Chương 71

3 1 0
                                    

" Rốt cuộc là ngươi cơm tối ăn nhiều kìm nén lợi hại, hay là ăn thịt dê nên sự hưng phấn cũng đi theo ngóc dậy rồi?"

Hứa Hòa dùng chổi lông gà vỗ bụi bặm trên áo khoác dày, không giống trước kia trông coi sạp thịt heo nữa, quần áo cũng có thể mặc nhiều thêm mấy ngày. Sau khi bắt đầu vào đông áo bông vốn cũng không thích hợp giặt thường xuyên, giặt nhiều dễ bện lại với nhau không ấm áp, cậu cũng có thể lười bienegsm không cần mỗi ngày giặt quần áo.

Nếu như dính mùi tanh thịt heo, mặc một ngày mà không giặt qua hôm sa ngửi cái mùi vị đó thật sự là không muốn mặc lên người. Mùa đông cái gì cũng không tốt, duy chỉ có chuyện này là có thể chiếm được chút chỗ tốt.

Cậu lấy áo khoác của Trương Phóng Viễn phủi một phen ra sạch bụi sau đó treo ở phía bên cạnh, nheo mắt nhìn người nằm ở trên giường uốn tới ẹo lui giống như con sâu cải trắng, không biết làm sao lắc đầu một cái, đã muốn làm cha rồi mà còn như vậy.

Trương Phóng Viễn nằm nghiêng chống mặt nhìn Hứa Hòa, khóe miệng giương lên:  "Đây là chuyện mà có thể nói ra bên ngoài sao? Vậy thịt dê gây hưng phấn, bị ngươi để nước gừng vào ướp xem như cũng không hưng phấn nổi."

" Nếu không ngươi cũng đưa cho ta trị một chút ?"

" Nước gừng trị chữa được thịt dê nhưng không trị nổi ngươi." Hứa Hòa lấy cái nắp chụp đèn cậu mua về nhà che đèn lại, giảm bớt ban đêm nổi gió đem ánh nến thổi tắt đi, lỗ tai nóng lên: " Đang nói chuyện đứng đắn với ngươi, nếu lại nói bậy, không để ý tới ngươi nữa."

" Đừng mà." Trương Phóng Viễn từ trên giường bò dậy: " Còn không đến ngủ à?"

" Vào đông trời tối sớm, ngủ sớm không đến sáng đã ngủ đủ, trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, ta hiện tại lại không vào trong thành nữa, muốn liên tục ở trên giường nằm yên không làm gì thật khó chịu."

Hứa Hòa từ trong ngăn kéo lấy ra cái giỏ kim chỉ, việc may vá của cậu không tốt, ngón tay giống như là quá dài không linh hoạt vậy, nhưng thứ như thêu hoa làm quần áo giày dép cũng không đẹp bằng nhị tỷ cậu làm.

Dù vậy, cậu vẫn là muốn tự tay mình làm áo lót cho đứa nhỏ mặc, trong thành cửa hàng bán quần áo trẻ con không nhiều, quần áo của đứa nhỏ nói chung đều là người nhà mình tự làm.

Nghĩ đến Trương Phóng Viễn cũng không chê tay chân cậu thô to, làm quần áo cho hắn vừa giặt sạch liền giành giật mặc vào, rõ ràng là may chậm hơn so với những bộ quần áo trước khi cậu gả tới, kết quả là mặc nhiều lần trong thời gian dài trái lại so với quần áo trước kia hỏng nhanh hơn. Đứa trẻ còn nhỏ, nhất định cũng là không có cơ hội chê cha nhỏ làm quần áo không xinh đẹp.

" Ta may vá một xíu sẽ ngủ."

" Ban đêm đốt đèn may vá dễ dàng đem mắt làm hư, với lại ngươi cũng không sợ đốt đèn ta ngủ không được à."

Hứa Hòa nói: " Tính ngươi dính giường là có thể ngủ, nấu cơm cũng ngủ được, chỗ nào một ngọn đèn lại không thể ngủ chứ."

Trương Phóng Viễn kéo ghế ngồi vào bên người Hứa Hòa: " Ta không ngủ, ở chỗ này nhìn ngươi may vá."

Hứa Hòa rủ mắt liền có thể nhìn một người to lớn ở một bên, đem ánh nến phía trước cũng che hơn nửa, một bóng mờ rơi trên vải vóc.

" Ngươi thật sự tới quấy rối có đúng hay không ?"
Trương Phóng Viễn nghe tiếng cũng không nhúc nhích thân hình to lớn của mình, cứ như vậy ngồi đó. Hứa Hòa nhìn bộ dạng dính dính của nam nhân, liền biết trong lòng hắn đánh cái chủ ý quỷ quái gì. Bình thường lúc không có chủ ý không đứng đắn gì đã sớm lên giường ngủ, đâu có như vậy đâu.

Cậu buông xuống công việc trong tay, khẽ nhướng mày nhìn hắn, Trương Phóng Viễn lập tức liền lộ ra một nụ cười, ngón tay gõ nhẹ vào chóp mũi cậu, khom người đem người bế lên.

" Ta vẫn có chút lo lắng."

" Không có chuyện gì, cũng không phải là tiểu tử choi choi, ta biết nặng nhẹ."

Hứa Hòa hoài nghi nhìn người nam nhân đang cởi quần áo đường cong bắp thịt rõ ràng, dáng vẻ không phù hợp với lời nói, muốn hỏi hắn cho chắc, lại phát hiện trong phòng còn sáng rỡ, quay lại nói: " Không thổi đèn sao?"

" Đốt đi, có chút ánh sáng sẽ không xảy ra chuyện mà." Quan trọng là thổi đèn hắn kích động.

Hứa Hòa kéo chăn, trong mùa đông không có mùng, nhưng vì giữ ấm trên giường cũng có treo màn, cho dù thả màn xuống thì trên giường vẫn có thể thấy rõ mặt nhau, mềm mại dịu dàng, sinh ra chút kiều diễm: " Nhưng ta không có quen như vậy."

Chuyện khó song toàn.

" Như vậy đi, đốt một hồi ta lại đi thổi tắt."

Mỗi người lùi một bước.

" Vậy cũng được."

Hôm sau, gió bên ngoài thổi đánh vào trên cửa số đóng chặt, lúc Hứa Hòa thức dậy trời đã sáng choang.

Trương Phóng Viễn từ sáng sớm liền đánh xe ngựa vào trong thành, cũng không biết là giờ nào đi, tóm lại là cậu đang ngủ nghe được tiếng ma sát mặc quần áo và tiếng mở cửa.

Cậu đi đến đem cửa sổ mở ra, ánh sáng mang theo một chút bụi nước mưa tràn vào.

Mùa đông luôn là u ám nặng nề, dù cho gần tới trưa cũng không có sáng sủa lắm, thời tiết như vậy luôn làm cho người ta không phân biệt được buổi sáng hay buổi chiều, giờ nào.

Cậu dựng cửa sổ lên, nhìn vết sáp dính trên tấm ván từ đèn cầy đã cháy hết, không biết làm sao thở dài.

... ...

" Ông chủ, cho một chén hoành thánh, thêm nhiều canh nóng chút, nấu xong đưa đến cửa hàng bàn chải đánh răng Lung Linh ở phía trước."

Lúc Trương Phóng Viễn xuất phát đi vào trong thành đã không còn sớm, nhiều cửa hàng ở phố đầu chợ cũng đã mở cửa, chẳng qua hắn cũng không lo lắng, bây giờ việc buôn bán của nhà bọn họ đã không vội bắt kịp chợ sớm, cho dù mở cửa chậm chút cũng không sao.

Đi ngang qua chỗ đường hẻm trước kia Hứa Hòa mở sạp, hắn ngồi ở trên ngựa kêu phần đồ ăn sáng.

" Được rồi."

Hắn xem như đã là khách quen, dù không trả tiền trước, thì ông chủ cũng sẽ đưa mì sợi tới.

Lúc trưa nay rãnh rỗi hắn đi mua ngay cái buồng xe trùm lên, lúc tới ngay cả xe ba gác cũng không kéo theo, một đường cưỡi ngựa chạy tới, gió mai mùa đông thổi một đường, toàn bộ cơn buồn ngủ đều được thổi bay sạch, nhưng cũng không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy cưỡi ngựa lớn vào trong thành mở cửa hàng còn có chút thú vị.

Chỉ là thú vị cũng trong chốc lát, hai vợ chồng đã quen cùng nhau mở cửa buôn bán, hôm nay hắn một người lẻ loi mở cửa còn có chút không quen, ngay cả bà chủ cửa hàng vải bên cạnh cũng hỏi thăm Hứa Hòa một tiếng.

Cửa hàng mở cửa, hoành thánh bốc hơi nóng đúng lúc đưa đến cửa hàng, Trương Phóng Viễn từ trong túi móc ra mười văn tiền cho người bán hàng rong, toàn bộ ăn sạch bữa ăn sáng.

Sau khi ăn xong, học theo cách mở cửa của Hứa Hòa ngày trước đem bàn chải trong cửa hàng sắp xếp gọn gàng, lau sạch bụi nhỏ trên tủ quầy, lại lấy cây chổi xách ra trước cửa quét dọn một hồi, một đống chuyện vặt vãnh, vừa làm mà lại tốn rất nhiều thời gian, rất nhanh liền tới giờ Tỵ rồi.

" Muốn gì cứ lựa, nếu như không rõ thì cứ gọi ta là được."

" Là ông chủ cửa hàng Lung Linh đúng không?"

Trương Phóng Viễn nghe vậy ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn khách tới, một nam nhân đội mũ nỉ và để râu, không giống người địa phương.

" Đúng vậy." Trương Phóng Viễn lại hỏi: " Ngài là thương nhân nhập hàng?"

" Ông chủ thật là tinh mắt."

Trương Phóng Viễn thấy vậy càng khách khí thêm chút, từ trước quầy đi ra, mang cái ghế cho nam nhân, lại pha ly nước trà. Đã là thương nhận nhập hàng, đến cửa hàng để dò hỏi, nói cũng không nói đương nhiên liền biết được là muốn bàn bạc hàng hóa.

Thương gia như vậy Trương Phóng Viễn rất là thích, lúc trước mình không có ở trong cửa hàng, lúc mùa thu bọn họ đến huyện thành bán hàng thương nhân sẽ tới trong cửa hàng mua chút hàng hóa mang về bán, nhưng đơn đặt hàng cũng không lớn, nhớ lại thật giống như kiếm được khoảng bốn năm lượng.

Lúc ấy đơn hàng làm ăn ở trong thành lớn hơn so với cái này không ít, hai vợ chồng đều không để ở trong lòng lắm.

" Không lừa gạt ông chủ, lúc mùa thu tiểu thường đã tới nơi này đặt mua một ít hàng, trở về bán rất tốt, hôm nay trở lại Tứ Dương thành đưa cho vải vóc xinh đẹp đến cửa cho khách quý trong thành, liền ghé qua muốn ông chủ cung cấp chút hàng hóa cố định."

Trương Phóng Viễn cũng không biết được là lúc trước đặt hàng cái nào, dù sao lúc ấy thương nhân vùng khác tới nhiều, lớn nhỏ, hắn cũng không đặc biệt chú ý, liền hỏi:  "Không biết ngài muốn lấy bao nhiêu hàng?"

" Đi xong đơn hàng năm nay sẽ không đi ra ngoài nữa, tất nhiên là muốn lấy nhiều một ít cho tiện, chỉ là trong tay cũng không có dư dả lắm, liền muốn xem ông chủ có thể tạo thuận lợi hay không đây."

" Những thứ này đều dễ nói, ngày đặt nhiều, kẻ hèn cũng có thể đưa ra cái giá tiện nghi hết khả năng của mình." Trương Phóng Viễn cười thêm trà cho nam nhân: " Điều quan trọng nhất là nói chuyện vui vẻ, kết giao bằng hữu, sau này thường xuyên qua lại mới được."

Thương nhân nghe vậy cũng là cười lên:  "Đây đúng là không thể tốt hơn nữa."

Lúc trước đã tới đặt hàng qua, cũng coi như là khách quen, nhung lúc này trong cửa hàng không có khách nào, Trương Phóng Viễn vẫn là dắt người vòng vo một vòng nhỏ, giới thiệu một chút đồ trong cửa hàng với thương nhân.

Trước đó vì lý do an toàn, thương nhân lấy đều là bàn chải đánh răng lông heo và bột đánh răng rẻ nhất, còn loại mắc hơn chỉ lấy một ít, nhung mang đi huyện thành khác lại phát hiện đều là bán cực kỳ tốt, giờ liền to gan hơn rất nhiều.

Đủ loại kiểu dáng bàn chải đánh răng một hơi đặt năm mươi cái, bột đánh răng mỗi loại cũng chọn một lần, vì thuận tiện, cũng không chọn bột đánh răng bỏ vào trong bình sứ, mà là trực tiếp lấy bán theo cân, đến lúc đó mang đi tự mình phân chia sắp xếp.

Muốn hàng nhiều, Trương Phóng Viễn liền giảm giá dựa theo giá mua bán ở trong cửa hàng bàn chải đánh răng, một cái giảm mười lăm văn, bột đánh răng lại là dựa theo giá ở thị trường giảm xuống hai mươi văn, giá cả có thể nói là tương đối tiện nghi.

Dù đã là như vậy, Trương Phóng Viễn một lần cũng còn có thể dựa trên nhóm hàng này kiếm được bốn mươi lượng bạc, đây cũng là ưu thế của hàng đi nhiều.

" Hai ngày sau đem hàng hóa chuẩn bị đầy đủ xong, đến lúc đó ngài liền có thể tới kiểm hàng mang đi."

Thương nhân hiện ra vui vẻ, hết sức vui mừng vì gặp được ông chủ cửa hàng hào phóng như Trương Phóng Viễn, vào nam ra bắc nhiều, gặp thương hộ giảo hoạt nhiều, liền quý trọng những thương hộ như vậy hơn. Hắn ta khách khí chắp tay: " Tại hạ Tống Vĩnh, hi vọng qua lại bền chắc với ông chủ."

Trương Phóng Viễn cũng tự báo tên mình, thương nhân liền hào phóng thanh toán một nửa tiền cọc, ở trong cửa hàng uống cạm chun trà, tấy có khách tới, lúc này mới cáo từ.

Tiền cọc năm lượng, đưa ngân phiếu, Trương Phóng Viễn cẩn thận cất xong. Nhóm hàng này không ít, nếu là đổi lại hai ngày trước nhất định là không thể nào đưa ra được, nhưng lúc trước từ người thương nhân đầu tiên vào cửa hàng, Trương Phóng Viễn đã có ý định muốn làm ăn với thương nhân, trước kia luôn là không trông coi cửa hàng chạy đông chạy tây chình là vì có thể tích trữ nhiều hàng tốt chút để nhận đơn hàng lớn.

Hắn chà xát tay, thương nhân lấy nhiều hàng như vậy trở về bán, nghĩ đến cũng có thể kiếm được một khoảng lớn ăn tết thật tốt.

Thật ra thì giá cả hắn đưa thấp, để ở trong cửa hàng bán từ từ có thể kiếm nhiều hơn gấp đôi số tiền đó, nhưng chậm thì sinh biến, có thể nhanh chóng kiếm nhiều tiền chút tới tay mới là quan trọng hơn, ai biết được các thương hộ khác có ý nghĩa xấu xa khi nào sẽ bắt chước mấy này, vì thế hắn một hơi liền đem giá giảm xuống, thương nhân cũng không lại tiếp tục trả giá với hắn.

Có lẽ là giá cả rẻ hơn lần trước lấy hàng rất nhiều.

" Trương lão bản, làm ăn tốt a. Thương nhân tới lại là một cọc làm ăn lớn rồi!"

Trương Phóng Viễn đưa Tống Vĩnh ra ngoài, thẳng đến khi người đi xa mới xoay người trở về, nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, thấy là ông chủ cửa hàng hương liệu đối diện trên đường, hắn khách khí cười một tiếng: " Một chút lợi ích nhỏ thôi, không tính là làm ăn lớn cái gì, không so được với ông chủ Tiết toàn bộ đều là làm ăn lớn a."

" Lời này đâu ra, Tống Vĩnh kia lại là thương nhân có tiếng, hàng năm từ Tô Châu đưa tới tơ lụa xinh đẹp phòng phú, rất nhiều đại hộ trong thành uỷ thác chọn hàng từ trong tay hắn, các cửa hàng vải đều nhìn vải hợp mốt mà làm ăn với hắn. Nhân vật như vậy, thương hộ trong thành thế nhưng tranh nhau đợi nói chuyện làm ăn, chẳng qua là ánh mắt ông chủ Tống xưa nay sắc bén. Hắn ta đã tới cửa rồi, làm sao có thể là bán lẻ được."

Trương Phóng Viễn khẽ cau mày rậm, nói câu thành: " Ta đây là tiểu thương bé nhỏ, cũng không biết ông chủ Tống vừa rồi là nhân vật như vậy, thật sự là thất lễ. Nếu như được ông chủ Tiết chỉ điểm từ sớm, nhất định sẽ giữ người lại ở tửu lầu bên cạnh ăn một bữa rồi mới để người đi."

Vừa nói, hắn thở dài một cái, bộ dáng không giống như giả vờ. Ông chủ họ Tiết kia nghe vậy trái lại cười một tiếng, không nói gì nữa, nghĩ rằng Trương Phóng Viễn là một nam nhân cao lớn thô kệch cũng xác thực không giống như là tay già đời trong việc kinh doanh, hôm nay bỏ lỡ một cơ hội nịnh hót thương nhân, trong lòng bình thản, quay người trở về cửa hàng.

" Mùi gà om dưa chua này thật đúng là cách đường phố cũng có thể ngửi được, ông chủ Trương ngươi có ngửi được không?"

Trương Phóng Viễn nghiêng đầu, thấy là bà chủ cửa hàng vải bên cạnh.

Hắn không kiềm được cười một tiếng: " Gà già om dưa chua của lão trong lọ mở ra dĩ nhiên là mùi vị nồng nặc."

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now