Chương 73

1 1 0
                                    

Trương Phóng Viễn nghe tiếng pháo nổ mười lăm phút, dù không có tâm trạng đi ra ngoài xem náo nhiệt đều không khỏi bị tiếng đùng đùng chấn động đứng dậy.

Đi đến cửa, hắn phát hiện đốt pháo không phải nhà khác mà là ở đối diện, khó trách tiếng lớn như vậy.

" Đối diện bên kia đường không có cửa hàng trống nào cho thuê, dù cửa hàng cũ có đổi chủ thì cũng không nghe được tin tức gì."

" Ông chủ Trương, này còn ở chỗ này rãnh rỗi trông coi cửa hàng làm gì? Không đi qua xem một chút sao?" Ông chủ tửu lầu bên cạnh ôm tay, thấy Trương Phóng Viễn lẩm bẩm cười ha hả: " Ông chủ Tiết của cửa hàng vải đối diện vừa ra mắt hàng mới, đặc biệt đốt pháo chúc mừng đây."

Trương Phóng Viễn thấy vẻ mặt người nọ lộ vẻ xem náo nhiệt, nói: " Cửa hàng vải ra mắt hàng mới, ta một Đại lão gia thì đến xem náo nhiệt cái gì, chỉ là ông chủ Tiết quả thực bạo tay, ra mắt hàng mới lại làm giống như khai trương cửa hàng mới vậy."

Thời tiết nắng ráo, người qua đường nghe tiếng pháo tre cũng thích đi xem náo nhiệt, trước sau đều đến trong cửa hàng vải Tiết gia, hôm nay chỉ có tiệm của hắn ta làm ăn phát đạt nhất.

" Người khác có lẽ không cần tham gia cái náo nhiệt này, nhưng mà ông chủ Trương nên đến nhìn một chút đi."

Ông chủ tửu lâu cũng không nói rõ, hai tay nhét vào trong tay áo nhung ấm áp , cảm thấy giống như đang xem những tên hề đánh nhau vậy, vui vẻ xoay người đi vào trong tửu lâu.

Trương Phóng Viễn mặt lộ vẻ kỳ quái, hàng xóm của hàng xung quanh ai ai cũng có tính khí, một người so với một người còn cao ngạo hơn, bao nhiêu người đều bằng mặt không bằng lòng với nhau thêm dầu vào lửa.

Tiệm của hắn nhỏ, thường ngày không ai muốn nói chuyện với hắn, đương nhiên cũng không ai dám gây sự với hắn, hiện tại lời trong lời ngoài, thấy vậy hắn cảm thấy không đúng, liền bước đi đến cửa hàng vải ở đối diện.

Bây giờ không tới còn xem còn thật sự không biết, bên trong cửa hàng vải lại phân ra một khoản trống nhỏ bày ra bàn chải đánh răng và bột đánh răng, giá cả so với trong cửa hàng của bọn họ rẻ hơn năm đến mười văn tiền.

Tuy nói ra vào cửa hàng ở bên này đều là người có chút của cải, nhưng tiện ngu ai lại không thích lấy, trong lúc nhất thời người trong cửa hàng vải nhốn nháo, không ít người trắng trợn so sánh bàn chải đánh răng của hai nhà.

Quả nhiên, cuối cùng vẫn là có người không chịu được động thủ. Chẳng qua là Trương Phóng Viễn không nghĩ tới sẽ là cửa hàng bán vải đối diện mình, còn lặng yên không một tiếng động như vậy, nghiêm nghiêm thật thật lừa gạt, bất thình lình đánh một phát trở tay không kịp.

Đây là rõ ràng là đánh vào mặt hắn mà!

" Yêu, đây không phải là ông chủ Trương sao, hôm nay nhã hứng tốt như vậy đến trong cửa hàng vải, là muốn chọn hai cuộn vải hay là muốn chọn bàn chải đánh răng vậy?"

Ông chủ cửa hàng vải Tiết Đức thấy trước cửa có bóng người cao lớn đứng nhìn, chẳng những không có có chút nào ngượng ngùng, trái lại nở nụ cười nhẹ nhàng đón tiếp: " Ồ, xem ta thật là lão hồ đồ, bàn chải đánh răng này bên chỗ ông chủ Trương không phải cũng có sao, là muốn chọn vải à?"

Hắn ta cũng không sợ người tới quậy phá, một khi cãi nhau võ phu cường tráng sẽ vây quanh, lại không nói người tới không chiếm được một chút chỗ tốt, sau chuyện này mọi người trái lại càng không đến cửa hàng của Trương gia nữa. Hăn ta trái lại chỉ mong Trương Phóng Viễn cãi nhau, huyện nha lại tới bắt người đi, cửa hàng cũng thuận theo đóng cửa.

Vì thế càng là không chút kiêng nể nào: " Ông chủ Trương, ta bên này cũng làm nhiều hơn một việc buôn bán, bán chút bột đánh răng ngươi sẽ không tức giận đi."

Trương Phóng Viễn siết chặc quả đấm, giống như muốn đấm vào khuôn mặt tươi cười của tên cáo già trước mặt, trong chớp mắt nhớ tới vợ con hắn lại ráng nhịn xuống: " Đâu có, làm ăn mà, đương nhiên ai ai cũng làm. Thấy bên này náo nhiệt, liền đi qua xem một chút, ông chủ Tiết đừng nghi ngờ mới đúng."

" Làm sao lại để bụng chứ, đều là cùng buôn bán trên một con đường, mọi người thường xuyên qua lại, hoang nghênh ông chủ Trương tùy thời đến cửa."

Giọng Trương Phóng Viễn lạnh xuống: " Chúc ông chủ Tiết buôn bán thịnh vượng, bên kia ta còn bận, cũng không làm làm phiền nữa."

" Bận gì?" Họ Tiết giống như có chút không tin lắm, duỗi cổ liếc mắt nhìn theo hương cửa hàng Linh Lung: " Nha, bên kia cũng không có ai , ông chủ Trương không dễ có lúc nhàn rỗi, không bằng ở bên này uống ly trà rồi hãy đi."

Lúc này Trương Phóng Viễn không có trả lời, xoay người đi thẳng, trên cánh tay hắn nổi gân xanh, chỉ sợ nghe lão gà chua kia nói nhiều thêm mấy cây nữa thì sẽ đem người đánh thành gà cay.

Hắn nghĩ rằng sẽ có người đoạt mối làm ăn, nhưng cũng không nghĩ tới lại có bộ dáng xấu xí như vậy. Sau cánh cửa phát ra mấy tiếng bich bịch nặng nề, Trương Phóng Viễn thu hồi quyền cước của mình, nhìn cửa hàng một cái thật sâu, lúc này đi ra cửa.

" Ngươi cứ thay ta đem tin tức thả ra như vậy, có ý định thì mời đến cửa hàng tìm ta."

" Họ Tiết này đúng là hiếp người quá đáng, cho dù là bên cạnh cho thuê một cửa hàng cũng dễ nói chút, cửa hàng đối diện hạ giá đoạt mối làm ăn." An Tam Nhi mắng chửi họ Tiết một trận, lại hỏi thăm mười tám đời của người ta sau đó nói: " Có muốn tìm mấy người đến quậy hắn một trận không?"

Trương Phóng Viễn hạ mắt nhìn An Tam Nhi: " Trước mắt tìm người đến quậy hắn cùng với ta trước mặt quậy hắn có gì khác nhau, đều biết được là ta làm. Mở cửa làm ăn, vạn sự cẩn thận vẫn tốt hơn, người chỉ cần đem chuyện ta giao cho ngươi làm xong là được."

An Tam Nhi cười nói: " Vậy tiểu nhân có thể tự tìm cách gây khó dễ được hay không? Chắc chắn không cản trở chuyện của Trương ca."

Trương Phóng Viễn cong lên khóe miệng: " Tự nhiên."

" Được rồi, chuyện này liền đặt ở trên người tiểu nhân."

An Tam Nhi nói chuyện dễ làm việc nhanh, yêu cầu của Trương Phóng Viễn rất nhanh liền đi làm, thậm chí không tới ngày kế, buổi chiều đã có người tìm tới Trương Phóng Viễn.

" Bàn chải lông heo ba mươi văn một cái, lông ngựa năm mươi. Bột đánh răng giá thị trường thấp nhất là ba mươi văn, ngươi lấy hết toàn bộ có thể tùy ý bán giá bao nhiêu cũng được, mọi người đều là người làm ăn, dựa vào các nguồn tiêu thụ để bán."

" Ông chủ Trương, đã là thành tâm làm ăn, giá cả liền hợp lý một ít nữa đi."

Trương Phóng Viễn ý cười không đạt đáy mắt : " Đã giá tiền thấp nhất, nếu như các hạ cảm thấy không phù hợp vậy cũng đành phải tự mình làm."

" Giá mua vào cũng đã cao nhu vậy, vậy ta có thể lấy đi tự mình đi tìm người làm hàng hóa."

" Cái này tự nhiên, chẳng qua là các bước kế tiếp chạy khắp nơi mời thợ mộc, tìm thảo đường, cũng có thể tìm người buôn bán... Sau khi thống nhất giá cả, còn không nói tính ra giá vốn có thể so với chỗ này thấp hơn mấy văn, sẽ tốn rất nhiều công sức và thời gian. Đợi đến đồ được đưa vào cửa hàng, e rằng nhanh nhất cũng phải là mùa xuân sang năm, đến lúc đó những người lấy hàng từ sớm ở chỗ ta đều đã kiếm được một khoản, các hạ lững thững tới sau còn có thể kiếm được bao nhiêu?"

Trương Phóng Viễn nói: " Mọi người đều biết đây là món được ưu thích, trước khi ta khai trương vẫn là chạy không ít chỗ để chuẩn bị, nói ít cũng có năm ba tháng, từ lúc khai trương đến nay mới có nguồn hàng hóa ổn định. Ta không miễn cưỡng, các hạ có thể thành hay không còn dựa vào tình huống của mỗi người, làm ăn không thành sau này ở Tứ Dương thành gặp nhau vẫn là bằng hữu."

Tiểu thương tới nói chuyện làm ăn vốn cũng chỉ là muốn giảm giá thêm một ít, như vậy khoảng tiền kiếm được sẽ nhiều hơn một chút, trong lòng là thật sự bằng lòng lấy hàng.

Nếu không phải tiểu thương đến đây lấy hàng mà đúng như hắn như vậy tự mình tìm con đường cung cấp hàng, cũng sẽ không nhận được tình tức nói hàng của cửa hàng Linh Lung có thể cung ứng ra bên ngoài, đương thời vội vả chạy tới.

Mắt thấy ông chủ cũng là người xương cứng không phải dễ chọc, thái độ lập tức mềm xuống.

" Ông chủ Trương tỉ mỉ như vậy... Liền chung sức hợp tác với ông chủ Trương thôi."

Hai ba ngày, Trương Phóng Viễn liên tục nói mấy cọc làm ăn, ngay cả người bán hàng rong cũng đến cửa hàng, người ra ra vào vào trong mấy ngày, người ngoài cũng không biết được là tới nói chuyện làm ăn hay là chỉ như người bình thường ghé qua mua đồ.

" Hắn từ đầu đến cuối đều tỉnh táo như vậy, cũng không đến cửa hàng tìm cớ gây sự, không phải nghe nói trước kia là côn đồ ở thành tây sao, nhìn cũng không giống côn đồ nóng nảy a."

" Có thể là buôn bán nhiều nên thay đổi rồi. Lão gia, vậy những côn đồ mời từ võ quán có thể giải tán sao? Cả ngày ngồi không không làm gì cũng phí tiền."

" Tiền mời người coi như là mất trắng." Tiết Đức lắc đầu một cái, chắp hai tay sau lưng, nheo mắt nhìn chằm chằm vào cửa hàng đối diện ở bên dưới: " Chẳng qua ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, tiểu tử này nhìn giống như lỗ mãng, nói không chừng là giấu đại chiêu gì đó tính sổ với ta."

" Lão gia cũng đừng quá lo lắng, có lẽ là tiểu tử kia không có căn cơ gì, biết được đấu với lão gia không ăn được quả ngọt, lúc này chí có thể rụt người. Nhìn cửa hàng kia của hắn vẫn đang kinh doanh, cũng không phải là hết đạn hết lương thực."

Dạo này bán bàn chải đánh răng và bột đánh răng, giá cả so với đối diện rẻ hơn, được khen ngợi nhiều.

Lòng Tiết Đức lúc này mới biết được một cây bàn chải nho nhỏ mà lại lời nhiều như vậy, chỉ hận mình không hạ thủ sớm hơn, bây giờ buôn bán của cửa hàng vải phất lên mỗi ngày, không chỉ là bàn chải đánh răng bán chạy, khách tới rất nhiều, ngay cả xem vải vóc, vải cũng bán được hơn. Hắn cũng không nghĩ ra cái gì.

" Có thể ta thấy người ra vào cửa hàng đối diện có chút quen mắt, không thể lơ là, đi ra ngoài hỏi thăm theo dõi một chút."

" Được."

Hứa Hòa dạo này bận rộn chăm sốc vịt con phá vỏ, chia hơn phân nữa tâm trí, nhưng thấy chồng mình càng ngày càng về trễ, dù cho trở về thôn cũng là chạy đến nhà lão Hà thợ mộc.

Cho dù cậu không mở miệng nói gì, thấy người bận trước bận sau, cậu cũng mơ hồ đoán được cửa hàng xảy ra chuyện.

" Không phải chuyện gì lớn, chỉ là có thương hộ cũng bắt chước hàng của mình thôi." Chuyện nhà mình, Trương Phóng Viễn cũng không có ý định giấu diếm Hứa Hòa, qua loa nói với cậu mấy câu.

Hứa Hòa nhíu mày tức giận: " Lại là loại người đó!"

Trương Phóng Viễn xoa xoa tóc Hứa Hòa: " Đừng tức giận tổn thương đứa nhỏ."

Hứa Hòa rũ mắt xuống: " Lúc trước mở sạp nhỏ chính là bị thứ người như vậy làm tức giận, có cửa hàng rồi mà vẫn bị loại này khốn nạn này chọc tức."

" Dù sao buôn bán cũng không phải là một nhà độc đoán, không giống triều đình quản lý muối sắt, không có cách nào quy định ai có thể làm ai không thể làm." Trương Phóng Viễn trấn an nói: " Chúng ta đem tiền kiếm vào tay rồi , cũng không lỗ."

" Ngươi chỉ cần ở nhà dưỡng thai thật tốt là được, xử lí tốt vật nhỏ trong sân, ta giải quyết rồi. Hắn muốn ghê tởm ta kiếm tiền không đạo đức, vậy ta cũng sẽ không để cho hắn thoải mái."

Hứa Hòa không biết Trương Phóng Viễn sắp xếp như thế nào, không yên lòng nói: " Ta vẫn là cùng ngươi vào trong thành xem một chút đi."

Trương Phóng Viễn suy nghĩ một chút, thay vì để cậu ở nhà lo âu, đi theo mình trái lại càng an tâm hơn chút, liền không từ chối, vừa vặn cùng nhau gặp tên họ Tiết kia.

Ngày kế, Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa cùng nhau chậm rãi vào trong thành, đi theo còn có mấy cái rương hàng.

Hai người cũng không giấu giếm, cứ như vậy nghênh ngang đi qua cửa hàng vải.

" Bọn họ kéo theo cái gì vậy ? Chẳng lẽ là hàng hóa?"

" Buôn bán gần đây không tốt, sao còn có tâm trạng nhập thêm hàng được."

" Đi nói cho ông chủ đi."

Hai tên tiểu nhị ở cửa nghị luận muốn đi vào lại thấy người của ông chủ vội vàng tiến vào cửa hàng trước mặt hai người.

" Lão gia, lão gia!"

" Vội như vậy là muốn nói cái gì đây."

Nam nhân thở hổn hển nhưng bất chấp lễ phép vội vàng nói: " Ta ở trong thành đột nhiên thấy thật nhiều cửa hàng bán bàn chải đánh răng, gần đây có một nhà mới mở ngay đầu chợ !"

" Đều là những kẻ không biết xấu hổ, lại bắt chước theo cửa hàng chúng ta, đều là buôn bán hàng khác lại bán bàn chải đánh răng, cửa hàng son phấn, tiệm tạp hóa cũng treo bảng lên."

" Cái gì!" Tiết Đức đang sắp xếp công việc sổ sách mấy ngày nay, vẻ mặt vui cười còn chưa bày ra nghe tiếng liền lập tức vụt tắt.

" Bọn họ lấy hàng ở đâu? Làm sao lại làm nhanh như vậy được?"

Phải biết hắn ta cũng là chuân bị hơn ba tháng mới nói xong với chỗ cung ứng, hắn ta tự tin là nhà mình bắt chước cửa hàng Linh Lung sớm nhất, nhưng nhà khác sao lại biết nhanh như vậy.
Bắt chước người khác làm ăn còn phải cần thời gian quan sát có triển vọng hay không, cửa hàng mở ở đối diện hắn ta là được trời ưu ái, mỗi ngày nhìn chằm chằm việc làm ăn của nó không tốt mới xuống tay.

Chỉ là có hai người khứu giác nhạy bén đã sớm phát hiện ra việc này có lợi có ý đồ thì thôi, sao thoáng cái lại lộ ra rất nhiều nhà tới, lại còn là mỗi phố đông tây nam bắc đều có người làm.

Măng mọc sau cơn mưa cũng không có ló đầu nhanh như vậy a.

Tiết Đức vội vàng bỏ đồ xuống chạy đến bên cửa sổ, tựa vào lan can mà nhìn, thấy có mấy người tới cửa hàng Linh Lung bên kia đang từ bên trong khiêng đồ ra, tay chân đã tê rần.

" Là hắn! Chính là hắn tìm người cung cấp hàng cho các thương hộ khác!"

Người làm không rõ nguyên do: " Như thế trong thành này bàn chải đánh răng phổ biến, vậy chẳng phải cạnh tranh lớn hơn sao, đây không phải là mở ra cánh cửa cho chúng ta sao?"

" Ngu xuẩn! Ngươi cho là hắn cung cấp hàng không kiếm được tiền sao? Nó có thể kiếm tiền nhanh hơn, bây giờ khắp nơi trong thành đều bán bàn chải đánh răng, trái lại cửa hàng chúng ta không chiếm được tiện nghi với tiên cơ gì cả."

Tiết Đức đấm một đấm lên cửa sổ: " Ha! Tiểu tử này nhất định muốn đánh tới cùng! Ta sao lại không nhận được tin tức sớm hơn chứ."

" Nhanh, bây giờ nhanh đi hỏi thăm hắn ra giá bao nhiêu để cung cấp hàng, chung ta cũng nhanh chóng thả ra tin tức cung ứng, dù sao đi nữa chúng ta so với nhà khác mạnh tốt hơn, lại có nguồn hàng hóa."

Lời editor : Chương này nhiều lúc không biết mình đang edit gì luôn, rối não về chuyện buôn bán quá @@ Mới vừa hết sốt nên chắc tui lại sủi một thời gian mới up chương mới , mọi người giữ gìn sức khoẻ nhe , thời tiết dạo này dễ bệnh lắm 🤧🤒

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 27 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now