Chương 46

10 1 3
                                    

" Dân không đấu với quan, ngươi tức giận ngang ngược với người của nha môn không phải tự mình chuốc khổ à."

Hứa Hòa nhìn người kéo dây cương mới nãy trên đường về còn nhàn nhã giờ đã sầm mặt xuống, trong lòng đối với những nha dịch tới thúc giục thu thuế cũng không có ấn tượng gì tốt, nhưng mà cậu vỗ tay Trương Phóng Viễn một cái, vẫn là khuyên nhủ chồng mình.

" Bọn họ đâu có phải quan, thậm chí còn không bằng dân thường, nhưng mà ở trong nha môn lâu, thấy nhiều Huyện lệnh rồi tự cảm thấy cao hơn người một bậc, đối với bình dân dân thường hô tới quát lui."

Lúc trước người ở nha môn thấy hắn cao to khoẻ mạnh, còn muốn mời hắn đến làm nha dịch, có thể làm bộ khoái* giam giữ đuổi bắt tội phạm, thúc giục đòi nợ thuế vân vân, nhìn thì vẻ vang diễu võ dương oai ra vào nha môn, nhưng tiền tháng còn không bằng tiểu nhị của tửu lâu ở bên ngoài, nên hắn không đi.

*sai dịch (chuyên truy nã, bắt người cho nha môn thời trước)

Hứa Hòa ngậm miệng, lẳng lặng nhìn hắn.

" Được rồi, ta còn có thể lòng dạ nhỏ nhen tức giận với bọn họ sao?" Trương Phóng Viễn nhìn vợ mình lại cười lên.

Hứa Hòa trong đầu nghĩ lòng dạ ngươi không nhỏ nhen, ai nhỏ?

Cậu nói: " Trong nhà chúng ta tổng cộng có hai người, nên đóng tiền thuế không nhiều."

Hằng năm đến lúc nộp thuế má, người trong thôn cũng sẽ lâm vào cảnh u sầu, đột nhiên phải đưa ra một số tiền lớn ra ngoài, lại không giống làm tiệc mỗi nhà, cho dù muốn đưa tiền tặng đồ, nhưng mà cũng phải có một trận tiệc rượu náo nhiệt cùng nhau, nộp thuế má này lại hoàn toàn tương đương với nhận không, mỗi năm cứ như vậy mất đi một khoản tiền, ai có thể cao hứng cho được.

Hứa Hòa sợ trong lòng Trương Phóng Viễn cũng buồn rầu, liền pha trò: " Nếu như cưới ta trễ chút, nói không chừng có thể tiết kiệm được phần thuế nhân khẩu của ta rồi."

Trương Phóng Viễn cười nói: " Ngươi không biết câu nói sớm mua sớm hưởng thụ sao?"

"..."

" Thuế nhân khẩu của ngươi không tính là gì." Trương Phóng Viễn nói: " Mà ta cũng vui vẻ nộp, ta phiền não là mấy ngày nộp thuế má này, xem đi, tám phần là có phiền não."

Hứa Hòa có chút không hiểu: " Sao thế?"

Trương Phóng Viễn lại không nói thẳng, sờ tóc Hứa Hòa: " Ngươi đừng xen vào, để ta cản. Sau này ngươi sẽ biết là chuyện gì."

Hứa Hòa hơi nhíu mày.

Chiếu theo luật của triều đình, bách tính trong thiên hạ dựa theo số lượng nhân khẩu nộp thuế. Trong đó người ba tuổi đến mười bốn tuổi, bất kể là cô nương tiểu ca nhi nam nhân toàn bộ đều nộp thuế ba mươi văn mỗi năm, gọi là tiền nhân khẩu. Người đủ mười lăm là người trưởng thành, người trưởng thành mỗi năm phải nộp thuế nhân khẩu là một trăm hai mươi văn.

Bách tính nộp thuế nhân khẩu tới năm mươi sáu tuổi mới được ngừng, cái này cũng đồng nghĩa với dân chúng nộp thuế dân khẩu từ ba tuổi cho tới năm mươi sáu tuổi, sống trên đời phải đóng năm mươi ba năm thuế nhân khẩu.

Tất nhiên, đây vẫn chỉ là giá thuế nhân khẩu của dân chúng bình thường, nếu là nhà giàu sang, nuôi dưỡng nô bộc để hầu hạ, thuế nhân khẩu sẽ dựa theo giá người dân thường gấp đôi lên từ chủ nhà tiến hành nộp.

Nói cách khác nhà càng có tiền, thu thuế càng cao.
Ngoài ra, trước khi Hứa Hòa xuất giá thường bị người trong thôn cười nhạo không ai thèm lấy sẽ ở nhà nộp thuế cưới muộn cùng là theo luật. Triều đình vì khích lệ việc cưới gả, nếu là cô nương tiểu ca nhi trong độ tuổi mười lăm đến ba mươi không lấy chồng, theo tuổi tác càng lớn, vậy ở trong nhà phải đóng thuế nhân khẩu cho người đó càng cao.

Từ mười lăm tuổi trở lên mỗi năm thuế nhân khẩu sẽ tăng thêm, đến lúc hai mươi hai tuổi là đỉnh điểm, có thể cao đến gấp năm lần, nhưng sau năm này lại từ từ giảm xuống, đợi sau ba mươi thì không nộp thuế cưới muộn nữa.

Vì thế trong gia đình đông con, cô nương ca nhi sau khi trưởng thành, liền sẽ dự tính gả ra ngoài thật sớm, lại sẽ còn vào mỗi cuối năm tổ chức một số việc cưới xin nhỏ, chình là vì trốn một phần thuế, vào tháng ba tháng tư mỗi năm việc cưới xin cũng rất nhiều.

Mà người cưới vợ lại muốn cưới sau tháng sáu, cùng tránh thuế nhân khẩu, hai bên đùn việc lẫn nhau, nhưng thường là người lấy vợ không tránh được, dù sao cũng là lấy vợ, đòi hỏi quá nhiều sẽ không cưới được vợ.

Vì thuế nhân khẩu, nhà ai trong thôn nuôi nô bộc hoặc tam thê tứ thiếp liền phượng mao lân giác*, người nhà mình nuôi cũng khó, đâu có dám nuôi thêm nhiều người như vậy.

*Lông phượng và sừng lân; đồ vật quý hiếm; của quý hiếm có

Nhà Trương Phóng Viễn bây giờ đã là hai người, tính tiền thuế nhân khẩu phải nộp là hai trăm bốn mươi văn. Trừ cái này ra, còn có một loại lấy nhà làm đơn vị đo lường gọi lại " Thuế nhà", mỗi nhà đóng hai trăm văn một năm, cái này cũng không cần quan tâm đến trong nhà có mấy người, một người hay mười người cũng vậy, muốn xây dựng gia đình ổn định thì đóng, trừ khi là ở lậu. Dĩ nhiên, ở lậu thì sẽ không cần lo về vấn đề đóng tiền, sẽ trực tiếp đem người bắt đến nha môn giam giữ, gặng hỏi ngươi kỹ càng là chuyện gì đang xảy ra.

Hứa Hòa về nhà tính toán, lập tức than thở, tiền hôm nay kiếm được coi như là soàn soạt sạch sẽ toàn bộ, thậm chí còn phải lấy tiền để dành bù thêm rất nhiều.

Chỉ là những việc này liền phải nộp bốn trăm bốn mươi văn! Nhưng hhà bọn họ nhưng chỉ có hai người thôi a!

Trước kia trong nhà đóng thuế đều là do Lưu Hương Lan xử lý trực tiếp với nha môn, cậu cũng chỉ là có nghe thấy một chút, bây giờ tự mình làm chủ lo liệu việc trong nhà mới hiểu được khoản chi tiêu lớn nhất là cái gì.

Trương Phóng Viễn thấy Hứa Hòa đếm tiền tính toán, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức không có ánh sáng, tuy rằng rất muốn an ủi nhưng hắn vẫn là nói cho cậu sự thật: " Không chỉ một cái này, tiền lao dịch ngươi còn chưa có tính."

Hứa Hòa kinh sợ ngồi thẳng thằng lưng: " Đi lao dịch lại là tính thế nào?"

Trương Phóng Viễn không nhanh không chậm nói: " Tiểu ca nhi có thuế cưới muộn, nam nhân thì có thuế lao dịch, còn gọi là " Thuế thay"."

Triều đình quy định, nam nhân từ năm hai mươi tuổi liền bắt đầu vì triều đình đi lao dịch.

Lao dịch chia làm ba loại, đầu tiên là " Thay sai dịch", cũng chính là phải đến huyện nha địa phương làm việc bổ nhiệm một tháng trong một năm, là sẽ không cho tiền công, ví dụ như giúp địa phương sửa tường thành, đúc đê đập, xây phủ huyện thành một đống công việc.
Thứ hai, đảm nhiệm " Lính bình thường", cả đời chỉ đi lao dịch một lần, nhưng một lần dài hơn một năm, phải đến đô thành đi làm binh lính.

Loại cuối cùng gọi là " Thú binh", mỗi năm đi biên quan trấn thủ biên cương ba ngày, thời gian rất ngắn, nhưng thú binh này là sẽ không phải bố trí ở gần, ngươi được phân công đến nơi nào liền đi nơi đó. Cách gần nhà thì thôi, nếu là xa, vậy có đi thời gian cũng phải là một năm nửa năm, phí đi đường rất lớn, mà còn chậm trễ công việc.

Vì thế triều đình cũng rất " Nhân tính hóa", muốn được đảm nhiệm lao dịch gần, có thể, chỉ cần đưa tiền đút lót sắp xếp, còn cụ thể bao nhiêu tiền vẫn là do quan viên địa phương quyết định. Mà thẳng thắn không muốn đi, cũng giao tiền, triều đình lại tiếp tục thuê những người khác đi, mỗi năm ba trăm văn.

Bởi vì " Thú binh" có thể nộp tiền tránh lao dịch, dần dần hai loại trước cũng biến thành có thể nộp tiền sẽ không đi, " Thay sai dịch" tính tiền một lần, " Lính bình thường " Hai trăm văn một lần.

" Triều đình sẽ không chiếu theo qua sinh nhật mới bắt đầu tính tuổi đi lao dịch, đã là năm hai mươi tuổ liền bắt đầu bắt người đi lao dịch. Ta năm nay vừa đúng hai mươi, vì thế cũng phải đóng tiền lao dịch."

Trương Phóng Viễn cười híp mắt nhìn Hứa Hòa: " Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đóng cho ta, ta có thể đi lao dịch."

Hứa Hòa liếc hắn một cái: " Ngươi đã muốn đi lao dịch, vậy ta liền tiết kiệm được khoản tiền lao dịch của ngươi rồi."

" Đừng, đừng!" Trương Phóng Viễn vội vàng xin tha, bổn huyện thành thì thôi, nếu như đi trấn thủ biên cương hoặc là đi đô thành làm binh, tạm thời không nói đến năm nào mới được trở về, có còn mạng trở về hay không mới là quan trọng: " Ngươi chịu cho ta đi, ta cũng không bỏ ngươi đi được."

Hứa Hòa cười một tiếng, nói: " Vậy lần này thúc giục binh dịch, ngươi đảm nhiệm là loại binh dịch nào?"

Trương Phóng Viễn nói: " Này ta cũng không biết, còn phải đợi nha dịch đến nhà xem mới biết được, đây là triều đình sắp xếp. Hơn nửa năm tới một lần, cuối năm sau thu hoạch vụ thu tới một lần, luân phiên đi lao dịch, chủ bộ sẽ ghi chép."

Hứa Hòa gật đầu một cái, thuế má nặng nề, cuộc sống dân chúng trải qua không tốt. Hiện nay còn là thái bình thịnh thế, nếu như đang ở năm chiến loạn, thuế má sẽ còn tăng nặng, binh dịch cũng trưng thu khắc nghiệt hơn, đó mới thật sự là khổ không thể tả.

Nha dịch dọc theo đường lớn trong thôn đi theo thứ tự, trái lại không bao lâu đã đến nhà bọn họ.

Hứa Hòa khách khí nói với nha dịch: " Đã đem tiền thuế chuẩn bị xong, cũng không biết chồng ta lần này đi lao dịch là đảm nhiệm loại nào?"

Mỗi lần tới trong thôn thúc giục thu thuế cũng là một việc cực kỳ phiền phức, huyện nha lúc này cũng bận rộn nhất, gặp người chưa đóng nổi tiền như cá diếc vượt sông lớn, cầu xin thương tình, than khóc thảm thiết, quỳ xuống... Tóm lại đếm không hết, nha dịch tính tình có tốt đến đâu, thúc giục lâu cũng là không có kiên nhẫn.

Mục đích không phải tỏ ra quan uy, thu đủ thuế mới là chuyện quan trọng. Vì thế gặp người giống như Hứa Hòa, liền đổi giọng trả lời câu hỏi cũng không dữ như lúc ở Hồ gia, dễ chịu thoải mái hơn: " Chồng ngươi là Trương Phóng Viễn đúng không ? Năm nay xác thực hai mươi. Liền bắt đầu từ " Thay sai dịch trước, nửa năm sau là " Lình bình thường". Là giao tiền hay là đi lao dịch?"

Hứa Hòa nói: " Giao tiền."

" Vậy lần này cần phải đóng năm trăm sáu mươi văn."

Hứa Hòa lấy ra số tiền đã tính toán ngay từ đầu, bốn xâu tiền. Nha dịch cầm lấy đếm ba bốn lần, sau khi kiểm tra không có thiếu, liền ghi chép sổ sách rõ ràng cho nhà bọn họ.

Nha dịch nói: " Nếu như nửa năm sau cũng không đi lao dịch, cũng phải giống như lần này như vậy sớm đem tiền chuẩn bị xong là được."

" Được. Các vị quan sai uống miếng trà rồi lại đi tiếp."

Nha dịch khoát tay một cái, tuy đã có chút khô miệng khô lưỡi, nhưng làm không được lười, công việc làm không đạt tiêu chuẩn, cấp trên gây áp lực cũng không nhỏ: " Còn phải thu hai nhà thời gian không còn sớm, không dám ở lại lâu."

Hứa Hòa cũng không giữ lại, nha dịch liền nhanh chóng đi đến Trần gia cách đó không xa.

Xa xa nha dịch còn nói: " Nếu như nhà nào cũng nhanh như nhà này, thì không cần tốn nhiều công sức như vậy, ba ngày nhất định là có thể đem thuế của thôn này thu đầy đủ hết."

" Nếu có việc dễ dàng vậy còn đến phiên ta và ngươi sao?"

Sau khi Hứa Hòa thấy người đã đi vào sân Trần gia, lúc này mới trở về sân nhà mình đem cửa sân đóng kỹ, Trương Phóng Viễn bị cậu kêu ở trong phòng bếp đốt lông heo, sợ hắn đi ra ngoài lại xảy ra xung đột với nha dịch.

" Đi rồi?"

" Đã đi."

Trương Phóng Viễn bỏ móng heo đã được đốt lông sạch sẽ xuống: " Cũng không biết nhà Tứ bá có đủ tiền nộp thuế hay không nữa."

Hứa Hòa nói:" Trong nhà Tứ bá có thêm một Hiểu Mậu, so với nhà chúng ta đóng nhiều hơn cũng không bao nhiêu."

Thực ra Trương Phóng Viễn cũng chỉ là thuận miệng nói, Trương gia bọn họ ở trong thôn đã là gia đình trung lưu, mấy người chú bác không có ai lại nghèo đến nổi không đóng nổi tiền thuế. Ngược lại là trong nhà đại bá nhiều đường huynh đường đệ, tiền thuế lại nhiều nhất, nhưng nhiều người thì tiền kiếm cũng nhiều. Tuy rằng đại bá giỏi giả bộ nghèo, nhưng không đến nổi không đưa ra được tiền thuế.

Nhưng chính vì biết Trương gia là gia đình có tiền trong thôn, lúc đóng tiền thuế chuyện rắc rối cũng nhiều hơn so với nhà khác.

" Ca nhi, buổi tối đừng làm cá, là chút món đơn giản là được. Với lại lấy lòng heo để trong phòng rửa sạch, vào nửa đêm lại kho tiếp."

Hứa Hòa không hiểu ý, nhưng vẫn dựa theo ý của Trương Phóng Viễn mà làm.

Lời editor: Đúng chỉ là có vợ anh mới trị được anh =)))

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now