Chương 72

5 1 0
                                    

Buổi chiều khi Trương Phóng Viễn trở về thôn thuận tiện đi một chuyến đến nhà lão Hà thợ mộc, đặt thêm hai trăm đơn hàng, vốn là mấy ngày trước vừa đưa một nhóm hàng mới đến cửa hàng, nhưng đó là để tích trữ trong kho, bây giờ bán ra cho Tống Vĩnh, còn dư lại cũng không nhiều.

Tuy rằng hàng trong kho cũng đủ bán qua mùa đông, vì để ngừa trường hợp lại có thương nhân tới mua hàng, hắn vẫn là nhanh chóng tới đặt thêm hàng dự trữ, tránh đến lúc đó đứt hàng bỏ lỡ cọc làm ăn.

" Trương đồ tể, việc buôn bán thật hưng thịnh quá!"

Lại nhận được đơn hàng lão Hà thợ mộc cười ha hả, ông đã làm xong nhóm hàng trước đó cả ngày lẫn đêm, hiện tại mới vừa nghỉ ngơi chưa được hai ngày lại có đơn hàng mới, tuy rằng nghỉ ngơi không đủ nhưng rất vui mừng.

Ngoài mấy mẫu ruộng kia ra thì cả nhà đều dựa vào tay nghề của ông để sống, năm nay thu hoạch không tốt, vốn là còn lo lắng về mùa đông, lúc nông nhàn còn muốn đi khắp nơi tìm chút công việc làm, để sang năm cuộc sống khá hơn chút, nhưng lại không ngờ một mình ông đã gánh thu nhập tiền bạc trong nhà, cả nhà cũng không lo nữa.

Trương Phóng Viễn nói: " Việc buôn bán nhỏ thôi, cái này không phải là muốn hết năm rồi, tích trữ thêm chút đồ dư ra để yên tâm ăn tết."

" Được , nếu như đợt hàng này ngươi cần gấp, ta liền tìm học trò của ta đến cùng nhau làm."

Trương Phóng Viễn cũng không quan tâm đến người nào được mời tới hỗ trợ: " Chỉ cần chất lượng tốt và đủ số lượng là được."

Đặt hàng xong, Trương Phóng Viễn dắt tiểu Hắc đi dọc theo bờ ruộng trở về. Bên trong thung lũng của núi có một cây quýt đông, trái nhỏ hơn trứng gà rất nhiều, mỗi khi đông về ra quả rất tốt, màu da cam sáng bóng lớn lên ở giữa những lá quýt, từ xa đã có thể nhìn thấy.

Quýt nhỏ này tuy là hình dáng đẹp, nhưng mùi vị cũng không tốt, chua đến ê răng, mỗi năm đồng về ra quả có tốt như thế nào cũng không có người nào tới hái, chẳng qua là hai ba đứa con nít buồn miệng xem như đồ ăn vặt hái hai quả ăn chơi.

Trương Phóng Viễn leo lên cây hái quýt, người khác không ăn được vì chua, nhưng hiện tại lại hợp khẩu vị của vợ hắn.

" Hứa Hòa có đến nhà các ngươi mua trứng không ?"

" Nhà chúng ta giữ trứng gà lại cho nhị bảo ăn, đâu có dư nhiều để bán cho hắn a,"

" Trong nhà ta nuôi gà vịt nhiều, mấy con gà mái và vịt mẹ đẻ không ít trứng, vẫn là bán hai giỏ. Chỉ là Trương gia này cũng quá keo kiệt rồi, làm ăn buôn bán kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng mà mua đồ cũng so đo hai ba văn tiền."

Hai phu lang một trước một sau cõng cái gùi từ xa đi đến, giống như là muốn đi cắt cỏ cho heo, đang rãnh rỗi tán dóc.

" Ngươi không biết rằng người càng có tiền thì càng keo kiệt à."

" Hứa Hòa người này mệnh tốt biết bao, thành thân không bao lâu đã có thai, bây giờ việc buôn bán trong nhà cũng không làm, đã có đồ tể làm hết, lều trà gần như vậy cũng không đi, ở nhà dưỡng thai. Con dâu nhà địa chủ còn không tốt bằng hắn."

" Chà, ai bảo người chồng có bản lĩnh. Trong nhà Trương Phóng Viễn ít người, bây giờ có đứa nhỏ nhất định là cưng chiều."

" Nhưng mà như đã nói qua, hôm nay người ta đến nhà ngươi mua trứng gà ngươi có để ý không, bụng Hứa Hòa so với tiểu ca nhi bình thường lớn hơn. Không phải tiểu ca nhi cách vách nhà ngươi cũng có thai, còn lớn hơn so với Hứa Hòa khoảng mười ngày, nhìn bụng cũng không có lớn bằng Hứa Hòa đâu."

" Có thể là con trai không?"

Một người khác xuy một tiếng: " Sinh con trai là dựa vào bụng lớn hay nhỏ à? Trong thôn có biết bao nhiêu người bụng nhỏ mà vẫn sinh con trai bình thường đó thôi. Theo ta thấy, bụng kia không giống như là mới vài tháng đâu, chỉ ra được rằng cái này có sớm hơn nhiều so với những gì nói với mọi người. Ngươi nghĩ một chút Trương Phóng Viễn trước kia trong thôn là dạng người nào, nói không chừng trước khi thành thân hai người đã thông đồng ở một chỗ rồi."

" Lời này cũng không thể nói a. Người ta đều đã thành thân lâu vậy rồi, không đến mức đó đâu."

Người nọ che miệng cười liên tục, giống như cũng cho rằng không phù hợp: " Ta là người tùy tiện, đương nhiêu là có sao nói vậy, nếu không ngươi nói bụng sao sẽ lớn được như vậy. Ngươi thành thật sẽ không thấy chuyện này."

Một phu lang khác nửa tin nửa ngờ, chần chừ đang muốn trả lời, chợt nhìn thấy phía trước có một con ngựa đen cường tráng đang ăn cỏ trên ruộng: " Ngựa nhà ai đây, trông thật giống như..."

Còn chưa có nói xong, liền nghe bịch một tiếng, trên cây quýt một bóng người giống như con gấu đen nhảy xuống, thẳng tắp đâm vào trong đất.

Hai người nhìn nam nhân vẻ mặt nghiêm nghị, hô hấp ngưng lại một cái, hồn vía ngay tức khắc cũng muốn bay mất.

Nói xấu người ta còn bị bắt ngay tại trận, thật sự là vừa sợ vừa thẹn, hai người ấp úng nói: " Đi... Đi mau..."

Hai người nắm chặc dây thừng của cái gùi vội vàng đi về phía trước, sau lưng chợt vang lên giọng nói lạnh lùng hòa vào cơn gió lạnh: " Lần sau còn tự ý thảo luận chuyện của Trương gia nữa, đừng trách ta không khách khí."

Tuy không trả lời nhưng hai phu lang này chạy nhanh hơn chút.
Trương Phóng Viễn sủy quả quýt, trong lòng khí giận, hắn nguyên là không thèm để ý người khác nói như thế nào xem chính mình, nhưng lại cũng chịu không nổi người khác nói Hứa Hòa.
Hắn hù khuôn mặt về nhà đi, đến nhà mình viện nhi phát giác Hòa ca nhi không ở phòng, trong viện lại rất náo nhiệt, tất cả là gà vịt kêu to thanh.
Tiểu Hắc nhìn trong viện nhiều toát ra tới xa lạ gia cầm, hai cái chân chu lên ngẩng cổ hí vang, kêu thanh âm rồi lại không lớn, giống cố ý ở đậu này đó xa lạ khách giống nhau, sợ tới mức gà vịt khanh khách cạc cạc kêu tán loạn.
Trương Phóng Viễn cất quýt đi, trong lòng tức giận, hắn vốn là không thèm để ý người khách nói gì về mình, nhưng không chịu được người khác nói Hứa Hòa.

Hắn bày ra vẻ mặt hằm hừ đi về nhà, đến trong sân nhỏ nhà mình phát hiện Hòa ca nhi không có ở trong phòng, trong sân lại rất náo nhiệt, đều là tiếng gà vịt kêu lớn.

Tiểu Hắc thấy trong sân lòi ra nhiều gia cầm xa lạ, giơ móng ngước cổ hí, tiếng hí lại không lớn, giống như là cố ý trêu chọc những vị khách xa lạ này vậy, gà vịt bị dọa sợ kêu tán loạn.

Sắc mặt Trương Phóng Viễn tốt hơn chút, đem quýt để ở trên bàn bên trong phòng, đi ra mắng một tiếng: " Ngươi liền ở bên đó làm ầm ĩ đi, đem gà vịt hù chạy, chờ lát nữa bị đoàn cũng đừng hướng về phía ta mà kêu."

Tiểu Hắc xuy hai tiếng, dưới cái nhìn chằm chằm của Trương Phóng Viễn tự mình trở về chuồng ngựa nhỏ ở sân sau.

Không lâu lắm, Hứa Hòa liền trở lại, trong tay còn xách hai cái giỏ lớn. Trương Phóng Viễn tiến lên đón, nhận lấy giỏ phát hiện còn thật nặng, hắn đang muốn xách lên cao lắc một chút, Hứa Hòa vội vàng kéo tay hắn lại: " Cẩn thận chút, đều là trứng gà trứng vịt, đừng làm hỏng."

Trương Phóng Viễn nghe vậy vén lên vải bố đậy trên giỏ, bên trong quả nhiên là những quả trứng sẫm màu được sắp xếp gọn gàng, một giỏ trứng vịt lớn, một giở trứng gà nhỏ.

" Mua nhiều như vậy làm gì, mấy chục trứng, nếu để lâu mà không ăn kịp xem như hỏng."

Hứa Hòa nói: " Ta lại mua chút gà vịt già về, có mấy con là thôn lân cận đến lều trà bán ta vẫn là xách về. Đến nhà Tứ bá xem gà con mới nở, ta nghĩ dù sao cũng ở nhà dưỡng thai,dứt khoát một ít chuyện để làm."

" Sau đó liền đi mau mấy chục trứng có thể ấp nở được trở lại, chuẩn bị nuôi gà vịt sao?"

Hứa Hòa gật đầu một cái: " Ta trông coi, gà lớn chậm, vì thế ta mua trứng gà ít, mua nhiều trứng vịt hơn, nuôi hai tháng thì con vịt đủ lớn để làm thịt, đưa đến lều trà hay ở nhà mình ăn đều được. Vịt cái nuôi lâu một chút còn có thể đẻ trứng, đến lúc đó làm chút trứng muối trứng mặn đều được."

Trương Phóng Viễn bất đắc dĩ thở dài: " Ngươi thật là một chút rãnh rỗi cũng không chịu được, ở nhà cũng không thành thật, luôn muốn tìm việc làm." Tuy không quá đồng ý Hứa Hòa vất vả, nhưng thấy cậu vui vẻ hắn vẫn là nhẹ chân nhẹ tay đem trứng cẩn thận bỏ trên đất.

Hứa Hòa tính toán nói: " Ta suy nghĩ cẩn thận, tuy nói đứa nhỏ sang năm liền có thể ra đời, nhưng sau khi sinh cũng cần phải có người mỗi ngày trông nom chăm sóc, vẫn phải đến hai ba tuổi có thể chạy nhảy mới thoáng buông tay một chút, thời gian dài như vậy, một bên chăm sóc đứa nhỏ, một bên vừa vặn có chút chuyện làm."

" Hưởng phúc không tốt sao?" Trương Phóng Viễn lấy quýt nhỏ mới vừa hái về lột vỏ để vào trong tay của Hứa Hòa.

Hứa Hòa lấy quýt vừa cười vừa vỗ vào lòng bàn tay Trương Phóng Viễn một cái: " Ta mới bây lớn đâu, hưởng phúc cái gì chứ."

" Ta nếu không tìm một chút chuyện để làm, chẳng lẽ mỗi ngày cứ nghe mấy người lắm mồm trong thôn nói lời ong tiếng ve như vậy, đến lúc đó thật đúng là bị tức chết."

Trương Phóng Viễn nghe vậy nhíu mày, hắn vốn không muốn nói đến sự việc hôm nay, không ngờ Hòa ca nhi đã sớm biết rồi: " Người trong thôn chính là rãnh rỗi không có việc gì làm, cứ nhìn chằm chằm người khác. Nếu như có người dám đến chọc ngươi không thoải mái, ngươi cứ nói với ta, ta đến nhà bọn họ xử lý."

" Thôi đi, đều là người làm ăn rồi, còn động một chút là muốn đến cửa đánh người. Bọn họ nói của bọn họ, ta cũng không để bụng, chỉ để ý làm việc của mình."

Trương Phóng Viễn hít một hơi: " Được rồi, vậy ta giúp ngươi sắp xếp gọn gàng, hôm nay đến chỗ Tứ bá mang chút rơm lúa trở lại quấn mấy cái ổ vịt, đến lúc đó dễ ấp trứng."

Hứa Hòa muốn nói những cái này cậu ở nhà cả một ngày, từ từ làm là được, không cần hắn bận rộn ở trong thành xong còn trở về làm việc, nhưng thấy bộ dáng hắn tràn đầy tinh lực, liền đem lời nuốt trở vào, quay lại nói: " Những việc nhỏ đó để ta làm, ngươi dứt khoát cầm búa đinh đem chuồng gà vịt làm lớn chút là được rồi."

" Được , nghe ngươi sắp xếp."

Trương Phóng Viễn đi lấy công cụ của mình ra, khiêng gỗ đến sân sau gõ gõ đánh đánh, hai người cùng nhau làm việc, lại nói một chút chuyện buôn bán của cửa hàng ở trong thành.

Hứa Hòa biết được bán ra một nhóm hàng lớn thật là vui mừng, hôm nay Trần Tứ giết heo trở về, cậu liền đến cách vách mua hai miếng gan heo nhỏ, lúc này rau cải trong vườn rau còn non lại chưa bị sâu cắn qua, đúng lúc hái một chút rau cải trở về xào gan heo là vừa vặn.

Hai vợ chồng buổi tối không có đến bên lều trà ăn cơm, liền ở nhà làm vài món ăn, đã lâu hai người không có ăn cơm tối riêng, có chút vắng vẻ nhưng lại có chút ấm áp kiểu khác.

Hai ngày sau, Trương Phóng Viễn đem toàn bộ hàng hoá mà Tống Vĩnh muốn đựng trong rương, thương nhân đến kiểm hàng sau đó nhận được số tiền còn lại.

" Trương ca, gần đây ngươi phải chú ý một chút, ta nghe nói có không ít người đang để mắt tới chỗ buôn bán ngon lành này của ngươi."

Thời gian qua buổi trưa một chút, Trương Phóng Viễn đang muốn đi đến chợ kêu chút thức ăn, An Tam Nhi lại đúng lúc tìm tới trong cửa hàng mua bàn chải đánh răng thay cho các cô nương ở trong lầu. Mua không ít, Trương Phóng Viễn liền tính giá rẻ chút, hai người vừa lúc đã lâu không gặp mặt, buổi trưa cũng không có khách, liền treo bảng ngừng kinh doanh, tìm cái quán cơm nhỏ ăn gọi vài món ăn.

Mấy ly rượu xuống bụng, trên mặt An Tam Nhi hoàn toàn lộ ra ý hâm mộ, sớm nghe nói Trương Phóng Viễn bắt đầu làm ăn, không ngờ là còn làm tốt, bây giờ tiến có thể làm thương nhân buôn bán kinh doanh, lùi có thể làm côn đồ bảo kê lầu quán, làm sao có thể không khiến người hâm mộ cho được.

Trương Phóng Viễn cầm ly, thấy hắn ta uống đến xương gò má đỏ lên, đã có chút say, nhưng cũng tin lời hắn ta nói.

Hắn biết An Tam Nhi thạo tin ở trong thành, tất nhiên là không cần phải nói dối, với lại, làm ăn phát đạt người khác cũng nhìn thấy, giống như Hứa Hòa trước đó mở sạp bán thịt kho, kiếm được tiền thì có người thấy thèm muốn chia một chén canh.

Có người rục rịch trái lại cũng bình thường, nếu như không có ai chú ý mới là không bình thường.

Cho dù trong lòng sớm có chuẩn bị, Trương Phóng Viễn vẫn là tránh không được rót cả chén rượu vào trong miệng, toàn bộ nuốt xuống. Lúc này mới bao lâu, thời gian mới hơn một quý, đã có người bắt đầu ngồi không yên.

Trương Phóng Viễn để chén rượu xuống:  " Có thể biết được là ai không?"

" Nhiều người nhìn chằm chằm, khó có thể xác định được là ai, có lẽ cũng là tới tìm hàng tốt."
Trương Phóng Viễn đáp một tiếng, mặc kệ hắn muốn làm gì, nếu muốn kiếm khoản tiền này cũng không phải là dễ như vậy, nghĩ lúc đó vì giảm giá vốn, hắn và Hứa Hòa cũng tốn không ít, người khách nếu muốn làm, cũng phải tính toán giá vốn một phen.
Sau khi uống rượu, Trương Phóng Viễn không vội trở về cửa hàng, trước tiên vẫn là đi một chuyến đến hiệu thuốc đặt thảo dược làm bột đánh răng.

Một tháng cứ bình yên như vậy trôi qua, vào trong tháng chạp.

Nhóm vịt con được ấp đầu tiên của Hứa Hòa dưới sự ấm áp dễ chịu, ân cần săn sóc cuối cùng đã phá xác, vật nhỏ chui ra vỏ trứng, thịt nhăn nhúm rất nhỏ, lông cũng dính đầy nước, nằm ở trong ổ kêu la.
Mà trong thành chỗ đầu chợ cũng là một chuỗi tiếng pháo nổ, lại có cửa hàng mới khai trương.

Lời editor : Nói xấu anh thì được chứ nói xấu vợ anh thì chết mịa với anh =)))

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now