Chương 12

13 1 0
                                    

" Đang cuốc đất à, cũng sắp ăn tết nghỉ ngơi một chút đi. "

Hứa Hòa nghe tiếng ngước mắt nhìn lướt qua nam nhân trước mặt, là con trai Vương gia đầu thôn, nghe nói là trong thành làm vần công*, một tháng có thể kiếm hơn ngàn văn tiền, Vương mẫu khoe khoang lợi hại, cậu đều nghe đầy một tai.

*帮工 ( bānggōng ) : vần công (việc nhà nông)

" Có chuyện gì?"

Vương Lang tuy khó chịu vì Hứa Hòa lạnh nhạt, nhưng dù sao tâm tư cũng không ở trên người cậu, ngày thường không thể gặp Hứa Thiều Xuân được, Lưu Hương Lan đem con gái nhìn chằm chằm như hạt châu trong mắt, chỉ có thể bắt tay từ chỗ cậu em trai này, đây là chuyện đàn ông trong thôn đều biết được.

" Trong thành đang có ngày nghỉ, ta lãnh tiền công mua chút đồ lặt vặt mang về cho tỷ ngươi, ngươi thay ta đưa cho nàng được không?"


Hứa Hòa nói: " Sao ngươi không tự đưa cho nàng?"

" Ai nha, Hòa ca nhi, ngươi so với người khác đều biết rõ mà."

Hứa Hòa tiếp tục cuốc đất, sóng lớn không sợ hãi nói: " Ta cũng không làm không công a."

Vương lang biết điều mười phần: " Chuyện này không dám, không dám. "

Hắn vội vàng từ trong túi móc ra mấy văn tiền: " Làm phiền rồi."

Hứa Hòa mặt không đỏ tim không đập mạnh nhận tiền: " Giúp ngươi đi một chuyến là một chuyện, nàng có nhận hay không ta cũng không dám bảo đảm."

Vương lang cũng không phải lần đầu tặng đồ cho Hứa Thiều Xuân, đặc biệt rõ ràng cách thức, Hứa Hòa cũng là thành thật nói, Hứa Thiều Xuân nếu không nhận đồ, cậu sẽ cầm đến trả lại: " Biết, biết, tỷ ngươi chắc chắn thích. "

Hứa Hòa nhận, ứng tiếng, lại đào đất.

Nam nhân kia thấy chuyện thành công cũng không có nhiều lời chuyện trò với Hứa Hòa, nói chuyện chính thì khá tốt chứ nếu nói chuyện phím thì nửa ngày cũng không nặn được một câu, đâu ai muốn tự chuốc lấy khổ nói nhiều với cậu, hắn cũng vui vẻ không cần phí miệng lưỡi nhiều, chắp tay sau lưng vui vẻ đi ngay.

Trương Phóng Viễn từ xa nhịn không được bật cười, em út Hứa này, nhìn thì thành thật, nội tâm còn thật trẻ con.

" Đang bận à?"

Hứa Hòa nghe tiếng trong đầu nghĩ hôm nay làm ăn tốt như vậy? Lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng người to lớn đến gần, ấn đường cậu động một cái.

" Không nghĩ tới ngươi còn thật biết cách làm ăn."

Đối với lời trêu chọc của người tới, Hứa Hòa cũng không có tức giận: " Này cũng không phải ngươi trả tiền mà."

Trương Phóng Viễn lại cười một tiếng, cảm thấy rất hứng thú nói: " Ai, có phải thường xuyên có người đưa đồ tặng cho tỷ ngươi không?"

" Ừ."

" Đều nhờ ngươi chuyển à?"

Hứa Hòa nhướng mày: " Thế nào, ngươi cũng có đồ muốn ta đưa giúp à?"

Trương Phóng Viễn phân biệt rõ nói: " Dựa vào giao tình của chúng ta, ta có thể không cần trả phí đi lại."

Hứa Hòa tức giận: " Trừ tiền khám bệnh."

" Ngươi bàn tính đánh cũng thật trôi chảy." Trương Phóng Viễn cảm thấy rất có ý tứ: " Ta nhìn Vương lão tam quen đường như vậy, ngươi làm chuyện này đã lâu nhỉ? Trong thôn ai cũng muốn cưới tỷ ngươi về làm vợ, ngươi từ trong đó cũng kiếm được không ít đi."

" Quan phủ tới thu thuế cũng không giống ngươi truy hỏi lợi hại như vậy." Hứa Hòa nói: " Ta cũng không phải thiện tâm đến mức chuyên môn làm chân chạy cho người khác."

Trương Phóng Viễn cười toe toét, một hồi sau mới nhớ tới ngựa của mình, hắn kéo dây cương một cái: " Nhìn một chút, như thế nào?"

Hứa Hòa từ sớm đã chú ý tới con ngựa đen cường tráng sau lưng Trương Phóng Viễn, đang thở phì phò.

Trong thôn dường như chỉ có nhà địa chủ mới có ngựa, giá tiền rất cao, mấy năm trước cha cậu cũng muốn đi mua một con trâu về để cày cấy, đến ngưu mã tràng một chuyến sau đó cũng không nghe nói đến chuyện ấy nữa, cũng không biết Trương Phóng Viễn ở đâu lấy được con ngựa này.
Cậu tự đáy lòng nói: " Rất tốt."

" Ngựa này bị thương, còn phải nuôi một thời gian mới có thể sử dụng. Đến lúc đó chờ ngựa tốt, ta làm một cái xe ba gác, ngươi đến trong thành ta có thể đưa ngươi đi."

Hứa Hòa cho rằng hắn muốn làm công việc chở người, từ sớm đã bắt đầu kiếm khách, liền đáp một tiếng.

Trương Phóng Viễn thấy cậu không nói, không kiềm được gãi gãi sau ót, đang nghĩ đến chuyện khác để nói nhưng tìm không ra, ngược lại là Hứa Hòa nói trước: " Mấy ngày nay ngươi chỉ đi xem ngựa à?"

" Ngươi làm sao biết ta không có ở trong thôn? "

Hứa Hòa cúi đầu rũ mắt xuống: " Lúc ta lên núi nhặt củi đi ngang qua nhà của ngươi."

" Úc. Ta là đến thôn khác làm thịt heo." Trương Phóng Viễn nói xong lại nhấn mạnh một câu: "Kiếm ít tiền."

Hứa Hòa không biết sao hắn lại nói với mình chuyện này, không phải đều nói phát tài không lộ ra ngoài sao. Nhưng mà nghĩ lại một chút, trong lúc hắn không ở đây khoảng thời gian này người trong thôn nói hắn lại đi trong thành lăn lộn, hai ngày trước Trương tứ thúc thiếu chút nữa đã cãi nhau với người ta.

" Vậy thật tốt, còn đi nữa không?"

" Sắp ăn tết, không đi, sau này thì ở thôn và trong thành làm chút mua bán nhỏ."

Hứa Hòa rất hâm mộ nam nhân có thể tự mình kiếm sống, muốn làm cái gì liền làm cái đó, tiền kiếm được đều là của mình, không giống cậu sinh ra là một tiểu ca nhi, ở nhà phải dựa vào cha mẹ, lấy chồng phải nghe theo chồng. Đốt một ít than và làm hai chuồng gà đem bán, trở về tiền đều bị mẹ cậu lấy hết toàn bộ, muốn để dành chút tiền còn khó hơn lên trời.

May mà cậu da mặt dày, đảm nhiệm chân chạy giúp những người đó chuyển đồ cho nhị tỷ cậu rồi thu phí, có thể kiếm được ba hai văn tiền, góp nhặt từng ngày,chưa kể sẽ có lợi rất lớn, lên thành muốn ngồi xe vẫn là có thể móc tiền ra.

" Sắp hết năm, người làm việc bên ngoài đều trở về thôn, không đi ra ngoài cũng tốt."

" Đúng vậy. "

" Thời gian không còn sớm, ta cũng phải trở về."
Hứa Hòa cất cái cuốc, cậu là tới đào một chút cải trắng mùa đông, trước khi đi cậu còn tốt bụng nói cho Trương Phóng Viễn: " Bên kia chỗ ngoặt có rất nhiều cỏ hải đường, quả hải đường, có thể cắt tới đút ngựa. "

Trương Phóng Viễn ứng tiếng, sau khi nhìn Hứa Hòa đi xa, vui vẻ dắt ngựa trở về nhà.

" Ngựa này thật là tốt. Da lông thuận nhẵn đen bóng, ánh mắt cũng trong sáng, nuôi tốt khẳng định sử dụng tốt." Trương Thế Thành chắp tay sau lưng đi quanh nhìn rồi nhìn ngựa đen trong sân, nếp nhăn khóe mắt cũng sắp không áp chế được: " Xem ra người bán ở ngưu mã tràng không có hố ngươi giá cao."

Trương Phóng Viễn kiêu ngạo uống một hớp nước lạnh: " Bọn họ thấy ta như vậy cũng không dám hố ta."

Trương Thế Thành yêu thương sờ ngựa, không nỡ buông tay: " Chỉ là sợ chân này không tốt, không thể xem như không có chuyện gì."

Trương Phóng Viễn nói: " Ta đã từng gãy xương, biết được gãy xương là bộ dáng gì, ngựa này chính là bị thương da thịt, cần phải dùng nẹp sắt cố định nhưng không nẹp quá chặt. Dốc lòng chu đáo nuôi, không đến hai tháng liền tốt hoàn toàn."

Đã viết cam đoan, Trương Thế Thành càng cao hứng hơn. Trương gia bọn họ cũng không có ngựa, trâu nhà lão đại vẫn là các nhà dùng chung, cũng là mấy gia đình hùng tiền lại mua, mỗi nhà nuôi dùng một đoạn thời gian. Trước mắt Trương Phóng Viễn một mình mua ngựa, sau này có thể dùng được nhiều chỗ, mặc dù một lần tiêu phí bảy tám ngàn văn tiền, nhưng tốt hơn cố chấp tiêu xài lung tung.

Dù cho sau này không cần nữa bán lại vẫn bán được với giá không tệ.

Người này vừa đi chính là hơn nửa tháng, ông cũng rất sợ vì chuyện làm mai khiến hắn lại sụp đổ, không ngờ ngược lại bởi vì chuyện này mà còn nổi lên ý chí chiến đấu, đi ra ngoài ít ngày đến ngựa cũng mang về.

Buổi tối hai bá chất bóc chút đậu phộng, còn uống một chén rượu.

" Ngày mai nhà đại bá của ngươi làm thịt heo, ngươi cũng đến hỗ trợ đi."

Trương Phóng Viễn uống rượu, nghe được hắn đại bá, không kiềm được để ly rượu xuống. Hắn đại bá là người có nhiều mối quan hệ nhất Trương gia, kiếp trước hắn cũng đem theo đồ đến cửa muốn nhờ đại bá giúp hắn giới thiệu chút việc làm, nhưng đại bá nương của hắn ngay cả cửa cũng không cho hắn vào, có việc làm toàn bộ đều giới thiệu cho người khác, ngược lại ở trong thôn có tiếng tốt là nhiệt tình, xưa nay toàn là không quan tâm hậu bối nhà mình lại thích chiếm lợi thân thích nhà mình.

Trước đây hắn đến nhà đại bá giết heo hắn chưa bao giờ nhận được đồ vật gì, cha hắn khi còn tại thế thường xuyên đi hỗ trợ làm việc cũng không chiếm được một chút chỗ tốt nào, sau đó cha hắn không còn, một nhà đại bá cũng không hoan nghênh nhà bọn họ nữa, có lúc gặp mặt ở trong thôn, hắn lên tiếng chào hỏi, đại bá đại bá nương còn làm bộ không có nghe thấy.

Nói thật, hắn không có muốn đi lắm: " Nhà đại bá giết heo nhất định nhiều người, cũng không cần đến ta hỗ trợ. Nếu không đủ người đại bá sẽ đến kêu ta."

Trương Thế Thành biết hắn đây là ngại đại bá không gọi hắn, khuyên nhủ: " Ngươi mấy ngày nay không có ở trong thôn, đại bá cũng không cách nào tới gọi ngươi. Đến lúc đó muốn giết hai con heo, một con muốn bán, ngươi quen việc nhanh nhẹn, hỗ trợ cũng nhanh. "

Trương Phóng Viễn thở dài, suy cho cùng cũng là thân thích, bản thân còn là hậu bối, thỉnh thoảng vẫn phải giữ mặt mũi, chủ yếu là hắn không muốn Tứ bá khó xử: " Được rồi. "

Ngày hôm sau, Trương Phóng Viễn thu dọn công cụ giết heo đi đến nhà đại bá hắn.

Đại bá hắn Trương Thế Hâm ba người con trai, không có cô nương tiểu ca nhi, hai người lớn tuổi hơn Trương Phóng Viễn, ở bên ngoài bán hàng rong, một người đường đệ ở trong thành làm vần công, trong nhà là đại bá nương cùng hai người đường tẩu xử lý, thu nhập rất khả quan.

Vừa rồi hắn ở phía trên bờ ruộng nhà đại bá liền nghe thấy trong sân rất náo nhiệt, người đến hôm nay nhất định so với hồi Hứa gia giết heo còn nhiều hơn.

Hắn sải bước lớn đi xuống, đại bá hắn Trương Thế Hâm cùng bá nương đang gọi người, hai người đường huynh của hắn vẫn chưa về. Hiện tại trong sân đã có mấy phụ nhân tiểu ca nhi đang giúp đỡ nhặt rau cải, ngay cả Hứa gia nương tử Lưu Hương Lan cũng tới.

Trương Phóng Viễn suy nghĩ chẳng lẽ đại bá hắn cũng muốn cùng Hứa gia kết thân? Đường đệ hắn Trương Tam tuy nhỏ hơn hắn hai tuổi nhưng cũng đã đến tuổi lập gia đình, mà những chuyện này hắn cũng lười hỏi tới, chỉ là không biết hôm nay Hứa Hòa có đến ăn cơm hay không.

Hắn vừa bước vào sân đang suy nghĩ, mọi người thấy hắn đều ngừng một chút, chớp mắt trong sân đã yên lặng.

" Sao hắn lại đến?"

" Trở về lúc nào a, còn tưởng rằng say chết ở bên ngoài."

" Nhà đại bá người ta giết heo, sao có thể không tới a."

" Tới làm gì, đồ tể đã gọi người khác. Còn có mọi người đều đến..."

Trương Phóng Viễn không nghe nói nhỏ, đi đến chào hỏi với Trương Thế Hâm: " Đại bá."

Trương Thế Hâm nhìn Trương Phóng Viễn một cái, đối xử hoàn toàn không nhiệt tình bằng hàng xóm, nhàn nhạt đáp một tiếng: " Ừ."

Từ lâu đã biết đại bá không muốn gặp mình nhiều, trong lòng cũng sớm có chuẩn bị, chẳng qua là đến cho có mặt thôi dù sao cũng là thân thích. Hắn liền nói: " Có cần giúp gì không đại bá?"

Vừa dứt lời, Trương Phóng Viễn liền nghe thấy trong phòng truyền tới một tiếng hỏi: "Trương đại nương tử, củi đốt ngươi để ở đâu a, ta ôm một chút xuống bếp."

Trương Phóng Viễn nghe giọng nói quen thuộc, phụ nhân bận rộn từ trong phòng bếp đi ra ngoài thấy hắn cũng là sững sờ.

" Sao nàng ta lại ở đây?"

Trương Phóng Viễn nhìn Quảng mẫu, mày căng chặt, có dấu hiệu nổi giận. Trương Thế Hâm nói: " Tất nhiên là đến giúp đỡ."

" Nhà đại bá hôm nay bận bịu,hàng xóm tới giúp đâu có thiếu? Cũng có cần nàng ta giúp đâu."

Trương Thế Hâm mắng: " Bà con hàng xóm với nhau, người ta tới giúp một chút có làm sao? Ngươi kết thân không thành chẳng lẽ muốn tất cả mọi người không qua lại với Quảng gia luôn à?"

Quảng mẫu thuận theo cũng cúi thấp đầu, sắc mặt đầy lúng túng: " Ta còn tưởng rằng nhà Trương đại ca hôm nay giết heo để cho ta tới hỗ trợ là do Phóng Viễn huynh đệ đã bỏ qua chuyện không vui lúc trước, không ngờ trong lòng vẫn còn ghét bỏ. Thôi, hôm nay ta đến đây là không thích hợp."

Nói xong vừa định nhắm mắt rời đi, người trong viện liền vội vàng kéo Quảng mẫu lại: " Đừng a Quảng nương tử, xem chuyện này giải quyết thế nào."

" Phóng Viễn, ngươi đứa nhỏ này sao còn đến bên này của đại bá ngươi cãi nhau. Người ta cũng không có để trong lòng, trái lại ngươi còn thù dai."

Mọi người giúp Quảng mẫu nói chuyện, Trương Phóng Viễn cười lạnh một tiếng, không phải là bắt nạt hắn không biết làm bộ làm tịch sao.

" Đại bá trạch tâm nhân hậu, yêu thích kết giao, thật là làm cho người khác bội phục." Hắn vứt xuống lời nói: " Ta đi."

Trương Phóng Viễn sãi bước đi, trong sân cũng không có ai cản, ngược lại đều đi an ủi Quảng mẫu. Ở bên ngoài Trương Thế Thành bận việc nhà nên tới chậm một chút gặp được Trương Phóng Viễn đùng đùng nổi giận đi ra, biết được là hắn lại cãi nhau với đại bá, ông muốn kéo Trương Phóng Viễn lại nhưng không kéo được, đành phải chạy nhanh đến nhà đại ca ông.

Đang muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy Quảng mẫu, lập tức ngậm miệng.

Xoay người đi ra ngoài tìm Trương Phóng Viễn.

- - - - - - - - - - - - - -

Tác giả có lời muốn nói:

Trương Phóng Viễn: Ngươi thấy bảo mã ( BMW) 5 hệ của ca như thế nào? Mới lấy, trả đứt! Nếu như ngươi gả tới ghế phụ chính là của ngươi.

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now