Hôm sau, trời còn chưa sáng trời còn chưa sáng trời còn chưa sáng trời còn chưa sáng Trương Phóng Viễn đã đánh xe ngựa đến Tạo Giác thôn làm thịt heo, Hòa ca nhi cảm thấy thân thể đã tốt hơn liền muốn đến lều trà, ra khỏi thôn đến lều trà vẫn là một đoạn đường , hắn liền thuận tiện đưa cậu đi qua.
Bây giờ mới cùng Trần Tứ cùng nhau đến thôn lân cận.
Thật ra thì giết heo cũng không có quá nhiều kỹ thuật gì, lúc hắn cùng lão goá vợ học tay nghề chỉ xem hai lần đã học được, việc giết heo này quan trọng nhất chính là gan lớn, dám ra tay, so với giết gà không có gì khác.
Hai người thường xuyên ở cùng nhau trước khi thành gia, Trần Tứ thường thấy hắn làm thịt heo heo biết dùng thế nào, mang theo một lần để gan lớn hơn là được.
Hôm nay nhiều thêm một người giúp đỡ, Trương Phóng Viễn tay chân tay chân vốn là vốn là nhanh nhẹn, thường ngày phải gần một giờ mới dọn dẹp xong xuôi. Hôm nay có người có người giúp luộc heo và cạo lông heo, hơn nửa giờ đã đem thịt heo chất lên xe ba gác chở vào trong thành.
Lúc đến vừa vặn đuổi kịp chợ sớm, Trương Phóng Viễn rao hàng rao hàng một hồi, liền để cho Trần Tứ học tiếng rao hàng, dù sớm hay muộn vẫn phải học. Lần đầu buôn bán đều có chút mất tự nhiên không quen, mọi thứ đều là hai chứ gan lớn, giống như áp lực trong nhà lớn, vội vả muốn kiếm tiền, bắt đầu lại càng nhanh, chuyện bình thường không buông được mặt mũi lúc này đều có thể buông.
Sau khi qua buổi chợ sớm, đã bán được hơn phân nữa thịt heo ra ngoài.
Trần Tứ vui vẻ nói : " Dễ bán như vậy á?"
Trương Phóng Viễn lau mồ hôi, uống một hớp lớn trà ở trong hồ lô: " Xem thời gian. Hôm nay có hai người nên tiếng rao hàng buôn bán so với thường ngày tốt hơn một chút, với lại không phải ngày mùa bận rộn sao, người mua thịt liền nhiều thêm."
" Sau thời gian này chợ sớm sẽ không nhiều người nữa, nếu như có người đến mua thịt ngươi cho người ta lựa chọn rồi đem cân, chờ cầm thịt sờ ra cảm giác, sau này cho dù không để lên cân, một dao hạ xuống cũng đại khái biết được là bao nhiêu, lúc bận rộn liền bớt việc."
Trần Tứ gật đầu: "Được."
Trương Phóng Viễn đơn giản chỉnh lý lại bản thân: " Vậy liền giao sạp cho ngươi trông coi, ta đi ra ngoài một chuyến."
Trần Tứ lên tiếng đáp lại: " Yên tâm đi đi." Nói xong còn cười đùa hí hửng kêu một tiếng sư phó.
Trương Phóng Viễn cũng không có gì mà không yên tâm, vợ hắn là một tiểu ca nhi, trông coi mọi thứ đều rất thoả đáng, còn ra buôn bán rao hàng trước hắn nữa, hồi đó mới có bao lớn đâu. Trần Tứ một người nam nhân cao lớn cường tráng như này, chưa chắc còn có thể trông coi một cái sạp tốt như vậy.
Ra khỏi chợ thịt, hắn chạy thẳng tới cửa hàng son phấn lớn nhất trong thành.
" Đại ca muốn mua gì?"
Trương Phóng Viễn vào cửa vào cửa liền có một tiểu nhị tiến lên nhiệt tình chào hỏi.
" Chỗ này của ngươi có " Nước Tường Vi" không? Là một loại hương lộ ấy?"
Tiểu nhị kia lắc đầu một cái : " Chỗ chùng ta không có."
" Lang quân, ngài đã là người thứ năm trong hôm nay đến hỏi cái hương lộ này."
Ông chủ Phùng Xuân Lâu kẹp cái bàn tính, cười từ trên lầu đi xuống, trùng hợp nghe hai người nói chuyện, liền tiến lên nói một tiếng. Nhắc tới cũng là ngạc nhiên, gần đây dù là quan to hiển quý, cho tới cho tới thương hộ bá tánh bình thường đều đang hỏi cái hương lộ này.
" Đừng nói là ngài, cho dù là người làm ở phủ Huyện lệnh cũng mới tới hỏi qua trong tiệm có hương này hay không."
Trương Phóng Viễn trong đầu nghĩ những quý nhân này ngược lại không để ý đến nguồn gốc của hương lộ này, dù cho cô nương lầu hoa dùng trước cũng không thấy kỳ quái.
" Ông chủ có thể nói chuyện một chút được không?"
Giữa mày chủ tiệm khẽ nhúc nhích, nhìn Trương Phóng Viễn một cái, đem bàn tính đưa cho tiểu nhị: " Lang quân xin mời qua bên này."
Hai người vào nhã thất, Trương Phóng Viễn nói thẳng: " Ta chỗ này ngược lại có mấy chai hương lộ, không biết ông chủ có muốn thu mua không?"
Ông chủ tiệm kia là người bán son phấn số một trong thành. Trong thành có loại hương loại này đang thịnh hành, nhất định là nghe ngóng tình hình từ lâu, tất nhiên biết rõ hàng ở trong Vân Lương Các. Đã sớm tìm người đến bàn bạc, chỉ tiếc còn chưa có kết quả.
Hôm nay có người tìm tới cửa nói có hàng, còn là một nam nhân, không khỏi có chút hoài nghi.
Trương Phóng Viễn biết trong lòng người nọ suy đoán cái gì, cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy một chai hương lộ ra cho người nọ kiểm tra.
Ông chủ kia từ xa ngửi ngửi, tinh hoa hương liệu lởn vởn bên trong, lập tức liền biết không phải là hàng giả: " Thật sự là vật kia!"
" Có lẽ gần đây cửa hàng son phấn trong thành cũng là tìm hàng đến điên rồi, ta chỉ là muốn kiếm chút tiền, gần đây thiếu tiền dùng, cũng không muốn lừa gạt ông chủ, nếu như giá cả thích hợp, ta cũng không đi chào hàng với Tam gia. Ai mà không biết Phùng Xuân Lâu là cửa hàng son phấn lớn nhất trong thành a."
Chủ tiệm cũng là cười một tiếng: " Lang quân là người sảng khoái, đã có thể lấy được hàng này, nghĩ đến cũng là biết bên kia Vân Lương Các bán ra ngoài một chai là mười hai lượng, người tìm mua nhiều mà hàng ít, nếu là lang quân muốn bán ra, ta cũng thật lòng muốn mua hàng, nhưng cũng chỉ có thể đưa ra giá giống như Vân Lương Các."
Trương Phóng Viễn khoé miệng cong lên: " Đồng ý. "
Lần này Trương Phóng Viễn liền đem đồ trong tay toàn bộ đưa cho ông chủ Phùng Xuân Lâu, tổng cộng còn có tám bình, vốn là muốn để lại một bình cho Hòa ca nhi, nhưng là cậu gần đây cũng không cần, nghĩ tới từ nay về sau vậy này trên thị trường sẽ nhiều hơn, lúc ấy giá cả rẻ, mùi thơm lại giống nhau, nếu như thích thì lại tới mua là được.
Hương lộ lần nữa đổi được chín mươi sáu lượng, ngược lại lần này xem ra so với lúc trước bán cho Vân Lương Các kiếm nhiều hơn, nhưng cái này hắn đã kiểm soát rõ ràng từ lâu.
Đầu tiên là Đầu tiên là lấy giá thấp bán một phần cho Cửu Nương, đợi khi giá cả được nâng lên, trên thị trường tranh nhau mua, hàng không đủ dùng hắn lại thả ra một ít, đến lúc đó Cửu Nương đã kiếm được tiền, mà hắn lại có thể kiếm thêm một khoản.
Với lại lúc ban đầu hắn bán đồ cho Cửu Nương cũng chưa nói là để cho nàng mua đứt. Bàn bạc lại hai người đều kiếm được một khoản lớn, nếu nói xui xẻo cũng chỉ có tiểu tử cầm hoá đơn nhận hàng đi ra ngoài.
Chẳng qua đợi đến lúc hương lộ này bày bán ở khắp nơi, lúc ấy giá cả đã rất rẻ, e rằng cửa hàng son phấn cũng chỉ có thể bán hơn một trăm văn một chai. Bây giờ thị trường rối loạn, một chai hương lộ có thể sang tay hết mấy người, giá cả mỗi lần sang tay lại khác nhau, từng cái từng cái đem lấy kiếm tiền.
Lô hàng này đã bán cho Phùng Xuân Lầu, ông chủ phỏng chừng sẽ bán hoặc là đưa mấy chai cho khách quý, ngoài ra liền giữ lại làm nghiên cứu kiểm tra, đến lúc đó tự mình làm ra, có thể kiếm một khoản lớn, từ từ liền bắt đầu đi xuống dần.
Bất quá đây cũng là nói sau, Trương Phóng Viễn chỉ để ý kiếm lời trước mắt mà thôi.
Bây giờ có số tiền này, hắn dự tính mở một của hàng trong thành, buôn bán những thứ hiện tại trong thành không có bán.
Những ngày này hắn cẩn thận đi dạo quanh thành, quan sát những cửa hàng mới trong thành, đồng thời nhớ lại những cửa hàng kiếm tiền còn chưa có mở.
Sau khi tuần tra một vòng, phát hiện cửa hàng bàn chải đánh răng chưa mở.
Nhớ trước kia hắn ở trong thành huy hoàng mấy năm, cũng đã vào ở qua đại trạch viện*, lúc thức dậy cũng học người có thể diện trong thành dùng bàn chải đuôi ngựa thấm kem thảo dược súc miệng đánh răng ăn cơm, là một đoạn trãi qua cuộc sống rất chú trọng.
* Nhà có sân lớn.
Người có tiền chính là thích mân mê những thứ này, chú trọng phong thái lịch sự tao nhã, đương nhiên, sau này sa sút chỉ để ý sống chết, trên người bốc mùi cũng không quản được.
Mà nay trong thành không có cửa hàng bàn chải đánh răng, cũng không có bao nhiêu đồ vật dụng cụ đánh răng, phần lớn mọi người đều là dùng ngón tay thay thế, hoặc là sau khi ăn xong nhai gỗ để súc miệng, nhà nông chú ý hôi miệng một chút sẽ dùng muối để súc miệng, nhưng đại đa số giống như Hòa ca nhi thích sạch sẻ như vậy, nhưng tiếc không dùng muối, bình thường chính là lấy nước sạch để súc miệng.
Trương Phóng Viễn suy nghĩ, nếu như mình mở một cửa hàng bán đồ đánh răng, đến lúc đó giá cả bán cao hơn, chuyên chỉ dành cho nhà giàu, cũng có thể kiếm tiền.
Có những cửa hàng trong thành làm ăn lời ít tiêu thụ mạnh, tất nhiên cũng có con đường riêng, hơn nữa giá đắt còn có một chỗ tốt, chính là nếu có người muốn bắt chước nhưng giá vốn quá cao sẽ quét xuống một nhóm lớn người muốn bắt chước, cũng sẽ không giống như mở sạp gặp phải người da mặt dày đoạt mối làm ăn chọc người phiền não.
Vì sự việc hương lộ lúc trước gây ra không thoải mái, hắn cầm tiền đi về nhà liền cùng Hứa Hòa nói chuyện này.
" Cái này..." Hứa Hòa rất là khó: " Ta cũng chưa thấy qua."
Trương Phóng Viễn cũng không cách nào cũng không có cách nào nói tỉ mỉ cho cậu, liền mượn cớ nói: " Ta trước kia đi qua Tô Châu, bên kia sầm uất náo nhiệt, cái gì cũng có, ta nói cửa hàng bán đồ đánh răng bên đó cũng có." Cửa hàng bán đồ đánh răng ở Tứ Dương Thành quả thật là từ bên đó truyền tới, chẳng qua là không có sớm như vậy.
Hứa Hòa nói: " Vậy phải đi Tô Châu nhập hàng sao?"
Cậu chưa bao giờ đi qua địa phương xa như vậy, ngược lại là nghe người từng có kiến thức trong thôn nói đi qua Tô Châu tìm việc làm, bên kia thịnh thế thái bình, dù là người dân thường cuộc sống trôi qua cũng giống như địa chủ của bọn họ bên này, tiền cũng dễ kiếm. Vì thế người trong thôn muốn đi xa kiếm tiền đều sẽ hướng đến Tô Châu.
Trừ sầm uất ra, ấn tượng của Hứa Hoà đối với Tô Châu chính là sa tanh tơ lụa, tơ tằm thêu dệt phẩm chất quý giá nổi tiếng ở bên ngoài.
Từ Tứ Dương Thành đi qua cũng không phải là quá xa, nếu như có ngựa, đi hai ngày là có thể tới. Cậu trái lại cũng không phản đối Trương Phóng Viễn làm cọc buôn bán này, nam nhân vươn lên thích xông pha là chuyện tốt mà, với lại tính tình giống như Trương Phóng Viễn như vậy, muốn hắn cả đời trông nom cái sạp nhỏ chỉ sợ là không thực tế.
Chẳng qua là những thứ này cậu không hiểu, cũng không giúp được gì nhiều.
Trương Phóng Viễn nói: " Cũng không nhất định."
Những thứ này bán đắt, từ Tô Châu lấy về, giá vốn liền sẽ nhắc đi nhắc lại, tốt nhất chính là tự tìm được người chế tạo ra.
Những thứ như dụng cụ đánh răng này cuối cùng khắp nơi đều có, trên thị trường thường thấy, thậm chí là gánh hàng rong trên phố cũng sẽ cột một bó to trên cái thúng để cho người ta mua, hắn là người từng trải, còn có thể không biết sao.
" Chỉ nói không cũng không đi đến đâu cả, như vậy đi, ngươi tìm thời gian liền cùng ta vào trong thành xem cửa hàng một lần nữa, ta ở không liền tìm người làm ra thành phẩm đến, trước tiên cho người xem một chút kết quả cuối cùng có hình dạng gì."
Như vậy là tốt nhất, chỉ là: "Ta cảm thấy trước tiên vẫn là đem thành phẩm làm ra rồi mới mở cửa hàng đi, lúc trước nói muốn mở quán cơm đã thấy được giá thị trường rồi, không cần xem nhiều, đại khái trong bụng nhắm chừng một vài con số."
Trương Phóng Viễn bật cười: " Được, nghe ngươi. Như vậy cũng càng chắc chắn một chút."
" Vậy ta đi tìm người."
Trương Phóng Viễn nhớ trước đây đại đa số bàn chải đánh răng chỉ có chuôi gỗ, sau đó mới dần dần có bàn chải lông heo và bàn chải đuôi ngựa, mà kem đánh răng đầu tiên là muối, sau đó lục tục xuất hiện bột đánh răng.
Bột đánh răng này liền có rất nhiều câu chuyện, đắt thì dùng động vật nhuyễn thể, sò ngao, long não những vật này mài thành bột, có tác dụng sạch răng, phòng ngừa sâu răng, trắng sáng; Lại có nhựa thông, phục linh, nhân sâm các loại thảo dược xem như nguyên liệu làm thành bột đánh răng súc miệng, cạo vôi răng, có thể làm giảm viêm và nóng, giảm sưng nướu đau răng...
Lúc trước Trương Phóng Viễn sử dụng nhiều loại đồ vật, coi trọng mới mẽ độc đáo, sau khi dùng miệng sạch sẽ dễ chịu, có thể từ quý tộc thân sĩ cho tới trong nhà thường dân, tất nhiên nó có ưu điểm riêng.
Bất quá bột đánh răng này cũng không phải dễ xài, bàn chải đánh răng thấm bột sau khi quét lên trên răng rất dễ rụng, không dễ quét tẩy, vì thế sau lại có người tài dùng cây dâu đợi nấu thành cao, lúc đánh răng chấm lấy cao ở trên bàn chải đánh răng, có tính dính cao cũng rất dễ dính vào trên răng, rất dễ dùng.
Khi đó thời điểm làn gió đánh răng phổ biến, không ít danh sĩ còn từng tự mình dùng thảo dược thích hợp phối với bột đánh răng, từ nay về sau lần lượt có nhiều phương pháp đánh răng trái lại để cho hắn nhặt được tiện nghi, có thể đổi liền đổi mới đi.
Trương Phóng Viễn cất bước đi đến trước cửa hàng thợ mộc, tiếp theo lại đến dược thảo đường.Lời editor : Chúc mọi người ngày Quốc Khánh vui vẻ nhooo~~~ ❤️
YOU ARE READING
Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang
General FictionTrọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang Hán Việt: Trọng sinh thú liễu đối chiếu tổ tố phu lang Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 140 phiên ngoại 9 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , T...