Chương 37

6 1 0
                                    

Thổi đèn, hai người lại thử một cái. Trước đó có một lần kinh nghiệm, lại vừa xem sách, Trương Phóng Viễn cảm thấy tràn đầy tự tin, hấp ta hấp tấp liền bắt đầu, dự đoán lần này hẳn là không có vấn đề.

Tuy nhiên, lúc thật sự bắt đầu thì chỗ nào cũng không đúng, thật sự cho là rất dễ học được chuyện kia trên giấy.

Sách vẽ đúng là không tệ, xem qua cực nhanh, lại không có lời chú thích, chỉ nhìn sơ sơ tư thế tay chân, cái quan trọng thì một chút cũng không học được, kết quả là Hứa Hòa bị giày vò thảm hơn.

" Có phải còn đau hay không? "

Hứa Hòa cắn răng, đôi mắt đều đỏ: " Ừ!"

"..."

Trương Phóng Viễn lại xì hơi, mặc dù hắn cũng không chịu nổi, nhưng nghe giọng Hứa Hòa nghẹn ngào, khiến cho hắn đau lòng không thôi, lại không thể làm gì khác hơn là ngừng lại.

Hứa Hòa thiếu chút nữa đã muốn đi tu rồi.

Hai người ý thức tỉnh táo không buồn ngủ trái lại làm cho tình hình càng lúng túng. Sau một hồi khá lâu, Hứa Hòa thấp giọng hỏi một câu:

" Có phải ta làm không tốt mới như vậy hay không?"

Trương Phóng Viễn nằm ngang ở một bên nhẹ thở hổn hển, nghe vậy nói: " Không phải."

" Đó là bởi vì chưa xem xong sao?"

"..."

" Nhất định là do tiểu tử trộm bán sách lừa ta, cùng việc này không quan hệ, ngày mai ta đi trừng trị hắn ta."

" Có thật không? "

" Đương nhiên. "

Hứa Hòa trầm mặc rất lâu, cậu nằm ngang , ngón tay bấm cái đệm: " Bây giờ muốn ngủ sao? Hay là..." Thử lại lần nữa?

Trương Phóng Viễn cảm thấy có lỗi với Hứa Hòa: " Bây giờ ngủ."

" Ngươi không tức giận chứ?"

" A? Sao ta lại tức a?"

Hứa Hòa khó mà mở miệng, nhưng gian phòng đen kịt lại cho cậu dũng khí: " Vậy sao ngươi...ngươi không ôm ta ngủ?"

Trước kia không có thói quen, sau này cậu cảm thấy được ôm vào trong ngực khiến cho cậu cảm giác hết sức an toàn, ban đêm ngủ cho dù tay chân không đắp chăn, cậu cũng không cảm thấy sợ. Hơn nữa, cậu cho rằng chỉ có những lúc trong lòng Trương Phóng Viễn vui vẻ mới có thể ôm cậu ngủ như vậy.

Bây giờ cậu cũng phải ngủ một mình, còn không phải là tức giận sao?

Trương Phóng Viễn ngớ ra, khóe miệng chợt cong lên, không đi vào cõi thần tiên nữa, vội vàng chân chó di chuyển nửa người dưới, lần nữa đem Hứa Hòa gầy nhỏ ôm vào trong ngực, hai người đều cùng lúc thở ra một hơi, hai người mới vừa rồi căng thẳng, lại thân mật hơn.

" Ta là sợ mới vừa rồi làm cho ngươi không thoải mái mất hứng, ta lại dựa gần như vậy sẽ làm ngươi không vui."

" Không có." Cậu thích hắn ôm cậu.

Trương Phóng Viễn nghe vậy chôn đầu vào hõm cổ Hứa Hòa cọ một cái.

Hai người giải quyết xong khúc mắc, ôm nhau ngủ.

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now