" Nước thơm này của ngươi bao nhiêu tiền một chai?"
Nam nhân không trả lời ngay, chần chờ một lát, xoè bàn tay ra: " Năm mươi văn!"
Trương Phóng Viễn nghe vậy không nói có mua hay không, chỉ là rủ mắt nhìn nam nhân cũng không cao lắm.
Nhớ năm đó giá nước thơm ở trong Tứ Dương thành có thể nói là nhấc lên một trận sóng lớn, chẳng qua là một chai nhỏ so với ngón tay cái lớn hơn chút xíu, lúc đang thịnh một chai thậm chí bán được với giá hơn mười ngàn văn. Hôm nay lại nghe được nam nhân này mở miệng chỉ cần năm mươi văn, trong lúc nhất thời cảm thấy như mộng như ảo, lại cảm thấy thật là buồn cười.
Năm xưa lúc hắn ở trong thành làm việc cho người khác, vị ông chủ thiếu gia kia từng nhìn trúng một cô nương, tốn rất nhiều công sức và bỏ ra một số tiền lớn để mua một chai nước Tường Vi để tặng cho nàng.
Chỉ là nước Tường Vi lúc mới ra thị trường không có ai hỏi han, đột nhiên lúc danh tiếng vang xa, ngược lại là đứt hàng. Nguyên nhân là ông chủ làm nước thơm sau khi làm được lô đầu tiên bỗng nhiên biến mất, trái lại đứt hàng càng làm cho giá nước thơm ở trong thành phố tăng cao, càng trân quý.
Cũng không phải tranh giành rất lợi hại, lúc ấy hắn ở Vân Lương Các chỉ thấy qua vật này, được đựng trong bình lưu ly nhỏ tinh xoả, cho dù đang đóng nắp đưa vào trong nhà, đi vào cũng có thể ngửi được mùi thơm. Lại không phải nam nhân này thổi phồng, đúng là nhỏ vào quần áo dù mười ngày nửa tháng mùi thơm cũng sẽ không tiêu tán, thời gian càng lâu dài mùi thơm càng nhạt.
Sau đó mới nghe là ông chủ chọn hoa tường vi để điều chế ra nước thơm, về sau bị người nghiên cứu của phường hương liệu thấu triệt chỗ mấu chốt chế tạo trong đó, lúc đó giá nước thơm trên thị trường mới dần dần hạ nhiệt và mất đi sự kì diệu của nó.
Chẳng qua là... Trước khi nước Tường Vi làm say mê người ở trong thành, rốt cuộc để cho hắn bắt gặp ở chỗ này.
Hắn không khỏi cười thầm, tiền này mình không kiếm thì ai kiếm?
" Ta là một đại lão gia, người để ta dùng cái này à? Lại không nói nam nhân dùng mất đi khí phách, về nhà để cho vợ ngửi thấy còn tưởng rằng ở bên ngoài có người khác, vậy còn không phải tăng thêm phiền nào à."
Nam nhân kia bị Trương Phóng Viễn nhìn chằm chằm đến lạnh cả sống lưng, nghe được lời này trái lại thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay lại nói: " Cho dù mình không cần, đồ tốt như vậy, mua cho vợ một chai chẳng phải là một cọc chuyện tốt."
" Năm mươi văn!? Ngươi sao không đi cướp đi ? Ngươi đừng tưởng nam nhân không rành hương liệu liền tuỳ ý ra giá, cửa hàng hương liệu bình thường ở trong thành bất quá chỉ bán hai ba chục văn thôi, ngươi này mở miệng là muốn ăn thịt người a?"
Nam nhân nói: "Nhưng đây là hàng tốt! Làm sao có thể so sánh với những vật tầm thường kia được."
Trương Phóng Viễn không nhanh không chậm: " Vậy ngươi nói một chút hương liệu này là ở đâu sản xuất, lại là sản phẩm của đại sư nào, hoặc là ai đang sử dụng nó? Cho rằng chỉ bằng ngươi mở miệng nói tốt liền tốt? Vậy ta liền nó lều trà này của ta là bảng hiệu vàng, mùi vị ngon nhất thiên hạ, nói mà không có bằng chứng ngươi tin sao?"
Nam nhân tự xưng là mồm miệng lanh lợi, lúc này cũng là bị dỗi đến á khẩu không trả lời được.
" Thấy ngươi gánh nhiều đồ như vậy cũng không dễ dàng, ngươi còn tổng cộng bao nhiêu lọ?"
" Còn khoảng ba mươi lọ đi."
Trương Phóng Viễn liếc mắt nhìn, một hàng chai lọ xếp vô cùng ngay ngắn đặt ở bên trong cái thúng, sợ là lắc lư sẽ làm hỏng, còn lót hai mảnh vải nữa.
" Ngươi bán hết toàn bộ cho ta, hai mươi văn một lọ."
Nam nhân nghe vậy ánh mắt sáng lên, đã thầm cao hứng vì có có thể bán hết toàn bộ nhưng không khỏi lại nâng cổ lên: " Đại ca đã cảm thấy không tốt, sao lại muốn mua toàn bộ như vậy?"
Trương Phóng Viễn khẽ hừ một tiếng: " Ta trong thành có cách riêng, vật này toàn bộ đưa đi, một lọ còn có thể kiếm được hai ba văn, liền tương đương một ngày buôn bán ở lều trà, còn có người không muốn kiếm tiền sao."
Nam nhân kia cảm thấy Trương Phóng Viễn nói chuyện cực kỳ thẳng thắn, chẳng qua lại không cam lòng: " Ta cũng có thể trực tiếp đem vào trong thành bán a, đại ca làm sao biết được ta không có đường riêng."
Trương Phóng Viễn nói: " Ngươi có đường riêng sao không bắt lấy đẩy mạnh tiêu thụ mà còn ở đây hỏi có mua không? Vậy ngươi có con đường riêng thì ta cũng không nói nữa, không bán cho ta thì không bán đi. Ngươi liền cầm đến trong thành bán, hỏi gì cũng không biết, cái gì cũng không trả lời được nguyên nhân, xem những cửa hàng hương liệu kia có mua đồ của ngươi hay không? Lại đi trên đường rao hàng thử một chút, xem thử những cô gái tiểu ca nhi nhà giàu kia có chịu tốn năm mươi văn tiền mua đồ bán hàng rong không rõ nguồn gốc của ngươi hay không?"
Nói xong, Trương Phóng Viễn liền nhấc chân, quay lại trước bàn tiếp tục cắn hạt dưa.
Nam nhân kia có mấy phần khôn vặt, nghe được Trương Phóng Viễn nói một đống lời như vậy lại thấy rất có lý, suy cho cùng hương liệu không giống như là trái cây rau cải, ai cũng có thể mua. Hương liệu bán rẻ thì không nỡ, bán mắc thì những người có khả năng mua cũng sẽ không mua của hắn, đem đến cửa hàng hương liệu bán thì có lẽ còn bị ép giá.
" Đại ca, quen nhau chính là có duyên. Ngươi lại nâng giá lên một chút, ta từ xa tới cũng không dễ dàng, ai mà không muốn kiếm chút tiền trở về chứ."
Trương Phóng Viễn nói: " Ta thật lòng muốn mua bán với ngươi, nếu không phải ngươi ba đẩy bốn trở, ta còn có thể nói gì. Thôi, suy nghĩ cẩn thận một chút, ngươi nhiều đồ như vậy, gom lại cũng không phải ít tiền, vợ ta quản tiền rất chặt, nếu như làm lỗ vốn thì lại xui xẻo."
" Đại ca ngài xem ngài đang nói cái gì vậy? Thấy ngài là nam nhân anh minh thần vũ như vậy, chắc chắn đều là vợ ngài đều nghe lời ngài. Cũng đừng dùng những lời này tới đánh trống lãng lừa gạt tiểu đệ."
Trương Phóng Viễn bắt chéo chân, ném một viên hạt dưa vào trong miệng, giống như là bị lấy lòng vậy: " Ta hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời những thứ này là từ đâu tới, làm ăn vẫn là dễ nói, quan trọng là thành thật. Trong lòng mọi người đều có chút rõ ràng mới được."
Nam nhân nói: "Đại ca ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, những đồ vật tốt này của ta chắc chắn không phải trộm được, tuyệt đối sạch sẽ. Bởi vì cạnh nhà ta có một đạo sĩ, luôn thích mân mê luyện chế vài thứ, hương lộ này là chính hắn đưa cho, hôm nay trở về nước Đại Thực, ta gom góp chút lộ phí cho hắn, hắn liền đem toàn bộ những thứ hương lộ này đền đáp để lại cho ta."
Trương Phóng Viễn đặt ly trà xuống, bộ dáng như tin như không: " Vậy trả hai mươi văn ngươi còn không phải là hoàn toàn có lời rồi sao."
" Oan uổng, lộ phí ta đã cho hắn đến mấy trăm văn."
Trương Phóng Viễn cũng không tin, nếu như không quen biết thì sao sẽ cho người ta nhiều lộ phí như vậy, đó là một số tiền lớn. Chẳng qua hắn cũng không muốn tra cứu những việc này, chỉ nói: " Vậy ngươi đến cùng là có bán hay không?"
" Đại ca, một lọ lại thêm hai văn, ta cũng không phải người chỗ này, tất nhiên là không bằng đại ca bản lĩnh cao cường ở nơi này, nhiều thêm hai văn, nếu ta tích góp đủ tiền rồi thì sớm trở về cưới vợ."
Trương Phóng Viễn cân nhắc chốc lát, giống như làm khó dễ một phen: " Được rồi, ta cũng không phải là người sẽ cùng người khác trả giá."
Quả tim đang treo của nam nhân cuối cùng rơi xuống, vui mừng phấn khởi, đem toàn bộ đồ vật để lại cho Trương Phóng Viễn: " Đại ca, bảy trăm hai mươi văn."
Trương Phóng Viễn lần lượt đem mỗi lọ tới ngửi một cái, kiểm tra một lần không có đồ giả trộn lẫn bên trong sau đó mới đếm tiền đưa cho người ta.
" Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Đại ca buôn bán thịnh vượng kiếm lời lớn." Nói xong, nam nhân kia lấy một miếng dưa hấu, gáng cái thúng lên: " Đại ca hữu duyên sẽ gặp lại."
Trương Phóng Viễn cũng không so đo miếng dưa hấu kia, trong đầu nghĩ ai mà muốn gặp lại ngươi.
Tâm tình hắn không tệ, đem toàn bộ hương lộ đựng trong cái hộp, xoay người hướng về phía phòng bếp nói với Trương Thế Nguyệt đang bận rộn: " Nhị cô, ta về trước một chuyến, nếu như ca nhi trở lại không thấy ta, ngươi nói với cậu ấy một tiếng."
Trương Thế Nguyệt chỉ biết được bên ngoài có người tới mua dưa hấu, cũng không biết hai người ở bên ngoài đã nói những gì, đáp một tiếng : " Được."
Trương Phóng Viễn đem đồ vật mang về bắt đầu cẩn thận cất giữ, hắn dự định chờ bán ra kiếm được món tiền lớn sau đó sẽ nói với Hứa Hoà, dù sao cọc làm ăn này không giống với trước kia, nếu như lỗ vốn tất nhiên Hứa Hòa sẽ đau lòng, chờ khi chắc chắn lấy lại vốn thì nói cho cậu, đến lúc đó còn không phải làm cho cậu vui vẻ à.
Chỉ là hắn lại gặp khó khăn, tốn hơn bảy trăm văn nên nói như thế nào để cho qua đây, hắn ở trong phòng đi qua đi lại, cho dù móc sạch toàn bộ tiền để dành của mình cũng mới gom đủ năm mươi văn, còn thiếu hơn sáu trăm văn, quả thực là da đầu tê dại.
Vay mượn rõ ràng là không thể, trong thôn ai cũng cảm thấy bây giờ nhà bọn họ giàu có. Nếu hỏi mượn họ hàng, không chừng làm người ta nghĩ rằng Hòa ca nhi ngược đãi hắn.
Thôi, vẫn là bán mặt đi.
" Hoà ca nhi, tới đây, ta nói với ngươi chuyện này."
Hứa Hòa từ nhà trở về lều trà còn chưa bao lâu thì Trương Phóng Viễn liền tới, cậu vừa mới nghe Trương Thế Nguyệt chuyển lời liền bị người ta kéo qua một bên.
" Ngươi về nhà làm gì?"
" Chính là tắm, trời hôm nay nóng."
" Vậy sao không ở bên này tắm, đỡ mất công đi một chuyến."
Trương Phóng Viễn nói: " Có khách mà, ta dùng nhà xí lâu không thích hợp."
Hứa Hòa suy nghĩ một chút cũng phải, lại mới nhớ tới: " Đúng rồi, ngươi muốn nói gì với ta? Trong nhà không có chuyện gì, chính là dì trở về muốn cùng nhau ăn bữa cơm."
Trương Phóng Viễn gật đầu một cái: " Vậy thì tốt." Nếu như Lưu Hương Lan lại muốn tác oai tác quái, hắn cũng không sợ đi thêm mấy chuyến nữa.
Nói tỉ mỉ chuyện Hứa gia mấy câu, Trương Phóng Viễn vui vẻ một trận, người dì kia của hắn thật đúng là có chút ý tứ, nếu như đổi thành bà thì cuộc sống của Hứa Hoà cũng không phiền não như vậy.
Nói chuyện một hồi, nhớ tới chuyện của mình, hắn lại nhìn bốn phía một chút, thấy không có người, lúc này mới nhỏ giọng nói: " Cái đó... Ngươi cho ta thêm ít tiền đi."
"A?" Hứa Hòa chần chờ trong nháy mắt: " Lại muốn mua cái gì?"
" Không có mua gì, chỉ là ta muốn bọc ít tiền trong người, nam nhân mà, như vậy mới có mặt mũi." Trương Phóng Viễn xoa xoa tay, đưa ra một lý do mà mình cảm thấy không tệ: " Chính là biểu ca ngươi, hắn không có chuyện gì liền cười nhạo ta không có tiền. Trước kia ta tiêu tiền như nước, bây giờ tiết kiệm vậy, hắn sẽ tới cười nhạo ta."
" Này có gì buồn cười, tiền của biểu ca còn không phải là đưa hết toàn bội cho Hoa ca nhi sao." Hứa Hoà nhìn người trước mắt, không biết hắn lại muốn làm cái gì, nghĩ rằng mình đã không vào trong thành nữa, hắn một người ở trong thành tiêu xài có thể cũng không tiện, vẫn là nghiêm túc nói: " Vậy ngươi cảm thấy là có bao nhiêu tiền trong người mới là có mặt mũi ?"
" Làm thế nào cũng phải có thể tuỳ ý móc ra một khoản tiền được đi." Dù sao trước đây hắn cũng là đại ca được tiền hô hậu ủng mà, Trương Phóng Viễn nói: " Tốt nhất là được một lượng bạc."
" Ngươi cầm nhiều tiền như vậy chắc chắn không bị luống cuống à?" Hứa Hòa hơi nheo mắt lại, khoảng cách của một trăm văn cùng một lượng bạc một ngàn văn không khỏi cũng quá lớn đi. Cậu không phải rất muốn đồng ý, mà nhìn Trương Phóng Viễn giống như cún con đáng thương ngoắc đuôi hy vọng trông mong, không tránh được thở dài: " Được rồi, được rồi."
" Không phải nói toàn bộ thịt hôm nay đã bán hết sao, lúc trước hai ngàn văn tìm mua gia súc kia đưa cho ta để dành, còn lại tự minh ngươi giữ đi."
Trương Phóng Viễn mặt mày cong cong, lúc này bán thịt heo hơn ba ngàn văn tiền, nộp lên hai ngàn cũng còn dư lại nhiều, đã tốt hơn so với dự tính.
Vợ hắn thật là rộng lượng!
Trương Phóng Viễn nghiêng đầu liền hôn lên khoé miệng của Hứa Hoà một cái: " Quá tốt, sau này ta cái gì cũng đều nghe ngươi!"
" Ngươi thật là..."
Mặt Hứa Hoà đỏ lên, hai người ở bên ngoài chưa từng làm động tác thân mật như vậy, không tránh được làm cậu xấu hổ. Chỉ là đúng như câu nói có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, nhìn người này đã cao hứng thành bộ dáng gì rồi.
Qua hai ngày, Trương Phóng Viễn liền gấp gáp đi một chuyến đến Vân Lương Các.
Tác giả có lời muốn nói:
Nam nhân không biết tên: Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp cướp, nhưng vẫn là cho ta hai mươi văn...
Trương Phạn Viễn ( Phạn: Cơm ) : Đại ca, tiền tiêu vặt của ta bình thường chỉ có năm văn...
Lời editor : Trương Cơm Viễn => Ý là nói anh Viễn giống như thùng á hả tác giả ơi 🤣 Anh Viễn được vợ cho tiền cái hớn hở phấp phới liền 🤣
YOU ARE READING
Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang
General FictionTrọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang Hán Việt: Trọng sinh thú liễu đối chiếu tổ tố phu lang Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 140 phiên ngoại 9 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , T...