" Cái này xung quanh sửa chữa không tệ a, có hình có dạng. Nhìn những thứ nồi đun nước, chén, bếp này, toàn bộ đều là mới."
Lưu Hương Lan ở lều trà trong ngoài nhìn ba vòng, lại nhìn Hứa Hòa một cái, còn liếc mắt. Cho đến khi Trương Thế Nguyệt tới chào: " Hứa nương tử tới à, mau ngồi."
" Được." Lúc này Lưu Hương Lan mới thu hồi ánh mắt, rất là không khách khí ngồi ở trong lều trà uống nước, lại túm lấy Hứa Hòa tra hỏi, một hồi là sửa lều trà tốn bao nhiều tiền, một hồi lại là làm ăn có tốt không vân vân.
Hứa Hòa lắc đầu một cái, cậu còn không biết đức hạnh của mẹ mình sao: " Mẹ hỏi tới chuyện này để làm gì, chẳng lẽ muốn cho chút trợ cấp à?"
" Cuộc sống trong nhà cũng còn khó khăn, sao có thể lấy ra tiền trợ cấp được. Các ngươi bây giờ vừa có sạp thịt lại có lều trà, còn không có tiền?"
" Mẹ, buôn bán không dễ làm như vậy đâu."
" Thôi đi, bây giờ liền bắt đầu kêu khổ với ta, ta lại mặc kệ các ngươi mượn tiền."
Lưu Hương Lan bắt chéo hai chân, rất có bộ dáng chủ nhà, đang há mồm tính rêu rao hai câu gì đó, chợt thấy trước cửa có bóng người cao lớn trở về, nàng theo bản năng duỗi thẳng chân.
" Yêu, mẹ vợ tới à."
Trương Phóng Viễn vào nhà đã nhìn thấy người, buông thùng nước xuống đi uống nước.
Lưu Hương Lan xoa bắp đùi: " A, cha Hòa ca nhi lo lắng các ngươi mở lều trà làm ăn không dễ dàng, bảo ta đưa tới cho các ngươi một chút rau cải trong ruộng, sau này muốn ăn liền đến trong nhà mình hái đi, có thể tiết kiệm chút nào đỡ chút đó mà."
Trương Phóng Viễn chậc một tiếng: "Kia cũng thật hiếm thấy."
Lưu Hương Lan lại nói: " Đổi lại ngày mai để cho Hòa ca nhi về nhà ăn bữa cơm đi, dù sao cũng cùng một thôn, tốt lành một trận cũng không có trở về."
" Thì ra là vậy, được a."
Lưu Hương Lan cảm thấy nói chuyện với Trương Phóng Viễn giống như ngồi bàn chông, dù cho ngồi ở trên ghế dài cũng bị đốt hoảng, nói mấy câu sau đó liền không biết nói gì nữa, vốn là thấy Hứa Hòa thu được thịt ngon, muốn ngày mai kêu về nhà mang theo một khối nhỏ, nhưng thấy Trương Phóng Viễn giống như Đại lão gia Phán quan giạng chân ngồi ở trong phòng, trong lòng còn mấy lời muốn nói cũng không có cách nào nói ra được.
Không khỏi nhớ tới lúc trước hai nhà mới vừa đính hôn, hồi đó tiểu tử Trương Phóng Viễn vẻ mặt hoà nhã biết bao, nói chuyện lại dễ nghe, thường thường đến cửa đều phải mang chút thịt. Hôm nay người đã tới tay, bản tính cũng lộ ra ngoài, chọc thì chọc không được, gả hai đứa con, đúng là có mỗi cách khác nhau làm cho nhà mẹ đẻ bực bội.
" Được a, Hòa ca nhi, ngày mai liền về sớm chút." Vừa nói, Lưu Hương Lan liền đứng lên: " Ta phải về rồi."
Trương Thế Nguyệt từ phòng bếp lộ đầu ra : " Hứa nương tử, ăn cơm chiều rồi cùng nhau trở về."
" Không được, người trong nhà còn đợi ta trở về nấu cơm."
Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa cũng không giữ người, tuỳ người đi lại.
" Ngươi sao lại đồng ý nàng ta trở về, còn không nói bên này có việc phải làm, nàng kêu ta trở về ăn cơm chắc chắn không có chuyện gì tốt đâu."
Trương Phóng Viễn nói: " Sợ cái gì, ta cùng người trở về."
Hứa Hòa suy nghĩ một chút: " Được rồi, vẫn là tự mình ta đi đi. Nếu như ngươi đi cùng, hai nơi buôn bán trong nhà cũng sẽ bị trì hoãn, không đáng."
" Vậy ngươi ứng phó được không?"
" Yên tâm đi, không thành vấn đề."
Trương Phóng Viễn đáp một tiếng: " Được, nếu như có chuyện gì, trước tiên cứ kéo dài, ta trờ lại sẽ giải quyết."
Hôm sau, gần trưa Hứa Hòa mới từ bên chỗ lều trà trở về Hứa gia. Buổi trưa khách trong lều trà nhiều hơn so với các khoảng thời gian khác, nhưng cậu vẫn là lo liệu một phen mới đi, còn lại giao cho Trương Thế Nguyệt bận rộn, Tiểu Nga và Hiểu Mậu chơi ở một bên cũng có thể giúp một tay, quét sân, nhóm lửa, bưng thức ăn cũng không có vấn đề gì.
Hứa Hòa yên tâm trở về.
Từ xa đi đến sân Hứa gia đã thấy khói bốc ra phòng bếp, xem ra đã nhóm lửa nấu cơm, hiếm khi thấy trong nhà không đợi cậu trở về để nấu cơm tiếp. Vào sân, mặt trời lớn, phía dưới nón lá cũng đổ mồ hôi, cậu cởi nón xuống treo lên cái đinh đóng trên tường dưới mái hiên, nghe trong phòng còn có chút náo nhiệt.
" Dì đã tới, nhị tỷ cũng trở về a."
Lưu Hương Mai đang dùng cây quạt quạt gió trong nhà chính thấy Hứa Hòa trở về, đầu tiên là ngẩn người một chút, thiếu chút nữa không nhận ra được người, ban đầu đang kéo Hứa Thiều Xuân nói chuyện, bây giờ thấy Hứa Hoà lập tức bỏ qua Hứa Thiều Xuân, kéo Hứa Hòa đến ngồi bên cạnh mình, liên tục dùng cây quạt quạt gió cho cậu: " Nóng lắm đi, sao Trương Phóng Viễn không dùng xe ngựa đưa ngươi trở về, xem giữa trưa ra cả một thân mồ hôi."
Vừa nói, Lưu Hương Mai liền móc khăn tay ra lau mặt giúp Hứa Hoà.
Hứa Hòa vô thức lùi lại, cậu chưa bao giờ trải qua sự nhiệt tình ân cần như vậy trong cái nhà này, thật đúng là đột nhiên xuất hiện.
Lưu Hương Mai cũng không trách móc, ở trong thành sống những năm qua, thay đổi sắc mặt đã thành bình thường như cơm bữa, không hề có nửa phần lúng túng.
Nhìn Hứa Thiều Xuân bên cạnh một cái, lại nhìn Hứa Hoà, tiếp đó là kéo tay cậu, vỗ nhẹ: " Cơ thể trưởng thành tốt lắm, nhìn linh hoạt hơn nhiều, ngươi ở tuổi này chính là thân thể đang phát triển, nhìn một chút thoáng qua đã lớn hơn, nhiều lựa chọn hơn."
Hứa Hòa cười khan một tiếng: " Dì đang nói gì vậy?"
" Cũng không phải là nói để dỗ ngươi, nhìn ca nhi của chúng ta một chút, vóc dáng thật cao, lại có da thịt, diện mạo này mà đi ra ngoài cũng làm người khác muốn nhìn lâu thêm mấy hồi."
Hứa Hòa trong đầu nghĩ vẫn là cảm thấy trước kia tốt hơn, người dì này của cậu cũng không thể nói với cậu mấy câu, chào hỏi xong liền lôi kéo Hứa Thiều Xuân nói chuyện, hiện tại thật sự là không bình thường, lại không giống trước kia nói chuyện với nhị tỷ, trái lại còn bắt đầu hăng hái khen ngợi cậu.
" Đồ tể nhà các ngươi hôm nay không tới sao?"
" Vào thành mở sạp rồi."
" Cũng đúng, bận rộn buôn bán mà." Lưu Hương Mai cười híp mắt: " Đồ tể nhà ngươi đúng là trước sau như một biết cách đối nhân xử thế, mỗi lần ta mua thịt, hắn đều nhận ra ta, mở miệng ngậm miệng đều gọi dì, lần nào cũng ưu đã cho ta hết."
Hứa Hòa bật cười, cậu ngược lại không có nghe Trương Phóng Viễn nói qua với cậu những chuyện này, chỉ lên tiếng đáp lại: " Nên làm vậy."
" Tiểu đệ bây giờ cuộc sống trong nhà trôi qua tốt lắm, hai bên đều buôn bán, cũng không trách dì vui mừng nhớ tới, trong thôn nhà nhà đều nói Trương Phóng Viễn có bản lãnh đấy."
Lưu Hương Mai kéo Hứa Hòa nói không ngừng, giống như là lời nói không hết vậy, thậm chí lạnh nhạt với Hứa Thiều Xuân. Mấy lần Hứa Thiều Xuân muốn xen vào nói đôi câu đều bị Lưu Hương Mai đem đề tài chuyển lại trên người Hứa Hoà, nàng tức giận chua chát nói tới nói lui.
" Xem này, nhị tỷ ngươi còn mất hứng. Bây giờ là con gái đã lấy chồng, người một nhà có thể sum họp đầy đủ một lần đã rất không dễ dàng, sao lại còn bộc phát tính tình như vậy."
Hứa Hòa thừa dịp trong lúc rảnh rỗi nhìn kỹ nhị tỷ cậu một cái, hơi có chút giật mình. Bộ dáng xinh đẹp như tiên lúc trước ở trong nhà làm cô nương đã không biết đi nơi nào, hôm nay chỉ mặc một bộ quần áo thuần sắc, còn không có chút đồ trang sức nào trên đầu, phải biết lúc trước ở nhà cũng phải ăn mặc giống tiểu thư, ra cửa lại càng không cười nói, quần áo thì phải xông bằng cánh hoa tươi, còn cài trâm khoen trên đầu.
Đôi mắt không có thần thái, mí mắt dưới hơi lồi ra, giống như nhiều ngày chưa được ngủ ngon. Đôi bàn tay thon thả lúc ở nhà giờ đã nổi lên những vết chai màu vàng, ngày trước làn da trắng như củ hàng là niềm kiệu ngạo thì giờ cũng đã chuyển thành màu vàng.
Có lẽ là trong mùa hè xuống ruộng làm việc nên ăn nắng đen đi một chút, cũng có thể do ban đêm ngủ không ngon mà thành.
Tóm lại là cả người nhìn chán nản không nhiều tinh thần.
Thỉnh thoảng Hứa Hòa cũng có nghe nói qua nhị tỷ cậu ở Phí gia sinh hoạt cũng không quá thoải mái, bây giờ nhìn một cái, quả nhiên là không tốt bằng lúc được nuông chiều nuôi ở nhà. Nhưng cũng bình thường, gả qua nhà chồng chính là mẹ chồng, cũng không phải mẹ ruột, đường nhiên là sẽ không nuông chiều dỗ dành, làm việc không chu toàn, không biết quản lý, vậy thì phải bị mắng, trong thôn còn có mẹ chồng ác độc hơn đó là động thủ.
Có Lưu Hương Lan ở, chắc hẳn Phí gia là không dám động thủ, với lại nói cho cùng cũng là nhà người có học, truyền ra ngoài danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng, rất không dễ nghe. Tuy không đến nổi bị đánh, nhưng cũng không có trải qua sinh hoạt thoải mái.
Hứa Hòa không khỏi thổn thức, ai biết sẽ trở thành như vậy đâu, mà nay xem ra, cậu là trải qua ngày tốt rồi. Vốn là có ý với Trương Phóng Viễn, bên đó vừa không có cha mẹ chồng, Trương Phóng Viễn lại rất nuống chiều cậu.
" Dì là thấy Hoà ca nhi tốt, đối đãi với nó cũng nhiệt tình, Thiều Xuân đã sa sát, dĩ nhiền là làm người trong thôn cười nhạo, người nahf chà đạp. Người bên ngoài lấy chuyện của ta làm đề tài để nói khi rãnh rỗi thì thôi, không ngờ dì cũng giống như vậy, trong nhà nên cung phụng Hoà ca nhi mới đúng, còn mời ta làm gì."
Vừa nói, Hứa Thiều Xuân lau mắt, chợt đứng lên, xoay người chạy vào trong phòng khóc.
" Ai nha, ngươi cái đứa nhỏ này!" Lưu Hương Mai đứng dậy làm bộ muốn đuổi theo, nhưng lại không phải muốn đuổi theo thật, thấy người chạy về phòng, dứt khoát lại ngồi trở xuống, nói với Hứa Hòa: " Nhị tỷ ngươi cũng đã gả cho người rồi, sao tính tình còn lớn hơn so với hồi đó ở nhà vậy, cũng không trách được quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt. Mẹ ngươi cũng vậy, còn chạy đến Phí gia ầm ĩ, cho dù có thắng nhưng không phải con gái còn phải ở trong nhà người ta sống qua ngày sao, chính là tự mang giày nhỏ*."
* 小鞋 [xiǎoxié] : giầy chật; trói buộc; hạn chế (ví với việc ngầm gây khó khăn cho người khác, cũng ví với việc ràng buộc, hạn chế)
" Ban đầu ta đã cảm thấy hôn sự với Phí gia kia không tốt, mẹ ngươi còn không phải là không nghe sao, cảm thấy người có học tốt, có tiền đồ. Nhưng tiền đồ có thể so với ngươi bây giờ hay sao, làm chút mua bán ổn định tốt biết bao, cơm áo không lo, giải quyết ấm no rồi muốn đi học những việc kia không tốt à. Nếu không nhà người bình thường sao bắt đầu hưởng thụ được."
" Ngươi nhìn nhị tỷ ngươi một chút, vốn là một cô nương rất tốt, bây giờ thành bộ dáng này."
Lưu Hương Mai lắc đầu một cái.
Hứa Hòa cũng không nói gì thêm, yên lặng nhấp một hớp trà: " Ta đến phòng bếp xem một chút."
" Dì ngươi người này lời nói không biết nặng nhẹ, cũng biết ngươi vất vả lắm mới trở về một lần, còn phải nói lời chọc ngoáy làm người khó chịu mới bỏ qua." Lưu Hương Lan nghe Hứa Thiều Xuân ở trong phòng khóc, ném cái sạn liền chạy vào trong phòng, Hứa Hòa cũng không muốn ở nhà chính tán dóc với dì cậu, suy nghĩ cứ đi nấu cơm cũng rất tốt.
Không ngờ Lưu Hương Lan thấy cậu lại không đi vào phòng nữa, quay lại nói: " Hôm nay kêu ngươi trở về, thứ nhất là cả nhà đoàn tụ, thứ hai là có chuyện muốn nói với ngươi."
Hứa Hòa nhìn Lưu Hương Lan một cái, xem ra là nói tới chuyện có liên quan tới mình.
Cậu không trả lời, Lưu Hương Lan tự mình nói tiếp: " Cuộc sống của tỷ ngươi, ngươi cũng thấy được, Phí gia căn bản cũng không ra gì, vốn là Phí Liêm đậu tú tài ở nhà mỗi tháng có tiền thu nhập, sinh hoạt cũng phải dễ chịu. Phí Liêm lại cứ tiếp tục ở trong thư viện lãng phí, không kiếm được việc làm nuôi gia đình thì thôi, còn lấy tiền triều đình đưa cho để chi tiêu đi học, sinh hoạt mới khổ như vậy."
" Nhị tỷ ngươi và mẹ chồng lại không hợp nhau, nếu như mỗi ngày đều bị người nhìn dưới mí mắt, cuộc sống làm sao không đi xuống chứ."
" Đều là người một nhà, bây giờ nhà ngươi hai người đều làm ăn buôn bán, liền để cho nhị tỷ ngươi đến chỗ lều trà phụ giúp làm việc đi."
Hứa Hòa nghe xong, chợt cười lên, cậu đã nói sao lại tốt bụng trở về dùng cơm chứ: " Mẹ, cái lều trà đó của ta có bao lớn ngươi còn không biết? Sao có thể sắp xếp được nhiều người hỗ trợ chứ? Đã có nhị cô hỗ trợ rồi."
" Chuyện này cũng không phải ta nói ngươi, đang êm đẹp lại đi thu nhận cái quả phụ và con chồng trước kia làm gì. Thoáng cái nhiều thêm hai miệng cơm, cũng không biết sao ngươi lại đồng ý." Lưu Hương Lan tức giận nói: " Nếu không lều trà để trống. để cho nhị tỷ ngươi đến liền thích hợp hơn, còn buôn bán, ngươi một chút cũng không tính toán."
" Ngươi trở về nói với quả phụ kia một chút, làm cho nàng ta đi về nhà, sau này trong lều trà để nhị tỷ ngươi đến hỗ trợ."
Hứa Hoà nói thẳng: " Nhị tỷ làm được những công việc đó không? Nếu không phải lúc đầu ở nhà mẹ một mực nuông chiều, rõ ràng cái gì cũng không biết làm. Nếu như không phải vì mặt mũi mà nói với bên ngoài cái gì cũng làm tốt, cuộc sống nàng bây giờ trải qua như vậy một nửa còn không phải do ỷ lại ngươi sao. Ngươi muốn ta kêu nhị cô về nhà lo liệu, đổi nhị tỷ tới a. Ta có thể cho nàng đến trong lều trà hỗ trợ có cơm ăn, còn tiền công thì không có đâu. Dù sao nhị cô cũng là hỗ trợ không có trả tiền công, ta cũng không ngu đến nổi đuổi một người làm không cần tiền công đi, tìm một người muốn trả tiền công tới làm đâu."
" Không trả tiền công làm sao được! Vậy chẳng phải là làm không công sao!" Lưu Hương Lan nghe lời này một cái liền nóng nảy.
" Sao lại làm không, không phải đồng ý cho ăn cơm sao."
" Mẹ chồng nàng làm sao đồng ý cho nàng đi ra ngoài chỉ vì một bữa cơm!"
Hứa Hòa nói: " Đó chính là chuyện của nàng, ta còn có cách nào a. Lều trà vốn cũng không kiếm được nhiều tiền, chi tiêu trong nhà cũng là vấn đề lớn, đúng là không có tiền để trả tiền công cho nhị tỷ. Nếu như mẹ có tiền, không bằng mời nhị tỷ về nhà giúp ngươi bẻ cây bắp đi, ngươi cho nàng tiền, lại trở về nuôi thật tốt. Chắc chắn Phí gia có tiền trong tay cũng không nói gì đâu."
" Ngươi nói mê sảng cái gì vậy! Còn giống con người sao!"
Hứa Hòa không nhanh không chậm nói: " Mẹ, là ngươi nói mê sảng trước mà."
" Cuộc sống ngươi bây giờ trôi qua tốt, cũng không cho người trong nahf một con đường sống nữa có phải không?"
" Đường sống là dựa vào tự kiếm, không phải dựa vào người khác cho." Hứa Hòa nói: " Nhị tỷ bây gườ không phải là rất tốt, cái gì cũng phải học lại, rất nhiều việc đồng áng cũng vào tay. Bộ dáng bây giờ là do còn chưa quen, chờ quen rồi tự nhiên cũng không sao nữa. Vốn là xuất thân nông hộ, còn không phải do cha mẹ đem ngươi nuôi như đại tiểu thư, nuôi thì thôi, lại còn gả cho gia đình nhà nông, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lúc đầu ngươi đem nhị tỷ gả cho gia đình giàu có trong thành vậy không phải tốt hơn sao."
Lưu Hương Lan tức giận nghiến răng đến phát đau, còn tưởng rằng hôm nau đồ hộ kia chưa tới, muốn nói chuyện với Hứa Hoà cho tốt, mấy tháng trôi qua, cái tiểu ca nhi thúi này nói chuyện càng ngày càng khó nghe.
Hai người quả nhiên rắn chuột một ổ, giống nhau nói chuyện đều làm người phát bực.
Lưu Hương Lan lại muốn chửi ầm lên, Lưu Hương Mai lúc này đi vào: " Ồn ào cái gì mà ồn ào a, đều là người một nhà, đều nhường nhịn nhau một chút. Hòa ca nhi người nói cũng không sai, trước đây ta có nói qua với ngươi trong thành có một gia đình giàu có không tệ, trong nhà tiền bạc nhiều, để ngươi đem Thiều Xuân gả qua. Ngươi không phải là ngại nói đi làm vợ kế mẹ kế không tốt, nam nhân lại lớn tuổi sao. Trên đời này làm gì có chuyện hôn sự đều vừa lòng mình hoàn toàn đâu!"
" Hoà ca nhi, ngươi vào trong phòng nghỉ ngơi hóng mát đi, buổi chiều còn phải trở lại lều trà làm việc, ta giúp mẹ ngươi nhóm lửa."
Hứa Hòa xoay người đi trở về nhà chính.
Mắt thấy người đi, Lưu Hương Mai lại thấp giọng nói: " Ban đầu nói Trường Phóng Viễn không tệ, ngươi vẫn là xem thường, bây giờ thấy như thế nào."
" Hiện tại nói như vậy thì còn có ích gì."
Lưu Hương Mai phủ nhận nói: " Vô dụng ngươi liền đối với Hòa ca nhi hô to gọi nhỏ, muốn cái gì liền kêu ngươi cho ngươi cái đó? Ngươi cho rằng hắn bây giờ vẫn là tiểu ca nhi ở nhà trước kia sao? Cho rằng hắn vẫn là quả hồng mềm ngươi muốn bóp là bóp à. Ta nói ngươi đã lớn tuổi như vậy mà đầu óc cũng không tính toán tốt một hai."
" Mẹ chồng trong nhà Thiều Xuân rất hung hãn lợi hại, Phí Liêm thì chuyện gì cũng nghe theo mẹ hắn, một chút cũng không chống đỡ được gì, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể chống lưng cho Thiều Xuân cái gì. Cho dù Phí gia kia có cái ngày tiền đồ tốt, đoàn chừng cũng không rơi tới người trong nhà này đâu, cuộc sống của Thiều Xuân có thể tốt hơn đã cảm ơn trời đất. Sau này chỉ có thể trông cậy Hoà ca nhi bên này."
" Ta thấy Trương Phóng Viễn là một người có bản lĩnh, Hòa ca nhi cũng giúp đỡ bắt đầu sự nghiệp nhỏ, hai vợ chồng khá tốt, bên trên không có cha mẹ chồng, cuộc sống sau này càng phát đạt, dù trong tay rơi ra chút kẽ hỡ nhỏ cũng đủ cho ngươi và lão Hứa sống qua ngày lành rồi." Lưu Hương Mai hận rèn sắt không thành thép: " Ngươi lại hung thần ác sát, còn đem người sai sử như nô lệ a? Đã sớm bay ra ngoài, còn chịu nghe ngươi nửa câu mới là lạ. Về nhà nếu như tố khổ với Trương Phóng Viễn, không đến một hồi đã tìm tới cửa náo loạn, trong thôn lại có thêm chuyện tiếu lâm để xem."
Lưu Hương Lan bị nói sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trong lòng vốn là đè nén rất bực bội, bây giờ còn muốn nàng đi lấy lòng Hứa Hoà vốn đã quen hô tới quát lui, trong lòng càng không biết là mùi vị gì.
Nhưng nàng lại cảm thấy chị mình nói đúng việc này, lần trước cuộc trò chuyện kia mình không để trong lòng, hiện giờ gặp xui xẻo, nàng thở dài một cái, cuộc sống nở mày nở mặt năm xưa thật là một đi không trở lại.
" Chuyện để cho Thiều Xuân đi qua lều trà ngươi cũng đừng nhắc lại, người ta mới vừa khai trương cửa hàng, ngươi này làm mẹ không có đến giúp đỡ bận rộn chút nào liền chạy đến muốn thu được chỗ tốt, đừng nói là mẹ ruột, ngươi đây là một người mẹ nuôi, ai mà có thể bằng lòng điệu bộ ngươi lần này."
Lưu Hương Lan nói: " Ta đây cùng không phải là lo lắng cho Thiều Xuân sao, mỗi ngày ở Phí gia trải qua sinh hoạt cực khổ, làm nhiều việc như vậy nhưng không chiếm được chỗ tốt nào."
" Con cháu tự có phúc của con cháu, ngươi có thể bảo vệ nàng cả đời sao, cuộc sống bây giờ còn không phải do nàng muốn gả qua sao." Lưu Hương Mai nói: " Nếu như ngươi thật sự muốn nàng tốt, liền biết điều sống qua ngày đừng nghĩ tới đấu đá với nguowifvowj kia nữa. Đề cho Thiều Xuân thổi gió bên gối một chút, kêu Phí Liêm tự mình tìm việc làm mới là quan trọng, người đã hơn hai mươi tuổi, cũng không phải là thiếu gia nhà giàu cái gì, một mực để cho trong nhà nuôi gọi là đạo lý gì đây."
" Mình không kiếm tiền a, cả đời cũng không có dũng khí đứng lên."
Lưu Hương Lan lộ vẻ tức giận, một lúc lâu mới nói: " Được rồi, trước theo ý ngươi."
Hứa Hòa ở bên ngoài đem cuộc nói chuyện của hai người trong phòng nghe rõ ràng, cậu không nói gì, không cần biết trong lòng Lưu Hương Lan có chủ ý gì, cậu cũng không đòi hỏi trong nhà phải lấy lòng mình, chỉ cần không tác oai tác quái, tất cả đều dễ nói. Ngược lại là dì cậu, thật không hỗ là ở trong thành lăn lộn nhiều năm, tuy rằng so với nhiều con buôn, nhưng rốt cuộc vẫn xem như là nhìn thấy sự việc rõ ràng.
Trương Phóng Viễn hôm nay đóng cửa rất sớm, cũng là vận khí tốt, hắn mở sạp sau đó có một khách hàng đến sạp hắn mua hết tất cả lâm sản, trong nhà muốn làm tiệc lớn, thịt trên sạp cũng được người nọ mua hết trở về. Hắn vẫn là lần đầu gặp khách mua như vậy, đơn giản là vận khí thật tốt, ưu đãi giảm giá một phen còn giúp đem thịt đưa đến tận nhà nữa. Hắn ở ven đường mua hai khối băng, cơm trưa cũng không ở trong thành ăn mà trực tiếp về lều trà.
Muốn kể cho Hứa Hoà nghe hôm nay vận khí tốt, nhưng không thấy người trở lại, bây giờ mới nhớ tới hôm nay cậu đi về nhà.
Trước đó đã bàn bạc giao phó cho cậu, trái lại cũng không sợ Hứa gia làm khó. Vừa vặn buổi trưa lều trà bận rộn, hắn lại giúp Trương Thế Nguyệt chào hỏi khách khứa.
Sau khi rãnh rỗi liền múc chén trà đi ra cái chiếu ở bên ngoài ngồi xuống, uống trà bóc hạt dưa ăn, thấy có người qua đường chào một tiếng.
" A Viễn, Hòa ca nhi hôm qua mua chút dưa hấu, để ở trong giếng cho lạnh, thời tiết buổi trưa nóng nực, ngươi bổ một quả đi xem có người mua hay không."
" Được." Trương Phóng Viễn đáp một tiếng, đi đến giếng nước phía sau lều trà mò dưa hấu bên trong, lúc trước thời điểm xây dựng lều trà suy xét đến bên này nguồn nước có thể bất tiện, hắn liền đưa cho hai anh em Trần gia hơn một ngày tiền công, cùng nhau làm miệng giếng, bây giờ dùng rất thuận tiện.
Dưa hấu tròn vo được mò lên còn mát lạnh, giống như lấy ra từ trong hầm băng vậy. Vỗ nhẹ xuống, âm thanh rất thành thục, chỉ cần dùng lực nửa quả đấm là hắn có thể đem quả dưa này đập ra, chẳng qua là muốn lấy bán, hắn đập ra thì hơi khó coi.
Mang quả dưa đến cầu gỗ nhỏ bên ngoài lều trà, hắn dùng dao phay bổ mấy nhát liền đem quả dưa bổ ra mười hai miếng ngay ngắn đều nhau, lại từ trong đó cắt ra thành hai mươi bốn miếng, tự mình lấy một miếng đi qua một bên ăn: " Nhị cô, cắt xong rồi, ngươi ra lấy ăn."
" Ta cả ngày đều ở bên này mát mẻ cũng không nóng không có khát."
Trương Phóng Viễn đang muốn nói gì nữa, hắn chợt ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, chợt một người nam nhân thấp bé gánh cái thùng chạy vào: " Đại ca, dưa hấu này bán thế nào?"
" Ba văn tiền một miếng."
Nam nhân kia buông thùng xuống, móc ra ba văn tiền muốn miếng, dưa hấu được ngâm qua nước giếng, vừa lạnh vừa ngọt lại nhiều nước, đúng là giải nhiệt giải khát. Nam nhân một hơi đã gặm xong dưa, có chút chưa đã thèm. nhưng cũng không mua nữa, ngược lại trò chuyện với Trương Phóng Viễn bên cạnh cái bàn.
" Đại ca là đồ tể à?"
Trương Phóng Viễn nhìn thẳng nam nhân một cái: " Đôi mắt tinh tường đấy."
" Trước kia ở đối diện nhà ta chính là một đồ tể, ta không có việc gì làm thì nhìn hắn cắt thịt, đao pháp của đại ca nhìn một cái liền biết không phải người tầm thường có thể dùng. Với lại..." Nam nhân hít mũi một cái, hắc hắc nói: " Trên người có mùi vị gia súc."
Trương Phóng Viễn nghe vậy không kiềm được nhíu mày một cái, Hứa Hòa thích sạch sẽ, không thích trên người hắn mùi. Hắn tìm kiếm mò mẫm đốt chút nước ở trong nhà xí phía sau lều trà cọ rửa một chút, vừa mát mẻ lại tẩy sạch mùi. Mùa hè thời tiết nóng cũng không có cách nào, giống như bọn họ người làm loại buôn bán này, thể diện tất nhiên là không bằng những thiếu gia lão gia xe ngựa thơm quý thứ kia.
Ngược lại không đợi hắn mở miệng nữa, nam nhân lại vội vàng nói: " Ta chỗ này có đồ tốt, có thể tẩy mùi rất lợi hại."
Không đợi Trương Phóng Viễn nói nhìn cũng không nhìn, nam nhân kia liền mở cái thùng mà mình gánh ra, nhanh chóng từ bên trong lấy ra một cái bình sứ nhỏ, còn chưa lại gần, nam nhân mở nắp, lập tức một mùi thơm tản mát ra, thơm nồng hết sức.
" Một chai nước thơm này nhưng là khó cầu, vẩy vài giọt ở trên vạt áo, mười ngày nửa tháng vẫn giữ mùi thơm, đại ca mà dùng đúng là không còn gì tốt hơn nữa."
Trương Phóng Viễn cầm bình sứ nho nhỏ, tỉ mỉ ngửi một chút, không dám đến quá gần. đến gần mùi thơm liền khó chịu, nhưng nếu ngửi từ xa, cho dù dậy kín trong bình vẫn có mùi thơm thoang thoảng.
Ấn đường hắn khẽ nhúc nhích, nếu như nhớ không lầm, nước thơm này gọi là " Nước Tường Vi".Lời editor : Hí hí, tui lại ngoi lên đây ~~~ Chương này dài quá trời luôn í 🤣
YOU ARE READING
Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang
General FictionTrọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang Hán Việt: Trọng sinh thú liễu đối chiếu tổ tố phu lang Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 140 phiên ngoại 9 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , T...