Chương 60

8 2 2
                                    

Thay phiên nhau trông lều trà, hôm nay là Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa về nhà ngủ, sau khi ăn cơm xong ở lều trà, làm thêm chút thức ăn ngày mai cần, Hứa Hòa mới cùng Trương Phóng Viễn ngồi xe ba gác trở về.

Ánh trăng trong sáng, Hứa Hòa dựa vào xe ba gác, xe thoáng lay động một cái, cậu rốt cuộc có chút khó chịu muốn ói, hơi nghiêng người thấy được người bên cạnh, đánh ngựa không biết nhớ ra cái gì đó, khóe miệng lại hơi nhếch lên.

Vốn là Hứa Hoà cũng không muốn hỏi hắn trong thành đi đâu còn làm gì quá nhiều, không có việc gì quản chặt như vậy cũng cũng sẽ buồn phiền, với lại cậu cảm thấy Trương Phóng Viễn sẽ không như vậy. Lý trí là như thees, nhưng trong lòng không hỏi thì lại buồn rầu, nếu như thật sự có chuyện như vậy, hắn đi chơi đùa lầu hoa trở lại có thể làm sao cho phải đây.

Suy nghĩ một chút từ đầu đến cuối càng không còn hình dáng, trong lòng không lý do lại hốt hoảng một trận.

Cậu đưa tay đến dán lên mu bàn tay của người bên cạnh, còn chưa mở miệng tay liền bị người ta bắt được: " Có phải ban đêm trên xe ngựa gió thổi lạnh hay không?"

Còn không đợi Hứa Hoà trả lời có lạnh hay không, cánh tay Trương Phóng Viễn nổi lên gân xanh liền đem cậu kéo đến trước người hắn, để cho cậu tựa vào trong ngực mình.

Hứa Hòa ở trên người nam nhân ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, giống như là mùi hoa giữa hàng rào tre hướng đầu gió ở góc tường, mùi thơm như vậy lại xuất hiện trên người nam nhân hung hãn lại tục tằng lộ ra chút xa lạ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng việc dễ ngửi, còn làm cho nam nhân trở nên có chút tình cảm dịu dàng a.

Khó chịu trong lòng cậu được trấn an dịu đi một chút, cũng không giãy dụa, liền theo ý của Trương Phóng Viễn dựa sát vào.

Gió đêm hiu hiu, trăng sáng sao thưa. Tháng tám thời tiết ban ngày còn rất nóng, thôn dân đã bắt đầu bận bịu bẻ cùi bắp, lại là một vòng ngày mùa trong yếu.

Gieo hạt vào mùa xuân, thu hoạch vào mùa thu, hàng năm đều như vậy.

Trương Phóng Viễn một tay điều khiển xe ngựa, người trong ngực vừa khéo rất ngoan, làm cho hắn không kiềm được nghiêng đầu xem một chút.

Hứa Hòa hơi rũ mi xuống, khuôn mặt dưới ánh trăng trắng mà bóng loáng, bờ vai thả lỏng, giống như con mèo nhỏ dựa sát hắn.

Thường ngày Hứa Hòa lạnh nhạt lại còn có thể làm việc, ít khi nào tỏ ra dịu dàng, trước kia hai người sống qua ngày lại mới vừa thành thân, vẫn còn thật dính nhau. Lúc không có chuyện gì làm kéo kéo tay, lâu lâu ôm một cái, sau đó bận rộn chuyện lều trà, hai người cũng rất ít khi cùng nhau vào trong thành, vào lúc bận rộn quả thật không giống trước kia dính nhau như vậy.

Tuy rằng từng dính nhau nhưng không có nghĩa là Trương Phóng Viễn không muốn cùng cậu dính nhau, quan trọng là hắn thấy tâm sự nghiệp của Hứa Hòa nặng, mình cứ rỗi rãnh dính người ngược lại tỏ ra vẻ hết sức chơi bời lêu lổng vậy, liền muốn tìm một ít chuyện làm mới được.

Bây giờ bận rộn lên, thật đúng là mỗi người đều bận.

" Hình như ta có chút lạnh."

Trương Phóng Viễn nghe vậy hơi ngừng lại, xoay lại đem người ôm sát một chút: " Ta thấy lúc ăn cơm tối ngươi cũng có chút uể oải, là quá mệt mỏi hay là không thoải mái?"

" Không có mệt mỏi." Trước kia lúc vội vàng thu hoạch vụ thu, ngày ngày dậy sớm lúc trời còn tối đen, mọi người đều phải vội vàng đem hoa màu trưởng thành trong đất thu hoách hết. Cây bắp thì xé vỏ xong bẻ đem về nhà, để ở trong sân phơi khô, lại đem hạt bắp bóc ra thành từng hạt từng hạt, phơi lần nữa, thu hoạch để trong kho.

Không dám nghỉ ngơi, một đợt này làm xong lại phải thu hoạch hạt thíc, việc làm so với cây bắp cũng không khác nhau là mấy. Nếu không phải vội vàng làm việc, thì hoa màu trưởng thành quá mức sẽ rớt mất, còn sợ thời tiết không tốt mưa liên tục như thác đổ, như vậy hoa màu phơi khô không kịp hoặc là bị ướt sẽ lên mốc.

Đến lúc đó trước khi người của quan phủ đến thu tiền thuế ruộng lại còn sứt đầu mẻ trán hơn.

Năm nay trong nhà không có hoa màu gì, chuyển qua buôn bán, tuy nói cũng phải dậy sớm từ khuya, lúc sáng thì bận rộn chiêu đãi khách, ban đêm còn phải chuẩn bị thức ăn cho ngày kế, nhưng cũng là không cần xuống ruộng đến nắng chiếu da thịt nứt ra.

Cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng cậu cảm thấy buồn rầu, đã vài ngày rồi, trước đó cậu là lo lắng lều trà lỗ vốn, trời nóng nực có thể bị cảm nắng, mà hôm nay...Quả nhiên người vẫn không thể quá rỗi rãnh.

Trương Phóng Viễn nghe tiếng cậu đã có xen lẫn một chút lười biếng, còn nói không mệt mỏi, lúc hắn muốn bóp bóp gò má dịu dàng của Hứa Hòa dưới ánh trăng, Hứa Hòa giật giật mắt: " Gần đây tiền còn đủ tiêu không?"

" Tất nhiên là đủ, ngươi đã cho nhiều như vậy."

" Ừm." Hứa Hòa suy nghĩ một chút: " Vậy gần đây đã mua cái gì sao?"

Trương Phóng Viễn thận trọng im lặng, thật giống như lúc trước Hứa Hòa thường ở bên tai hắn nói, mình cũng đã hình thành thói quen không có tiêu xài phung phí nữa, rõ ràng trong túi có tiền, theo bản năng vẫn nghĩ là mình không có tiền.

" Không có mua."

" Vậy... có đi chỗ nào chơi không?"

Trương Phóng Viễn bật cười: " Ta cũng không phải là con nít, ngươi hỏi lời gì ngốc vậy? Với lại ta trông coi sạp hàng, có thể đi đâu chơi a?"

Hứa Hòa nhìn hắn, nhìn một lúc lâu. Thôi, cậu tin tưởng hắn.

" Ta biết."

Trương Phóng Viễn cảm thấy Hứa Hòa có chút kỳ lạ, nhưng không thể nói ra được là lạ ở chỗ nào, vì vậy pha trò chọc cười cậu, lại gần hôn một cái lên sống mũi cậu.

Hứa Hòa cũng không có giãy giụa, cảm giác chỗ sống mũi có chút nhột lại rất nhẹ nhàng, cậu chỉ mở đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn người ta, trái lại làm Trương Phóng Viễn được nhìn có chút ngượng ngùng.

Trương Phóng Viễn thu tay về gãi gãi sau ót sau ót, đúng lúc này nên rẽ từ đường chính vào trong thôn, giúp hắn giảm lúng túng.

" Sao thế?"

" Hửm?" Trương Phóng Viễn quay lại nhìn Hứa Hòa một cái: " Sao thế cái gì?"

Hứa Hòa không trả lời hắn, hôm nay đã hơi trễ, dù cho thường ngày trong thôn có người vào ban đêm cũng sẽ tăng thời gian làm việc vội vàng thu hoạch hoa màu, bây giờ cũng đều trở về nhà rồi.

Hai người rơi vào im lặng, xung quanh chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang.

Xung quang lại không có người: " Sao không hôn môi?"

Hứa Hòa xuất thần suy nghĩ, qua một lúc lâu, chợt cảm thấy Trương Phóng Viễn đang nhìn thẳng vào mình, con ngươi cậu đột nhiên khuếch đại, trong nháy mắt khuôn mặt nổi lên một cổ nóng bừng.

Cậu theo bản năng muốn xoay mặt đi, nhưng tay của nam nhân đã dành trước cậu chặn lại, rất nhanh cậu liền bị hơi thở nặng nề bọc lại, trên môi cũng truyền đến cảm xúc dịu dàng mà vội vàng kích động...
Trương Phóng Viễn đỡ eo người bên cạnh, thật ra thì trừ ở trên giường hắn rất ít khi hôn Hứa Hòa. Môi của cậu hơi lạnh, nhưng khoang miệng lại ấm áp, loại cảm giác này không khác gì lúc cậu ở trên giường, dù sao hôn môi so với lên giường đơn giản hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện tốt như vậy không thể tùy tiện xảy ra được.

Vì vậy rất nhiều lần trong lòng hắn cao hứng hoặc là thích Hứa Hoà, hắn cũng chỉ sẽ kéo kéo tay cậu, hoặc là ôm cậu một cái, nhiều lắm là hôn một cái lên mặt thôi.

Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, dường như mỗi lần Hứa Hòa cũng chỉ là nói một chút để hắn đừng làm như vậy ở bên ngoài, sẽ làm cho người khác cảm thấy hắn giống như kẻ phóng đãng, nhưng thực tế thì cậu đều sẽ nói sau, lúc xảy ra sự việc cũng không kháng cự.

Có lẽ, cậu hẳn là thích cùng hắn thân mật như vậy.

Mãi đến người trong ngực thở không nổi hắn mới buông người ta ra, lại còn rất lưu luyến ở trên cánh môi đã đỏ lên của cậu nhẹ nhàng hôn một cái. Hai chân của Hứa Hòa buông xuống bên ngoài xe ba gác cũng đã sớm nhũn ra, lúc này càng giống như một con thú nhỏ dựa giữa vai và cánh tay của Trương Phóng Viễn.

Cậu cảm thấy mình bây giờ nhất định giống với cậy đậu đũa đã phơi đến mềm nhũn vậy, mềm nhũn lại rất dẻo, thậm chí có thể quấn lên trên cánh tay.

Giữa lúc mơ màng cậu chợt vùi ở trước ngực Trương Phóng Viễn cười ra tiếng.

" Ngươi cười cái gì vậy?"

Trương Phóng Viễn đem người từ trong lòng ngực cười đến run bả vai đào ra, lúc trước khi mới vừa thành thân bởi vì một ít chuyện hắn vốn cũng không phải là rất có lòng tin, hiện tại lại có cái phản ứng này không khỏi cũng quá đả kích người khác.

" Ta làm không tốt sao?"

" Tốt." Hứa Hòa đỏ mặt.

" Vậy sao còn cười?"

" Ta chẳng qua là đang cười chính mình." Hứa Hòa vểnh môi, khóe mắt cong cong, mắt cậu to nên dù có cười rất dữ dội nhưng mắt cũng không nheo lại, chỉ là con ngươi giống như hoa nở rộ: " Chân có chút mềm nhũn rồi."

Trương Phóng Viễn lập tức bị lấy lòng, miệng nhếch lên.

Tiểu Hắc kéo hai người vào sân, hắn không đợi Hứa Hòa đi xuống, hôm nay trong lòng Trương ca đặc biệt tốt, đãi ngộ của tiểu Hòa cũng tốt luôn, không phải trực tiếp vác lên vai mà là được ôm vào phòng.

Hôm sau, lúc Hứa Hòa thức dậy thì Trương Phóng Viễn đã vào trong thành mở sạp, gió mai lướt nhẹ qua mặt cậu đã xoá đi khó chịu ngày hôm qua, cảm thấy tinh thần cực tốt, liền ở nhà ăn đơn giản một chút, sau khi ăn xong liền đến lều trà.

Buổi sáng trên quan đạo rất nhiều người qua lại, đa số đều là tới chuẩn bị lương khô.

Khi Hứa Hòa đến lều trà đã thấy trên đất trống bên cạnh lều trà đã có rất nhiều thôn dân tụ tập, có người trải hai tấm lá chuối tây ngồi xuống đất, có sạp được làm từ mảnh vải bày ra bán trái cây rau cải, còn có một chút đồ dùng thủ công nông hộ tự chế, giống như là cái gùi, dây thừng a, lồng gà, ki hốt rác vân vân, tóm lại đều là một vài đồ dùng trong nhà nông.

Chợt nhớ tới mồng bảy hàng tháng thôn dân ở các thôn lân cận sẽ tới chỗ này mở sạp, bán chút đồ vật nhỏ hoặc là trao đổi đồ vật với nhau.

Lẩm bẩm lẩm bẩm nên tới sớm một chút, mỗi lần mồng bảy gặp nhau đều náo nhiệt, từ lúc Trương Phóng Viễn không ngừng mang về một chút tương với rượu, một ít nguyên liệu vải các thứ trở về trong lều trà tích trữ, bây giờ lều trà nhà bọn họ giống như tiệm tạp hoá vậy, vừa có thể mua đồ vừa ăn cơm uống rượu, lúc mở sạp chỗ này của bọn họ buôn bán tốt nhất.

Đi vào lều trà, lần đầu tiên trong phòng lại có năm sáu người đang dùng cơm nghỉ chân, trong phòng bếp Trương Thế Nguyệt và Tiểu Nga đang bận rộn chuẩn bị bánh hấp lương khô.

" Tới rồi à?"

Hứa Hòa nói: " Sáng nay lại đến một vài khách như vậy. Rất lạ mặt, e rằng không phải người thôn xung quanh đến."

Trương Thế Nguyệt cười nói: " Nghe nói là người bán hàng rong từ bên phía Tô Châu đến, lúc trước lều trà chúng ta khai trương có người bán hàng rong ở chỗ chúng ta ăn cơm chuẩn bị qua lương khô, nói chỗ chúng ta giá cả phải chăng mà lương khô chuẩn bị lại nhiều, lúc này mới tụ tập tới chỗ này."

Hứa Hòa khẽ mỉm cười một cái, chính là nói làm ăn chân chính luôn sẽ có người nhớ tới chỗ tốt, ai nói lều trà ven đường sẽ không có khách quay trở lại a.

" Để ta đi, nhị cô ra ngoài chào khách nhé."

" Được." Trương Thế Nguyệt muốn đi ra ngoài kéo khách, còn mang một vài thứ trong lều trà cho thôn dân, một hồi cái này mua rượu, một hồi cái đó lại muốn mua chút tương, còn có muốn mua đèn cầy.

Luôn luôn có người đi vào muốn xin một chén nước uống, Hứa Hòa cũng chịu, chỉ cần không phải lấy nước trà đem bán, uống nước cũng không sao.

Một buổi sáng bận bịu liền đi qua, cho đến buổi trưa qua một chút mới rãnh rỗi.

" Tẩu tử, bận rộn a."

Sau giờ ăn cơm chiều, trong lều trà chỉ còn hai ba người khách rãnh rỗi dùng nước trà nghỉ chân, ánh nắng khiến người ta mơ màng buồn ngủ. Hứa Hòa mới ăn cơm trưa, đang lau bàn, liền nghe một giọng rất lạ gọi.

Cậu đứng thẳng giương mắt nhìn, là Ngao Nhị trong thôn, tiểu tử này thường xuyên trong thành lăn lộn, thực ra ít có xuất hiện ở thôn, nếu không phải ngày đó đã tới lều trà mua rượu Trương Phóng Viễn có nói qua, cậu cũng không có bao nhiêu ấn tượng.

" Ừ, muốn ăn cơm hay là uống rượu?"

Ngao Nhị đặt mông ngồi xuống ở bên ngoài lều che nắng, gió thổi quanh, đi đến đây đã ra một thân mồ hôi. hiện giờ có thể khô nhanh hơn. Hắn ta hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như phát hiện Trương Phóng Viễn không có ở đây, liền thả lỏng, lúc này bận bịu ngày mùa, hắn ta không muốn ở nhà xuống ruộng, liền đi ra bên này trốn việc.

" Tẩu tử xào chút đồ ăn đi, uống lạng rượu."

" Được."

Hứa Hòa cũng không sợ tên côn đồ cắc ké này, có Trương Phóng Viễn cái tên đại lưu manh như vậy, hắn ta còn dám làm loạn hay sao.

Ngao Nhị nhìn Hứa Hòa vào trong, nằm sấp ở trên bàn uống nước trà, cảm thấy bên này so với trong thành thật sự không kém, mùi vị thức ăn vừa ngon vừa mát mẻ, hắn ta có thể ở lại cả một buổi chiều, như thế lúc trở về cha hắn ta muốn đánh người hắn cũng có thể tranh cãi, dù sao mình cũng không có vào trong trong thành.

Không lâu sau, Hứa Hòa liền bưng ra một dĩa thịt xào cần tây nhỏ, Ngao Nhị liền ở bên ngoài ăn như hổ đói.

Hứa Hòa ở một bên ngắt rau cải, cậu quét mắt nhìn Ngao Nhị, xoay người đi vào nhà lấy một dĩa hạt dưa nhỏ đi ra đặt lên bàn.

Ngao Nhị theo tay ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hòa.

" Ta trò chuyện với ngươi một chút." Hứa Hòa đem hạt dưa đẩy về trước một cái: " Cho ngươi ăn."

Ngao Nhị một hơi nuốt xuống thức ăn: " Tẩu tử, không phải ta không nói với ngươi, nhưng ta thật sự là một chút cũng không biết chuyện của Trương ca."

Hứa Hòa không có đi học, nhưng cũng nghe qua câu giấu đầu lòi đuôi, bây giờ thấy bộ dạng Ngao Nhị hoàn toàn là đang diễn tả câu này.

" Ta còn chưa mở miệng ngươi liền nói như vậy, là sợ người khác không biết hắn có chuyện sao?"

Ngao Nhị ho khan một tiếng.

" Ta tất nhiên không hỏi chuyện của hắn. " Hứa Hoà ngồi đối diện Ngao Nhị:  " Ngươi yên tâm đi."

Ngao Nhị ngẩng đầu nhìn Hứa Hoà một cái, tuy nói hai người đều cùng một thôn nhưng không có tiếp xúc nhiều, hắn ta cẩn thận nhìn một cái, mới phát hiện bộ dáng Hứa Hoà khá xinh đẹp, mắt to sống mũi cao, thân hình lại rất tốt. Quả nhiên là tiểu đệ của Hứa Thiều Xuân, lớn lên cũng không tệ, không trách Trương Phóng Viễn sẽ cưới về nhà.

Nói chuyện với người đẹp làm cho người ta cảm thấy càng có thể tiếp nhận: " Vậy thì được, ta cũng không dám nói bậy bạ về chuyện của Trương ca."

Hứa Hòa cúi đầu tiếp tục ngắt rau cải, giống như là tán gẫu vậy:  "Ngươi đã đi qua lầu hoa chưa?"

Ngao Nhị có hơi kinh ngạc, nhưng mà nghĩ rằng chỉ là hỏi hắn, nên cảm thấy không có gì.

" Chà." Nói tới cái này, hắn ta bỗng nhiên phấn khởi, giơ ngón tay cái lên chỉ bản thân, nói khoác mà không biết ngượng: " Khách quen, cách đây không lâu mới đi uống một đêm, ngày thứ hai người trong lầu hoa còn mời tiểu gia uống rượu xong còn đưa ra cửa."

" Cả ngày uống rượu có gì tốt." Hứa Hòa nghe vậy cũng không có ý kiến gi, lại hỏi: " Vậy nam nhân các ngươi đều thích như vậy à?"

" Đây là đương nhiên rồi. Ai mà không muốn vào bên trong chứ, cô nương tiểu ca nhi lại xinh đẹp, rượu ngon thức ăn không ngừng, vừa múa vừa hát, có thể đùa vui ồn ào đến trời sáng, ngay cả một người nam nhân cũng... Cái gì đó, có một câu gọi là lưu luyến quên lối về."

Ngao Nhị thần thái sáng láng nói: "Trên thế giới này chỉ có hai loại nam nhân, một loại là không đi qua lầu hoa, một loại là đi qua vô số lần. Những người chưa đi qua , tám phần là không có tiền, đi một lần là muốn đi nữa."

Hứa Hòa đương nhiên cũng sẽ không ngu mà nói chẳng qua chỉ là ăn ăn uống uống có cái gì lại muốn đi nữa chứ.

" Tốt như vậy, chỗ đó  không phải sẽ tốn rất nhiều tiền sao?"

" Đúng vậy!" Ngao Nhị gập ngón tay:  "Uống rượu tiêu tiền, dùng bữa tiêu tiền, xem hát tiêu tiền, gọi cô nương tiểu ca nhi tiêu tiền, cho dù là bước vào ngưỡng cửa đều phải tốn tiền! Người bình thường có thể sẽ không chi tiêu nổi, giờ Tuất* mở cửa đón khách, giờ Hợi* đã không còn phòng."

* Giờ Tuất : Từ 7 giờ đến 9 giờ tối
* Giờ Hợi : Khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm

Hứa Hòa nghe thấy vậy trái lại cười lên.

" Tẩu tử không tin?"

" Tin." Hứa Hòa lại nói: " Vậy ngươi có thấy qua hoa khôi đầu bảng chưa?"

" Làm sao mà chưa thấy qua, người ta dung nhan như tuyết, dáng người nhỏ lẳng lơ xinh đẹp, dù cho đứng xa xa gọi người cũng đã cảm thấy mất hồn." Ngao Nhị nhớ tới Cửu Nương theo bản năng liền nuốt nước miếng một cái.

" Vậy nếu như muốn mời hoa khôi đầu bảng tiếp khách thì sao? Tốn bao nhiêu tiền?"

" Cái này, xem tình huống đi. Hoa khôi đầu bảng cũng không phải người bình thường muốn gặp là gặp, giống như bình thường ngươi có tiền chỉ là muốn mời hoa khôi tiếp ngươi nhưng người ta cũng không nhất định sẽ nể mặt, còn phải là đầu bảng người ta tự mình lựa chọn a. Đương nhiên, nếu ngươi thực sự cho nhiều, giống như viên ngoại trong thành động một tí là đưa ra trăm lượng, vậy vẫn là có thể gặp mặt một lần."

" Bọn họ thực sự giá cao như vậy?"

" Đó là điều đương nhiên mà."

Hứa Hòa nghe vậy trong lòng lại càng yên tâm, đã là như vậy, lại tiếp tự tin tưởng hắn. Quả nhiên, tin hắn không sai.

" Được rồi. Ngươi uống rượu đi, ta đi làm việc."

" Đừng a tẩu tử." Ngao Nhị đang nói cao hứng, Hứa Hòa nghe xong thì không còn thấy thú vị nữa, hắn ta muốn kéo người nói thêm một hồi, liền nói đến Trương Phóng Viễn: " Mọi việc đều có ngoại lệ, giống như Trương ca vậy, những cô nương ca nhi kia thậm chí còn cho không, không thu tiền."

Nghe vậy, Hứa Hòa quả nhiên lại ngồi xuống.

Ngao Nhị cảm thấy đã vỗ đúng mông ngựa rồi: " Thật, những cô nương tiểu ca nhi trong lầu hoa cũng không giống nữ tử đàng hoàng, từng trải qua vô số người, người tiều tiền tìm đến các nàng đều là những người gì? Lớn tuổi như viên ngoại lão gia, thư sinh yếu đuối hay là thiếu gia nuôi trong ổ bạc, chỗ nào có thể làm cho các nàng hài lòng chứ?"

Ngao Nhị cười hắc hắc nói: " Các nàng chỉ thích như Trương ca trẻ tuổi cường tráng, nhìn một cái liền biết không dễ chọc a."

Hứa Hòa nhớ lúc trước Trương Phóng Viễn cũng nói qua với cậu đôi câu, chỉ coi như là khoác lác, cậu cũng không để ở trong lòng.

Hôm nay trong đầu cũng chỉ có ba chữ: Thất sách.*

* Ở đây trong QT để là 3 chữ 失策了. ( Thất sách )  nên mình vẫn dịch à 3 chữ như trong QT nhe, dù dịch ra chỉ có 2 chữ thôi í.

Cậu đột nhiên có chút tức giận.

Ngao Nhị không rõ nguyên nhân, lại giống như hiểu ra điều gì đó liền vội vàng che miệng. Chỉ thấy Hứa Hòa đứng lên không nói một lời, lại trở thành bộ dáng lạnh nhạt giống như người trong thôn nói, Ngao Nhị suy nghĩ muốn nói gì đó cứu vãn một chút, Hứa Hòa lại xoay người đi trở lại.

" Tẩu tử, ta liền biết ngươi sẽ không để trong lòng..."

Hứa Hòa bưng dĩa hạt dưa kia đi.

" Ôi, ôi!"

Ngao Nhị hung hăn vỗ xuống bắp đùi.

Buổi chiều Ngao Nhị cũng không đi, ở bên ngoài dưới bóng cây gió thổi, mơ màng buồn ngủ, lại gặp phải hai ba người nam nhân, mấy người vậy quanh một cái bàn chơi xúc xắc cả một buổi chiều, đoán trước là Trương Phóng Viễn sẽ không để mặc cho người ta ở chỗ này đánh bạc, liền chơi cực nhỏ thắng thua không lớn.

Sau khi đám nam nhân rời đi, Ngao Nhị cũng không thấy Hứa Hòa đi ra tán dóc với hắn nữa, hắn ta cũng không dám đến túm người nói chuyện, quay đầu liền méc Trương Phóng Viễn một cái người xui xẻo còn không phải là mình. Rõ ràng tình hình bây giờ,nếu như Hứa Hòa vì chuyện lầu hoa mà cãi nhau với Trương Phóng Viễn, mà Trương Phóng Viễn biết được ai là người lỡ miệng nói ra, vậy mình còn không phải xui xẻo.

Lúc chiều muộn, mặt trời sắp xuống núi, Trương Phóng Viễn chạy xe ngựa trở về.

Ngao Nhị đợi người hơn nửa ngày, lập tức nhiệt tình nghênh đón.

Trương Phóng Viễn từ trên xe ngựa nhảy xuống, vui vẻ xách một túi vải nặng trĩu đang muốn gọi Hứa Hòa, thấy Ngao Nhị đang vội vàng chạy tới, rõ ràng rất khó chịu:  " Tiểu tử ngươi lại chạy tới chỗ này làm gì?"

" Uống chút rượu."

Tâm tình Trương Phóng Viễn vốn là không tệ, không muốn phản ứng Ngao Nhị, trực tiếp vứt người ta sang một bên muốn đi vào trong lều trà.

" Ca, ca ! Ta nói với ngài chuyện này."

Trương Phóng Viễn không kiên nhẫn: " Ta với ngươi không có chuyện gì để nói."

Ngao Nhị thấp giọng nói: " Chuyện ngươi đi dạo kỹ viện."

Trương Phóng Viễn lập tức dừng lại bước chân, trợn mắt nhìn Ngao Nhị một cái ý cảnh cáo: " Tốt nhất là suy nghĩ rõ ràng trước khi nói."

Ngao Nhị một thân mồ hôi kéo Trương Phóng Viễn đi sang một bên: " Hôm nay lúc ta ra cửa đi từ trong thôn qua đây, từ xa đã nghe những phụ nhân lắm mồm kia nói chuyện ca đi dạo kỹ viện, xem như là lường trước bọn họ nhất định không dám nói bậy gì trước mặt ca, nhưng không chừng tẩu tử đã biết rồi. Ta đặc biệt chờ ca trở lại thông báo một tiếng, nếu không sẽ chẳng phải hiểu lầm là do ta nói a."

Trương Phóng Viễn nhíu mày: " Ai lại thích xem vào việc của người khác vậy ?"

" Cái này không biết, trong thành người đến người đi, nhìn thấy nhất định trở về sẽ tán dóc. Ta xác định là không dám nói bậy rồi, nói ra chẳng phải cha ta sẽ biết ta cũng đi sao."

Trương Phóng Viễn tức giận thở phì phò, khoát tay một cái: " Thôi, ta đã biết."

Ngao Nhị vội vàng đáp một tiếng, lập tức thả lỏng:  " Ca, vậy ta về đây."

Trương Phóng Viễn đem túi vải đựng tiền xách đi vào bên trong lều trà, vốn là ngày mai đi lấy tiền, sáng nay Cửu Nương lại đưa tin đến nói đã đủ tiền, hắn cũng không muốn chờ lâu, cũng chỉ chạy nhiều thêm một chuyến, cưỡi ngựa trở về lấy hương lộ đưa qua.

Lần này hắn cũng không vội nhờ Hứa Hòa tới đếm, vẫn còn suy nghĩ.

Hôm qua hắn cảm thấy Hứa Hoà có gì đó không đúng, chỉ nói mình không cần suy đoán bậy ba, quả nhiên là có con dê con rùa lại bắt đầu nhìn không quen người khác sống tốt.

Hứa Hòa nhất định đúng là biết, nhưng mà... Tại sao hôm qua cậu không hỏi chứ?

Trong lòng Trương Phóng Viễn bảy lên tám xuống, hắn rảo bước đi đến phòng bếp, túm lấy cổ tay của Hứa Hoà đem người kéo đến trong phòng, đúng một tiếng cài then cửa lên.

" Làm, làm gì a !"

Trương Phóng Viễn nhìn cậu:  " Ta đã biết."

" Ngươi biết cái gì?"

Trương Phóng Viễn nói: " Không phải những người nhiều chuyện trong thôn lại thêu dệt nói ta đi kỹ viện sao."

Hứa Hòa ngước mắt nhìn hắn một cái, hình như còn có chút tức giận, cậu gật đầu một cái: " Ừ."

" Ta đúng là có đi, nhưng mà cũng không làm bậy."

Hứa Hòa không trả lời, có thể trước đó còn một chút không vui cũng đã vì câu giải thích này lập tức tan thành mây khói, cậu lại gật đầu một cái: " Ừ."

" Vậy ngươi biết mà cũng không hỏi ta một câu ?"

" Ta đúng là muốn hỏi. Nhưng... ta tin ngươi." Đột nhiên Hứa Hòa cảm thấy nói những lời này rất lừa tình, cậu rất không được tự nhiên, liền nói: " Lúc trước ngươi cũng đi mà, muốn mua đồ ấy."

" Nhưng lần này ta cũng không phải đến mua đồ."

Hứa Hòa ngây cả người: " Vậy cũng không sao."

Trương Phóng Viễn nghe vậy chợt cười lên, hắn vuốt ve mu bàn tay của Hứa Hòa. Hắn rất cao hứng vì Hứa Hòa tin tưởng mình, dù sao danh tiếng của hắn trước kia rất tệ.

Nhưng dù rất cao hứng, hắn lại  nghĩ : " Sao lại không sao, cứ như vậy hoàn toàn tin tưởng ta? Không có một chút không vui nào sao?"

" Ngươi muốn ta không vui à?"

Trương Phóng Viễn lấy lòng nói: " Dù gì cũng nên có chút không vui đúng không?"

" Cũng có một chút đi." Thực ra cũng chỉ một chút, cũng không để ở trong lòng lắm, chỉ là nói bóng nói gió một hồi với tên du thủ du thực nhỏ không thân quen mà thôi.

Trương Phóng Viễn càng vui hơn, ôm lấy eo Hứa Hòa, dễ như trở bàn tay liền bế cậu lên, làm cho Hứa Hòa một lần nữa cảm thấy mình thật ra cũng không nặng lắm, cũng giống với tiểu ca nhi bình thường thôi.

" Tuy không phải đi mua đồ, nhưng là đi bán đồ."

Trương Phóng Viễn thả Hứa Hoà xuống, xách một cái túi vải tới, mở túi vải, một đống bạc lớn lập tức lộ ra, nặng khoảng chừng mười hai cân.

" Ở đâu ra nhiều bạc như vậy !"

Lời editor : Bé Hoà sắp có tin vui nhoooo ~~~

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now