Buổi tối, hai cái bàn vuông hợp lại thành một cái bàn dài, một đại gia đình từng người chen chúc ngồi xuống.
Con nít ăn cơm vốn nhanh, nên ăn vài miếng rồi rời khỏi bàn, vừa vặn để cho phụ nhân bưng chén đứng bên cạnh đút đứa trẻ lên bàn ngồi.
" Ăn đi, Nhị muội một đường tới đây hơn nửa chặng đường đều là di chuyển, nhất định là đói. Hôm nay trở về nhà mình mà, ăn nhiều một chút."
Trương Thế Hâm quan tâm Trương Thế Nguyệt và Tiểu nga cùng nhau ăn cơm, rất có dáng điệu đại ca mười phần nhiệt tình.
Trương Phóng Viễn vẫn là liếc mắt một cái, còn đem hai cái bàn hợp chung một chỗ để ăn cơm, trên bàn dài đặt có hai ba món ăn còn không sợ bị người khác chê cười. Hôm nay hắn không về nhà lấy thịt tới, vợ hắn xào một nồi tim heo, lại dùng thịt miếng nấu đạ hủ, bây giờ đại bá hắn có có thể bày ra chiêu đãi muội tử nhà mình sao?
Chẳng qua lúc này hắn không mở miệng nói những lời khó nghe, sau khi dẫn đầu động đũa liền gắp cho Hứa Hoà một đũa đậu hủ.
Lần này đậu hủ làm mềm, mùi vị rất ngon miệng, chỉ là không dễ gắp. Trình tự làm đậu hủ phức tạp, trong nhà cũng sẽ không làm ăn, trừ phi có khách tới, lúc này mới biết dùng những không dễ dàng này rất nhanh làm thành món ăn chiêu đãi người khác, lấy việc này biểu dương đối với khách nhân nhiệt tình.
Làm đậu hủ chiêu đãi Trương Thế Nguyệt vốn là tốt, nhưng cũng không nên chỉ làm một món như vậy.
Trương Phóng Viễn nghĩ rằng nếu không ăn hai tô cơm lớn thì thật có lỗi với thịt mà mình mang tới hôm nay. Vì vậy thừa dịp lúc Trương Thế Hâm và Trương Thế Thành nói chuyện nhà với nhị cô hắn liên tục động đũa, thường xuyên gắp thức ăn cho Hứa Hòa.
Đại bá nương hắn còn cười nhạo hai người bọn họ khẩu vị tốt, Trương Phóng Viễn cũng không quan tâm, ngược lại ăn càng nhiều hơn. Người Trương gia cũng biết được tính tình của hắn, cũng sẽ không dám nói gì hắn.
Ngược lại là hai người con dâu nhà Trương Thế Hâm nhìn thấy hôm nay có vài món thức ăn ngon như vậy, cũng muốn đọng đũa nhiều hơn, nhưng ngại mặt mũi mẹ chồng đã cười nói với Trương Phóng Viễn lời đó, lại không dám vô lễ.
" Nhị tỷ, Quan huynh đệ cha của Tiểu Nga những năm này có khỏe không? Ta cũng chỉ gặp qua một lần lúc các ngươi thành thân thôi."
Trương Phóng Viễn đang nói với Hứa Hòa về món đậu hủ tối nay làm ăn rất ngon, để rau cải đồ chua, lại thêm miếng thịt đậu hủ, một chút cũng không ngán. Một bàn vẫn đang nói cười, chợt nhị cô hắn để đũa xuống đôi mắt lại đỏ lên, người cả bàn nhất thời dừng đũa, đưa mắt nhìn nhau.
" Cái này, đây là làm sao vậy?"
Trương Thế Nguyệt chậm chạp một hồi mới nói: " Hai năm trước cha nàng bị huyện nha dẫn đến kinh thành đi lao dịch, tới sau này cũng không có tin tức gì, tuy nói là không biết chữ nhưng có thể nhờ người khác viết thay một phong thư gửi về nhà cũng được mà. Chờ mãi chờ mãi, năm nay xem như là có tin tức."
Nói đến chỗ này Trương Thế Nguyệt không kìm được nước mắt: " Huyện nha nói hắn trên đường trở về gặp một nhóm cướp, bị trọng thương, còn không chịu được đến lúc trở về đã...Không còn."
Người cả bàn ngơ ngác, trong lòng Hứa Hòa cũng là nâng lên, theo bản năng ở dưới gầm bàn kéo vạt áo Trương Phóng Viễn. Thiên tai nhân họa, dân thường gặp quá nhiều, nhưng người gặp chuyện lại là thân thích nhà mình cũng không tránh được làm cho người khác thổn thức.
May mà trong nhà còn có chút tiền dư nộp thuế, nếu không để cho nam nhân trong nhà đến địa phương xa như vậy đi lao dịch, thật sự là một chuyện mạo hiểm.
Nam nhân than ngắn thở dài, phụ nữa đều an ủi Trương Thế Nguyệt, tuy là chuyện thương tâm không rơi vào trên đầu mình, nhưng họ vẫn cảm thấy thương xót cho người phụ nhân gặp phải cảnh ngộ này. Hai người con trai của Trương Thế Hâm đều ở bên ngoài bán hàng, phụ nữ cùng trẻ con ở nhà, nghe được loại chuyện bi thảm như vậy không khỏi lo lắng cho nam nhân nhà mình.
" Hắn vốn cũng chỉ có cha, hai năm trước cũng mất, giờ trong nhà không còn ai nữa. Ta cùng tiểu Nga ở bên đó sinh hoạt được bữa trước mất bữa sau, năm nay giao tiền thuế cũng là mang nhà cũ và khoảng mười mẫu ruộng cạn đem bán lấy tiền nộp, thật sự là cuộc sống trôi qua không nổi nữa rồi." Giọng Trương Thế Nguyệt nhỏ dần, lại không nhịn được khóc một trận.
Trương Thế Hâm nghe vậy thoáng nhìn qua con dâu một cái, sau đó hỏi: " Nhị muội đem căn nhà và ruộng đất đều bán đi, sau này làm sao sống qua ngày? Trọ ở đâu? Nhưng phải mang theo tiểu Nga tái giá nữa."
Trương Thế Thành không tán thành trợn mắt nhìn anh cả ông một cái, loại thời điểm này còn nói lời như vậy không khỏi thật khó nghe, hà cớ gì đối với em gái mình bỏ đá xuống giếng.
" Mấy mẫu ruộng kia vốn cũng không trồng được lương thực, Sau mùa thu nộp thuế lương thực xong, hầu như là không còn dư được xíu nào. Mà ta và tiểu Nga là cô nhi quả mẫu cũng không lo liệu nổi, thật sự là không cách nào." Trương Thế Nguyệt thực ra nghe được ý của Trương Thế Hâm là không muốn thu nhận nàng và tiểu Nga, nhưng đã cùng đường cũng chỉ có thể mặt dày: " Đại ca, lúc này ta không có chuẩn bị gì mà trở về, ngươi chỉ cần cho chia cho ta một phòng nhỏ, ta và tiểu Nga chuyện gì cũng đều làm được."
Trương Thế Hâm hít một hơi thật sâu, chính là cảm thấy em gái đột nhiên mang con trở về đã không đúng, cho rằng trong nhà sống không tốt muốn mượn tiền hoặc ít đồ, cũng không nghĩ là lại tới bên đây nhờ cậy.
" Nhị muội, tình huống trong nhà ta như thế nào ngươi vẫn biết đi. Hai đứa con trai lớn, lại đã cưới vợ, còn có con nhỏ, chỉ là hai đứa tụi nó hàng năm ở bên ngoài thôi, trong nhà cũng không có phòng dư a. Với lại hai năm này ở bên ngoài buôn bán cũng không tốt, hoa màu trong ruộng cũng không phát đạt, e rằng không thể cho ngươi và tiểu Nga cuộc sống tốt hơn được."
" Đúng vậy, Nhị muội. Cũng không phải anh cả ngươi lòng dạ ác độc, thật sự là trong nhà cũng khó khăn." Vợ của Trương Thế Hâm là Vương thị vội vàng giúp đỡ nói chuyện: " Nếu như đất nhiều người ít trái lại còn dễ nói, vấn đề chính là người trong nhà nhiều, có thể lo liệu sắp xếp một ít ruộng đất như vậy, nếu không cũng sẽ không đồng ý cho lão đại lão nhị đi ra ngoài làm chút mua bán nhỏ a."
Lời này nói có ý ám chỉ, Vương thị không dấu vết nhìn Trương Thế Thành và Hà thị một cái.
Trương Thế Nguyệt lau mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy đau khổ: " Đại ca, năm ấy hoa màu trong nhà gặp sâu bệnh lại bị nạn mưa, cuộc sống khó khăn, trong nhà không có tiền nộp thuế, còn vừa đúng lúc ngươi và đại tẩu thành thân. Cha mẹ mượn tiền khắp nơi không đủ, Quan gia bần hàn ở trong thôn không cưới được con dâu, đi ngang qua Kê Cửu thôn của chúng ta muốn kết hôn cưới con dâu trở về, cha mẹ vì ngươi cùng trong nhà, cầm hai ngàn văn tiền liền đem ta gả đến huyện khác. Hôm nay cuộc sống ngươi tốt, ngươi làm sao có thể..."
" Đang nói chuyện tốt, ngươi nhắc đến những chuyên xưa làm gì!" Trương Thế Hâm có chút thẹn quá thành giận: " Thêm nữa đó là chỉ vì ta sao? Trong nahf không phải còn có em trai em gái muốn ăn cơm mà, ngươi vốn là phải lập gia đình, cha mẹ thấy Quan huynh đệ kia là người trung thực đáng tin lúc này mới đồng ý gả ngươi, làm sao đều là vì ta chứ."
Mắt thấy là muốn cãi vả, Trương Thế Thành vội vàng cắt ngang: " Nhị tỷ năm xưa ở nhà chính là lúc cuộc sống trong nhà không tốt, sau đó cuộc sống mới khá hơn, cha mẹ lúc còn sống cũng thường xuyên nói có lỗi với nhị tỷ, trong nhà mấy huynh đệ tỷ muội cũng trải qua chút ngày tốt, chỉ có nhị tỷ gả đến huyện khác, nhiều năm như vậy cũng không biết sống như thế nào. Nhị tỷ, nhà đại ca quả thật dân số nhiều, nếu không chê thì đến nhà ta ở đi, tuy không lớn bằng nhà cũ bên này, nhưng trong nhà cũng chỉ có ba miệng ăn, chen chúc vẫn có thể vượt qua."
Trương Thế Hâm nghe có chỗ sắp xếp, lúc này mới sửa lại giọng: " Trong nhà đều nhớ kỹ những việc tốt của nhị muội, cái này liền được rồi. Trong nhà lão Tứ đất nhiều, lúc trước lão Ngũ để lại cho Phóng Viễn cũng không lo liệu, toàn bộ đều giao cho bên chỗ lão Tứ. Nhị muội đến hỗ trợ là vừa đúng, liền trọ bên đó đi."
Thực ra Trương Thế Nguyệt không muốn phiền toái đến em trai, nhưng là đại ca lòng dạ ác độc, dù trong lòng nàng có khổ sở hơn cũng chỉ có thể đồng ý.
Sau khi ăn cơm, Trương Thế Nguyệt và tiểu Nga liền đi theo Trương Thế Thành về nhà. Trương Phóng Viễn cùng Hứa Hòa cũng là đi theo phía sau một đoạn đường, đến đường mới mới tách ra.
" Nhị cô, đổi ngày mai mang tiểu Nga đến nhà chơi." Lúc Hứa Hòa sắp đi liền mời Trương Thế Nguyệt ánh mắt còn có chút đỏ.
Trương Thế Nguyệt gật đầu một cái: " " Được. Các ngươi cũng mau trở về đi, bây giờ cũng không còn sớm."
" Được, vậy chúng ta đi về trước."
Trương Phóng Viễn kéo tay Hứa Hòa, hai người cùng nhau đi trên đường mòn về nhà mình. Giữa hè trăng sáng, cho dù không đánh đuốc cũng thấy được đường, trong ruộng đất xung quanh đều là tiếng kêu của dế và ếch, yên tĩnh mà ồn ào.
Hứa Hòa khẽ thở dài một cái.
" Than thở cái gì?"
" Nhị cô có nhiều anh em ruột thịt như vậy mà cuộc sống trôi qua còn khó khăn, nếu về sau ta gặp chuyện gì, thế nhưng ngay cả anh em ruột thịt cũng không có."
Trương Phóng Viễn đem cậu kéo lại gần trước người mình một chút: " Nếu như có anh em ruột thịt giống như đại bá ta và Lục thúc như vậy, thực ra có hay không cũng như nhau. Với lại, không phải có ta à, ngươi không cần đến nhờ vả ai, hay là ngươi muốn rủa ta chết a."
Hứa Hòa trợn mắt nhìn hắn một cái: " Há miệng ngậm miệng đều chết, sau này ít gây chuyện là ta có thể bớt lo lắng một chút."
" Ta không gây chuyện." Trương Phóng Viễn lấy lòng cười một tiếng: " Chuyện lều trà bên kia vội vàng, ngươi nhân tiện mời nhị cô hỗ trợ, nàng sẽ rất vui lòng, nếu là đối xử với nàng như khách, trái lại làm cho nàng cảm thấy xa cách."
" Biết."
Trương Phóng Viễn lại nói: " Khi cha ta còn sống, nhị cô trước khi xuất giá rất chiếu cố ông, trước đây cũng luôn nói với ta, nếu biết được nhị cô ta bây giờ chồng chết, mang theo con gái không chỗ nương tựa, e rằng sẽ thương tâm một trận, đều là người cơ khổ. Nếu như Tứ bá nương không vui khi để nàng ở bên đó..."
" Có thể thu nhận họ." Hứa Hòa đem lời Trương Phóng Viễn chưa nói xong nói ra.
" Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?"
" Trong nhà chúng ta dân số ít, là chiếm tiện nghi đóng thuế ít, có thể sau khi khai trương lều trà, trong nhà hơn phân nữa sẽ bận bịu không thôi, bên kia có thể còn phải mời người tới hỗ trợ, còn không phải lại tiêu tiền. Nếu như người trong nhà nhiều, có người hỗ trợ xử lí một chút chuyện, cũng có thể nhẹ nhàng hơn."
Trương Phóng Viễn vui vẻ, trước đó lúc trong nhà ồn ào hai người coi như là vãn bối đều không lên tiếng, không ngờ cuối cùng vẫn là nghĩ về cùng một điểm. Trong lòng hắn cảm thấy vui sướng, cảm thấy mình và vợ là đồng lòng.
" Ta vốn là nghĩ nếu bọn họ đều không muốn thu nhận nhị cô, ta liền kêu người đến nhà chúng ta. Nhưng không ngờ Tứ bá ta cũng sẽ không chịu được khi chị ruột không còn chỗ để đi."
Hứa Hòa lên tiếng đáp lại: " Một nhà Tứ bá đều là người tốt bụng."
" Đúng là tốt bụng, nhưng dù sao nhà bọn họ cũng nhỏ, liền hai gian nhà đã có thể ở như vậy, tối nay còn không biết phải chen chúc như thế nào. Có thể đem phòng chứa đồ lặt vặt dọn dẹp lại để ở tạm."
Dù là phòng chứa đồ lặt vặt cũng không được chọn, khó khăn lắm mới có một nơi để che mưa chắn gió đã rất không dễ dàng. Hứa Hòa nhớ đến căn phòng của mình trước đó ở cái nhà kia cũng không phải là phòng chứa đồ lặt vặt sao. Cho dù là cậu ở, nhưng đồ lặt vặt trong nhà vẫn là chất vào trong đó, thường xuyên chỉ trống được một chút xíu để đi lại.
Cậu thu hồi tâm trạng, dù sao đi nữa bây giờ cũng không ở đó nữa, giờ đây trong nhà có phòng lớn, lại còn có hai phòng trống không ai ở. Cho dù là Trương Thế Nguyệt mang đứa trẻ tới một gian, bọn họ vẫn còn trống một phòng, sau này có con liền có thể ở đó.
" Trở về lại nói, nhanh chút đi, trở về rửa mặt nghỉ ngơi, ngày mai ngươi còn phải vào thành mở sạp đó."
Lời editor: Tui đã comeback gòi đây * Hú hét*
YOU ARE READING
Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang
General FictionTrọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang Hán Việt: Trọng sinh thú liễu đối chiếu tổ tố phu lang Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 140 phiên ngoại 9 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , T...