Cuộc sống nhẹ nhàng ung dung đã qua năm mới, sau ngày mười lăm cũng coi như là hết năm mới, chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng giêng, người trong thôn lần lượt bắt đầu làm việc.
Trương Phóng Viễn cũng giết một con heo, ở trong thành đi sớm về trễ.
Lần này trong thôn cũng biết được Trương Phóng Viễn không chỉ có một con ngựa cường tráng, mà còn ở chợ thịt trong thành có quầy hàng làm ăn buôn bán.
Thỉnh thoảng thì hắn còn giúp những người đi đứng bất tiện trong thôn mang hộ đèn cầy muối ăn trở về, không phải ngày họp chợ, trên đường gặp người vào thành, lúc xe trống hắn còn cho mọi người ngồi xe ba gác miễn phí, người khen hắn càng ngày càng nhiều.
Mội số người đang tìm hắn mua bán gia súc, tất cả mọi người bắt đầu nóng mắt vì tiểu tử này có thể làm ăn tốt như vậy, lại thay đổi thái độ muốn cùng người ta làm mai kết thân.
"E rằng không đùa, lúc trước ta trông thấy Trương Phóng Viễn ở cửa sau nhà Hứa gia quanh đi quẩn lại, người ta tám phần là nhớ đến Hứa Thiều Xuân."
" Vậy thật đáng tiếc. Nhưng mà chuyện này thiệt hay giả a? Ta còn muốn nói cho hắn ta còn một cháu gái họ đấy."
" Thật, lúc trước ta thấy Trương Phóng Viễn ở trên bờ ruộng tìm em út Hứa nói chuyện, lại còn đưa đồ, ngươi nói có thể là giả sao?"
Thật ra rất nhiều người trong thôn cũng biết được các tiểu tử sẽ đem đồ vật đưa cho Hứa Hòa để nhờ cậu chuyển giao cho nhị tỷ cậu, trong thôn vẫn tương đối khích lệ phong tục chuyển giao lễ vật này, vừa kín đáo thủ lễ, lại dũng cảm theo đuổi người trong lòng.
" Ngộ nhỡ Nhị cô nương Hứa gia không xem vào mắt thì sao, dù sao chuyện không thành thì vẫn còn có thể bàn bạc mà."
Phụ nữ trong thôn xới đất chuẩn bị gieo hạt, lúc nhàn rỗi lại lảm nhảm kể ra những chuyện này.
Hứa gia tự nhiên cũng là nghe được tiếng gió, ở bên ngoài Lưu Hương Lan không nói gì nhưng thật ra trong lòng rất đắc ý. Trong thôn hễ là nam nhân giỏi giang có năng lực, khiến cho phụ nhân cảm thấy không tệ muốn làm mai đều nhìn chằm chằm nhà bọn họ, vậy nàng có thể không vểnh cao đuôi sao.
Sau xuân, thời tiết càng ngày càng nắng. Hứa Thiều Xuân ở nhà đem tủ quần áo của mình sửa sang thu xếp lại một phen, nhờ Hoà ca nhi giặt những chiếc áo dày nàng đã mặc trong mùa đông, sau khi phơi khô ở trong sân liền chuẩn bị xếp lại dưới đáy rương, chỉ chừa hai bộ để mặc lúc rét mùa xuân*, cố gắng đem quần áo mùa xuân xếp lên phía trên.
*Rét mùa xuân (hiện tượng lạnh bất thường trong mùa xuân)
Lưu Hương Lan ở trong sân nói: " Không bao lâu nữa quan phủ lại được tới thu thuế, hi vọng năm nay có thể trễ một chút, chờ sau khi thi viện Phí gia đến cửa rồi tới thu thuế là tốt nhất." Như vậy con gái gả ra ngoài, trong nhà có thể giảm được một đầu tiền thuế.
Đây là vấn đề tất cả các nhà đều phải đối mặt, Hứa Thiều Xuân cũng không đa tâm: " Ta cũng muốn."
Trong nhà không có anh em, chỉ có một cô nương và một tiểu ca nhi, Hứa Hòa dù có thể làm việc như thế nào cũng không bằng nam nhân, khoản thu trong nhà toàn dựa vào cha nàng một người chống đỡ, nói đến cuộc sống không dễ dàng. Cũng may là nàng và Hứa Hoà lấy chồng hai vợ chồng già có thể thu về chút sính lễ, tích luỹ ít tiền an hưởng tuổi già.
" Trương Phóng Viễn kia bây giờ cũng không tệ a, thật ra lúc trước dì ngươi tới nói cũng đúng, Trương Phóng Viễn chỉ cần không đi lăn lộn, vẫn là rất biết kiếm tiền dùng." Hương không muốn thừa nhận nhưng vẫn là nói với con gái như vậy: " Ngươi từ nhỏ xinh đẹp cũng thích chưng diện, nếu đi theo Trương Phóng Viễn, cũng có nhiều tiền hơn đủ để ngươi tiêu xài.'
Hứa Thiều Xuân lại không đồng ý nói: " Mẹ, sĩ nông công thương, hơn nữa người có tiền cũng không bằng người đọc sách có thể diện."
" Trương gia là nông, không coi là thương, hơn nữa bây giờ cũng không quản lý nghiêm khắc bằng xưa, cho dù thương hộ cũng có thể tham gia khoa cử. Người Phí gia có ăn học là tốt, có tiền đồ, nhưng đi học dùng tiền cũng lợi hại, sợ là cuộc sống cũng sẽ không quá dễ chịu."
Thật ra Hứa Thiều Xuân cũng biết những đạo lý này, nhưng tâm tư nàng nhào vào trên người Phí đồng sinh, cho dù biết được bây giờ Trương Phóng Viễn điều kiện tốt cũng không muốn chọn hắn: " Đây chẳng qua là hiện tại, sau này nếu như trúng cử thì ngày tốt còn dài."
Vì chấm dứt ý định của mẹ nàng, Hứa Thiều Xuân nghiêng đầu nhìn về Hứa Hòa đang giặt quần áo ở một bên nói: " Tiểu đệ, lúc trước Trương Phóng Viễn nhờ ngươi chuyển giao cho ta ngươi không có nhận là đúng, sau này nếu hắn lại tìm ngươi nhờ tặng đồ cho ta, ngươi cũng đừng nhận."
Hứa Thiều Xuân cho rằng người trong thôn thảo luận chuyện Trương Phóng Viễn tặng đồ cho nàng nhưng nàng không có nhận được đương nhiên là do Hứa Hòa không có đồng ý giúp đỡ đưa đồ, chung quy người này lúc trước tiếng đồn cực kém, rất nhiều người đều sợ hắn, Hứa Hòa không muốn cùng hắn lôi kéo cũng là hợp tình hợp lý.
Hứa Hòa đang nghe hai người nói chuyện nhưng Hứa Thiều Xuân mở miệng lại lam cho cậu không biết phải trả lời như thế nào.
Trương Phóng Viễn đúng là tìm cậu tặng đồ, nhưng cũng không phải là cho nhị tỷ, hai mẹ con còn ở đây kéo dài xoi mói, cậu cũng không tiện mở miệng.
Hứa Hoà tính mở miệng giải thích một chút nhưng nghĩ lại nếu mẹ cùng nhị tỷ biết Trương Phóng Viễn không có vừa ý nhị tỷ cậu, đồ là tiện thể cho cậu, hai người không tin lời cậu thì thôi, lo lắng nhất vẫn là nhị tỷ và mẹ không thoải mái trong lòng, đến lúc đó chỉ có cậu chịu tội.
" Ừ."
" Nói đến cũng là nên cho ngươi xem mắt một chút. Ai, chính là không biết có tìm được hay không." Lưu Hương Lan nhìn Hứa Hòa một cái, không kiềm được thở dài.
" Nói sau." Hứa Hòa quăng ra hai chữ, giặt xong quần áo liền trở về phòng mình.
Lưu Hương Lan cho rằng cậu thẹn thùng, cũng không so đo.
Sau đầu xuân vườn trà Bắc Sơn cũng thông báo có thể hái ngọn trà nhỏ, trả tiền công cao hơn so với năm ngoái, hái một cân đến vườn trà có thể bán tám văn tiền. Hứa Hòa biết nhị tỷ và mẹ cậu đều phải đi, thật ra cậu cũng muốn đi hái trà, nhưng cha cậu đi ra ngoài làm vần công, bản thân phải đi xới đất chuẩn bị gieo giống, cũng không đến lượt cậu kiếm số tiền này.
Tỉ mỉ nghĩ lại , dù sao tiền hái trà cũng không rơi vào trong túi của mình, không đi cũng không sao.
Đôi mắt cậu lại liếc về phía giường của mình. Dưới gối là để cái hộp lúc trước Trương Phóng Viễn đưa cho cậu.
Cậu đã nhìn dây cột tóc bên trong mấy lần, không thể không nói thật sự rất đẹp và cậu rất thích, còn là làm bằng tơ lụa. Tuy dây cột tóc giống như được làm từ tơ lụa còn thừa nhưng dù sao chất vải ở nơi đó, tạo ra đều tốt, có lẽ giá cả sẽ không rẻ.
Nói là nhìn thấy tiện tay mua, tiện tay này có lẽ so với lúc trước Trương Phóng Viễn đến Quảng gia xem mắt mua hoa lụa còn muốn chuyên tâm hơn nhiều.
Cũng không biết người này rốt cuộc là có ý gì.
Từ đó tới giờ cậu chưa từng nhận được lễ vật, lần đầu nhận được không ngờ tốt như vậy, trái lại khiến cho cậu không biết phải làm sao.
Hơn nữa cũng đáng tiếc cậu không có thời gian cột, ồ... Hình như mấy ngày nữa là lễ Hoa Triêu*. Nhưng cho dù cột lên, mình như vậy sẽ đẹp mắt không?
* Lễ Hoa Triêu: ngày sinh của trăm hoa; ngày trăm hoa đua nở (tương tuyền là ngày 12 tháng 2 hoặc ngày 15 tháng 2 âm lịch là ngày trăm hoa đua nở)
Mấy đêm này cậu suy nghĩ rất nhiều, gối lên dây cột tóc, nghĩ đến người tặng dây cột tóc, khiến cho cậu có chút tâm thần không yên đối với rất nhiều chuyện cũng không hề quan tâm.
Cậu lắc đầu một cái, ban ngày không dám bắt cá, cậu cẩn thận đem đồ vật để lại dưới gối, chuẩn bị rời giường.
" Hòa ca nhi."
Hứa Hòa dốc hết sức lực mà vung, định hôm nay sẽ xới hết đất cho xong, ngày mai có thể giảm bớt việc này để đi lên núi đào chút rau củ dại.
Đang khí thế ngất trời làm việc, nghe một âm thanh văn nhã vang lên, cậu ngẩng đầu: " Phí đồng sinh?"
Thư sinh thấy cậu cong cong khoé mắt: "Làm việc bao lâu rồi, nóng không?"
" Khá tốt." Hứa Hòa nhìn thư sinh cả người quần áo xanh, giống như mặc đồng phục của thư viện Tùng Trúc trong thành, mặt trắng môi đỏ, người có chút gầy gò, là thư sinh có dung nhan cực tốt.
Cũng không trách Nhị tỷ nàng nhìn trúng.
Nghĩ đến người này không bao lâu nữa sẽ thành anh rể mình, cậu khách khí nói: " Từ trong thành trở lại?"
Phí Liêm đáp một tiếng: " Sắp thi viện, thư viện cho học sinh trở về nghỉ ngơi hai ngày, chuẩn bị tốt để dự thi."
" Vậy chúc Phí đồng sinh có tên trên bảng."
Phí Liêm khẽ mỉm cười một cái, từ trong túi sách của mình lấy ra một tờ giấy, phía trên viết mấy hàng chữ chữ to ngay ngắn: " Trời đất nhân gian, hoa cỏ cây cối. Đây là tám chữ, ngươi có thể mang về luyện viết một chút."
Hứa Hòa thấy tờ giấy mi tâm khẽ nhúc nhích, xoa xoa tay nhận lấy, cẩn thận ngắm nhìn.
Phí Liêm thấy cậu xem nghiêm túc, khóe mắt có ý cười: " Trước đó dạy ngươi viết tên mình, ngươi dùng cành cây bắt chước ba lần đã biết, nhớ nhanh hơn so với tỷ ngươi."
Hứa Hòa không thể nghi ngờ là tiến lên cầu học, cậu hâm mộ người biết viết chữ nhưng tình huống trong nhà không cho phép một tiểu ca nhi đi học biết chữ.
" Tên của nhị tỷ nét bút nhiều hơn so với ta rất nhiều, nên không giống tên ta đơn giản nhớ nhanh."
Phí Liêm nói: " Nhưng nàng hiện tại cũng không học được." Là không lòng dạ nào muốn học.
Hứa Hòa không có cự tuyệt đồ của Phí Liêm, nghĩ rằng anh rể dạy em vợ hai chữ cũng không tính là gì nhưng thấy hắn nói nhị tỷ như vậy không khỏi có chút kỳ quái. Nhưng cậu nghĩ cũng đúng, người ta rất nhanh liền đính hôn, coi như là người một nhà, nói chuyện nhất định khiêm tốn.
" Cám ơn Phí đồng sinh."
Phí Liêm nâng lên khoé miệng: " Không cần khách khí, ta là người đọc sách, không biết sau này có dạy hay giáo dục người ta hay không, dạy học rất vui."
Hứa Hòa ứng tiếng, Nhị tỷ đúng là có phúc khí.
" Hòa ca nhi, nếu lần này thi viện ta may mắn thi đậu..." Phí Liêm bỗng nhiên lại mở miệng, nhìn bộ dáng Hứa Hòa mờ mịt, hắn không nói hết lời.
Hứa Hòa phỏng đoán đại khái, là muốn nói: Thi đậu là có thể đón Nhị tỷ ngươi vào cửa chứ ?
" Phí đồng sinh nhất định tâm tưởng sự thành."
" Thật... Thật?"
Hứa Hòa nhìn thấy sắc mặt Phí Liêm có chút đỏ hồng, rất kích động, cậu gật đầu một cái, Phí Liêm cùng Nhị tỷ tình chàng ý thiếp, dĩ nhiên là có thể thành.
" Được... Tốt."
Hứa Hòa không nói gì thêm nữa: " Vậy ta làm việc trước đây."
Vung cuốc chưa được bao lâu, đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên giọng nói lạnh lẽo tỏ ý chất vấn: " Phí Liêm đã nói gì với ngươi?"
Hứa Hòa không biết từ lúc nào nhô ra một Trương Phóng Viễn, lỗ tai ửng đỏ, cậu tiếp tục vùi đầu mà đào coi như che dấu ngượng ngùng ưu tư của mình khi thấy hắn: " Tại sao ta phải nói cho ngươi biết."
" Ngươi mau nói cho ta!" Trương Phóng Viễn căm tức nói.
Hứa Hòa không biết cái người này hôm nay làm sao bá đạo như vậy, chợt có chút ủy khuất, tức giận nói: " Bình thường luôn có người tới tìm ta, muốn gởi lời cùng tặng đồ cho nhị tỷ, chẳng lẽ ta còn phải nói từng cái với ngươi sao."
" Ai thèm quan tâm những người muốn theo đuổi nhị tỷ ngươi." Trương Phóng Viễn lớn tiếng nói: " Phí Liêm kia nhìn một cái liền biết không phải là nói về chuyện nhị tỷ ngươi, chăm chú nhìn ngươi như vậy, lúc đi còn mặt đỏ tới mang tai!"
" Nói bậy!" Hứa Hòa trong lòng lộp bộp một cái, phần lớn rõ ràng chính là nói về Nhị tỷ của cậu, chẳng qua cho cậu thêm vài chữ mà thôi, nhưng làm sao tên ngốc này lại có thể nhận ra chỗ không giống nhau như vậy, nhưng mà... " Chuyện này cũng đâu có liên quan gì ngươi!"
Trương Phóng Viễn nghe vậy cuống cuồng nói: " Làm sao lại không liên quan tới ta, ngươi cứ cứng đầu như vậy, có tin hay không ta..."
Hắn còn chưa nói hết câu, Hứa Hòa liền nói: " Thế nào, ngươi còn muốn đánh sao?"
Trương Phóng Viễn nghe vậy vô cùng tức giận, bịch một tiếng đột nhiên từ trên bờ ruộng nhảy xuống, doạ Hứa Hòa lui về phía sau một bước, chợt cái cuốc trên đầu bị cướp đi.
Người nọ hung dữ vung cái cuốc, xới xong hai mẫu đất giống như phát tiết vậy, Hứa Hòa đứng thẳng ở một bên không dám đến gần người nọ: " Ngươi... Ngươi có tật xấu hả!"
Lời editor : Anh Viễn đang ghen đó bé ơi :3, vậy là anh Viễn cũng có tình địch rồi, kkk.
YOU ARE READING
Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang
Aktuelle LiteraturTrọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang Hán Việt: Trọng sinh thú liễu đối chiếu tổ tố phu lang Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 140 phiên ngoại 9 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , T...