Chương 53

17 2 2
                                    

Hứa Hòa đi lên núi chặt chút cây trúc, cửa sổ của lều trà bên kia dùng rèm đan bằng nan tre để chắn nắng, ngược lại không đợi cậu đến nhà Tứ bá gọi Trương Thế Nguyệt, tự nàng đã dẫn đứa nhỏ đến hỗ trợ rồi. Bây giờ vẫn chưa thu hoạch được hoa màu trồng trong đất, đang lúc vào nông nhàn*, bên nhà Tứ bá cũng không có bao nhiêu việc để bận.

Ngược lại là nhà bọn họ bên này muốn sửa lều trà, trong đất lại trồng nhiều loại trái cây rau cải theo mùa, đến lúc đó khi lều trà khai trương, cũng không cần đến nơi khác tìm mua rau cải, đều có thể hái được trong vườn rau nhà mình. Đương nhiên, thực ra đến thôn kế bên mua rau cải vẫn được, giá cả cũng rẻ hơn so với trong thành, chẳng qua Hứa Hoà xưa nay là người có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.

Bộ dạng Trương Thế Nguyệt tới không giống với người làm khách, trên người mặc áo vải đay màu tối, bên hồng còn buộc một tạp dề, dẫn theo Quan Tiểu Nga tới liền tự tìm việc để làm, tay chân nhanh nhẹn, hiển nhiên lúc ở nhà đều là một mình nàng lo liệu, không chỉ như vậy, chính là Quan Tiểu Nga nhút nhát cái gì cũng biết, nghe nói cậu muốn đan chiếu, lập tức lấy đao nhỏ giúp cậu tách nan tre ra, rất là thuần thục.
Thật ra thì Hứa Hòa không có ý định để cho đứa trẻ làm nhiều việc như vậy, mặc dù mười hai tuổi ở trong thôn đã không còn nhỏ nhưng dù sao nhìn đứa trẻ cũng không lớn, chung quy vẫn là không nỡ để tiểu cô nương làm.

Trái lại Quan Tiểu Nga nói: " Còn nhỏ cũng muốn ăn cơm, đã muốn ăn cơm vậy thì phải làm việc thôi."

Hứa Hòa không nói nữa, vừa cảm thấy tiểu cô nương hiểu chuyện, có lẽ trong nhà gặp biến cố, Trương Thế Nguyệt cũng dạy bảo nhiều, bây giờ trở về đây nương nhờ nhà mẹ đẻ, vốn là nhà của chính mình, nhưng thân là cô nương lại biến thành ăn nhờ ở đậu. Cho dù chua xót, nhưng cũng chỉ có thể càng ra sức làm việc hơn để cho người thu nhận mẹ con các nàng cảm thấy hai mẹ con xứng đáng.

Cậu nghĩ nếu là mình không may mắn gặp được Trương Phóng Viễn, thì cuộc sống của mình ở nhà chồng trôi qua chưa chắc giống như bây giờ. Nhìn nhị tỷ xem, rõ ràng là cảm thấy gả cho người sẽ trải qua được ngày tốt, nhưng đến nay lại bị bắt làm rất nhiều việc, quả thực cũng là thổn thức.
Trong nhà có người hỗ trợ, công việc của Hứa Hoà trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Thật ra thì Trương Phóng Viễn cũng không muốn để cậu làm nhiều như vậy, cho dù là làm không xong cũng không có người nào trách mắng cậu, nhưng mà cậu vẫn muốn đem chuyện làm xong hết.

Trương Thế Nguyệt tới làm việc, xới cỏ trong sân, đất trồng rau cũng xới, thậm chí còn hỗ trợ nhặt củi nấu nước. Hứa Hòa đương nhiên là giữ hai mẹ con nàng ở lại bên này ăn cơm, cũng đem ý định của Trương Phóng Viễn nói cho nàng.

Trương Thế Nguyệt có chút bất ngờ, ở chỗ đại ca thì bị ghét bỏ, còn phía lão Tứ lão Ngũ lại còn tranh nhau muốn nàng đến ở, nhất thời trong lòng được an ủi rất lớn.

" Bên chỗ Tứ bá cũng tốt, chỉ là có chút nhỏ, toàn bộ đều theo ý nhị cô, nếu như nhị cô tới vừa vặn ở trong căn phòng trước kia của cha mẹ chồng." Hứa Hòa gắp thức ăn Quan Tiểu Nga: " Giường tủ bàn nhỏ tất cả cái gì cũng có, đều không cần dọn dẹp nhiều. Đây là A Viễn giao phó."

Trương Thế Nguyệt có chút động tâm, nàng biết lão Tứ là thật lòng giúp đỡ nàng, em dâu cũng không nhiều lời hay bày sắc mặt, nhưng mà khó cái là chỗ bên kia không lớn. Rõ ràng là lúc đầu ở riêng cha mẹ đúng là đem nhà cũ cho một nhà đại ca, nghe nói lão Lục lại được rất nhiều ruộng đất.

Trái lại những đứa con giữa như bọn họ, thiếu cái này ít cái kia, với lại lão Tứ lão Ngũ nàng cũng biết, từ nhỏ đã thành thật.

" Chỉ là sợ chuyển tới sẽ quấy rầy cuộc sống sinh hoạt của vợ chồng son các ngươi."

" Sẽ không, mỗi ngày đều phải đi ra ngoài bận rộn buôn bán, có gì mà quấy rầy hay không a, có nhiều người hỗ trợ mới là chuyện tốt." Hứa Hòa nói thằng, cũng không nói những câu như người một nhà, gặp khó khăn liền phải đồng tâm hiệp lực nâng đỡ nhau vượt qua.

Cho dù nhị cô có thân thiết với cha chồng khi còn sống, đó cũng là chuyện của trưởng bối, Trương Phóng Viễn đối với nhị cô này cũng không có tiếp xúc nhiều, nói những lời lòng vòng chua xót kia ngược lại làm cho người ta không an lòng. Nói rõ ràng tình cảnh trong nhà, ngược lại thì làm cho trong lòng người ta yên tâm hơn.

Hứa Hòa cũng có chút tâm tư nhỏ, chờ người làm được một vài việc rồi mới nói những lời đó, cũng không trách cậu có tâm tư này, thấy người có thể làm được việc mới giữ người lại. Nếu như gặp phải người giống như nhị tỷ cậu, vậy chẳng phải là xui xẻo mời một người về nhà cung phụng hay sao, còn là trưởng bối lại không thể mở miệng đi nói ngừi ta, đến lúc đó lại ồn ào sống không yên ổn.

Trương Thế Nguyệt nói: " Ta cũng nghe Tứ đệ nói một chút, đến lúc đó khai trường lều trà ta và tiểu Nga liền đến hỗ trợ, vậy liền chuyển tới quấy rầy hai vợ chồng các ngươi rồi."

Hứa Hòa gật đầu: " A Viễn trở lại ta liền nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ cao hứng."

Hai mẹ con Trương Thế Nguyệt chuyển tới trong nhà liền náo nhiệt hơn nhiều, nhưng cũng không quấy rầy hai vợ chồng.

Ban ngày tất nhiên đều là làm việc làm việc, chỉ là ban đêm sinh hoạt vợ chồng cần yên lặng một chút, nhưng căn phòng mà Trương Thế Nguyệt ở cách phòng bọn họ một cái hành lang, khoảng cách xa, càng là không cảm thấy một chút cũng không quen.

Trương Phóng Viễn ngồi bên cạnh bàn ở trong nhà, liên tục uống trà lạnh.

" Ngươi cuối cùng là có đi ngủ hay không?"

Hứa Hòa từ trong màn thò đầu ra, nhìn người đã ngồi ở trong phòng một nén nhang còn không chịu lên giường đi ngủ.

" Không nói cho ta biết đồ vật giấu ở chỗ nào ta liền không đi ngủ."

Hứa Hòa nghe vậy vẫn kéo màn xuống: " Vậy ngươi muốn ngủ hay không thì tuỳ, mắt thấy kều trà đã xây xong, ngay mai ta tính dứt khoát đi qua bên đó quét dọn, đem nồi chén gáo chậu chuyển qua, không vào thành."
" Ta không cần ngươi nhỏ □ □ vác đồ, xem ngươi làm sao đem những thứ đó chuyển đi."

" Ta vác trên lưng còn không được sao?"

Trương Phóng Viễn tức giận đứng lên, vén màn một cái, nhìn Hứa Hòa nhắm mắt giả bộ ngủ, lại không nhịn được cúi người tiến lên chọt xuống cằm của cậu: " Ta cảm thấy ngươi hình như trắng hơn nhiều, hơn nữa khuôn mặt cũng nở nang thêm chút."

" Bớt nói với ta những thứ vô dụng này."

Trương Phóng Viễn nắm cánh tay cậu lắc lắc: " Vật kia để lâu không dùng sẽ hư, không phải lãng phí sao."

Sớm biết là Hứa Hòa sẽ vì vật kia quá đắt không nỡ dùng mà đem nó giấu đi, lúc đó đã không nói dối giá tiền, thật là cẩn thận đến mấy cũng có sai sót.

Hứa Hòa mở mắt ra: " Vậy mà lúc trước ngươi còn nói với ta là mua nhiều chút sẽ lời hơn, mua để dành nhiều như vậy, này xem như chẳng phải cũng giống nhau sao?"

"..."

Hứa Hòa mím môi, liếc mắt một cái: " Trong ngăn kéo."

Trương Phóng Viễn lập tức trên mặt cậu hôn một cái, từ trên giường nhảy xuống.

Hứa Hòa hết cách, sau khi Trương Phóng Viễn trở lại, cậu đem màn sửa lại một chút. Cậu thật sự là không thích làm chuyện đó trong mùa hè, cũng không phải là vì cảm thấy không thoải mái, thật sự là vì quá nóng. Mà sau một trận lăn qua lăn lại nhất định phải đi tắm lần nữa để cọ rửa mồ hôi trên người, đây không phải là để cho nhị cô biết hay sao.

Tuy nói giữa vợ chồng không cặp nào là không làm chuyện này, chung quy vẫn là cậu rất xấu hổ.

Chỉ cần Trương Phóng Viễn đừng làm càn lăn qua lăn lại, thì làm đơn giản vẫn được.

Trương Phóng Viễn hỏi: " Làm sao mới tính là đơn giản?"

Mặt Hứa Hòa đỏ lên: " Biết rồi còn hỏi."

" Ta thật sự là không biết, ngươi không nói rõ ràng ta làm sao hiểu được."

" Chình là ngươi đừng có đổi tới đổi lui."

Trương Phóng Viễn vốn là nghĩ bọn họ đã kết hôn lâu như vậy, sẽ không có vấn đề gì như lúc trước nữa, nghĩ tới sách vẽ lúc trước ở chỗ An Tam Nhi lấy được đem ra dùng một chút, dù sao cũng là tốn tiền. Mà chủng loại trong sách vẽ đó đúng là cao siêu hơn so với hắn bây giờ rất nhiều.

Nếu như học theo để dùng, vậy chẳng phải là có thể nâng cao hơn một bậc sao.

Chính là còn chưa kịp mở miệng, liền bị phu lang làm nghẹn trở lại, hắn muốn viện cớ ngày mai là sinh nhật mình để vòi vĩnh, nhưng nghĩ đến Hứa Hòa thực sự rất sợ nóng, da mặt lại mỏng, liền không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

" Ngươi đừng xấu hổ, nhị cô cũng đã có con, còn không biết chúng ta làm gì à. Ngươi không thấy từ lúc ban đêm tới giờ nàng cũng không có đi ra ngoài sao?"

Hứa Hòa đá Trương Phóng Viễn một cái: " Ngươi cho là da mặt ai cũng dày giống như ngươi sao."

" Được được, ta da mặt dày."

Hai người cũng không lăn lộn lâu, Trương Phóng Viễn vẫn là nghe theo ý của Hứa Hòa, chẳng qua vẫn là ra một thân mồ hôi, Hứa Hòa định xuống giường đi xách chậu nước lau chùi một phen, Trương Phóng Viễn còn có chút chưa thoả mãn, dù sao cũng phải lau chùi, hắn dứt khoát lại kéo người tới làm hai lần nữa mới coi như xong.

Hôm sau, Hứa Hòa thay bộ quần áo mới may đợt trước liền cùng Trương Phóng Viễn vào trong thành mở sạp.

Từ lúc bắt đầu xây lều trà cậu đã không vào trong thành nữa, lần này vào thành vẫn là vì lúc trước đã sớm đồng ý với Trương Phóng Viễn nói sinh nhật muốn cùng cậu đi ăn quán ăn.

Trương Thế Nguyệt thấy vợ chồng son hôm nay chỉnh lý gọn gàng, biết là đã có sắp xếp bên ngoài, cười nói: " Buổi tối có quay về ăn cơm không?"

Hứa Hòa có chút ngượng ngùng: " Có."

Trương Thế Nguyệt gật đầu một cái, giả vờ như không biết gì: " Hôm nay là sinh nhật của Phóng Viễn, buối tối ta sẽ làm một vài món ăn ngon."

" Được."

Hai người ở trong thành mở sạp nhỏ, sau khi chợ sáng bận bịu xong liền thu dọn sạp, tắm sơ một phen Trương Phóng Viễn liền mang theo người đến quán ăn.

Hứa Hòa đối với quán ăn trong thành không có kinh nghiệm gì, vốn tưởng rằng Trương Phóng Viễn sẽ mang cậu đến một quán ăn nhỏ thông thường, không nghĩ tới cửa nhưng lại phát hiện chỗ này là khoảng sân có tường vây.

Hai bên lối vào được vây quanh bởi hoa hồng và thược dược, lại tiếp tục đi vào trong một chút còn có một hồ nước.

Giữa hè, hoa sen trong hồ nở thật đúng lúc, trên mặt hồ lại xây hơn mười đình tranh, bên trong bố trí bàn ghế, để cho người đến ăn.

Lúc này trên mặt hồ đã có hai ba bàn người đang ngắm hoa thưởng thức rượu, thật là thoải mái.

Trương Phóng Viễn kéo người nói: " Tới sớm là được ngồi ở đình tranh, nếu tới trễ cũng chỉ có thể ăn ở trên bờ. Vào mùa hè bên này có thể ngắm hoa, ngó sen chín ở hàng rào phía đông cũng là hương vị khác biệt, đồ ngọt bánh ngọt, hầm xương sườn, ninh canh xương, ngó sen xào ... Có thể làm rất nhiều món ăn."

Hứa Hòa lần đầu tới quán ăn, còn là tới nơi đẹp như vậy, không khỏi có hơi mất tự nhiên, đi theo phía sau Trương Phóng Viễn đến đình nghỉ mát bên kia, sau đó liền tự do hơn rất nhiều, không nhịn được vịn vào lan can bên cạnh, nhìn hồ hoa sen kia.
Ngạc nhiên nhất là phía dưới hồ sen còn nuôi cá.

Trương Phóng Viễn ngồi ở một bên nói với tiểu nhị muốn vài món ăn, sau đó cũng đi qua xem cá với Hứa Hoà.

" Trước kia là nuôi cẩm lý, sau đó lại ném cá trắm đen vào, nuôi lớn trực tiếp bắt lên làm thức ăn, ngược lại cũng tiết kiệm không cần tìm ngư dân mua cá."

Vạt áo được gió trên hồ thổi như gợn nước, vui vẻ thoải mái.

Không nói được bao nhiêu tiểu nhị đã bưng thức ăn lên, để trên bàn nhỏ.

Sau khi chờ tiểu nhị rời đi Hứa Hòa mới đi qua ngồi xuống, nhìn kỹ món ăn.

Một phần tỏi vụn trộn dưa chuột, một phần cà tím xào, trứng chiên khổ qua, hai con cua. Món ăn không có gì đặc biệt, thậm chí có thể nói là có chút đơn giản giống các món ở nhà thường ăn, trọng lượng còn rất ít.

Chẳng qua có chút khác với bình thường bọn họ ăn, chén dĩa đựng đồ ăn đều là đồ làm bằng sứ, bên trong trắng noãn không tỳ vết, hoa văn bên ngoài là hoa sen màu xanh ngọc, dễ nhận thấy trên bàn là cùng một bộ chén dĩa, giống như cố ý chỉ ăn vì sự tinh xảo vậy, trái lại không giống vì lấp no bụng.

Trước đó Hứa Hoà đến cửa hàng mua chén dĩa trông thấy bộ dụng cụ ăn xinh đẹp giống vậy, chủ tiệm đem đồ vật đặt ở vị trí cao trên tủ, thấy người bình thường căn bản là không đề cử giới thiệu mua.

Cậu nhỏ giọng hỏi Trương Phóng Viễn: " Nơi này ăn một bữa có phải rất đắt không?"

Trương Phóng Viễn trầm ngâm chốc lát: " Đúng là có chút đắt." Chưa từng nói thẳng, hắn sợ Hứa Hòa tiếc tiền, thường ngày trong nhà tiêu xài cũng hơi tiết kiệm, nếu để cho cậu biết lúc này ra ngoài nghỉ ngơi một xíu đã tiêu tốn hết hai ba trăm văn, vậy chẳng phải là ồn ào không thoải mái sao.

Không ngờ là Hứa Hoà lại rót một ly trà hoa đẩy đến bên cạnh hắn, cũng không có hỏi tốn bao nhiêu tiền, trái lại cười nói: " Một năm cũng chỉ sinh nhật một lần, ra ngoài nâng cao kiến thức cũng rất tốt. Chờ lều trà nhà chúng ta khai trường, trong nhà được tiền thì sau này chúng ta cũng mua đồ sứ trắng như vậy đựng món ăn."

Trương Phóng Viễn gật đầu một cái: " Cũng dùng hoa sen xanh ngọc."

Hai người hết sức vui vẻ ăn một bữa ăn, mãi đến sau giờ ngọ mới quay lại chợ thịt.

" Buổi chiều ta sẽ không ở chỗ này cùng ngươi trông sạp, về sớm một chút đem lều trà dọn dẹp sạch sẽ, với lại đem tiền công của hai biểu ca tính toán cho xong. Sớm về làm cơm tối, buổi tối bọn Tứ bá chắc chắc cũng muốn tới ăn cơm."

Trương Phóng Viễn ứng tiếng: " Vậy ngươi đi nhờ xe ở cửa thành về đi,  cũng nhanh một chút."

Trước kia Hứa Hòa không nỡ tiêu chút tiền này, nhưng hôm nay vẫn đồng ý dùng hai va văn để đi nhờ xe, chủ yếu là đi bộ về thì thời gian rất lâu.

" Biết."

Hứa Hòa đi nhờ xe thẳng tới lều trà, lều trà bắt đầu xây từ đầu tháng sáu, đầu tháng bảy cuối cùng cũng xong. Xung quanh thôn dân qua lại, cũng biết được chỗ này muốn mở lều trà, thường có thôn dân ở thôn lân cận qua đường tới xem náo nhiệt. Hứa Hoà cũng không đuổi người, vẫn còn ở bên ngoài lều trà dùng gỗ lắp ghế dài, cũng không quản người tới có uống trà hay không vẫn cho ngồi.

Trong ngoài lều trà đều được Trương Thế Nguyệt dọn dẹp sạch sẻ, chờ sáng sớm ngày mai đem nồi chén gái chậu trong nhà chở tới đây thu xếp tốt, thử đun nấu xông xông nhà cửa, hôm sau là có thể mở cửa làm ăn.

Trương Thế Nguyệt vỗ bụi đất trên người một cái, nàng thật sự là đem việc ở bên này làm giống như là việc trong nhà mình, sống ở bên này, làm cho con người có chút hi vọng, nàng cười nói: " Tứ đệ đã sớm lật hoàng lịch, nói ngày mai là ngày tốt, thích hợp khai trương."

Tuy là có chút gấp rút nhưng rất đúng ý của Hứa Hoà, cậu muốn khai trương sớm, bây giờ không khỏi than nhẹ, lòng bàn tay ngứa ngáy.

" Vậy thì chọn ngày mai."

" Tiểu lang quân, đại tỷ, có muốn mua chút hoa cỏ không?"

Hai người đang ở bên trong lều trà nói chuyện, chợt có bóng dáng của một ông lão xuất hiện trước tấm rèm cửa sổ .

" Lều trà xây xong, xung quanh trồng hai gốc cây hoa ăn mừng cũng đẹp mắt phải không? Chỗ lão đây có lan núi , cúc núi, còn có hoa quế vàng cực đẹp, có muốn xem một chút không"

Trương Thế Nguyệt đang muốn đuổi người, trái lại Hứa Hoà lượn quanh cửa rồi đi ra ngoài, những thứ hoa hoa cỏ cỏ này, trong thôn hay giữa núi đều có thể tìm được, tội gì phải tiêu tiền mua. Nhưng khi nhìn thấy gốc hoa quế vàng to bằng ngón cái kia, Hứa Hoà ma xui quỷ khiến cầm lên.

" Tiểu lang quân, ngươi ngửi một cái, quế vàng này thơm, trong ở trước cửa lều trà nhất định chiêu tài vào bảo có phúc."

" Bao nhiêu tiền?"

" Vậy ba mươi văn như thế nào?"

Hứa Hòa cười một tiếng: " Lão bá, ta cũng là người trong thôn, ta thành tâm chiếu cố việc buôn bán của ngươi, ngươi lại không thành tâm bán. Mười hai văn, ngươi muốn bán ta cũng mua một phần may mắn."

Lão hán chắt lưỡi, đúng là người làm ăn, cho dù có nói lời cay nghiệt cũng không kiếm nhiều thêm được hai văn.

" Được rồi, chúc tiểu lang quân và đại tỷ buôn bán hưng thịnh!"

Hứa Hoà đưa tiền cho lão hán kia, lại khách khí đôi câu để cho ông ấy sau này có vào thành bán hoa núi liền ở chỗ này nghỉ ngơi uống trà, sau khi thấy người đi xa, Trương Thế Nguyệt nói: " Trồng ở cửa?"

" Cầm về nhà, trong ở trong sân. Ta thấy trong thôn có nhiều hộ trong sân không phải trồng cây táo thì cũng trồng cây đào mận, sân nhà chúng ta vậy mà lại trơ trụi."

Trương Thế Nguyệt cười nói: " Tiểu tử A Viễn kia không phải là người sẽ quan tâm tới những thứ này, trong sân trống rỗng cũng chỉ lải nhải một chút thôi. Gốc quế vàng này thiếu nước lá đã rụng một ít, chờ đem về trồng xuống, tưới nước trước lúc mặt trời mọc, nhất định là cành lá tươi tốt."

Hai người cười nói một hồi, liền mang theo gốc quế vàng trở về nhà chuẩn bị nấu cơm tối.

Lời editor: Nay ngoi lên đăng chương rồi tui lặn tiếp đây :3 Có chương mới sẽ ngoi lên tiếp, cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now