Trương Phóng Viễn ở trên ngón tay thử chà một cái, lông heo cứng rắn, đâm ngón tay có chút đau.

Ma sát qua lại mấy lần, bảo đảm sẽ không rơi lông ra, hắn mới dùng một miếng gỗ khác cắm lông đuôi ngựa vào lỗ nhỏ.

Lông heo trái lại dễ làm, lúc đi giết heo thu gom giữ lại là được, chính là lông ngựa không dễ tìm lắm. Ngựa vốn là đắt tiền hơn so với heo lại còn ít, muốn lấy lông ngựa còn phải lên chỗ bán ngựa, nhưng may mà nhà bọn họ có một con ngựa, một nhúm lông này là từ trên người Tiểu Hắc cắt đi.

Lông đuôi ngựa so với lông heo còn cứng rắn hơn một chút, hơn nữa lông khoẻ và dài, một cái lông đuôi ngựa có thể cắng thành một nhúm lông cắm được nửa cái lỗ.

Mà lông bờm ngựa thì khá mềm mại, nếu so với lông heo còn mềm hơn một chút, vì thế lỗ trên miếng gỗ phải càng nhiều hơn một tí, nếu không lông quá mềm lại quá ít liền chà không sạch răng được.

Người xuất thân nông hộ đại đa số đều có một ít tay nghề trong người, Trương Phóng Viễn bận bịu một giờ liền làm ra làm ra năm cái bàn chải đánh răng. Vì dễ coi, tay cầm cái bàn chải đánh răng còn phải đánh bóng tròn trịa trơn nhẵn, nhìn thấy liền biết không phải đồ làm cẩu thả.

" Ngươi xem thế nào?"

Làm xong bàn chải đánh răng, hắn trước tiên liền cầm đi cho Hứa Hoà xem một chút.

" Ngược lại là thật có hình dáng, so với cành liễu nhìn dễ dùng hơn nhiều." Hứa Hòa nhìn thấy qua người dùng cành liễu súc miệng, chính là dùng cành liễu to bằng ngón tay út đem phần đầu cắn nát chấm lấy muối dùng cho cọ chùi răng. Cậu trái lại cũng đã thử qua, cũng là có thể loại bỏ dơ bẩn trên răng sau khi ăn xong.

Nhưng tóm lại cành liễu không so được với bàn chải lông Trương Phóng Viễn làm được, thấm chút bột đánh răng, mềm mại hơn, không giống như cành liễu vậy dễ dàng cạo bọ thương hàm răng, giữa khe hở cũng có thể chiếu cố đến, vào tay quả thực là dùng tốt, Hứa Hoà lập tức thích.
Trương Phóng Viễn lại thúc giục cậu dùng thử lông đuôi ngựa một chút, Hứa Hòa có chút luyến tiếc, ba cây đều dùng qua rất đáng tiếc, một phen chơi xấu lại dùng một cây khách chính là tốt nhất, dù sao đồ đã nhét vào trong miệng thì ngoài mình ra không thích hợp cho người khách sử dụng nữa, là vật phẩm hết sức riêng tư. Nhưng vì phân biệt ra được chỗ khác nhau, vẫn là đồng ý với Trương Phóng Viễn.

" Ba cái cũng đều không tệ lắm, lông bờm ngựa mềm mại nhất dễ chịu, lông đuôi ngựa tính dẻo tốt hơn chút."

Trương Phóng Viễn nói: " Răng ngươi vốn đã tốt, vì thế dùng ba cái chỉ là cảm giác thư thích thoải mái khác nhau, nếu là hàm răng mà miếng thịt ở chân răng thường đỏ và sưng tấy, dùng lông đuôi ngựa và lông heo chải một cái thì chức chắn miệng toàn bọt máu, lông bờm ngựa thì không có gì đáng ngại."

" Như vậy thì răng nào cũng chăm sóc được."

Trương Phóng Viễn nói: " Nhiều lựa chọn, như vậy sẽ gặp nhiều khách hơn."

Hứa Hòa như nhặt được vật quý báu đem hai cây bàn chãi đánh răng mà mình đã dùng rồi cất đi, vừa nghi hoặc hỏi Trương Phóng Viễn: " Ngươi không phải đến cửa hàng thợ mộc sao? Ta cho rằng ngươi sẽ để cho thợ mộc hỗ trợ chế tạo."

" Ta vốn là cũng định như vậy, đi hỏi một chuyến, hoặc là ngại vật nhỏ này tốn công phu không chịu làm, hoặc là phí gia công phải hơn mười văn. Nghĩ lại chính mình cũng không phải là không làm được, cũng không vội vàng đến sạp hàng, dứt khoát tiết kiệm được số tiền này, tự mình làm. Nhìn ta tự làm cũng là không sai biệt lắm, chỉ là chẳng qua công cụ không đầy đủ hết giống như cửa hàng thợ mộc, làm xong cũng không có dễ nhìn như vậy."

Hứa Hòa cười khẽ:  " Ngươi trái lại cũng biết tiết kiệm a."

" Ta sao lại có thể không biết, còn không nói Hứa sư phó mỗi ngày dạy dỗ dặn đi dặn lại, trước mắt cũng phải lo lắng cho đứa trẻ tiết kiệm thêm một chút tiền."

Trương Phóng Viễn đem mấy cái bàn chải đánh răng còn dư lại đều đưa cho Hứa Hòa, đều là bàn chải lông heo, lông ngựa không thể ở trên người tiểu Hắc nhổ nhiều hơn, con ngựa giống như thành tinh vậy, trước đó không biết được là cắt lông đuôi của nó thì còn rất phối hợp, sau đó nhìn thấy lông đuôi ít đi một nhúm, lập tức liền trừng mắt, vó ngựa cứ đạp một cái lại một cái.

" Ta lại đến cửa hàng dược thảo, những thảo dược dùng làm bột đánh răng đắt hay rẻ đều có, chỉ là cửa hàng dược thảo bán đồ cũng đắt, khổ sâm phơi khô một lạng thì phải mười văn tiền, họ thu vào từ dân thường chỉ có mười văn một cân, thực sự là lòng dạ cực kỳ đen tối, cái khác cũng không nói tỉ mỉ từng cái, giống như là sò ngao long não mỗi loại đều đắt tới mức có thể ăn thịt người."

Hứa Hòa thở dài:  " Đồ ở cửa hàng trong thành nào có giá rẻ. Như vậy đi, chúng ta tự mình thu mua trước, thực sự không thu được đồ thì lại đến cửa hàng trong thành mua. Việc chính mình làm bàn chải đánh răng không có, muốn bán liền tự mình làm, ta thấy trong thôn chúng ta có lão thợ mộc cũng làm tốt, hơn nữa giá cả nhân công hoàn toàn rẻ hơn cửa hàng thợ mộc trong thành."

" Ta cũng là nghĩ như vậy đó." Trương Phóng Viễn nói: " Vậy ta liền phụ trách thu mua thảo dược làm bột đánh răng và lông bàn chải, ngươi đi tìm lão thợ mộc thảo luận giá cả nhân công."

Hứa Hòa lên tiếng đáp lại.

Thợ mộc dễ tìm, trong thôn đều là thợ mộc sư phó bản địa, có thể thành thợ mộc và tiếp nhận yêu cầu công việc của thôn dân đều là những thợ mộc nổi bật xuất chúng, trước kia ở Hứa gia nhị tỷ nàng thích làm đẹp, quần áo đồ trang sức đều nhiều hơn, Lưu Hương Lan liền tự mình lên núi chặt gỗ đi tìm thợ mộc đặt làm tủ, thợ mộc vẫn thu một ít tiền công, hết sức ưu đãi, chỉ có sáu mươi đến tám mươi văn.

Nếu như đổi thành cửa hàng thợ mộc ở trong thành, cho dù là mình tự ra gỗ, ít nhất vẫn phải đắt hơn ba mươi đến năm mươi văn. Hoàn toàn mua thành phẩm ở cửa hàng thợ mộc thì càng đắt, lúc đầu Hứa Hòa thành thân với Trương Phóng Viễn liền trực tiếp mua thành phẩm, tốn khoảng ba trăm văn, vậy còn là vì Trương Phóng Viễn với người ở cửa hàng thợ mộc có quen biết nên xem như là tặng quà cưới nên mới có giá rẻ như vậy.

Cậu đi tìm Hà gia ở trong thôn, cậu gọi thợ mộc ấy là ông ngoại Hà, cũng không phải là thân thiết hay gì, thậm chí không biết có phải là họ hàng hay không, chỉ là thế hệ sau đều tôn xưng* kêu một tiếng ông ngoại.

* 尊称 ( zūnchēng ) : 1. tôn; tôn xưng (gọi tôn kính) ; 2. tôn xưng; cách gọi kính trọng (gọi người mà mình tôn kính)

Hứa Hòa đem bàn chải đánh răng Trương Phóng Viễn làm đưa cho lão thợ mộc xem:  "Muốn làm cái này, làm số lượng nhiều và lâu dài. Tay cầm muốn mài bóng loáng đẹp mắt một chút."

" Đơn giản, sẽ không tốn kém gì nhiều." Hà lão thợ mộc nhìn một cái liền tự tin cam kết, thật ra phiền toái chình là cắm lông, nhưng thợ mộc làm bằng tay rất nhanh, người khác có thể mất mười lắm phút mới làm xong một cái, ông chỉ dùng một nửa thời gian đó là có thể làm xong: " Trên tay cầm chạm hoa khắc chữ cũng không thành vấn đề."

" Vậy chỗ ngài thu tiền như thế nào?"

Hà lão thợ mộc nghe vậy cười một tiếng:  "Hòa ca nhi, ngươi hỏi lời này thật là không phải trong nghề. Vật liệu là bên ta ra hay là ngươi tự ra, vật liệu gỗ khác nhau thì giá cả cũng là không hoàn toàn giống nhau, bây giờ mở miệng liền hỏi giá ta cũng không định giá được a."

Hứa Hòa nói: " Vật liệu gỗ nhà chúng ta tự ra, chính là gỗ bình thường. Ngoài ra lông heo và lông ngựa cũng là chúng ta tự ra, chính là trước tiên đến xem một chút bên ông ngoại thu tiền như thế nào, trong lòng cũng có tính toán."

" Thì ra là tới đây muốn so sánh tiền công với Tam gia a, ngươi và đồ tể nhà ngươi lại muốn làm ăn lớn rồi ?"

Hứa Hòa không tiết lộ nhiều, chỉ gật đầu một cái.

" Cũng đã lâu không có nhận việc, ngươi vừa nói là làm ăn, vậy quả thực đúng là làm số lượng nhiều và lâu dài, lại tự mình cung cấp vật liệu. Liền thu ngươi hai văn tiền một cái, ta cùng nhà các ngươi làm ăn lâu dài, không thu các ngươi giá cao một chút nào, ngươi nói như thế nào?"

Hứa Hòa trên mặt lộ ra tươi cười, cái này đương nhiên là không thể tốt hơn nữa chứ sao.

" Được, vậy nếu muốn làm chạm hoa khắc chữ thì sao? Dù sao cũng phải sắp xếp không giống nhau."

" Hiểu được mà, kiểu phải nhiều thì bán được giá khác nhau, chạm hoa thu hơn một văn. Đều là cùng một thôn, ngươi cũng biết được ông ngoại chạm khắc đồ đều là tinh xảo, tuyệt đối không thua kém các cửa hàng trong thành kia. Ta thu ngươi cái giá tiền này ngươi ngàn vạn lần cũng đừng ở trong thôn nói ra, nếu không đến lượt ta tìm đến cửa nói chuyện với ngươi."

Hứa Hòa gật đầu giống như gà mổ thóc: " Trước tiên liền quyết định như vậy, nếu như còn có kiểu khác, sau này muốn đổi vật liệu gỗ lại đến thương lượng với ông ngoại Hà, làm ăn lâu dài cũng dễ thương lượng mà."

" Được,  hôm nay ngươi đã quyết định rồi, ta chỗ này trước tiên làm ra hai cây ngươi tới lấy về nhà cùng đồ tể nhà ngươi xem, nếu hài lòng ta liền dựa theo như vậy mà làm, đến lúc đó lại định tiền cọc."

" Được, cứ như này là tốt rồi."

Hứa Hòa tự mình quyết định ưu đãi, giá vốn một thứ có thể thấp một phần, như vậy nhà bọn họ có thể kiếm nhiều hơn một phần, áp lực cũng không có lớn như vậy, mà thợ mộc trong thôn có thể tiếp nhận việc làm ăn lâu dài cũng không dễ dàng, xem như là hai bên đều có lợi.
Trương Phóng Viễn bên này cũng không rãnh rỗi, hắn ở lều trà treo bảng thu thảo dược, người thường vào thành bán thảo dược thấy được, đến lúc đó có người tới hỏi hắn liền báo cho đối phương biết thu sẽ những loại thảo dược nào, thời gian sau vùng thôn dân lân cận liền cũng biết được lều trà bọn họ thu mua thảo dược.

Không chỉ như vậy, lại còn treo bảng thu mua lông đuôi ngựa, cái này nếu không biết chữ có thể sẽ đọc không được, nhưng đợi đến lúc hắn treo chung với bảng thu mua thảo dược thu mua gia súc, người thấy không nhận biết được đều sẽ tự đi hỏi.

Ngoài ra, lúc hắn cùng Trần Tứ đi giết heo cũng sẽ tuyền truyền khắp nơi để mọi người biết bây giờ trong lều trà đang thu mua những thứ gì, người lười đến lều trà hoặc là tự mình đưa tới chỗ người bán heo, hoặc là Trương Phóng Viễn đi theo về nhà thu mua.

Rất nhanh đã loan truyền đến thôn xung quanh, lều trà Đa Dị thu mua: " Thảo dược thì thu nhựa thông, phục linh, khổ sâm, địa hoàng, cỏ mực* vv; Lại thu bồ kết, gừng, cây gai dầu thô, lông ngựa..."

旱莲 : Cỏ mực, cỏ nhọ nồi hay hàn liên thảo (danh pháp khoa học: Eclipta prostrata) là một loài thực vật thuộc họ Cúc (Asteraceae).

Trong lều trà thỉnh thoảng lại có thôn dân tới hỏi giá hoặc là chân trước vừa bán thảo dược đồ vật thì chân sau liền tiện tay mua chút đèn cầy, mua rượu nước tương trong lều trà, dù sao giá cả đồ trong lều trà cũng không khác lắm so với trong thành, còn đỡ phải vào thành một chuyến.

Khi lão Hà thợ mộc đem theo bàn chải đánh răng đã làm xong đến đưa cho Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa kiểm hàng, liền thấy trước lều trà rất nhiều người, không những có những thôn dân lạ mặt, còn có người quen đang ở đây dùng trà vui chơi, ông cũng không làm việc nữa, đem đồ vật giao cho hai người, để cho bọn họ xem thử có vấn đề gì liền nói, tự mình chạy trước ra chỗ cái chiếu bên ngoài lều trà ngồi xuống cùng người quen cũ uống trà ăn hạt dưa.

" Ông ngoại Hà làm bàn chải đánh răng so với ta đúng là tốt hơn nhiều." Trương Phóng Viễn nhìn bàn chải đánh răng mới làm xong một hồi, tổng cộng có ba cây, một cây lông heo, hai cây lông ngựa.

Trong đó lông ngựa chế tạo chạm hoa, là cây trúc phổ biến trong " Tứ quân tử " *, tay nghề của thợ cả đúng là tốt, không chỉ mài thân cây bàn chải đánh răng bóng loáng trơn tay, chạm khắc hoa văn lên chuôi gỗ cũng là sinh động như thật, thậm chí còn chấm thuốc màu cho cây trúc thêm màu sắc.

* 四君子: Trong hội họa Trung Quốc không thể không nhắc đến bức tranh tứ quân tử. Bức tranh này mang ý nghĩa biểu tượng vô cùng sâu sắc và là mảng màu riêng biệt trong đề tài hội họa Trung Quốc. Mai, lan, trúc, cúc (梅, 兰, 竹, 菊) xem như biểu tượng của bậc quân tử, nên được gọi là tứ quân tử (四君子).

Lại lấy một đôi bàn chải đánh răng mà Trương Phóng Viễn làm ra so sánh, cho dù vật liệu giống, thợ cả làm bày ra trong cửa hàng bán ba mươi văn cũng không có ai chê bai, mà của hắn làm để giá mười lăm văn thì sợ là có người chê cẩu thả.

Trương Phóng Viễn vô cùng hài lòng, đây hoàn toàn là kiểu dáng bàn chải đánh răng lưu hành sau này, đợi cửa hàng khai trương hắn có thể theo lý thường đem giá cả ghi thật cao.

Hai người thấy bàn chải đánh răng đã ổn thoả, lại thu hai cân lông ngựa. Lông ngựa thực sự là không dễ thu mua, thu được vẫn là do hắn báo giá lông ngựa cao, một trăm hai mươi văn một cân, thôn dân nghe giá tiền này, người có ngựa liền bắt đầu nhổ lông ngựa.

Mà lông heo thì nhiều, lúc mua heo thuận tiện liền đem lông lấy đi, một con heo có thể thu được khoảng chừng một hai cân, rất nhanh là có thể trữ hơn mấy cân.

Số lượng lông hiện tại đã có thể làm ra một hai trăm cây bàn chải đánh răng rồi, hai người liền cọ rửa sạch sẽ rồi phơi khô lông xong đưa đến chỗ ông ngoại Hà, lại thanh toán một trăm văn tiền đặt cọc.

Bận rộn xong những việc này, hai người mới vào trong thành đi hỏi cửa hàng.

Trương Phóng Viễn cảm thấy đã là đồ mắc tiền, vậy thì không thích hợp chọn cửa hàng ở trong phố nhỏ hẻm hẹp, vẫn phải là ở trên đại lộ đường chính hướng nhiều người bên ngoài.

Đã có mục tiêu, trong thành chỉ có bôn con đường chính, hai người rất ăn ý chọn đầu chợ, chính là chỗ lúc trước Hứa Hòa mở sạp bán món kho.

Bên kia là một trong những con đường chính, rất nhiều chỗ ăn uống vui chơi, dựa theo kinh nghiệm mở sạp của Hứa Hòa mà nói, ăn là nhiều nhất, đem bàn chải đánh răng bày ở khu ăn uống nhiều nhất cũng rất đúng mà.

Chẳng qua Hứa Hòa cũng biết được cửa hàng ở khu đó rất đắt, trước kia hỏi thăm giá thị trường thì trong lòng đã ước tính một con số.

Trương Phóng Viễn nói: " Cửa hàng của chúng ta nhỏ một chút là được, dù sao bàn chải đánh răng bột đánh răng cũng không có chiếm bao nhiêu diện tích, chỉ cần tự mình có chỗ ở đường phố hưng thịnh bán đồ là được."

Hứa Hòa lên tiếng đáp lại, trong thành có không ít cửa hàng thiết kế ở phía trước là cửa hàng phía sau là chỗ ngủ, nhưng những cửa hàng như vậy tương đối lớn, giá cả cũng cao.

Trước kia khi lập kế hoạch mở quán ăn cậu liền vô cùng quan tâm rất nhiều với những cửa hàng đó, không chỉ là có thể bán thức ăn, còn có thể để mình ở, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thua ở chỗ giá cả.

Mà nay chuyện cửa hàng bàn chải đánh răng cũng không cần phải chọn loại cửa hàng này, dù sao kinh doanh cái này không giống với quán ăn cần thức khuya dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, có ở trong cửa hàng hay không cũng không quan trọng như vậy.

" Được, nhưng mà cửa hàng bên chỗ đầu chợ này đều là hai ba tầng lầu, hoặc là một dãy cửa hàng nối liền, cửa hàng nhỏ không nhiều."

Trương Phóng Viễn nói: " Ta đã sớm tuần tra xem qua rồi, có hai ba chỗ, cũng đỡ phải chọn lâu."

Hứa Hòa đi theo hắn xem cửa hàng, tổng cộng có bốn cái cửa hàng nhỏ, nhưng trong đó hai cái là gần cuối đường, người đi đường không nhiều. Hai cái khác vị trí không khác nhau lắm, chính là một cái cũ kỹ, trước đó lại là bán canh dê trộn, nhìn cũng không tốt như vậy.

Như vậy liền quyết định một cái còn lại, phía bên trái là một tửu lầu, bên phải là một cửa hàng vải, đều là chỗ tiêu tiền, Trương Phóng Viễn rất vừa lòng.

Tiền thuê cửa hàng nhỏ mỗi tháng là tám ngàn văn tiền, nộp theo quý.

* 1 quý = 3 tháng.

Lúc Hứa Hòa móc ra hai mươi bốn lượng bạc, tuy trả nổi nhưng vẫn là rất đau thịt một chút. Một tháng tiền thuê là tiền hai vợ chồng bọn họ trong một tháng đỉnh điểm mới có thể kiếm được, một quý tiền thuê chính là tiền mà hơn nửa đời người của thôn dân mớii tích góp được.

Vấn đề còn chưa phải là một lần là xong*, chỉ là tiền thuê ba tháng. Ngoài cửa hàng nhỏ ra còn phải tự đi mời người đến trang hoàng sửa chữa, lại là một trận tiêu xài.

*[yīláoyǒngyì] Hán Việt: NHẤT LAO VĨNH DẬT làm một mẻ, khoẻ suốt đời; một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Lòng cậu đang rỉ máu, cảm khái với Trương Phóng Viễn: " Người có cửa hàng nhỏ vẫn tốt hơn, cái gì cũng không cần bận rộn, mỗi tháng ngồi không đã có tám ngàn văn tiền vào túi, cái này so với rất nhiều người còn không phải ưu việt hơn sao?"

Trương Phóng Viễn bật cười: " Nếu thật muốn so sánh, người này so với người nọ đã có thể tức chết người."

Hứa Hòa thở ra một hơi, dù cho nói thế nào đi nữa, thì hiện tại ở trong thành đã có cửa hàng nhỏ rồi, hơn nữa còn là ở đầu chợ, nơi phố xá sầm uất!

... ...

Khi cử hàng bàn chải đánh răng của Trương Phóng Viễn chuẩn bị hoàn thành, đã là tháng chín, trong thôn đang khí thế ngất trời thu hoạch hạt thóc.

Tìm mua gia súc trong mấy ngày này rất dễ bán, làm thịt kéo đến lều trà là có thể bán được một phần tư.

Trần Tứ đã đi theo Trương Phóng Viễn hơn một tháng, giết heo đã càng ngày càng thành thạo, bây giờ cho dù không có Trương Phóng Viễn giúp đỡ thì tự mình cũng có thể xử lý làm thịt, chẳng qua là động tác không nhanh được như Trương Phóng Viễn.
Thịt heo chuyển đến trong thành cũng có thể rao hàng, nhưng không có bán được giống như ở lều trà, phu lang của hắn ta là Lâm ca nhi cũng thường xuyên đến lều trà bên đó phụ giúp Hứa Hòa làm việc.

Lúc này ngày mùa bận rộn nhà nào cũng bận bịu thu hoạch hạt thóc, Trương Phóng Viễn cảm thấy Trần Tứ đã có thể gần thành nghề, tiếp tục đi theo mình trái lại sẽ chậm tiến bộ, vì vậy nhân lúc khoảng thời gian này sẽ để cho Trần Tứ về nhà hỗ trợ thu hoạch hạt thóc, sau khi kết thúc ngày mùa sẽ chính thức tiếp nhận sạp thịt heo, vừa vặn Trương Phóng Viễn có thể buông tay để lo khai trương cửa hàng bàn chải đánh răng.

Sau khi làm không công hơn một tháng, mắt thấy cuối cùng cũng đã có thể tự mình trông sạp hàng kiếm tiền rồi, Trần Tứ và phu lang đều hết sức vui mừng.

Thời gian qua không ít lần bị người trong nhà oán trách, nhất là đại tẩu, đã cảm thấy Trần Tứ tự mình học được tay nghề, kiếm được tiền rồi thì sau này có thể hợp lý* tách ra.

*顺理成章的 [shùnlǐchéngzhāng] : rõ ràng; rành mạch; hợp lô-gích; hợp lẽ.

Nhưng lại không hài lòng về việc hắn ta đi theo sư phó ở bên ngoài chạy việc, không làm công việc trong nhà, không có cầm tiền về nhà, càng tức giận hơn vì tay nghề kiếm tiền như vậy lại không phải là nam nhân của mình học được.

Vì thế, còn đến chỗ cha mẹ chồng trách móc, mẹ Trần Tứ trái lại trong lòng cũng rõ ràng loại chuyện học nghề này, cũng không phải là hai người bọn họ có thể mở miệng muốn kêu ai thì người đó đi, trong thôn ai mà không biết Trương Phóng Viễn giết heo kiếm tiền, người ta chỗ nào chịu chia tiền cho ngươi, lão Tứ nhà mình có thể kiếm được tiền này hoàn toàn là dựa vào đoạn tình cảm trước kia cùng nhau lớn lên với Trương Phóng Viễn.

Đại tẩu của hắn ta giận, lại bực dọc gây khó dễ sai khiến Lâm ca nhi, Lâm ca nhi cũng không nói nhiều, cứ ôm đồm công việc làm nhiều hơn, trong lòng Lâm ca nhi biết dù sao thì chỉ là lúc này thôi, chờ sau này nam nhân nhà mình kiếm được tiền cuộc sống sẽ không khổ như vậy nữa.

" Ai, ngươi cũng không nói một chút với Trương Phóng Viễn, tay nghề tốt vậy mà để cho Trần Tứ học được."

Hai người chân trước trở về, chân sau Lưu Hương Lan đã tới lều trà. Trong nhà muốn thu hoạch hạt thóc, dựa vào vợ chồng hai người nhất định là bận rộn không xong, cũng không biết vì sao mà đã nghĩ thông suốt, quyết định năm nay mời người.

Nghe nói Trương Phóng Viễn mới giết heo, liền chạy tới bên chỗ lều trà mua thịt muốn làm tiệc chiêu đã mời người.

Đến lều trà Lưu Hương Lan liền không nhịn được oán trách một câu.

Hứa Hòa đang ở trong lều trà quét rác, cậu đứng dậy nhìn Lưu Hương Lan một cái, rót cho nàng chén trà.

Sau khi biết cậu mang thai, Lưu Hương Lan liền thường xuyên tới lều trà, lâu lâu rãnh rỗi cứ tới đây đi tới đi lui, uống chén trà ăn chút hạt dưa, nói mấy câu về chuyện ruộng đất trong nhà, hoặc là nói nhà chồng của nhị tỷ cậu không phải người như thế nào.

Hứa Hòa vẫn tự mình bận rộn, không trả lời nàng ta thì một mình nàng cũng có thể tự nói gần một nén nhang, đến khi mát mẻ rồi liền đi về nhà.

Thỉnh thoảng lúc đồ bán còn dư lại nhiều, Hứa Hòa cũng cho nàng hai khối đậu rang, múc một chén đậu hủ mặn, hoặc là đưa một đĩa thịt kho nhỏ.

Giống như là đòi được chỗ tốt, trái lại thay đổi không như trước kia, không có hô to gọi nhỏ đối với cậu nữa.

Hôm nay cậu có hơi bất ngờ, Lưu Hương Lan lại không có la hét kêu mấy người con rể đến hỗ trợ thu hoạch hạt thóc, có lẽ chắc cũng biết là con rể lớn tay không thể cầm vai không thể khiêng, không thể làm ruộng được, mà con rể hung thần ác sát lại đang bận bịu làm ăn, không dám mở miệng mời.

" Biểu ca và Hứa gia chúng ta còn không phải là thân thích sao, nước phù sa cũng không chảy ruộng người ngoài mà."

Lưu Hương Lan uống miếng trà, ngẹo miệng: " Đó cũng không phải là người trong nhà mình, thật sự là đáng tiếc."

Hứa Hòa nói: " Nếu nói như vậy thì tay nghề kia cũng không có cách nào dạy người khác a."

" Sao lại không có cách nào, dạy cho cha ngươi không được sao?"

" Cha đã lớn tuổi rồi ngươi còn muốn để cho cha học loại tay nghề giết mổ này sao?"

Lưu Hương Lan cũng hiểu được việc này không đáng tin cậy, chẳng qua là tiếc tay nghề để cho Trần Tứ học được.

" Hôm nay không ngồi lâu, mua thịt xong còn phải về nhà nấu cơm."

Nói xong, nàng đứng lên muốn đi ra ngoài, lại liếc nhìn Hứa Hòa còn ở trong phòng bận rộn, không khỏi nói: " Ngươi không đi ra ngoài giúp ta chọn thịt à?"

Hứa Hòa lại từ trong phòng bếp cầm hai khối đậu rang nhỏ để vào giỏ của Lưu Hương Lan: " A Viễn không phải ở bên ngoài sao, ngươi muốn loại thịt gì nói hắn biết, hắn cắt cho ngươi."

Lưu Hương Lan bất mãn bẹp bẹp miệng, nàng ta đúng là có chút sợ Trương Phóng Viễn, nhưng Hứa Hòa không chịu, nàng cũng chỉ có thể tự đi.

" Ngày mùa bận rộn đúng là phải đi qua hỗ trợ gặt thóc, nhưng thực sự làm ăn bận rộn không dứt ra được. Đây hai miếng gan heo cầm lấy ăn đi, còn có nửa bên tim phổi."

Trương Phóng Viễn ngoài miệng nói chỉ có lòng heo, nhưng khi nhét vào trong giỏ của Lưu Hương Lan vẫn có hai cân thịt ba chỉ, Lưu Hương Lan vốn đang xụ mặt, sắc mặt lập tức dễ nhìn hơn.

" Rãnh rỗi cùng Hòa ca nhi về nhà ăn cơm."

Trương Phóng Viễn đáp một tiếng, Lưu Hương Lan kéo giỏ liền cùng người trong thôn vui vẻ đi về.

Đối phó xong thôn dân mua thịt, đúng lúc nông dân trồng dưa đưa dưa hấu tới, hắn gọi Hứa Hòa ra trả tiền, tự mình vừa ý một quả dưa nhỏ, một đấm đập nát ăn liền một ngụm lớn.

Hứa Hòa trả tiền xong thấy người đứng ở một bên miệng to ăn dưa, cười nói: " Khát như vậy à?"

Trương Phóng Viễn lấy một khối nhỏ ở giữa đưa cho Hứa Hòa: " Người trong thôn thích hỏi cái này hỏi cái kia, còn thích trả giá, miệng ta nói muốn khô luôn. Bây giờ còn nóng không được bao lâu, sau khi vào thu mưa xuống rất nhanh sẽ lạnh."

Nói xong, ánh mắt Trương Phóng Viễn từ trên mặt Hứa Hòa dời xuống đến trên bụng, không kiềm chế được liền đưa tay xoa nhẹ cái bụng còn bằng phẳng của cậu.

Tiểu ca nhi có thai phản ứng cũng không tính là rõ ràng lắm, cái bụng cũng không phải rất nhô ra, bất tri bất giác nhãi con của hắn cũng đã được ba tháng.

" Dưa hấu tính lạnh, đừng ăn nhiều quá."

Hứa Hòa nói: " Ta chỉ ăn một khối nhỏ, ngươi cho là ta giống như ngươi ham ăn như vậy sao?"

" Chờ lát nữa trở về ta ôm cho nhà Tứ bá hai quả, nhị cô và Tiểu Nga ở nhà Tứ bá hỗ trợ thu hoạch hạt thóc cũng ăn chung."

" Ừ."

Cuộc sống ngày mùa bận bịu đến khí thế ngất trời kết thúc bằng còn mưa đầu thu, phản ứng đầu tiên là lều trà chợt trở nên lạnh, tiếp đó lại phát hiện con ve trên cây đa uể oải kêu, âm thanh càng ngày càng ít.

Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa lại không có thời gian để chú ý những việc này, cửa hàng bàn chải dánh răng của hai người đã khai trương!

Chọn được ngày tốt nhưng không để mắt đến thời tiết, ngày đó mưa thu trút xuống, hạ chợt chuyển thu, xối lên tay áo của mọi người trên khu buôn bán, một cái ô giấy dầu tung bay trên đường đá xanh ở đầu chợ.

" Chọn sai thời gian rồi, hoàn toàn không ngờ được hôm nay sẽ có mưa."
Trương Phóng Viễn từ trên phố mua một chuỗi pháo tre lớn trở lại, thời gian chỉ mười lắm phút mà trên người đã bị ướt rồi.

" Ta đã bảo ngươi cầm cây dù đi rồi." Hứa Hòa vội vàng lấy khăn đưa cho hắn lau nước mưa trên đầu.

" Chỉ mấy bước chân thôi, ta muốn đi nhanh về nhanh. Không ngờ mưa lại càng lúc càng lớn." Tuy là mắc mưa nhưng cũng không thay đổi được niềm vui khai trương cửa hàng dâng cao, hắn kéo tay Hứa Hòa: " Đốt dây pháo đi, đúng lúc trên đường ít người, tránh cho nổ trúng người đi đường."

Hứa Hòa cười một tiếng, xoay người đi lấy hột quẹt, hai người kéo pháo tre ra, đốt giây dẫn, Trương Phóng Viễn vội vàng nhanh chân chạy vào cửa hàng. Sợ Hứa Hòa nghe tiếng nổ bị hoảng sợ, hắn dùng hai bàn tay che tai cậu lại.

Từng cái pháo tre nổ tung, lập tức liền bốc lên khói trắng, nổ vang một trận, dây pháo tre này lớn hơn nhiều với cái trước kia mua để khai trường lều trà, đốt cũng lâu hơn.

Mưa ào ào giống như có ý không bao giờ hết, tiếng pháo tre đùng đùng lại làm cho hai người càng vui mừng hơn, sau khi đốt hết pháo tre, hai người nhìn nhau cười một tiếng.

" Cửa hàng của ai vậy, khai trường trong cơn mưa thu lớn như vậy, cùng không sợ là lúc làm ăn nóng như lửa lại chuyển sang mưa lạnh à?"

" Phó huynh, đến lượt ngươi làm thơ rồi. Cùng đừng lấy chuyện khác ra nỏi để đánh trống lãng."

" Thơ thì lúc nào làm chẳng được, Phó huynh làm sao có thể lấy ta ra trêu đùa đươc, cửa hàng trùng hợp là ở dưới lầu, gọi là cửa hàng bàn chải đánh răng Linh Lung. Cửa hàng thì thật sự nhỏ." Nam nhân uống rượu nhắc tới bảng hiệu, sách một tiếng: " Đầu năm nay đúng là cái gì cũng có thể mở được cửa hàng."

Nam nhân trẻ tuổi ăn mặc kiểu thư sinh ngồi quay lưng trước cửa sổ nghe vậy nghiêng người đi, trong khói mù của pháo tre, đúng thật là nhìn thấy cửa hàng kia dưới mưa.

" Đúng là cửa hàng bán bàn chải đánh răng, trước đó không có nghe tiếng tăm trong thành. Không ngại đi qua xem một chút đi? Nhìn chút đồ hiếm lạ nào."

" Đang có ý đó đây."

Lời editor : Tui thấy Phó huynh sao mà có điềm quá , chẳng lẽ là Phó Liêm sao >.<

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now