Trương Phóng Viễn ôm một bụng bực bội tới, còn chưa kịp phát tác, cúi đầu nhìn bàn tay nắm lấy tay mình một cái, giống như ngọn lửa bị tạt một chậu nước, bực bội tức khắc... Biến mất.
Sắc mặt hắn thay đổi cực nhanh, trực tiếp treo lên nụ cười sáng ngời trên mặt, trong nháy mắt thái độ đối với Phí Liêm đã tốt hơn nhiều: " Còn phải phải chúc mừng Phí lang một tiếng, bây giờ đã là tú tài trong triều đúng là hiếm có. Mẹ vợ nhờ ta và Hòa ca nhi tới nhìn bảng danh sách thay cho nhị tỷ, lần này có thể trở về báo tin tức tốt, nói đến việc này, từ nay về sau ta còn phải kêu Phí tú tài một tiếng tỷ phu đó."
Phí Liêm sớm bị động tác của Hứa Hòa làm chấn động cứng ngắt tại chỗ, lại nghe Trương Phóng Viễn nói, tự động xem nhẹ câu chúc mừng đầu tiên, bắt được hai chữ tỷ phu.
Vẻ mặt hắn hoảng sợ, một lúc sau mới trợn to mắt ngơ ngác nói: " Các ngươi..."
" A đúng, chúng ta đã đính hôn, Phí tú tài thi việc còn không biết nhỉ? Mười chín thành thân, đến lúc đó tỷ phu cũng tới a."
Phí Liêm bị Trương Phóng Viễn gọi từng tiếng tỷ phu cảm giác ngực không thở nổi, hắn nhìn Hứa Hòa, lẩm bẩm nói: " Ngươi sao, ngươi sao cùng hắn...Có phải là trong nhà an bài không?"
" Là ta đến cửa cầu hôn." Trương Phóng Viễn nói.
Hứa Hòa gật đầu một cái.
Phí Liêm thấy Hứa Hòa thừa nhận, trong miệng phát đắng. Hắn cũng không chấp nhậnTrương Phóng Viễn là một bến đỗ tốt, muốn hắn nói lời chúc, một chữ hắn cũng không thể nói ra khỏi miệng.
Khứu giác nam nhân nhạy bén, nhất là lúc gặp tình địch, liền giống như nữ giới chỉ cần nhìn một cái là có thể phân biệt được cô gái nào làm bộ làm tịch.
Trương Phóng Viễn từ lâu nhận thấy Phí Liêm nhìn Hứa Hòa không thích hợp, lúc trước hắn cũng không quá thoải mái nhưng mà Hứa Hòa nói với là Phí gia nhìn trúng Nhị tỷ cậu, vừa biết hai người không thể nào, hắn cũng không có dại dột dây dưa về chuyện này làm cho người ta ghét nữa.
Trước mắt thấy tư thế người này, hắn cảm thấy có ý tứ.
Trương Phóng Viễn nghiền ngẫm nhìn thư sinh: " Phí Liêm, ngươi hoảng hốt về việc Hòa ca nhi đính hôn, chẳng lẽ bởi vì vừa ý Hòa ca nhi à?"
Đối mặt với câu hỏi bất ngờ như thế này, tay Phí Liêm rất rõ ràng run một cái, hắn không biết nên cãi lại như thế nào, thừa nhận không được, không thừa nhận cũng không phải, người đọc sách da mặt mỏng, lần đầu đỏ mặt.
Nhưng mà có ý tứ gì, không cần nói cũng biết, Hứa Hòa thấy vậy miệng khẽ nhếch.
Trương Phóng Viễn ngược lại không có tức giận lắm, dù sao cũng là chuyện trong dự đoán: " Mẹ ngươi chọn trúng Hứa Thiều Xuân, ngươi lại chọn trúng Hòa ca nhi. Vậy tú tài là muốn làm trái ý cha mẹ, buông tha suy nghĩ trong lòng suy nghĩ trong lòng? Hoặc là giờ đây thành tú tài, có công danh trên người, là người mà nông dân đồ tể bọn ta không thể sánh bằng, muốn có được cả hai người?"
Nỗi lòng bị bày ra bên ngoài, Phí Liêm đỏ mặt đến tận cổ.
Hứa Hòa thấy vậy, cũng không vì được Phí Liêm nhìn trúng mà vui mừng, ngược lại trong lòng đâm ra một đoàn lửa.
Gia cảnh Phí gia cũng không tệ lắm, lại chỉ có một bảo bối Phí Liêm con độc nhất, Phí Liêm tướng mạo cũng tốt, lại là người đọc sách, dù cho hai người từng có chút qua lại, nhưng Hứa Hòa chưa bao giờ sinh ra chút tâm tư không đúng nào, trái lại không ngờ Phí Liêm đối xử với ai cũng khách khí sẽ có ý với cậu.
Nhưng phần có ý này cũng không làm cho cậu cảm động, có nhị tỷ cậu ở đó , Phí gia còn muốn chọn cậu, vậy cậu có thể làm gì, cậu cũng không có ảo tưởng cho rằng mình có thể làm chính thê của người ta.
Hứa Hòa lạnh lùng nói: " Ngươi đây là muốn ta gả cho ngươi làm thiếp?"
" Ta... Ta không phải..."
Trương Phóng Viễn đem Hứa Hòa đang tức giận kéo ra sau lưng, trạng thái bảo vệ: " " Được ! Vậy còn không phải là thừa nhận chính là chỉ muốn một mình Hòa ca nhi. Hôm nay chỉ cần ngươi có thể không để ý trong nhà phản đối, chỉ chọn một mình Hòa ca nhi, ta có thể cho ngươi một cơ hội cạnh tranh công bằng."
Hơi thở Phí Liêm ngưng một cái, hắn nhìn Hứa Hòa, hồi lâu không nói gì, như là đang đợi Hòa ca nhi trả lời lại vậy. Ánh mắt hắn không ngừng lập loè, một hồi lâu sau: " Từ khi nhập học, phu tử liền dạy dỗ chuyện quan trọng nhất là hiếu thuận cha mẹ, mẹ ta nhìn trúng thiều Thiều Xuân... Ta..."
" Đủ rồi, không làm được chính là không làm được, nói thêm nữa cũng chỉ là tự an ủi bản thân." Trương Phóng Viễn thấy hắn như vậy, không khỏi có chút thất vọng, trực tiếp cắt ngang lời hắn ta.
Giọng hắn lạnh xuống: " Phí gia các ngươi vừa muốn Hứa Thiều Xuân đảm nhiệm bề ngoài, lại muốn Hòa ca nhi đến sống qua ngày, chỗ tốt trên đời này đều để cho Phí gia các ngươi chiếm sao?"
" Ta cho ngươi cơ hội, ngươi đã không có gan nắm chắc, vậy thì tự giải quyết ổn thoả, cách Hòa ca nhi xa một chút. Nếu sau này ngươi lại tiếp tục nói những lời không rõ ràng với Hòa ca nhi, ta mặc kệ ngươi là người đọc sách tay không tấc sắt, hay là người xấu cầm đại đao, ta vẫn nhắm vào ngươi mà đánh!"
Nói xong, không đợi hắn ta nhiều lời, Trương Phóng Viễn kéo Hứa Hòa rời đi, còn lại một mình Phí Liêm ở tại chỗ há miệng.
Hai người trở lại trên đường rộn ràng, Hứa Hòa đột nhiên tránh khỏi tay Trương Phóng Viễn.
Trương Phóng Viễn biết cậu tức giận, lập tức không có khí thế giống lúc nãy, tủi thân thút thít nói: " Ta chỉ muốn thử hắn một chút xem hắn có gan dạ hay không, hắn thật sự không có."
Hứa Hòa nói: " Giả sử hắn có gan đáp ứng đấy! Vậy ngươi muốn như thế nào? Đến nhà chũng ta từ hôn sao?"
" Sao có thể như vậy!" Giọng Trương Phóng Viễn run rẩy.
Sau đó lại nói: " Cho dù hắn đồng ý cạnh tranh cũng vô ích, ta vốn là một tên vô lại, ta cứng rắn cướp đoạt! Dù sao ta ở trong mắt mọi người là cũng là người vô lý."
Hứa Hòa mím môi: " Ngươi đúng là một tên vô lại."
" Ừ." Trương Phóng Viễn lên tiếng đáp lại, hắn còn không phải là tên vô lại sao.
Trương Phóng Viễn lại thử thăm dò đụng mu bàn tay của Hứa Hòa một cái, Hứa ca nhi không có dắt tay hắn nữa nhưng cũng không có từ chối hắn kéo đi, chân mày hắn nhướng nhẹ, hai người lại sóng vai bước đi.
" Ta thật sự không nghĩ tới hắn ta vậy mà lại muốn kết hôn với ta... Không, thay vì nói cưới thì đúng hơn là muốn ta đến Phí gia làm nô tỳ."
Hứa Hòa đi ở trên đường có chút hoảng thần nhưng cũng không sợ bị người khác đụng trúng, có tấm Trương Phóng Viễn dắt cậu đi, cực kỳ an toàn.
" Hắn ta nhìn trúng ngươi có lẽ là thật, nhưng không dám cải ý Phí nương tử cũng là thật. Phí Liêm đã bắt đầu đi học từ nhỏ, chuyện trong nhà trong ruộng Phí nương tử đều không cho hắn chạm tay qua, nào dám không theo ý mẹ hắn. Chính mình hiếu thảo không có sai, nhưng một mực nghe theo cha mẹ, một người đàn ông không có chủ kiến chịu trách nhiệm, vậy cũng không được."
Hứa Hòa nhìn mũi chân của mình, cậu biết Trương Phóng Viễn nói không sai.
" Giống như có hai bộ quần áo, mặc bộ đẹp đẽ rất có thể diện nhưng mà nó mỏng không chống lạnh được; bộ còn lại quê mùa khó coi nhưng là nó dày có thể giữ ấm. Thử hỏi, sẽ chọn như thế nào đây? Phí Liêm là người đọc sách, giỏi đọc sách viết chữ viết chữ tính toán, hắn muốn chọn bộ giữ ấm mặc ở bên trong, đẹp đẽ hoa lệ mặc ở bên ngoài."
Như vậy thể diện, cũng sẽ không lạnh. Hứa Hòa không khỏi suy nghĩ, hắn ta chọn như vậy có sai không? Vì chu toàn bản thân, thật ra thì cũng không tính là sai bao nhiêu.
Trương Phóng Viễn nghe đau lòng: " Hòa ca nhi, hắn nhìn trúng ngươi đối với ta mà nói không phải là chuyện tốt, nhưng cũng hoàn toàn nói rõ có người thấy được ngươi tốt, ngươi không hề kém so với nhị tỷ ngươi. Chỉ là người kia càng quan trọng bản thân hắn hơn mà thôi."
" Phải không?"
" Ừ. Ở trong mắt ta, ngươi tốt hơn so bất kỳ người nào khác."
Trương Phóng Viễn thấy người lại chậm chạp không nói, lắc lắc tay cậu: " Hửm?"
" Được."
Trương Phóng Viễn siết chặc tay.
" Đừng nghĩ đến chuyện của cháu trai kia nữa, nếu ngươi lại nhớ về hắn, ta liền đi đánh hắn!"
Hứa Hòa vội vàng kéo Trương Phóng Viễn: " Người ta bây giờ là tú tài, có thể đánh không được, ngươi muốn vào phòng giam sao?"
" Chúng ta cũng sắp thành thân, bây giờ vào phòng giam tất nhiên là không được, nếu không muốn ta vào tù thì ngươi đừng có nhớ đến hắn."
Hứa Hòa trợn mắt nhìn Trương Phóng Viễn một cái, mở miệng ngậm miệng nhớ hắn ta, trái lại giống như nói mình đối với hắn ta tình cảm sâu đậm, cậu rộng lượng không nhắc chuyện cũ vậy: " Ta không nhớ hắn ta."
Trên mặt Trương Phóng Viễn có ý cười: " Đi, mang ngươi đi mua đồ."
" Lại xài tiền bậy bạ?"
" Cái gì xài tiền bậy bạ, thành thân không phải trang trí phòng cưới sao? Trong nhà tây thiếu đông thiếu, dù sao cũng phải mua, sau này ngươi cũng cần dùng tới, dứt khoát đi cùng với ta chọn mua, ta chọn cũng không tốt."
Hứa Hòa đi theo người tới cửa mới hiểu được Trương Phóng Viễn muốn mua tủ quần áo, bàn trang điểm, chăn... các loại vật phẩm, ngay cả da mặt mình có dày đi nữa, cũng là có thể chịu đựng được việc này, trực tiếp đối mặt với chuyện này cũng sẽ đỏ mặt. Nào có ai trước trước khi thành thân sẽ đi cùng với chồng mua những thứ này đâu, hơn nữa những thứ này cậu cũng không cần, dù sao cậu ở Hứa gia cũng không có những thứ này.
Trương Phóng Viễn lại rất cố chấp, cậu không chọn liền để cho tiểu nhị tùy ý giới thiệu chọn mua, tiểu nhị còn ưu tiên chọn những món đắt tiền giới thiệu mua, cậu thực sự không còn cách nào, đành phải tìm những thứ thực dụng có thể dùng để mua, đã chọn như vậy, một cái tủ treo quần áo và bàn trang điểm có kèm theo cái gương đồng nhỏ cũng hao tốn năm trăm văn tiền, đến mức chăn bông, cậu sống chết cũng không chịu đi, Trương Phóng Viễn cam kết nói tự mình hắn đi mua.
Hứa Hòa đau lòng vì Trương Phóng Viễn tiêu tiền như nước vậy, cho dù là tiền xài ở trên người mình. Cậu có thể cảm nhận được Trương Phóng Viễn rất coi trọng cậu, nhưng cái giá của sự coi trọng này cũng quá lớn, trước đó tốn nhiều tiền lễ vật đám hỏi như vậy, lại cho cậu vòng tay của mẹ hắn để lại trị giá bốn ngàn văn tiền, bây giờ lại chuẩn bị những thứ này cho cậu đồ dùng trong nhà, thật sự làm cho cậu cảm thấy hắn chịu chi cho mình như vậy có chút xấu hổ.
Có lẽ tiểu ca nhi con gái nhà thôn trưởng xuất giá mới có đãi ngộ như vậy, nhưng cậu có tài đức gì đâu.
" Cho dù bây giờ không mua thì sau này thành thân cũng phải mua, thế nào cũng phải dùng, sớm mua sớm hưởng thụ. Đừng tiếc tiền."
Hứa Hòa thở dài, gật đầu một cái.
Sau khi hai người mua xong đồ đã chọn, Trương Phóng Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng xem như lại thiếu mất một sự kiện nhỏ. Hắn vốn muốn dẫn Hứa Hòa đến quán ăn trước kia mình ở trong thành phải chờ thường xuyên để ăn cơm, nhưng mà Hứa Hòa nói xài quá nhiều tiền, không đồng ý đi, hắn không cách nào, cuối cùng hai người ở sạp nhỏ bên đường kêu hai chén mì cùng một chén hoành thánh.
" Sợi mì nhà này mùi vị không tệ, nước dùng vẫn là dùng xương heo nấu."
Một tô mì lớn được bưng ra, hoành thánh coi như hơi ít, dẫu sao có một ít nhân bánh thịt heo bọc bên trong. Hắn gắp một nửa hoành thánh vào trong chén mì của Hứa Hòa: "Chủ tiệm sáng sớm trời còn chưa sáng sẽ đến chợ thịt mua xương heo, có hai lần đã mua ở quầy hàng của ta."
Hứa Hòa hút môt miệng mì sợi, trong nước dùng quả thật có mùi thịt, một nắm mì sợi trụng qua nước canh loãng bỏ vào trong chén, rải chút hành lá cắt nhỏ, thêm mấy miếng cải mùa xuân, mùi vị rất khó nếm không ngon. Hứa Hòa cảm thấy mùi này tự mình cũng có thể làm được, thậm chí làm ngon hơn, nhưng cùng là một tô mì, ở nhà ăn cùng với ăn ở quán bên ngoài lại là hai cảm giác khác nhau.
Hoành thánh nhỏ ăn cũng ngon, nhưng càng giống kiểu viên bột hơn. Tuy nói có nhân thịt heo nhưng nhân thịt băm rất nhuyễn, lại thêm nhiều hành và rau cải vào, bên trong một viên hoành thánh cũng chỉ có một chút xíu nhân thịt cỡ đầu ngón út thôi, ăn không ra chút vị thịt nào.
" Ăn ngon."
Hứa Hòa thấy Trương Phóng Viễn cầm đũa cũng không động, luôn nhìn cậu ăn, giống như đang đợi đánh giá, cậu nói hai chữ này, Trương Phóng Viễn mới vui vẻ động đũa.
Trong lòng cậu có chút buồn cười, người này, đôi khi lại giống một đứa con nít.
Sau khi hai người ăn no mới đánh xe trở về, về tới trong thôn đã là xế chiều, tin tức Phí Liêm thi đậu tú tài đã truyền ở trong thôn một lần, nghe nói Phí gia còn bày rượu chiêu đãi mọi người, lần này liền náo nhiệt hơn.
Trương Phóng Viễn khiêng hạt bắp Hứa Hòa đã mua và đưa người tới Hứa gia xong mới trở về, Lưu Hương Lan trước mặt Trương Phóng Viễn không dám nói gì với Hứa Hòa, người vừa đi liền đổi sắc mặt: " Mua hạt giống nhìn danh sách mà đi hơn nửa ngày! Còn chờ tin tức của ngươi, người khác trở về từ sớm đã nói trước một lần. Ngươi có thể làm được chuyện gì ra hồn không?"
Hứa Hòa không nhanh không chậm nói: " Dù sao cũng cũng nhận được tin tức, sớm hay muộn thì có sao đâu."
Hứa Thiều Xuân nhận được tin tức cái đuôi lại vểnh lên, ăn mặc hết sức hoạt bát lanh lợi, tùy thời chờ Phí gia đến cửa: " Sau khi Hòa ca nhi đính hôn với đồ tể, nói chuyện càng ngày càng khó nghe, có thể là đi theo người thô lỗ ngang ngược đã lâu, tự mình cũng quen thói thô lỗ. Mẹ, ngươi cũng đừng nóng giận, Phí lang cư xử khiêm tốn, nhất định sẽ không chọc ngươi mất hứng như vậy."
Nghĩ đến tin vui, sắc mặt Lưu Hương Lan nhất thời đỏ hồng đẹp hơn nhiều, không để ý tới Hứa Hòa nữa, hai mẹ con lại thân mật kéo tay đi vào nhà một lòng bàn bạc chuyện kết hôn với Phí gia Phí gia.
Trước mắt trong thôn tuy rất náo nhiệt, nhưng Phí gia cũng không phải rất vui.
Biết Hòa ca nhi định hôn với Trương Phóng Viễn, lại sắp tới ngày cưới, hắn oán hận mình không có dũng khí đến tranh giành, niềm vui sướng khi đậu tú tài sớm đã bị tin dữ này phá huỷ. Hắn thất hồn lạc phách trở về tới thôn, muốn về nhà quậy phá một trận nhưng khi thấy cha mẹ lại không phát bực được, ngột ngạt ngồi ở trong phòng, trên mặt không có chút vui sướng nào khi tên đề bảng vàng.
Dù cho con trai không nói nhiều nhưng Phí nương tử cũng biết được lý do hắn mất tinh thần, đoán trước con trai khi biết tin sẽ không vui, nhưng không ngờ tới sẽ như vậy.
" Con a, bây giờ ngươi thi đậu tú tài tú tài, triều đình mỗi tháng phát cho hai ngàn văn tiền, gia đình nông dân như chúng ta trung bình một năm mới tích góp được nhiều tiền như vậy, con trai ta một tháng liền lấy được, đây chính là tiền đồ lớn, lại thưởng cho năm mẫu ruộng tốt, so với đất cằn cỗi bình thường trồng được lương thực tốt hơn, thật sự là làm cho mộ tổ tiên Phí gia chúng ta toả khói xanh rồi. Con trai ta tiền đồ cũng là một mảnh sáng lạng, sau này muốn làm cái gì muốn tìm người nào mà không được, cần gì phải nhớ nhung một tiểu ca nhi như vậy, sau này còn nhiều mà."
Phí Liêm hiếm thấy lớn tiếng phản bác lại lời mẹ hắn: " Bây giờ có hết thảy những thứ này, lại không có được người trong lòng, sao con có thể vui vẻ thoải mái." Chẳng phải cũng giống như nỗi buồn của người trong sách sao? Hôm nay cũng xem như hắn làm người trong sách một lần.
Phí nương tử dừng một chút, thấy con trai mình như vậy cũng không thể nói xấu Hứa Hòa nữa, để cho con trai yên tâm, không thể làm gì khác hơn nói: " Thiều Xuân xinh đẹp thuỳ mị, sau này con thành thân sẽ không nhớ về hắn nữa. Sống ở trên đời, đâu phải mọi chuyện đều vừa ý mình, dù vậy chúng ta vẫn phải sống qua ngày thật tốt chứ đúng không?"
Phí Liêm không có sức nói thêm nữa, hắn chỉ hận mình yếu đuối và không có cách nào khác, che mặt chạy vào phòng nằm ở trên giường khóc nức nở một trận.Lời editor: Đợi bà Thiều Xuân bị vả mặt tiếp =))), chap này thấy cũng tội Phí thư sinh mà thôi cũng kệ, ai biểu yếu đuối không có chính kiến quá chi :D
YOU ARE READING
Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang
General FictionTrọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang Hán Việt: Trọng sinh thú liễu đối chiếu tổ tố phu lang Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 140 phiên ngoại 9 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , T...