Chương 44

11 1 4
                                    

Vợ chồng son Trương gia lần đầu bán thịt kho, mở sạp bán thịt heo còn sớm hơn bình thường nửa canh giờ, lúc đến chợ thịt, ngay cả đồ tể ở trong thành còn chưa có tới.

Ý định ban đầu của Trương Phóng Viễn là muốn Hứa Hòa bán ở kế bên sạp thịt heo của hắn, nhưng Hứa Hòa là một người chú ý, thích sạch sẽ. Chợ thịt toàn là mùi tanh thịt sống, bây giờ thời tiết dần nóng lên, bên này có rất nhiều muỗi và côn trùng, bán đồ ăn sống và thành phố chung một chỗ, để cho người khác thấy sẽ chê cười oán trách.

Có lẽ cũng đúng, đổi lại là mình cũng sẽ không muốn mua đồ ăn chín ở trước sạp thịt heo mà trên tấm thớt có một lớp dầu mỡ, máu và đầy mảnh vụn xương thịt, liền đồng ý Hứa Hoà.

Cứ như vậy hai người lại phải tách ra.

" Đến đường hẻm cạnh cửa chợ bán, bên kia có nhiều quán ăn và nhiều người qua lại hơn, lâu lâu có người của nha môn đi tuần tra duy trì trật tự, an toàn vô cùng."

Hứa Hòa đồng ý, trước kia cậu cũng chưa có đi qua bên đó, chỉ biết được sơ sơ là cái dạng gì, đúng lúc đi qua nghiên cứu địa hình.

Cậu cõng cái gùi lên, nói với Trương Phóng Viễn: " Ngươi phải chào hỏi khách mua cho tốt, coi chừng ta bán xong trước ngươi đó."

" Thật sự không cần ta đi chung với ngươi sao?"

Có Trương Phóng Viễn đi theo cậu, cậu liền không cần bận tâm gì nhiều, nhưng cậu không hề muốn chuyện gì cũng ỷ lại Trương Phóng Viễn, cũng không phải là không tin tưởng hắn, đã là vợ chồng, vậy thì đều phải cùng nhau gánh vác nuôi gia đình.

" Không có sao. Ta mười tuổi đã có thể vào trong thành bán đồ, ứng phó được."

Trương Phóng Viễn thở dài, ai kêu hắn lấy được một phu lang không chịu thua kém: " Được rồi. Có chuyện gì liền kêu người mang tin tức tới cho ta."

Hứa Hòa lúc này mới rời khỏi chợ thịt, Trương Phóng Viễn một mực nhìn người, cho đến khi không nhìn thấy bóng người nữa lúc này mới dọn dẹp mở sạp.

Ra khỏi chợ thịt, hai bên đường nhỏ đều lát đá cũng có một vài cửa hàng, lúc này trên đường toàn bộ đề là chủ sạp chuẩn bị mở cửa hàng, tiểu nhị đang ngáp, khách hàng ngược lại ít thấy.

Nắng sớm chiếu rọi trước mặt, bầu trời trong xanh, gió sớm trong ngõ thổi vù vù qua bức tường, hương vị có chút khác với lúc trước cậu đến, lúc trước ở nông thôn là cỏ xanh hoa dại vườn rau, trong thành là bánh bao mới lấy ra khỏi lồng hấp, mì sợi rưới dầu ớt cay...

Trọng lượng trên lưng nặng trĩu làm cho Hứa Hòa có cảm giác sẽ có một ngày mình cũng có thể ung dung cầm một chuỗi chìa khóa đi mở cửa hàng làm chút buôn bán nhỏ.

Sao lại không thể chứ?

Giờ này mấy tháng trước, cậu vẫn còn ở trong ruộng vung cuốc khai thác, trước thời gian mặt trời mọc cắt một cái gùi cỏ về nhà làm cơm sáng... Hôm nay lại có thể vào trong thành mang thức ăn mình tự tay nấu bán lấy tiền, còn được chồng mình đồng ý, cái này trước kia có nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua.

Không phải cứ nghĩ là sẽ làm được, huống chi là có suy nghĩ trù tính. Cậu nắm chặt dây đai thật dày của cái gùi, đến ước lượng cái gùi, sãi bước đi về trước.
Đường phố đầu chợ đều là đường lớn, chiều rộng đường hẻm hai bên cũng hẹp, xung quanh có những sạp nhỏ bày biện ngay ngắn, cái gì cũng có bán.

Bánh rán bánh chiên, bánh ngọt, chè, kẹo vẽ kẹo hồ lô... Cũng có sạp diện tích lớn một chút, phía sau bày hai cái bàn, nấu miến nấu mì sợi xong trật tự bưng đi qua cho khách ăn, những sạp này mở cửa còn sớm hơn cậu rất nhiều.

Hứa Hòa ít tới bên này, chỗ này hoàn toàn là nơi đùa giỡn vui chơi tiêu tiền, nông hộ vào trong thành cũng chỉ chọn mua đồ xài trong nhà thôi, không cần đến bên này.

Cậu một bên học hỏi đánh giá khắp nơi, một bên tìm người quản lý sạp đưa tiền thuê.

" Ta trước tiên mở sạp một ngày xem sao đã." Hứa Hòa dựa theo lời Trương Phóng Viễn nói với quản lý sạp, lại đưa phí thuê sạp một ngày, mười văn tiền.

Phí thuê sạp ở đầu chợ  vốn đã cao hơn so với chợ thịt bên kia, mà thuê thời gian càng ngắn thì càng mắc, nếu không phải vì bán thử, cậu cũng không nỡ bỏ ra phí thuê sạp mắc như vậy.

" Được, tự tìm sạp đi, ở trên không dán dây đỏ đều là sạp có thể chọn." Quản lý sạp thấy cậu giá cả cũng không hỏi đã trực tiếp đưa tiền, tưởng là người từng trải, cũng không làm khó dễ tăng giá.
Hứa Hòa cảm ơn người ta, tới sớm nên có tương đối nhiều sạp có thể chọn, cậu lập tức chọn một sạp chỗ sát đường dễ thấy, nhanh chóng mở sạp. Kề bên chính là một sạp bán đồ lộn xộn, hai sạp bán đồ không giống nhau, bớt được chút thị phi.

Lần đầu bán, Hứa Hòa chuẩn bị đồ cũng không nhiều, cậu kho nửa đầu heo, một lồng ruột già và tim heo, trừ cái này ra còn kho thêm chút dương xỉ và măng non, còn có nấm mèo lúc trước còn dư. Tất cả không nhiều, nhưng lại đa dạng món ăn.

Cậu cắt một chút thịt kho ăn thử, rất nhanh sạp liền dọn xong, mâm được để trên một khay gỗ dài, phủ một lớp màn vải mùng, che một nửa lộ một nửa, vừa có thể giữ thịt kho sạch sẻ, vừa có thể để cho người đi ngang qua nhìn thấy được bán cái gì.

Đầu chơ người qua lại nhiều, nhưng dòng người cũng không giống chợ thịt chợ bán rau cải bên kia, chợ rau sáng nhiều khách nhất, đồ cũng bán được nhất. Đầu chợ bên này bởi vì là chỗ giải trí, quá sớm thì lưu lượng khách ít, có một số cửa hàng buôn bán gần đây đều là ông chủ hoặc là tiểu nhị làm việc.

Sạp bán đồ ăn sáng lúc này là bán rất tốt, mì sợi hoành thánh bánh kẹp rau cải non giòn... Sạp hoành thánh bên cạnh đã có ba khách trong lúc Hứa Hoà dọn dẹp mở sạp.

Chẳng trách nhiều sạp đã thuê không thấy chủ gian sạp đến mở sạp, vốn là không đến kịp lúc. Chỉ là Hứa Hòa vẫn cảm thấy, phí thuê sạp đã mắc như vậy, đến sớm chút mở sạp đi kiếm tiền, như vậy mới không cảm thấy phí thuê quá mắc.

" Tiểu ca nhi, thịt kho bán sao vậy, cắt một dĩa đi."

Hứa Hoà đang ngồi trên ghế cao phía sau trông coi sạp, nhìn các sạp hai bên đang bốc hơi trắng lên ùng ục đang nghĩ cách mời chào khách hàng, liền nghe thấy có người đi tới hỏi.

Cậu vội vàng đứng lên: " Thịt đầu heo bốn văn tiền một lạng, tim heo tám văn tiền một lạng."

Hứa Hòa tâm tư linh hoạt, thịt kho giá cao, nếu như nói thẳng là mấy chục văn một cân, nhất định sẽ làm người mua bị doạ đi ngay lập tức, còn nói theo lạng, tuy rằng ít nhưng vừa nghe liền cảm thấy chỉ cần mấy văn tiền là mua được sẽ dễ tiếp thu hơn nhiều.

Nam nhân im lặng, vùi đầu hút một ngụm mì sợi.

Hứa Hòa nhân cơ hội lại nói: " Còn có rau cải kho, hai văn tiền một lạng."

Nam nhân kia nghe vậy lại buông đũa xuống, cũng không gọi chủ sạp trước tiên đừng vội thu dọn, trực tiếp đi đến phía trước sạp của Hứa Hòa. Hứa Hòa vội vàng đem toàn bộ màn vải vén len để cho nam nhân nhìn.

Thịt đầu heo nguội và tim heo thẩm thấu thành màu đỏ thẫm, ở xa còn không ngửi được mùi thơm, đến gần liền có thể ngửi thấy mùi thơm nước kho, lại đến gần nhìn thịt đầu heo cũng được xử lý rất sạch sẽ, một chút lông cũng không có.

" Thử xem." Nam nhân kia cũng không khách khí, dùng cái tăm xiên một chút thịt kho cắt nhỏ nếm thử mùi vị, nếm thì thịt không đủ no, nhưng mà mùi kho ở trong miệng hồi lâu không tiêu tan, lại làm người ta cảm thấy thèm ăn.

" Lấy hai lạng thịt đầu heo đi, ngoài ra tặng chút rau cải kho."

Hứa Hòa nói:  "Đại ca, chúng ta đây là buôn bán nhỏ, nếu như ngài mua một cân thịt đầu heo, ta sẽ tặng ngài chút rau cải kho."

" Ta chỉ muốn ăn kèm với mì thôi, không mua nhiều như vậy được. Thôi, tuỳ ý ngươi cho ta thêm chút rau cải, gom đủ mười văn tiền."

" Được rồi, có muốn trộn cay hay không?"

Nam nhân đem tiền để lên sạp, lại nhấc chân trở về: " Không cần."

Hứa Hòa nghe vậy còn có chút thất vọng, dầu ớt của cậu là điều chế tỉ mỉ, Trương Phóng Viễn muốn ăn còn không cho hắn ăn, người này lại không biết xem hàng như vậy, nhưng mà không muốn cũng tốt, còn tiết kiệm được chút tiền. Giống như là cân nửa cân hay cân một cân đều muốn xem cân như thế nào, này chỉ có một hai lạng đồ cũng không tiện cân qua cân lại, với lại nàm đều không giống phụ nhân tiểu ca nhi so đo kỹ càng như vậy, chênh lệch không nhiều liền mặc kệ.

Tuy cũng mang theo cân tới, nhưng Hứa Hòa biết một hai lạng đồ là bao nhiêu, thấy nam nhân kia cũng không phải người nhỏ nhen, cậu liền lấy thịt đầu heo cắt hai lượng theo cân nặng ở nhà, không nhiều, miếng cắt đều có thể đếm được. Một lạng thịt liền cỡ quả trứng gà, hai lạng là hai trứng, cắt ra còn không phải là mấy miếng à.

Hứa Hòa đựng thịt trong một cái dĩa nhỏ, thịt không nhiều, cậu tính lấy hai lạng măng kho nhiều chút, nhìn vẫn là đủ một dĩa.

Nam nhân liền ăn mì sợi với thịt kho, có thể nói là một chầu mì sợ sang trọng.

Hứa Hòa sáng sớm đã bán được nửa cân thịt kho, tới hỏi giá cả đều mua, món kho của cậu giá tiền có thể coi như là rất phù hợp, tính được thịt đầu heo chính là bốn mươi văn một cân. Phải biết một cái đầu heo trên chợ bán sáu văn một cân, một cái đầu heo đã gần hai mươi cân, sau khi bỏ xương đi cũng chỉ còn bảy tám cân thịt, tính ra đầu heo cũng là mười lăm văn một cân.

Bình thường người ta không thích mua đầu heo ăn chính vì chi tiêu lớn, hơn nữa cũng không thích hợp làm bữa chính ăn đỡ thèm, trái lại thì phù hợp làm món ăn đặc sắc để chiêu đã khách hơn. Thịt đầu heo mỡ mà không ngấy, sau khi kho mười phần co dãn, khẩu vị rất tốt, cho nên những người đi trước liền đem đầu heo trở thành nguyên liệu cần thiết chuyên để nấu món kho.

Cậu vung cây quạt, không để cho côn trùng ruồi đến gần sạp của mình, cẩn thận nhìn các sạp khác. Phía trước có một sạp rất có ý bán canh thịt dê, cũng là sạp duy nhất không có bàn ghế cho khách ngồi, khách muốn ăn canh thịt dê hắn liền múc vào trong ống trúc tròn, vừa có thể đựng canh lại còn cầm đi được, người qua lại mua cũng không ít.

Mà những sạp bán bánh ở xa xa đều là dùng túi giấy dầu có thể để cho khách vừa đi vừa ăn. Hứa Hòa suy nghĩ đã đến hỏi giá rồi đều mua, nói rõ là mùi vị đồ ăn cùng giá vẫn rất là phải chăng, mà ít người lên hỏi, nhất định là vì bên đó không có chỗ trống để ngồi, lại không thể đứng trước sạp người ta ăn.
Khu vực này không giống chợ rau hay chợ thịt, qua lại đều là phụ nhân tiểu ca nhi tự đem theo giỏ túi đồ đựng, ở bên này chỉ có chủ sạp mới có đồ đựng thôi.

Hứa Hòa nhìn ra chỗ then chốt, liền chạy đến trong tiệm tạp hóa gần đó một chuyến, mua một xấp cái túi nhỏ chống nước giống giấy dai vậy, tính chống nước rất tốt, nếu không ngâm trong nước khoảng thời dan dài sẽ không rỉ, chỉ là giá đắt một chút, một văn tiền chỉ có thể mua ba cái.

Nhưng so với lọ sành chén sành các loại đã rẻ hơn rất nhiều.

Cậu lập tức cắt hai lạng thịt đầu heo bỏ vào trong chậu trộn với nguyên liệu, theo thứ tự bỏ vào là dầu ớt nước tương hành lá cắt nhỏ rau thơm, thêm chút nước ngâm tỏi trộn đều lên, múc vào trong túi giấy, giơ lên và hô to: " Món kho mười hai văn một phần!"

Đúng như dự đoán, một trận hô to, người qua đường thấy giống như bán bánh vậy, rất nhanh liền tới đây hỏi.

Hứa Hòa vội vàng đem món kho đã trộn tốt chia cho người ta nếm thử, người nếm thử gật đầu tới tấp: " Muốn một phần."

" Hai phần."

Hứa Hòa thấy đều là tiểu thư công tử thiếu gia ăn mặc nhẹ nhàng, hạng người tiêu tiền hào phóng, một bên làm thịt, một bên chào hàng hai loại dầu cay của mình, cùng với các loại rau cải kho.Tức thì khách vãng lai lại chuyên muốn ăn rau cải kho, vị cay tê dại mỗi loại một phần, hoặc là rau cãi thịt pha trộn.

Cậu kịp thời định giá, rau cải kho sáu văn, rau cải trộn thịt tám văn. Một phần cũng chỉ khoảng hơn hai lạng, cũng không cần cân nặng, trộn xong bỏ vào túi giấy, dùng cây tăm bằng trúc xiên ăn, giấy dầu còn chưa bị nước nguyên liệu ngâm hỏng đã ăn xong rồi, rất thuận tiện.

Tuy rằng lần đầu bán ít, nhưng lời ít tiêu thụ mạnh, người mua nhiều. Vốn là thịt đầu heo chỉ có phân nửa, chỉ khoảng bốn cân, hôm qua lại cắt hơn nửa cân đưa cho nhà Tứ bá, Trương Phóng Viễn tự ăn thử một chút, còn lại đem theo để bán chỉ khoảng ba cân, một cân tim heo, ruột già thì cũng có ba bốn cân.

Cậu đem ruột già rửa bảy tám lần, rất sạch sẽ, lại kho đến mềm thơm, không giống ruột già xào, cắn cũng không cắn nổi, khách trên đường ăn món kho cũng mua. Gặp được một nam nhân muốn đến quán rượu gần bờ sông uống rượu, đem một cân ruột già còn dư lại đều mua đi làm mồi nhắm rượu.

Toàn bộ ba bốn cân rau cải, giả cả rẻ hơn so với thịt, trộn với nguyên liệu ngon miệng ai cũng thèm ăn, đứa nhỏ cũng mua, cũng bán rất tốt.

Mới tới buổi trưa, toàn bộ đồ đã bán xong.

Hứa Hòa dọn dẹp đồ thừa, trong lòng nghĩ rằng: Đúng là lỗ mười văn tiền thuê sạp.

Lời editor: Có vợ giỏi vậy còn muốn gì nữa anh Viễn =)))

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now