Chương 9

10 1 0
                                    

" Xin mời ngồi xuống, mời ngồi xuống."

" Quảng nương tử, sân nhỏ này được dọn dẹp sạch sẽ quá, nhìn gà vịt khỏe mạnh ghê."

" Đều là chút vật nhỏ, Trương nương tử cũng đừng chê cười."

Trương Phóng Viễn bước vào sân, hai người phụ nhân vừa gặp liền thân như một nhà nói cười, ở những chuyện này hắn quả thực quả thực là miệng lưỡi vụng về, vẫn phải là phụ nhân mới có thể nói, mời bá nương của hắn đến thật sự là sáng suốt.

Hắn thành thật đi theo sau lưng Hà thị, lúc lấy lễ vật liền lấy, kêu gọi người liền kêu, được sắp xếp rất ổn thoả.

" Gọi cô nương ra xem một chút chứ ? Quan trọng vẫn là những người tuổi trẻ này hợp mắt thì mới nên duyên được, Quảng nương tử ngươi nói có đúng hay không? "

Trò chuyện một lúc, Hà thị liền quay lại chủ đề chính, Quảng mẫu cũng nói được, hướng về phía trong phòng gào to: " Thu nhi."

Trương Phóng Viễn chờ người đi ra, thấy gương mặt Quảng mẫu không xấu xí, nghĩ đến con gái đang lúc tuổi thanh xuân cũng lớn lên đoan chính.

Lúc này giống một lễ quan trọng, cô nương gia đều phải ba thúc bốn kêu giả bộ thẹn thùng một chút, Trương Phóng Viễn kìm nén tính tình chờ, kết quả cô nương gọi không  ra, ngược lại bên ngoài sân một nam tử cầm gà bước vào trước.

Tầm mắt mọi người tự nhiên bị thu hút đi.

Quảng mẫu thấy người liền há miệng mắng giọng điệu quen thuộc, giống như oán trách người kia trở về không đúng lúc: " Bệnh thì nghỉ ngơi cho tốt đi, có việc gì mà phải đi ra ngoài lúc muội muội đang làm mai như thế?"

Quay đầu vừa cười vừa giới thiệu với Hà thị và Trương Phóng Viễn: " Đây là lão nhị không ra hồn nhà ta."

Trương Phóng Viễn nghiêng đầu, nhìn bóng người mập tròn cảm thấy có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời vậy mà không nhớ nổi, đợi lúc lão nhị Quảng gia ngẩng đầu lên, gương mặt lấm le lấm lét khiến cho hắn lập tức không chú ý phép tắc đứng lên.

Gương mặt hắn vốn dĩ rất dữ, đừng nói tới lộ ra sơ sơ thần sắc tức giận, nét mặt càng thêm dọa người, Hà thị sợ hết hồn, nhỏ giọng hỏi: " Phóng Viễn, có chuyện gì xảy ra sao?"

Nàng nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo hắn, cũng đừng ở thời điểm này nảy sinh mâu thuẫn gì a.

Lão nhị Quảng gia giống như có uống chút rượu, đầu óc đần độn hồ hồ, ngẩng đầu nhìn thấy trong sân có một năm nhân đang đứng, có phản xạ rùng mình lùi lại, bàn tay buông lỏng một chút, con gà nửa sống nửa chết kia liền từ trong tay lao ra ngoài.

Trương Phóng Viễn nhìn chòng chọc con gà nhà nuôi đang kinh hoảng thất thố kia một cái, nheo mắt lại nói với lão nhị Quảng: " Đây là nhà của ngươi?"

Nam nhân run rẩy co lại không dám trả lời hắn, trốn tới sau lưng Quảng mẫu: " Mẹ... "

Quảng mẫu cũng nhìn ra hai người có xích mích, lập tức giảng hoà: " Ngươi cái đứa nhỏ này, không thoải mái liền vào nhà trước đi, là đàn ông ở bên ngoài rụt rè cái gì. Trương nương tử, chúng ta nói đến đâu rồi? "

Hà thị đang muốn tiếp lời, Trương Phóng Viễn thế nhưng nói thẳng: Không cần coi mắt nữa, bá nướng, chúng ta đi."

" Này, đây là làm sao vậy?"

Hà thị liền vội vàng kéo lại người đang đen mặt.

Trương Phóng Viễn nói: " Không có duyên phận."

Quảng mẫu biết Trương Phóng Viễn thanh danh không tốt nhưng khi tận mắt nhìn thấy mắt nàng sáng lên,cảm thấy nhân tài xuất chúng, ở trước mặt trưởng bối vẫn rất khiêm tốn nhã nhặn.

Tiểu cô nương gia xem nam nhân quá phiến diện, chỉ biết chọn thư sinh nói chuyện ôn nhu săn sóc, nhưng sau khi lập gia đình vẫn là giống Trương Phóng Viễn dạng này có nhiều chỗ tốt hơn. Vốn là thấy người rất vừa lòng dù cho không hợp với con trai, nhưng bây giờ nói trở mặt liền trở mặt ngay, còn không chú ý hoàn cảnh, nàng cũng mất hứng.

" Trương nương tử, các ngươi đây là ý gì? Mời bà mai muốn đến coi mắt, người còn chưa thấy lại không muốn gặp nữa, thật sự xem Quảng gia chúng ta là nhà mới chuyển tới dễ bắt nạt sao?"

Hà thị khó xử, nhìn về phía Trương Phóng Viễn: " Cái này ..."

Trương Phóng Viễn không muốn trực tiếp vạch trần khuyết điểm của ai đó, nhưng Quảng mẫu kiên quyết muốn dây dưa, hắn cũng không khách khí nói: " Xin hỏi Quảng gia nhị huynh đệ đây làm công việc gì?"

Quảng mẫu nghe vậy sắc mặt lúc này liền khó coi rất nhiều, nhưng vẫn nói: " Lão nhị bất tài, ở trong thành nhận chút việc vụ vặt làm, thỉnh thoảng cũng đến thôn lân cận làm giúp. "

Trương Phóng Viễn nhìn lướt qua gà trong sân: "Nhị huynh đệ làm công việc gì trong lòng ngài chắc rất rõ ràng, rốt cuộc đồ cũng là mang về nhà. Người nghèo nhưng chí không nghèo, ta Trương Phóng Viễn tuy không nên thân nhưng cũng không làm những việc giống như em rể Quảng."

" Lần trước mò tới trên đầu ta, ta liền cảnh cáo hắn a. "Trương Phóng Viễn cười nhạt: " Xem ra nhị huynh đệ sẽ không hối cải nhỉ, cọc hôn nhân ta nuốt không trôi."

Dù không nói thẳng nhưng Hà thị cũng là một người thông minh, lời trong lời ngoài lập tức liền hiểu đây là tình huống gì, tuy bất mãn lúc nãy cháu trai bỗng nhiên trở mặt, nhưng nhà này có huynh đệ phẩm chất không tốt, vậy khẳng định là không thể nhường nhịn kết thân.

" Quảng nương tử, đã như vậy thì chúng ta liền làm phiền." Hà thị đứng ở bên cạnh cháu trai nói đến rồi mang theo lễ vật muốn đi, hành động này làm cho Quảng mẫu nhảy dựng lên.

Chuyện xấu trong nhà bị vạch trần, lại vì thế mà gác lại hôn sự, Quảng mẫu vừa xấu hổ vừa tức, khi một người không chiếm được lý lẽ thì nhất định sẽ từ cái khác tìm về chút khí thế.
" Thì ra chính là người đánh lão nhị nhà ta thành bộ dáng kia, xương sườn bị thương lại còn hoảng sợ, nằm liệt giường hai ngày mới tốt, trước mắt khó khăn lắm mới đi ra ngoài được, không ngờ ngươi còn đe doạ. Là đồ tể thì có thể ỷ thế hiếp người như vậy sao? Hôm nay hôn sự có thể xoá bỏ nhưng ngươi phải bồi thường tiền thuốc cho con trai ta!"

Lão nhị Quảng gia đang trốn ở sau cửa, hai huynh muội ở cùng một chỗ, nghe bên ngoài cãi vả, ngũ cô nương Quảng gia nhìn ca nhà mình một cái, cảm thấy thật mất mặt, lau đôi mắt liền khóc chạy vào phía trong phòng: " Đã nói ca ca nghề này làm không được, vậy mà vẫn còn làm."

Quảng nhị mắng một tiếng: " Lúc ăn thịt sao không thấy ngươi nói những lời này, ngươi còn là người ăn ngon nhất."

Sau khi mắng xong, hắn lại rất sợ hãi trộm nhìn Trương Phóng Viễn, thầm hận mẹ hắn sao lại nói ra những lời này.

Đồ tể này có bao nhiêu hung ác tàn nhẫn hắn đã từng dùng cơ thể nếm qua, đã không hợp rồi thì chỉ cần tiễn người đi là xong việc. Tự nhiên đòi bồi thường tiền, lỡ chọc cho đồ tể phát cuồng còn không phải đem một nhà già trẻ ra đánh hay sao.

Hắn rất sợ lại không dám đi ra ngoài, chỉ trách lúc bà mai đến nhà bàn chuyện hôn sự bản thân không hỏi nhà trai là ai, mà những chuyện trong nhà đều do mẹ lo liệu, cơm ăn cũng không đủ no, ai lại còn có tâm tư lo cái này.

Trương Phóng Viễn nghe xong lời Quảng mẫu nói, ngoài cười nhưng trong không cười trực tiếp đem Hà thị che ở sau lưng mình, hắn từ trên cao nhìn xuống Quảng mẫu: " Thế nào, nếu hôm nay ta không bồi thường Quảng nương tử còn giữ ta lại ăn tối sao? Ta tự nhận là đã gặp qua nhiều người mặt dày vô sỉ, không nghĩ tới Quảng nương tử còn cao hơn một bậc."

Quảng mẫu thay đổi hình tượng ít nói ngày thường ở trong thôn, tự cho là ở trên địa bàn nhà mình, trong nhà có nhiều con gái thì Trương Phóng Viễn sẽ kiêng kỵ kiêng kỵ, liền trực tiếp chỉ vào lỗ mũi Trương Phóng Viễn mắng: " Đánh người còn không bồi thường tiền, ngươi cho rằng Thiên vương lão tử cha ngươi sao? Hôm nay đừng nói ngươi không chịu, ta cũng không muốn đem cô nương đính hôn với người ngang ngược như ngươi, thử xem trong thôn ngoài thôn có ai dám gả cô nương tiểu ca nhi cho ngươi. Hãy cứ làm người độc thân cả đời đi thôi, lão goá vợ!"

Trong đầu Trương Phóng Viễn chợt hiện đủ lại chuyện ở kiếp trước, ánh mắt chợt lạnh, phanh một tiếng,  hắn nện một đấm xuống cái bàn gỗ ở trước mặt Quảng mẫu, rõ ràng bị đập gảy một góc.

Quảng mẫu giật mình một cái, sau đó bả vai run run, ngơ ngác nhìn người trước mặt không rên một tiếng nào.

" Quảng nương tử không ngại thử một chút xem miệng ngươi cứng hơn hay là quả đấm của ta cứng hơn."

Trương Phóng Viễn xoay người gọi Hà thị: " Bá nướng, chúng ta đi." Hai người lúc đi như thế nào thì về như thế đấy.

Chờ người đi xa, Quảng mẫu chân mềm nhũn, ngã ngồi về trên ghế, Quảng nhị cùng với ngũ cô nương ở trong nhà và còn trai nhỏ vội vàng vây quanh: " Mẹ, người không sao chứ?"

" Đồ tể này cực kỳ hung ác ngang ngược, may là việc hôn nhân không thành, nếu không sau khi gả còn gái qua còn không phải là chịu tội sao."

" Mẹ, hắn sẽ không đi tố cáo chúng ta chứ ?"

Lỗ tai Quảng mẫu ong ong ong rất ồn ào giống như đang có con muỗi bay bên tai vậy, cũng không kịp lấy hơi nói: " Lấy cái gì tố cáo? Hắn nói phải thì phải sao, lên công đường là phải có chứng cứ, hắn có đâu mà đưa ra?"

Quảng nhị nghe lời này liền thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ cùng ngũ muội cũng đừng tức giận, con gà này đúng lúc buổi tối cho mẹ hầm ăn, coi như an ủi bồi bổ người."

Cả người và tinh thần Quảng mẫu có hơi mệt mỏi, hai chân ở trên ghế không có sức, nàng khoát tay một cái: " Buổi tối lão ngũ nấu cơm đi."

Quảng ngũ cô nương nhéo ngón tay minh một cái, trong lòng có chút thương tâm. Nhưng vẫn là nghe lời đem gà đi giết, giống như chuyện này không đáng bằng một miếng thịt.

" Phóng Viễn, chuyện này ngươi cũng đừng buồn, sớm biết tính cánh còn đỡ hơn sau khi thành thân rồi mới biết tay chân không sạch sẽ muốn bỏ còn khó hơn nhiều. Chuyện này ngươi làm đúng, chúng ta không thể tìm nhà ăn trộm." Hà thị biết được đầu đuôi câu chuyện khuyên giải an ủi: "Ai có thể nghĩ tới người nhà này lại như vậy, Quảng nhị làm chuyện xấu Quảng mẫu cũng không khuyên răn dạy bảo, làm sao còn để cho làm vậy."

Trương Phóng Viễn thở dài một cái: "Ta nói lúc tiểu tử kia ở trên núi trộm đồ làm sao gọi ta là đổ tể, nhận ra ta, ta thấy lạ mắt nhận không ra, thì ra là người Quảng gia. Chỉ tiếc lần trước không đem tay của tiểu tử kia đánh cho gãy, để hắn còn có thể làm những chuyện này."

Hà thị lắc đầu một cái: " Được rồi, sau này chúng ta không qua lại với Quảng gia nữa. Bá nương lát nữa đi tìm thím Cam một chuyến, còn có thể tìm người thích hợp."

" Nói sau đi."

Trương Phóng Viễn có chút buồn bực, hắn có nghĩ tới chuyện không thành, nhưng không nghĩ đến là dùng cách này không thành được.

Việc cầu hôn vốn đã là đề tài nóng hổi trong thôn, mặc dù không nói cho ai biết việc cầu hôn không thành nhưng vẫn luôn có người muốn hỏi thăm.

Người trong thôn không dám đi hỏi Trương Phóng Viễn, lại lôi kéo Hà thị tán dóc hỏi.

Hà thị cũng không phải người lắm mồm, không hề nói đến thị phi của ngươi khác, chỉ nói là hai bên không hợp, suy nghĩ cho một nhà kia toàn con gái, đều làm cha mẹ, nàng vẫn là giữ lại cho Quảng gia một chút tình càm.

Hôn sự không thành giống hệt như trong dự kiến, phụ nhân trong thôn cười nói cho qua trái lại cũng không để ở trong lòng, nhưng qua mấy ngày nữa, trong thôn lại thổi lên một trận tin đồn quái lạ.

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now